Truyen3h.Co

Trái tim đen

22 Dù sao

Sayonara1823

Xin lỗi.Tớ biết mọi người đều muốn tốt cho tớ,nhưng tớ không cần nữa.Khi tớ cần tớ lại chẳng có ai ở bên,để rồi khi chẳng còn gì cả nữa để nuối tiếc thì họ lại quan tâm(mà cũng chả biết là quan tâm thật không).Tớ hay suy nghĩ nhiều,nó dẫn tới lo âu,sợ hãi,mất kiểm soát bản thân mình cả lời nói lẫn hành động.Tớ biết lúc đó tớ sai,tớ có thể làm người khác tổn thương bằng những điều lỡ thốt lên."Lời nói vốn là con dao hai lưỡi",tớ biết cảm giác đó như thế nào nên thật tình tớ rất muốn xin lỗi.Lúc đó tớ cũng đau lắm,hoảng sợ cả trong cảm xúc tinh thần tới trạng thái cơ thể.Tớ có lẽ đã tự tách ra do cảm nhận trực giác của bản thân,cũng có thể là do "cái tôi" của tớ.Tớ cũng chẳng biết nữa.Tớ chẳng biết nên làm sao nữa cả, nó lại tiếp nối nhau thành chuỗi bi kịch cho chính bản thân tớ vậy đó.Và rồi dù sao có lẽ tớ cũng không xứng để mọi người quan tâm mà.Căn bản chẳng cần gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co