Truyen3h.Co

TRÁI TIM RẼ LỐI

Chương 5

Nonameuk


Ngày hôm đó, Bangkok không mưa, nhưng lòng người thì nặng trĩu.

Tanya vừa kết thúc một buổi họp cổ đông dài, đầu óc choáng váng bởi những con số vô nghĩa và nụ cười xã giao quen thuộc. Cô bước ra khỏi toà nhà, ngước nhìn bầu trời xám tro – mây nặng như dự báo một cơn giông sẽ kéo đến, nhưng lại cứ lần lữa.

Điện thoại rung.
Một tin nhắn đến từ số của Ning – vỏn vẹn một dòng, không dấu chấm:

"Chị có thể sang nhà em một chút không"

Không thêm lời nào.
Tanya không hỏi lý do. Cô lên xe, lái như theo bản năng. Lòng ngực thắt lại bởi thứ cảm giác nửa mơ hồ, nửa rõ ràng đến đáng sợ: Ning đang không ổn.

Cánh cửa mở ra. Ning đứng đó – không trang điểm, không cười, ánh mắt trũng sâu, trên tay còn cầm một chiếc khăn mặt ướt. Nirin đã ngủ. Không khí trong nhà quá yên, yên đến mức nghe được tiếng quạt quay nhẹ trong phòng con bé.

Ning không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Tanya – rồi đi thẳng vào bếp, ngồi xuống ghế gỗ, ôm đầu trong hai tay.

Tanya đi theo, tay cô khẽ chạm vai Ning: "Ning..."

"Em mệt quá," Ning nói, giọng như vỡ ra.
"Hôm nay con bé hỏi em tại sao ba nó không bao giờ gọi. Em không biết trả lời thế nào..."

"Em đã cố mạnh mẽ. Nhưng có những ngày, em thật sự muốn có ai đó... chỉ cần một người, để dựa vào."

Tanya quỳ xuống trước mặt Ning. Không do dự. Không nghĩ ngợi.

Cô vòng tay ôm lấy người phụ nữ ấy – ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông tay là mọi thứ sẽ sụp đổ.

Ning run lên. Ban đầu, cô không phản ứng gì. Rồi chậm rãi – như một đứa trẻ quá lâu không được chạm vào hơi ấm – cô đưa tay ôm lại Tanya.
Không mạnh. Không gấp. Nhưng đầy tuyệt vọng.

Căn bếp nhỏ. Hai người phụ nữ gần năm mươi ôm lấy nhau, trong im lặng – như hai mảnh vỡ cố tìm lại hình hài nguyên vẹn trong một thế giới vốn chẳng cho phép điều đó.

Tanya áp má lên vai Ning, khẽ thì thầm:
"Chị ở đây. Em không phải mạnh mẽ suốt đời đâu."

Cô không nói yêu.
Không nói nhớ.
Vì cô biết – chỉ cần thêm một từ nữa thôi, Ning sẽ rút tay lại.

Và đúng như vậy.

Chỉ vài phút sau, Ning lùi người ra, mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi," cô nói. "Em... không nên..."

"Đừng xin lỗi," Tanya ngắt lời, nhưng giọng cô cũng bắt đầu nghẹn.
"Chị mới là người phải xin lỗi – vì đã đến quá gần... dù không có quyền."

Không ai nói gì thêm. Tanya ra về trong im lặng.
Trên đường về, cô tự hỏi: liệu mình vừa tiến thêm một bước, hay vừa khiến khoảng cách giãn rộng vĩnh viễn?

Khi bước vào nhà, Liyah đã về. Con bé không hỏi mẹ đi đâu. Tanya cười nhạt – đôi khi con cái biết quá nhiều, nên chọn cách im lặng để giữ lấy sự bình yên.

Tối đó, Tanya mở máy tính. Màn hình hiện ra một thư mục cũ:
"Things I Love But Can't Have"

Cô mở ra. Ảnh của Nirin đang chơi cùng mèo. Ảnh chụp trộm Ning bên khung cửa sổ. Ảnh hộp bánh phô mai hôm ấy, đặt trên lòng bàn tay nhỏ xíu.

Cô thêm vào một tấm mới: ảnh ly trà nóng đặt giữa hai cái chén chưa rửa – chụp trong khoảnh khắc rối bời, ngay sau cái ôm ấy.

Tên file ảnh:

"Lần đầu. Và có lẽ... là lần duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co