Truyen3h.Co

Trái Tim |NutHong|

16

Ellie_hgn


Hong mở cửa nhà, bật chiếc đèn vàng lên. Cậu nhìn xung quanh không thấy Nut đâu, nhìn thấy tờ giấy màu vàng được dán lên tủ lạnh:

"Anh đi với William vài ngày rồi sẽ về"
"Em nhớ ăn uống đầy đủ"
"Đừng thức quá khuya, anh có để kem cho em trong tủ đó"

Hong mở cửa tủ lạnh ra trong đó có rất nhiều vị kem khác nhau chật kín một tủ. Cậu không nói gì hay cảm xúc vui vẻ khi thấy kem trong lòng. Hong đứng hồi lâu dù hơi lạnh khiến người cậu rùng mình cũng không khiến cậu động đậy, nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi lại kem trong tủ.

Hong thở dài một hơi, lấy một hộp. Ngồi trên ghế hương vị quen thuộc tan trong miệng kèm theo cảm giác lành lạnh. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hong giật mình quay về thực tại:

'Alo, Hong' Est đầu dây bên kia lên tiếng 'Cậu biết William đi đâu rồi không?'

'Tớ gọi cho William chỉ bảo đi đâu đó vài ngày?'

'Cậu ta đi với Nut rồi'

'Ồ' Est ngạc nhiên xen lẫn chút giận.
————————————————

Hong và Est đã tới ngoại ô bên rìa thành phố. Nơi đây không khí trong lành, dễ chịu thích hợp để nghỉ ngơi giải toả mệt mỏi. Đây không phải mục đích cả hai đến đây.

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà trong một xóm nhỏ. Trong nó khá đơn sơ nhưng lại mang hơi ấm gia đình. Giống ngôi nhà kiểu xưa ở Thái.

Một người phụ nữ đã từng tỏ sáng trong giới thượng lưu. Giờ đây đã phai nhạt theo thời gian, không còn khí chất của một tiểu thư nhà quyền quý.

Hong và Est đứng trước cửa.

Est lấy từ trong túi ra tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn rồi nhìn Hong:

"Sẵn sàng chưa?"

Hong im lặng vài giây rồi gật đầu.

Keng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Ngay sau đó cả hai lập tức chạy trở lại xe.

Bà June nghe tiếng chuông cửa ra nhìn mà không thấy ai. Chỉ có một tập tài liệu gửi cho bà.

Bà June đi vào nhà ngồi trên ghế mở tập ra, đôi mắt bà co lại vì ngạc nhiên. Hình ảnh chồng bà mặc chiếc áo vest cùng với người phụ nữ bà câm ghét nhất:

"...Chaem."

Bàn tay June siết chặt tấm ảnh tới mức run lên.

Bên dưới bức ảnh có dòng chữ được in rõ ràng:

Ngày 22 tháng 10 năm 1998.

June chết lặng.

Đó là ảnh cưới. Hơi thở bà bắt đầu trở nên dồn dập:

"Không thể nào..."

June lập tức đổ toàn bộ giấy tờ bên trong ra bàn.

Ảnh chụp. Hóa đơn. Giấy tờ bệnh viện.

Những tờ tài liệu chồng chất lên nhau khiến đầu óc bà rối loạn.

Rồi ánh mắt bà dừng lại ở một bức ảnh khác.

Một người đàn ông và một đứa trẻ.

June khựng lại.

Đứa bé trong ảnh... rất giống Nick.

Không.

Không chỉ giống.

Mà gần như là cùng một khuôn mặt:

"Thằng nhóc này..."

Bà cầm tấm ảnh lên gần hơn. Tim đập càng lúc càng mạnh.

Ký ức về một bản tin bà từng xem chợt hiện lên trong đầu.

Cháu trai nhà Danjesda gặp tai nạn nghiêm trọng chín tháng trước. Hiện vẫn chưa tìm được hung thủ...

June lập tức quay sang nhìn cái tên được ghi phía sau bức ảnh.

NUT THANAT DANJESDA.

Không khí trong căn phòng bỗng lạnh tới đáng sợ.

Sự nghi ngờ trong lòng Jane lúc này giống như một đốm lửa nhỏ. Chỉ cần thêm một chút sẽ bùng cháy hoàn toàn. Bàn tay bà run rẩy lật sang tờ giấy tiếp theo.

Giấy khai sinh tên đứa trẻ:

Nut Thanat Danjesda.

Mắt Jane mở lớn.

Bà nhìn chằm chằm vào dòng tên người cha.

Pooh Tananon Danjesda.

Cùng ngày sinh. Cùng nơi sinh. Ngay cả số định danh cũng trùng khớp.

Không thể nào là giả được.

Một tờ giấy màu vàng được bà chú ý:

"Hãy đến quán cà phê XX vào lúc 7 giờ tối
Tôi sẽ đợi bà"
—————————————————

Tại quán cà phê, Hong và Est đã ngồi ở đó từ trước. Cả hai không chắc liệu bà June sẽ đọc những gì trong tập và đến gặp cả hai.

7:15

Bà June không xuất hiện, Hong cố gắng đợi bà thêm năm phút rồi đến mười phút. Đến mức cả hai đã gọi thêm ly nước thứ ba.

8:45

"Hong, mình về nghỉ đi rồi mai tính tiếp"

Hong nhìn đồng hồ cũng đã gần chín giờ trong quán không còn bao nhiêu người.

Hong gật đầu, cả hai đứng dậy định ra về. Bà June xuất hiện trên tay một ly cà phê đã vơi đi một nữa ngồi xuống đối diện cả hai.

Hong và Est bắt ngờ với xuất hiện của bà, vội vàng ngồi xuống:

Bà June lấy trong túi đóng tài liệu ra bàn, nhìn cả hai "Nói đi, ai sai hai cậu tới đây?"

"Không ai hết, chúng tôi chỉ tới đây vì muốn nói cho bà biết hết sự thật"

"Nực cười" bà June bật cười nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào:

"Tôi sống với ông ấy hơn hai mươi lăm năm."

"Các cậu nghĩ chỉ vài tờ giấy là có thể khiến tôi tin sao?"

Bà đứng dậy định rời đi.

"Vụ bê bối năm đó....." Est nói tiếp "bà không muốn biết sự thật sao?"

Bê bối.

Lại là vụ bê bối đó, khiến một người như bà luôn hãnh diện vì cơ nghiệp bản thân và gia đình xây dựng bao năm qua.

Chỉ vì hôm đó.

"Ngày hôm xảy ra sự việc bà thấy điều gì kì lạ không?"

Bà June thở dài "Không phải tôi đã nói trên báo rồi sao. Tôi chỉ đang vui chơi với bạn bè, từ đâu cảnh sát xông vào tìm ra bột"

"Bà có thấy người đàn ông này xuất hiện trong bữa tiệc đó không?"

Bà Jane nhìn bức ảnh từ chiếc camera từ mười lăm năm trước. Hình ảnh người đàn ông đó, đã từng đi ngang qua người bà trong bữa tiệc.

"Không nhớ"

"Vậy còn người này?" Hong nói.

Đôi mắt bà June giao động khi nhìn thấy khung mặt trên bức ảnh. Chiếc kính đó, đôi mắt đó và đặc biệt là nụ cười đó không thể nào nhằm được.

"Chúc cô buổi tối vui vẻ"

"Người này đã trà trộn vào bữa tiệc của bà ngày hôm đó..." Hong nhìn vào mắt bà June " và đã bị bắt"

"Nhưng thần kì..." Hong hạ tôn giọng "qua ngày hôm sau lại được thả ra. Toàn bộ camera quay lại được khung mặt, cơ thể hắn..." ngón tay cậu gõ gõ vào bức hình "đều biến mất"

"Rồi bà biết gì không..." Hong lấy thêm bức ảnh khác "hắn ta lại xuất hiện bên cạnh chồng bà với tư cách là một trợ lý"

Bà June không thể tin được chuyện vừa nghe, hắn đã từng xuất hiện trong bữa tiệc nhưng chỉ đi vài vòng rồi biến mất. Nhưng khi hắn vừa biến mất cảnh sát lại tới, toàn bộ mọi thứ xảy ra ngày hôm đó như đã được lên kế hoạch trước.

"Ông Pooh hiện tại đang là tình nghi số một của vụ án chín tháng trước"

Chín tháng trước.

Bà June giật mình nhớ lại. Là vụ án của cháu trai nhà Danjesda, một cơn ớn lạnh chạy qua người bà:

"Nói dối, chồng tao là người được nhiều người kính trọng không có chuyện đó....."

"Nếu tôi là ân chứng ở hiện trường, tận mắt chứng kiến và bị ám sát thất bại thì có đủ đáng tin cậy không?" Hong nói, kéo chiếc áo lên để lộ vết đạn đề lại.

"Đây là bằng chứng cho việc chồng bà đã làm với tôi và cả con trai của ông ấy"

Bà June chết lặng trước những câu nói của Hong. Bà không tin, bà thật sự không tin. Nhưng ngày hôm đó khi báo đài đưa tin phản ứng chồng bà ngày hôm đó: né tránh và chuyển kênh, tức giận khi bà và con trai mắc đến.

Lại khiến niềm tin của bà lung lay.

Hong nhìn bà June, người đàn bà ấy đã giao động, Hong nhẹ nhàng nắm tay bà June:

"Nếu bà không tin tôi cũng được, nhưng tôi muốn bà cẩn thận trước chồng bà ông Pooh"
——————————————

Hong và Est trở về khách sạn khi trời đã gần nửa đêm. Vừa bước vào phòng, Hong đã ngả người xuống giường. Cả ngày hôm nay khiến đầu óc cậu gần như quá tải.

Est đóng cửa lại, ném chiếc túi lên ghế:

"Mày nghĩ bà ấy sẽ tin không?"

Hong nhìn lên trần nhà.

Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là gương mặt tái nhợt của bà June trước khi bỏ đi:

"Chắc là không."

Est thở dài:

"Vậy công cốc à?"

"Không hẳn."

Hong nhắm mắt lại "Hôm nay tụi mình đâu cần bà ấy tin ngay."

"Chỉ cần bà ấy bắt đầu nghi ngờ là đủ rồi."

Est suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

"Kế hoạch tiếp theo là gì?" Est xuống bên cạnh Hong.

"Không biết" Hong nói trong khi đôi mắt đã nhấm lại.

"Mày đùa tao" Est ngồi bật dậy.

Hong kéo chăn lên ngang người, giọng mệt mỏi:

"Không đùa. Tao thật sự không biết."

Est nghe đến đó thì mất sạch hứng thú. Cậu ngả người xuống giường, kéo gối ôm vào lòng.

"Về rồi gặp William tao cũng không vui nổi."

Hong hé mắt nhìn:

"Sao thế? Lại cãi nhau à?"

"Không có..." Est ngập ngừng "Chỉ là tao giữ bí mật kế hoạch của mày với tao. William hỏi mà tao không trả lời được"

"Rồi?"

"Rồi giận"

Hong bật cười:

"Có mỗi vậy thôi?"

"Không phải" Est trở mình nhìn lên trần nhà "Tao còn nghi William ngoại tình"

Hong đang nằm lập tức bật dậy:

"Cái gì?!"

Bốp!

Bàn tay cậu đập mạnh xuống nệm:

"Nó dám hả?!"

"Không không không!" Est vội xua tay "Chỉ là nghi ngờ thôi"

Hong khoanh tay "Nói nghe xem"

Est thở dài "Mấy hôm trước tao với William đang xem phim"

"Đang xem bình thường thì điện thoại nó rung"

"Rồi sao?"

"Tự nhiên nó bật dậy"

Est bắt chước bộ dạng William hôm đó:

"'Có rồi!'"

Hong nhíu mày "Nghe đáng nghi thật."

"Đúng không?" Est ngồi bật dậy theo "Tao cũng nghĩ vậy"

"Nó vui tới mức chạy thẳng vào phòng. Khóa cửa, không cho tao vào."

Hong càng nghe càng thấy bất ổn.

"Rồi mày hỏi chưa?"

"Hỏi rồi"

"Nó trả lời sao?"

Est bĩu môi "Kêu sắp có osin miễn phí một tháng"

"..."

"..."

Cả hai cùng im lặng.

Hong nhìn Est như nhìn người mất ngủ quá lâu:

"Thế thôi?"

"Thế thôi"

"Nghe không giống ngoại tình"

"Nhưng còn nữa" Est chỉ tay về phía Hong "Tao đứng ngoài cửa nghe lén được"

Hong lập tức nghiêm túc:

"Nó nói gì?"

Est hạ giọng bắt chước:

"'Quay lại rồi hả?'"

"'Chúc mừng nha'"

Hong trầm ngâm vài giây "Ừm..."

"Nghe vẫn không giống ngoại tình" Hong nghi ngờ "Nhưng rất giống đang giấu chuyện"

"Đúng!"

Est đập gối "Tao cũng nghĩ vậy"

Hong nhìn bộ dạng bực bội của bạn mình rồi bật cười.

"Hay là người ta đang giấu mày chuyện gì đó giống như mày đang giấu người ta?"

Est chết lặng.

"..."

"Quả báo" Hong kéo chăn lên ngang mặt "Ngủ đi"

"Ê, tao giấu giúp mày mà" Est kéo chăn "Dậy đi, suy nghỉ giúp tao coi"
—————————————————

Nut và William đã tới một khu chung cư nhỏ nằm cách thành phố gần bảy tiếng đi xe.

Nơi này khá cũ kỹ, nằm khuất giữa những dãy nhà thấp tầng. Nhưng đối với Nut, đây lại là quân bài cuối cùng cho cuộc chiến sắp tới.

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

William liên tục hắt hơi:

"Cái thằng này." Nut cau mày né sang một bên. "Hắt xì thì quay chỗ khác. Dính hết vào người tao rồi@

William xoa mũi "Chắc có người nhớ tao"

Nut liếc hắn"Cái tôi bật điều hoà 18 độ"

"Không đâu" William cười đầy đắc ý "Trực giác của người đang yêu"

Nut thở dài "Được rồi, làm cho nhanh"

William nhướng mày "Gấp thế?"

Nut kéo cửa xe bước xuống "Tao còn phải về với vợ."

William đứng hình vài giây rồi bật cười:

"Đúng là hết cứu."

"Đi làm việc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co