32.Kẻ Điên
Tớ chìm xuống rồi,chìm vào nơi suy tư của chính bản thân - cái vực sâu đó ngày càng lớn,ngày càng sâu và tối,tớ chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra trong mình nữa cả.Nếu ước mong của con người sau khi chết là cõi Phật,là thiên đường.Kẻ ác thì chỉ có nước xuống địa ngục,thì với tớ không cần biết ở đâu miễn là bình yên giải thoát khỏi khổ sở hiện tại có lẽ là mãn nguyện nhất.Tớ đang vật vã với cuộc đời,đôi khi điên dại như kẻ điên,lúc thẫn thần chẳng hiểu gì,lúc duy tư đau đáu không nguôi.Ai xung quay tớ dần cũng thấy vậy coi trừng tránh xa như gặp ma gặp quỷ gặp phải kẻ dị hợm.Một kẻ điên lang thang giữa đời chẳng biết bản thân là ai,là gì nữa cả.Tớ cũng biết tớ có lỗi nhưng tớ lại chẳng biết làm sao để sửa cho vừa ý tất cả..Tớ hụt hẫng,bơ vơ mà mù tịt lối đi phía trước,xung quay như ngàn hướng rẽ ngàn cách đi nhưng lại tối om toàn là bóng tối chẳng thấy gì.Có ai chỉ cách cho tớ biết không,làm đi tới nơi có ánh sáng đây,tớ thật sự lạc hướng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co