Truyen3h.Co

TRÁI TIM RẼ LỐI

Chương 1

Nonameuk

Mùa mưa năm ấy đến sớm.

Trên con phố nhỏ nép mình giữa lòng Bangkok, những cơn gió mang theo mùi đất ẩm và hoa sứ rơi trắng hiên nhà. Không khí lặng lẽ như thể mọi thanh âm ngoài kia đã bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim đập của những người biết giấu lòng mình thật khéo.

TanyaRae bước xuống xe, chiếc túi hàng tạp hóa ôm gọn trong tay. Dáng người cao, gọn gàng trong bộ đồ thường ngày tối màu, không còn là minh tinh lộng lẫy với ánh đèn sân khấu – mà là một người phụ nữ U50 , sống trong một căn nhà quá rộng và quá im lặng.

Cô đã quen với sự im lặng. Quen đến mức sợ rằng một ngày nào đó, nếu có ai đó cất tiếng gọi tên mình – cô sẽ không biết phải đáp lại ra sao.

Tanya vừa định rảo bước vào nhà thì đôi mắt cô khựng lại nơi đầu phố. Dưới tán cây mưa, một dáng hình quen thuộc đang cúi người lấy đồ từ cốp xe. Một bé gái chừng bảy, tám tuổi lon ton chạy quanh, mái tóc cột hai bên đung đưa như cánh bướm.

Ningpanita.

Vẫn là dáng hình ấy – gầy hơn xưa một chút, lặng lẽ hơn xưa một chút, nhưng ánh mắt vẫn mang nét dịu dàng không lẫn vào đâu được. Lần cuối cùng họ gặp nhau là buổi họp báo phim năm ngoái. Khi đó, Ning vẫn còn là "vợ của một ai đó". Còn giờ đây... cô đang đứng một mình.

Tanya biết. Cô đã biết từ lâu rồi – từ những dòng tin tức mờ nhạt xuất hiện rồi biến mất, từ những cuộc trò chuyện hậu trường mà người ta tưởng cô không nghe thấy. Ning đã ly hôn.

Và từ khoảnh khắc đó, trái tim Tanya đã rẽ lối – âm thầm, mãnh liệt và đầy dằn vặt.

"Tanya?"

Giọng một người phụ nữ vang lên từ trong nhà, là dì giúp việc. Tanya giật mình, quay lại, cố giấu đi ánh nhìn vừa nấn ná quá lâu ở phía đầu đường.

"Dạ, con vào ngay."

Cô bước vào nhà, đóng cửa lại... như thói quen cô vẫn làm suốt mấy năm nay. Nhưng hôm nay, không giống những ngày khác. Hôm nay, trái tim cô không còn ở trong căn nhà lạnh lẽo này nữa. Nó đã chạy ra khỏi cửa, đi theo người phụ nữ đang cẩn thận cầm ô cho con gái bước vào nhà – ngôi nhà nhỏ cách đây chỉ vài trăm mét, nhưng lại như ở một thế giới khác.

Tối hôm đó, Tanya đứng trước cửa sổ phòng mình rất lâu. Cô có thể nhìn thấy ánh đèn vàng mờ bên nhà Ning – nơi có tiếng trẻ con cười đùa, có tiếng bếp lách tách và có một người phụ nữ đang sống với từng nhịp thở của thực tại.

Trái tim Tanya thổn thức. Cô đã sống bao lâu rồi như một người khách trong chính cuộc đời mình?

Cô đặt tay lên lớp kính lạnh, mắt dõi theo những vệt sáng lấp lánh từ bên kia đường.

"Ning, nếu em đến sớm hơn một chút...
Hoặc nếu chị dám ích kỷ hơn một chút...
Chúng ta có thể bắt đầu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co