Truyen3h.Co

Trái Tim |NutHong|

7

Ellie_hgn


"William"

Nghe tiếng Est gọi, William lập tức đứng bật dậy, bỏ mặc Nut ngồi đó với hàng loạt suy nghĩ còn dang dở. Nut chưa kịp hoàn hồn thì Hong đã bước ra cùng Est. Mọi thứ trong đầu anh lập tức ngừng lại.

Nut chạy đến, không nói không rằng, cầm balo của Hong rồi đeo lên vai mình:

"Cậu làm gì vậy?" Hong giật mình.

"Để tớ mang giúp cho"

"Không cần đâu" Hong đưa tay định lấy lại.

Nut tránh khéo, giữ chặt dây balo, giọng nghiêm nhưng vẫn mềm:

"Không được. Hôm nay trông cậu mệt rồi. Để tớ mang" Anh nắm lấy tay Hong, kéo nhẹ "Đi thôi, tớ đói rồi"

Hong chẳng hiểu sao lại chẳng phản kháng được, đành lẽo đẽo đi theo sau Nut.

Cả bốn người ghé vào một quán mì nhỏ gần trường.

"Cho con bốn tô như cũ" William nói xong mới nhận ra ánh nhìn như dao lam của Est đang xoáy vào mình.

"À... cho con ba tô như cũ" William đính chính, rồi quay sang Nut "Mày ăn gì?"

"Thì như cũ" Nut đáp tỉnh bơ.

 Est không thể giải thích được. Trước mặt cậu là cảnh Nut lặng lẽ gắp từng cọng hành ra khỏi tô của Hong, rồi còn đẩy phần thịt của mình sang tô cậu như hành động đã quen từ lâu.

Khi ăn xong, Est khẽ giữ lấy tay Hong, kéo cậu dừng lại phía sau:

"Được rồi, tao đồng ý."

Hong mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng điều gì đó khó đoán, như thể cậu đã chờ câu nói này từ rất lâu.

"Mày nghĩ thông rồi sao?"

"Ừ." Est đáp, ánh mắt hướng về phía William và Nut đang trò chuyện phía trước. "Có lẽ... mày nói đúng."

----------------------

Nut và Hong bước đi trên con đường quen thuộc thuở trước, khoảng cách giữa cả hai không xa cũng chẳng gần. Cảm giác này thật quen, đến mức tim Nut bất giác đập nhanh hơn. Anh khẽ nghiêng người, cố gắng móc ngón út của mình vào tay Hong.

Hong nhận ra hành động ấy. Cậu không né tránh, mà lẳng lặng đáp lại:

"Hong này, tớ hỏi câu này được chứ?"

"Hỏi đi."

"Thì..." Nut ngập ngừng "Tớ và cậu... trước đây đã từng là người yêu đúng không?"

Anh cuống quýt đính chính, sợ nói quá đà"Ý tớ là... chúng ta từng hơn mức bạn bè ấy"

Hong dừng bước. Cậu im lặng hồi lâu, ánh mắt hướng về Nut mang theo thứ cảm xúc khó đoán không từ chối, cũng chẳng thừa nhận:

"Có lẽ là đúng... hoặc là không" Hong nói chậm rãi, rồi quay sang hướng khác "Xe tôi tới rồi. Cảm ơn vì bữa ăn."

Nut đứng lặng, ánh mắt dõi theo chiếc xe của Hong đang lao đi. Hình bóng ấy mỗi lúc một xa, cho đến khi chỉ còn lại vệt đèn hậu mờ dần giữa phố xá.

-----------------------

Câu trả lời của Hong không phải phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận chỉ là một khoảng lưng chừng, mơ hồ đến mức khó nắm bắt. Chính sự bỏ lửng ấy khiến Nut càng thêm hoang mang, như thể có một lớp sương mù phủ kín tâm trí:

"Nut."

"Nut!"

Nut giật mình bởi tiếng gọi của mẹ. Anh ngẩng lên:

"Dạ?"

"Ăn đi con, đồ ăn hôm nay không ngon sao?"

"Dạ không... cơm ngon lắm ạ." Nut đáp liền, giọng lơ đãng  nói cho qua chuyện.

Mẹ anh nhìn một hồi, rồi đặt chiếc muỗng xuống bàn:

"Đúng rồi, tuần sau con đi xem mắt. Mẹ đã sắp xếp người cho con, con chỉ cần đến đó là được."

Lời nói ấy như một nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ của Nut. Anh chết lặng.

"Mẹ... con không muốn...."

"Muốn hay không không phải việc của con" giọng bà sắc lạnh "Mẹ quyết rồi."

"Nhưng con thật sự không...."

Bốp!

Mẹ Nut đập mạnh tay lên bàn, mắt trợn lên vì tức giận:

"Mày dám cãi lời mẹ mày? Mày không coi tao là mẹ nữa đúng không!"

Không đợi Nut phản ứng, bà đứng dậy bỏ đi, tiếng bước chân vang lên nặng nề đầy giận dữ.

"Mẹ..." Nut gọi với theo, nhưng vô vọng.

Anh quay sang nhìn bố với ánh mắt cầu cứu, mong nhận được một lời giải thích, hay ít nhất là một chút đồng cảm. Thế nhưng người đàn ông ấy chỉ im lặng, không hề nhúc nhích, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến ông.

Nut cúi đầu, bàn tay dưới bàn siết chặt. Anh hít một hơi thật sâu mà vẫn cảm thấy nghẹn lại nơi lồng ngực.

Trong ngôi nhà này, mẹ là người nắm mọi quyền lực và điều Nut muốn, hay không muốn... chưa từng có giá trị.

Anh chỉ có thể nuốt ấm ức vào trong, chấp nhận số phận mà mình chưa từng được quyền lựa chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co