45.Tiếc
Vốn là chim bay trên trời làm sao có thể trói buộc mình trên một cành cây đã mục cũ.
Vốn là hoa xinh đẹp đương độ nở rộ đâu muốn mình chỉ yên vị nằm trong chậu rồi đợi ngày tàn phai.
Vốn là người ôm trong mình hoài bão ước mơ,niềm vui tự do và phóng khoáng thì đâu có chịu cảnh bị mắc kẹt bị giảm lòng nơi xã hội khắc nghiệt.
Tớ không phải chim không phải hoa nhưng nhận ra mình cũng chẳng giống "người".
Hoặc có thể là vốn dĩ tớ không phải.
Tớ có ước mơ có niềm tin vào ước mơ đó,tớ có nỗ lực nỗ lực để đạt được mục tiêu nhưng tớ lại quá khó khăn để níu kéo cái mạng sống nhỏ bé của mình để đợi đến ngày hái lấy quả ngọt thành công.
Tớ vốn đã chết năm 14.
Là linh hồn ấy vốn dĩ đã tàn lụi từ lâu.
Năm 17 tớ cũng sợ cả thể xác mình cũng hóa tro tàn chỉ thoáng cơn gió nhẹ cũng khiến mình đi vào dĩ vãng chẳng còn gì.
Tớ không hẳn là sợ việc chết đi.
Chỉ là nuối tiếc những thứ mà tớ đã dùng cả đời để thực hiện,dùng tất cả tình yêu thương tâm trí vào nó nhưng cuối cùng lại dở dang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co