Truyen3h.Co

trái tim màu vàng |danram|

train to spring,

sitrump

một giờ sáng, kim dahyun lững thững về tới nhà, ánh mắt vỡ vụn của yu haram ghì chặt theo từng bước chân.

căn gác mái nằm ở cuối một con hẻm nhỏ tại khu seongdong-gu. không gian chật hẹp, trần nhà dốc nghiêng đôi khi phải cúi đầu để đi lại, nhưng với kim dahyun mà nói, đây là chốn "healing" của riêng bạn. ở đây có mùi gỗ cũ kỳ lạ, mùi dây đàn kim loại và mùi gió nồng nàn hương hoa cỏ. trời đông rét buốt, nhưng khi ánh đèn vàng cũ kỹ rọi lên, dahyun thấy trái tim mình ấm lên một chút, một chút thôi, để bù lại cái cảm giác hụt hẫng lạnh người kia. bạn quăng mình lên chiếc nệm cũ dưới sàn, mắt nhìn trân trân lên ô cửa sổ nhỏ trên trần nhà

"ngôi sao nào đó đang cô độc trên cao kìa, trông tội nghiệp y hệt mình."

ba năm. một chiếc kẹp tóc bạc bị lãng quên. một chiếc khăn tự thêu bị quàng ngược. một thanh chocolate vứt vào sọt rác, một hộp quà bị chối bỏ và hàng ngàn lời nói dối vụng về để che đậy một sự thật duy nhất: kim dahyun yêu yu haram đến phát điên.

bạn lao vào bàn học, bật đèn thật sáng, nghiêm túc nắn nót trên trang nhật kí mới:

"turning seventeen this year...

năm mới mở đầu bằng lần tỏ tình thất bại thứ năm của mình, ah, no...thật ra, vẫn là bốn lần thôi.

hôm nay harami mặc chiếc váy buộc nơ màu xanh lam xinh thật xinh, so pretty that it hurts. chúng mình cùng ngắm pháo hoa, mình đã hụt nắm tay cậu ấy suốt cả buổi rồi, mình đã đánh liều, hét tên harami thật to, thật to, suýt nữa là nói ra hết...

but that's life, mình nói bậy. again. for the 1204th time. mình nói harami gầy quá, huhu, lại còn bảo người ta là đồ thô lỗ, huhuhu. mình hối hận lắm. I am just a bad liar, you know. you are the most beautiful soul in my heart.

....'khi trái tim vẫn còn đập loạn nhịp chỉ vì ánh nhìn của ai đó, thì cái chết là một đặc ân quá xa xỉ cho một kẻ hèn nhát'....


ugh, i wanna kiss yu haram so bad."

1/1/2024

.

.

.

.

.

.

.

.

chính thức.

yu haram chính thức cạn kiệt lòng tin. em không còn khóc, cũng chẳng buồn mắng mỏ nữa. kể từ sau cái đêm giao thừa chết tiệt cùng với tiếng hét vô nghĩa của kim dahyun, yu haram không còn muốn bám víu gì nữa.

cứ như thế đi kim dahyun, tôi với cậu, cứ như vậy đến hết đời luôn đi!!!

seoul chìm trong tuyết trắng, còn yu haram thì chìm trong những cơn giận âm ỉ không đầu không cuối. kì nghỉ đông năm đó kéo dài hai tháng, và đương nhiên yu haram không để ai kia có cơ hội lượn lờ trước mặt em:

"con đi để tập trung cho kỳ thi, không ai được làm phiền con hết."

tuyên bố được đưa ra trong giờ cơm tối trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ và em gái (sinh đôi). lớp học piano nâng cao ở daegu là một cái cớ hoàn hảo, quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức em phải tự trấn an bản thân - "mình đi để luyện đàn mà, mình đâu có thích bị ai làm phiền lúc đàn đâu. chính xác, không có gì phải nghĩ ngợi"

mở khung chat ra, tin nhắn xin lỗi tràn lên như sớ. haram nhấn vào dấu ba chấm trên màn hình, chuyển thành "chưa đọc"

"vô nghĩa thật"

cái cần nhắn thì không nhắn. ngay cả cái avatar cũng là hình đầu trọc, chả bao giờ thấy để ảnh đẹp.

tức quá đi mất. em block thẳng tay tài khoản "tahunkim", không hoàn tác. những tấm ảnh chụp chung mờ ảo bị gỡ xuống không thương tiếc. số điện thoại của kim dahyun bị đẩy vào danh sách đen. yu haram gửi tin nhắn hàng loạt tới hội bạn chung, nghiến răng nghiến lợi:

"đứa nào hé môi nửa lời cho kim dahyun thì mùa xuân năm nay không sống nổi với bà đâu. nhớ."

em muốn xem, nếu không có cái bóng của yu haram đứng đó đợi sẵn, kim dahyun sẽ sống sót qua mùa đông này kiểu gì.

:

:

:

tám tháng một, daegu đón em bằng đợt rét cắt da cắt thịt. cái lạnh luồn qua lớp áo, len lỏi vào từng nhịp thở, haram rùng mình, vô thức siết chặt chiếc khăn lụa đang quàng trên cổ


"khăn len màu hồng...không biết có ấm hơn không nhỉ?"

...!!



mười sáu tiếng một ngày, haram lao vào piano như điên dại. em tập đến mức đầu ngón tay tê cứng, đến mức quên cả thời gian, để mặc cho những phím đàn đen trắng nuốt chửng lấy mọi suy nghĩ về cái đứa mắt xếch đáng ghét kia. yu haram ngồi bên cây đàn piano cổ điển, tự hành hạ bản thân bằng những bản nhạc quỷ dị nhất, phức tạp nhất.

_________________________________________

hai tháng hai - choi jungeun báo tin dữ:

kim dahyun biết mày đi daegu rồi"

"..."

"tại nó bao tụi tao ăn kem"

"huhu, xin lỗi bạo chúa huhuhu"


về seoul bà trụng nước sôi cả đám tụi bây.

.

.

.

.

mười bốn tháng hai

một hộp socola được gửi đến địa chỉ nhà bác em ở daegu, người gửi ghi tên ryu sarang, nhưng ngay dưới đáy hộp lại dán một tờ note màu vàng nhạt - to yu, my favorite person <3

đây rồi, nét chữ cố tình nắn nót, quen thuộc đến buồn nôn.

haram ngắm kỹ chiếc hộp một phút - "lãng mạn quá nhỉ"


bịch

món quà valentine rơi thẳng vào thùng rác, haram không muốn biết bên trong là vị đắng của cacao hay vị ngọt giả tạo của sự hối lỗi, lại càng chẳng muốn nhìn lại tờ note vàng khè ấy thêm một giây nào nữa. tiếng nắp thùng rác đóng lại, một dấu chấm dứt khoát cho những hy vọng cuối cùng, cánh cửa lòng bị khóa chặt giữa mùa đông lạnh lẽo.

ngoài kia, tuyết rơi mỗi lúc càng dày đặc, nhuộm trắng xóa con đường quanh nhà bác, khung cảnh yên ắng đến đáng sợ. daegu trong ký ức của em vốn dĩ không thế này, nhưng có lẽ vì lòng em đang đóng băng, nên cảnh vật cũng chẳng thể ấm áp nổi.

.

.

hai mươi tháng hai - tin nhắn từ ryu sarang: "này, đồ ngốc của cậu đang khóc nhè với mình nè, cậu tồi quá đấy. người ta đòi gặp cậu, nghe máy không"


*từ chối*

không quan tâm. em biết thừa cái bản tính của kim dahyun, biết thừa cái bản mặt hối lỗi "vô thưởng vô phạt" mà bạn sẽ trưng ra nếu gặp được em. lần này em làm thật, đã đau thì phải đau cho tới.

.

.

hai mươi chín tháng hai, một tệp ghi âm tiếng guitar nằm im lìm trong hộp thư của yu haram, chưa được mở ra.

trong cơn say của lòng kiêu hãnh, haram chỉ biết là mình phải thắng, em phải cho kim dahyun biết thế nào là cái giá của sự hèn nhát.

.

.

;

tháng ba

ngày cuối cùng ở daegu, khi tiết học piano kết thúc, yu haram chỉ đứng lặng người nhìn những phím vô sắc trước mặt. thầy park nhẹ nhàng khép lại bản nhạc, thầy bảo em rằng âm nhạc không biết nói dối đâu, và tiếng đàn của em thì lại mang một nỗi buồn quá đỗi cứng đầu. em cười nhạt, daegu hóa ra chỉ là một trạm dừng chân đầy những vết xước, chẳng để lại gì ngoài những phím đàn lạnh ngắt.


tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray đều đặn như một nhịp đập mỏi mệt, haram tựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo, nhìn những rặng cây khẳng khiu bên đường đã bắt đầu lốm đốm những nụ hoa hồng nhạt.

mùa xuân đến thật rồi. nhưng cái sắc hồng nhàn nhạt ấy chẳng khiến lòng em ấm lên nổi, yu haram chỉ thấy lồng ngực đau nhói khi nghĩ về phía bên kia thành phố, kim dahyun chắc đã đứng dưới gốc cây anh đào mới chớm nụ nào đó,lẩm bẩm những câu xin lỗi mà người cần nghe thì đang ở cách đó hàng trăm cây số.

tối khuya, em vật vờ leo lên cầu thang phòng ngủ, rã rời vừa ngáp vừa mở khóa kéo vali


bụp

món quà valentine ngày đó rơi ra trước mặt, trơ trọi dưới ánh đèn ngủ vàng vọt.

"..."

điên thật. chính tay em đã ném nó vào thùng rác không thương tiếc, rồi cũng chính tay em lục tung đống rác để tìm lại nó. lớp giấy gói dính bẩn và tờ note vàng đã lạc vào chỗ phế thải hôi hám, chỉ còn trơn trụi chiếc hộp bóng nhẵn. haram nhìn nó, cảm thấy bản thân mâu thuẫn đến nực cười

em cầm điện thoại lên, mười ngón tay lướt nhanh như gió, mở chặn. hàng loạt tin nhắn từ hai tháng trước hiện ra, nhưng em không đọc, chỉ gửi một dòng duy nhất:

"chiều mai tôi qua lấy nốt mấy quyển sách nhạc, xếp sẵn ra đó đi."

không cần đợi phản hồi, em ném điện thoại lên bàn, trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn biểu tình. yu haram biết rõ mình vẫn còn thích cái đồ hèn nhát kia nhiều lắm, thích đến mức hy sinh cả đôi bàn tay thon thả vốn chỉ quen đánh đàn, làm điệu lùng sục chục cái thùng rác chỉ để giữ lại chút vị ngọt giữa cái cô độc rét mình của mùa đông. cái sự thật đó như một vết dao cứa vào lòng tự trọng của em suốt hai tháng ở daegu, âm ỉ và nhức nhối. kim dahyun đó, hoặc là dứt khoát để em thôi không còn phải chờ đợi, hoặc, phải là một cái gì đó thật khác đi.

haram mơ màng, vùi mặt vào chiếc gối bông béo múp, thì thầm theo những nhịp thổn thức của trái tim - "rõ ràng là mình thích cậu ấy nhiều hơn"

tối đó, có lẽ vì cả người rệu rã từ chuyến tàu dài, yu haram ngủ ngon đến kỳ lạ. seoul ôm lấy em bằng thứ ánh sáng tím hồng huyền ảo của chớm xuân.

.

.

.

.

;

năm giờ chiều,

yu haram đứng dưới chân cầu thang gỗ dẫn lên căn gác mái quen thuộc. mùi gỗ mục và mùi ẩm mốc đặc trưng xộc vào mũi, lẫn cả mùi hương ngọt nhẹ của hoa anh đào.

nắng chiều hoàng hôn đổ xuống cầu thang vàng rực như màu của mật ong, những cánh hoa hồng nhạt trải thảm trên từng bậc gỗ. đôi chân em nặng nề dẫm từng bước lên bục thang mục, mỗi bước chân là một lần haram định quay đầu

"tại cậu mà giờ tôi cũng thành đồ nhát cấy rồi đấy, kim dahyun chó chết"

cánh cửa mở ra. em bước thẳng vào phòng, cố giữ vẻ ngoài vô cảm nhất. nắng chiều tà tháng ba và ánh đèn đường mở sớm hắt qua ô cửa sổ mở toang, phủ lên căn phòng một lớp bụi vàng óng ả. 

và, có người đang ở đó.

trên chiếc nệm cũ, kim dahyun ôm lấy cây đàn guitar nâu sẫm ngồi thật ngay ngắn, đối diện thẳng với cửa gỗ đầy hình dán, bạn nhìn em, giống như đã ngồi đó đợi em suốt cả một đời người.

"cậu về rồi." giọng bạn nhẹ bẫng như gió thoảng.


gì đây?


"sách đâu?" - haram cố tình nhìn vào mảng tường bong tróc sau lưng dahyun để không phải đối diện với đôi mắt ấy - "tôi lấy xong rồi về ngay, không có rảnh nhìn cậu."

"không..." dahyun hít một hơi thật sâu - "tớ có... một thứ này. thực sự là của cậu. không phải đồ cũ, không phải đồ hỏng, cũng không phải là làm dư, đây là bà-"

"thôi dẹp đi, tôi không muốn nhận thêm bất cứ thứ gì vô nghĩa từ cậu nữa."

không gian im lặng trong một giây. gió bỗng rít mạnh qua khe cửa chính. dahyun không nhìn em, vì nếu nhìn vào đôi mắt đó, bạn sẽ lại trốn chạy. bạn nhìn vào những sợi dây đàn đang rung rinh.

"nghe tớ... một lần thôi, one last time. sau đó cậu muốn đi đâu cũng được."

-

tớ sẽ không đi đâu hết

-



"look at the stars

  look how they shine for you

....

"I came along

  I wrote a song for you

  and all the things you do

...."

haram nhàu nát vạt áo mình, lắng nghe tiếng dây kim loại rung lên dưới những ngón tay của dahyun. em biết quá rõ những vết chai sạn trên đầu ngón tay bạn từ đâu mà có. vì em đã lỡ miệng nói mình thích coldplay, vì em từng vô tình nhắc rằng 'yellow' làm em thấy bình yên. kim dahyun giấu diếm giai điệu này tới cùng, chỉ vì một sở thích vu vơ của em mà lại kiên trì đến đáng thương.

"I swam across, I jumped across for you. oh what a thing to do..."

nhìn cái dáng vẻ gầy guộc của dahyun, haram thấy lòng mình đau thắt lại. em tức. em tức cái đồ ngốc này đến bật khóc. tại sao bạn lại có thể bình thản ngồi đó mà đàn hát như thế, tại sao sau tất cả những lần khiến em phát điên, chỉ có kim dahyun là vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh dĩ nhiên đến đáng ghét như vậy.

dahyun buông dây đàn. âm thanh cuối cùng còn chưa kịp tan hết thì haram đã cắt ngang:

"hết rồi hả?"

"cậu tưởng hát một bài là xong à?

"ba năm, kim dahyun. ba năm tôi đứng đợi một lời tử tế, còn cậu thì liên tục tát vào mặt tôi bằng những trò ban phát rẻ tiền. cậu đan khăn xong cậu bảo thừa, cậu mua quà xong cậu giả lơ. bây giờ cậu ngồi đây, đàn một bài rồi thở hồng hộc như mới đi đánh trận về, cậu muốn tôi nói gì, muốn tôi phải nói gì đây kim dahyun"

dahyun chẳng cãi lại, "xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu đến thế. xin lỗ-"

"tôi cố chấp lắm đúng không, nên mới đứng đây nghe cậu rên rỉ đến tận giờ." - giọng em lạc đi, nghẹn đặc trong cổ họng - "nhưng đừng tưởng bài hát này xóa được đống nợ của cậu. nhìn đi, cậu có thấy cánh hoa nào rơi xuống mà còn nguyên vẹn không, cũng giống như tình cảm của tôi vậy đó, nát bét hết rồi!"

em chỉ tay vào mấy cánh hoa anh đào đang rơi lả tả ngoài cửa bị gió cuốn bay mất dạng vào hư không. haram thấy mình như một kẻ điên đang gào thét vào khoảng không, nhưng đối diện với em, kim dahyun vẫn chỉ im lặng, nhìn em bằng ánh mắt chứa chan tình cảm mà mấy năm qua em chưa từng nhìn rõ đến thế.


rốt cuộc hai tháng qua cậu đã tuyệt vọng đến mức nào...


"này!"

"nói đi! nói là cậu thích tôi! nói là cậu muốn tôi ở lại! mau nói đi!"

haram lao tới, quỳ thụp xuống sàn gỗ ngập nắng. em giật mạnh lấy cổ áo dahyun, hùng hổ muốn xé toạt cái vẻ bình thản chết tiệt này ra.

"đừng có dùng mấy bài hát hay mấy món quà để lấp liếm nữa. kim dahyun, tôi ghét cậu! cậu có nghe thấy không?"

giữa cơn sóng lòng của haram, một cơn gió mạnh bất ngờ thóc qua cửa sổ. hàng nghìn cánh hoa anh đào từ cây đại thụ nhà bên bay lạc vào phòng, quay cuồng trong không trung như một trận mưa hồng. chúng đậu đầy lên tóc haram, vương lại trên vai áo dahyun, lấp đầy cả những kẽ hở của sàn gỗ mục. căn gác mái tồi tàn giờ đây tràn ngập hương sắc nồng nàn. một cảnh tượng đẹp đẽ đến điên rồ.

dahyun buông cây đàn ra ngay, để mặc nó rơi xót xa trên sàn gỗ, bạn ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của haram, nhẹ nhàng xoa xoa gò má em đang nóng rực vì tủi hờn.

"tớ đây mà, tớ ở đây, haram"

kim dahyun mỉm cười, một nụ cười hiền lành và mãn nguyện, dịu dàng hơn cả màu hoàng hôn đang loang nhạt dần ngoài khung cửa sổ. bạn luồn tay vào tóc em, cẩn thận vén chúng qua tai. xích lại gần hơn, hơi thở nồng nàn mùi hoa nắng bao vấy tâm trí cả hai

nụ hôn đầu tiên. 

nó không hề vụng về. dahyun giữ chặt lấy gáy em, bàn tay siết nhẹ vòng eo thêm một chút. nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, vị ngọt của mùa xuân và sự khao khát mãnh liệt mà dahyun đã giấu kín bấy lâu. haram lập tức vòng tay qua cổ bạn, đáp lại một cách cuồng nhiệt.


"tớ thích cậu, yu haram. thật lòng. cực kỳ thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co