47.Thà rằng
Là tớ không được bình thường hay mọi người không cho tớ làm người bình thường.
Là tớ nên chết đi hay cứ sống tiếp một cách vô nghĩa không còn là mình.
Thà rằng không có mắt để nhìn cuộc đời tàn khốc.
Thà rằng không có tai để chẳng phải nghe những lời oán than khổ cùng ngoài kia.
Thà rằng không có miệng để khỏi sống trong khốn cùng chỉ có thể kêu gào chẳng làm được gì.
Thà rằng không có tay chân để khi ở nơi đáy vực tăm tối đừng cố leo lên tìm cơ hội nhưng lại bất lực trượt xuống càng thêm đau.
Thà rằng không có trái tim để khỏi tự giăng vặt nội tâm đang vỡ vụn từng chút một.
Thà rằng không cần sống thế thì chẳng cần chịu đựng điều gì.
Mọi thứ đều đang chỉ cho tớ rằng nên buông tay tất cả tìm đến bình yên nơi cõi vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co