Truyen3h.Co

TRÁI TIM RẼ LỐI

Chương 27

Nonameuk


Chiếc xe lăn bánh về thành phố khi mặt trời đã ngả về chiều.
Đường ướt loáng nước mưa đêm qua, hàng cây hai bên nghiêng trong gió nhẹ.
Trong khoang xe, Ning tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt xa xăm, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười mỏng.
Tanya liếc nhìn, trái tim dâng lên thứ cảm giác vừa bình yên vừa bão tố: chỉ cần người này ở bên, chị có thể đi tới bất cứ đâu.

Về đến nhà, Nirin đã chờ sẵn.
Con bé mặc đồng phục thể thao, vừa về từ chuyến dã ngoại, tay cầm túi quà lưu niệm.
"Cuối cùng hai người cũng chịu về," con bé cười, giọng hóm hỉnh. "Trông mặt là biết đi chơi vui rồi."

Ning đưa mắt nghiêm khẽ, nhưng Nirin chỉ chắp tay sau lưng, lễ phép cúi chào Tanya:
"Cô vào nhà đi ạ. Con vừa mua ít bánh ở chợ quê, để con pha trà."

Tanya bật cười. Ning cũng khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt ẩn hiện chút dịu dàng.

Bữa tối hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, bầu không khí quanh bàn ăn hoàn toàn yên ả.
Nirin kể vài câu chuyện ở trường, Ning gắp thêm đồ ăn cho con, còn Tanya ngồi lặng lẽ quan sát hai mẹ con, thỉnh thoảng chen vào vài câu ngắn.
Chỉ vậy thôi, nhưng trong lòng cô, dường như đây chính là thứ "gia đình" mà mình luôn khao khát.

Khi Nirin vào phòng, Ning đứng trong bếp rửa chén, Tanya lau bàn.
Bàn tay họ thoáng chạm nhau khi cùng với lấy chiếc khăn.
Một cái chạm nhỏ, nhưng khiến cả hai cùng khựng lại.
Ning ngẩng lên, ánh mắt lạc vào đôi mắt sáng rực của Tanya.
Không lời, chỉ có im lặng, và tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực.

Đêm, họ ngồi ngoài hiên.
Trời nhiều sao, gió nhè nhẹ, hương hoa sữa thoảng từ con phố gần đó.
Tanya đặt cốc trà xuống, nghiêng đầu nhìn Ning.
"Được ngồi đây với em... là điều chị từng nghĩ sẽ không bao giờ có."
"Chúng ta... đã bỏ lỡ quá nhiều." Ning khẽ đáp, mắt nhìn xa.

Tanya vươn tay, nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của Ning.
"Vẫn còn kịp. Chỉ cần em cho phép."

Ning lặng đi. Một lát sau, cô siết nhẹ tay lại.
"Chị... đừng làm em sợ nữa."
"Không." Tanya thì thầm. "Lần này, chị chỉ muốn làm em hạnh phúc."

Khoảnh khắc ấy, sóng gió nào cũng như bị chặn lại ngoài cánh cửa.
Trong nhà nhỏ, hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau, cùng uống cạn yên bình hiếm hoi.

Nhưng khi Tanya chuẩn bị ra về, chuông điện thoại vang lên.
Âm thanh dội trong không gian im ắng, khiến Ning thoáng giật mình.
Tên hiện trên màn hình khiến gương mặt cô tái đi một nhịp.

Tanya bắt gặp ánh mắt ấy, và sự im lặng kéo dài.
Trong khoảnh khắc, cả hai cùng hiểu:
Những ngày ngọt ngào này... đang bước đi trên sợi dây thật mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co