EM SAI
Tôi đang lơ đãng nhìn góc phố tập nập bằng quán caffe quen thuộc , chợt màn hình điện thoại sáng lên những tin nhắn nối tiếp nhau :
- Em
- Em đang ở đâu
- Anh muốn nói chuyện
- ...
Tôi hờ hững , không muốn bị khấy động không gian yên tĩnh của mình , tôi lướt qua nhưng không bận tâm , một cuộc gọi bắt đầu rung lên , tôi lướt nhẹ để im lặng rồi đứng dậy , đột nhiên một bàn tay giữ chặt đôi tay tôi lại , đẩy tôi ngồi xuống, tôi ngước ánh mắt có phần bối rối lên nhìn anh , là anh , tôi chưa bao giờ anh sẽ tìm tôi như thế này. Tôi dứt tay anh ra, cúi đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại , tôi muốn trốn tránh hình ảnh của anh , đôi mắt của anh, giọng nói của anh, tôi sợ mình sẽ yếu đuối.
- Em nghe anh nói đã - Anh cất lời một giọng nói ấm áp
- Em không cần nghe lời giải thích , 1 lần là quá đủ rồi , anh về với cô ta đi - Tôi nói nhưng vẫn không dám ngẩng lên
- Anh không có gì với cô ta cả, cô ấy là bạn cùng lớp cấp 3 với anh , hôm đó có chút viêc anh phải chở cô ấy thôi . - Anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn.
Nhẹ nhàng anh nắm lấy bàn tay tôi, nói giọng rất mạnh mẽ :
- Nếu như anh làm gì có lỗi với em , chẳng việc gì anh phải mất công tìm kiếm em thế này , nếu anh có người khác, thì đây đã là lý do chính đáng để bước đi. Hãy tin anh. Không tin anh có thể gọi cho cô ấy xác nhận .
Nói vậy , anh cầm điện thoại lên bấm bấm, tôi vội ngăn anh lại , dường như mọi sự mạnh mẽ của tôi đã bị anh đánh guc , thời gian tôi cứng rắn , thời gian tôi quyết tâm đã trở nên vô nghĩa vì một câu nói của anh . Tôi đã tha thứ cho anh và trở về làm người yêu bé nhỏ đối với anh.
Mọi chuyện cứ theo dòng thời gian trôi qua, cuộc sống cũng theo đó mà biến đổi từng ngày , tôi phải làm việc xa thành phố của chúng tôi một thời gian ,những tin nhắn, cuộc gọi cũng ít dần đi , nhưng anh vẫn dùng những câu nói chắc chắn cùng giọng nói ấm áp an ủi tôi, đó chắc có lẽ là 1 an tâm mà tôi đặt hết niềm tin vào nó.
- Bao giờ em về, anh nhớ em , em có nhớ anh không ?
- Tháng này em bận lắm , chắc sang tháng sau , em sẽ về nhé. Em cũng nhớ anh
Ngày hôm sau , tôi cầm theo điện thoại, 1 thỏi son và 1 chút tiền mặt sắp xếp lên xe đi về thành phố ấy , không phải vì tôi muốn anh bất ngờ mà đêm đó tôi không ngủ được , trong lòng dậy sóng , giống như 1 sự bất an .Tôi không thể chờ thêm chút nữa , về đến thành phố cũng là lúc đêm muộn rồi , tôi toan đang định gọi cho anh thì có tin nhắn anh gửi đến :
- Em ngủ sớm đi nhé, anh nay đi làm mệt anh ngủ trước nhé . yêu em
Nhưng anh đâu có biết , tôi đang ở trước cửa nhà anh , ngôi nhà vẫn im lìm với cái khóa cửa đằng trước, anh đã đi đâu và làm thế nào để tìm được anh , tôi không biết nữa.Anh đã nói dối tôi, vì sao , có hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi. Tôi không trả lời tin nhắn. Đêm muộn với những tâm tư bế tắc , tôi muốn được giải tỏa, tôi bắt xe đến quán rượu quen thuộc , quán rượu có thể phục vụ người ta xuyên màn đêm cô đơn.
Vừa bước chân xuống con phố ấy , toan bước vào quán thì đập vào mắt tôi một đôi nam thanh nữ tú đang ngồi chiếc bàn nhỏ bên ngoài , gió lùa tóc cô gái làm vương trên khuôn mặt , chàng trai đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc cho cô gái để lộ một khuôn mặt quen quen nhưng xinh xắn , chàng trai nhẹ thơm vào má cô gái ,cô gái cười , đó là một nụ cười hạnh phúc . GIÓ cũng lùa vào khuôn mặt tôi nhưng không ấm áp , nó lạnh , lạnh đến nỗi chạy thẳng vào tim khiến tôi bừng tỉnh , đó là anh và cô gái cấp 3 anh nói năm ấy.
Tôi quay đi , không hề ngoảnh lại , một mình bước đi trên con phố ấy , đèn đường ấm áp cũng không thể làm tan đi cái lạnh trong tim tôi. Điều gì đã khiến mọi chuyện như ngày hôm nay, tôi không biết ai đã sai nhưng tôi biết mình đã sai với chính bản thân mình, tự lừa dối mình và tự cho người khác có cơ hội làm bản thân mình đau .
Khi chấm dứt một cuộc tình , người ta thường nghĩ về nỗi đau của mình nhiều hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co