Oneshot
_________
Tiếng mưa đầu mùa rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ của nhà ga tỉnh nhỏ. Trời xám xịt, không khí nặng mùi đất ẩm. Chiếc xe ô tô màu bạc lặng lẽ dừng trước cổng trường chuyên tỉnh, nơi Hoàng Thiên - học sinh lớp 12, bước lên xe với tấm bằng khen học sinh giỏi Quốc gia vừa mới được trao nóng hổi.
"Thiên, con buộc dây an toàn đi, bố chở con về bảo mẹ làm món con thích để ăn mừng ngay mới được, phải mời thêm cả bà con hàng xóm nữa."
Giọng bố cậu, trầm và ấm như mọi khi. Dù đôi mắt thấm mệt, ông vẫn nở nụ cười tự hào khi nhìn thấy con trai mình giành giải cao.
Cậu cười nhẹ, ngoan ngoãn làm theo.
"Dạ, con buộc rồi. Mình về thôi bố."
Chiếc xe lăn bánh trong màn mưa bụi. Hai bên đường lờ mờ những hàng cây ướt sũng. Trong lòng Hoàng Thiên là cảm giác nhẹ nhõm - kì thi cuối cùng cũng đã khép lại, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, được ăn bữa cơm nóng mẹ nấu, nghe chị hai càm ràm vì chưa gọi về báo tin.
Nhưng không ai ngờ, đó lại là chuyến xe cuối cùng của bố cậu.
Ở khúc cua hiểm gần cầu Bạch Đằng, một chiếc xe tải mất phanh lao ra từ lề đường đối diện. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Bố cậu chỉ kịp quay người sang, một tay ghì chặt vô lăng, tay còn lại che chắn cho con trai.
Cú va chạm dữ dội vang lên như sấm nổ giữa trời mưa.
...
Khi Hoàng Thiên mở mắt ra, cậu thấy trần nhà trắng lóa, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cơ thể đau nhói, đặc biệt là nơi lồng ngực trái - như thể tim bị móc ra rồi nhét lại lệch chỗ.
"Bố...con...đâu..."
Câu hỏi thều thào chưa kịp thốt trọn, nước mắt mẹ đã trào ra.
"Bố... vì bảo vệ con mà...không qua khỏi..."
Thế giới như ngừng lại. Trái tim tưởng đã quen chịu đựng của cậu đột ngột co thắt. Màn hình đo nhịp tim vang lên âm thanh bất thường. Y tá vội vã chạy vào, tiếng gọi bác sĩ, tiếng loạng choạng của mẹ... tất cả hòa vào một cơn đau buốt sâu nơi ngực trái.
Cậu không khóc. Không thể. Cảm xúc như đóng băng.
Từ giây phút đó, Hoàng Thiên không còn là Hoàng Thiên của những năm tháng bình yên trước kia nữa.
______________________
Một tuần sau đám tang bố, Hoàng Thiên được xuất viện. Trời vẫn mưa, như chưa từng ngừng kể từ ngày tai nạn. Bức ảnh đen trắng của bố được đặt trang trọng trên bàn thờ, bên dưới là nén nhang vẫn còn âm ỉ khói.
Căn nhà vốn ấm áp, giờ bỗng trở nên lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Mẹ cậu - người phụ nữ từng dịu dàng và hay mỉm cười, giờ đã khác. Trong mắt bà, nỗi đau mất chồng biến thành một loại áp lực vô hình dồn hết lên Thiên.
"Bố con chết cũng vì muốn con thi cho bằng bạn bằng bè. Đừng phụ lòng ông ấy."
Thiên không trả lời. Cậu chỉ im lặng ngồi nhìn quyển sách mở dở, đôi tay siết chặt. Từ ngày về nhà, trái tim cậu bắt đầu có dấu hiệu bất thường - hở van tim nhẹ, cùng với rối loạn nhịp tâm thất, hậu quả của cú va chạm trực tiếp và sang chấn tâm lý nặng.
Bác sĩ khuyên nên nghỉ học một thời gian để phục hồi. Nhưng mẹ cậu gạt đi, gằn giọng:
"Thi đại học rồi đi du học như bố con mong. Mày mà nghỉ, thì công ông ấy chết uổng."
Từ đó, lịch học của Thiên dày đặc: sáng đến trường, chiều học thêm, tối tự học. Không ai thấy cậu than một lời. Dù mệt mỏi đến đâu, cậu vẫn gượng cười với mọi người.
Bạn bè trong lớp bắt đầu để ý sự thay đổi ở cậu - ánh mắt thường mờ đi vì thiếu ngủ, đôi lúc ngồi thừ giữa tiết học. Cô giáo chủ nhiệm từng hỏi riêng, nhưng Thiên chỉ cười:
"Em ổn. Chỉ là chưa quen lại nhịp học sau khi nghỉ bệnh thôi."
Cô lớp trưởng - Trúc Vy - một nữ sinh học giỏi, luôn lạnh lùng nhưng chăm chỉ, bắt đầu để ý đến Thiên. Cô từng thầm thích Thiên từ năm lớp 10. Với Vy, Thiên là kiểu người "hoàn hảo để yêu": điềm tĩnh, học giỏi, không dây dưa bạn bè lắm chuyện, lại cực kỳ lễ phép.
Vy chọn một ngày cuối tuần, đợi cậu dưới cổng trường để tỏ tình. Trời vẫn mưa, như mọi khi.
"Thiên... mình thích cậu."
Cậu thoáng khựng lại, rồi lắc đầu rất nhẹ.
"Xin lỗi Vy. Mình không có cảm giác gì với cậu cả."
Vy cười gượng, nhưng trong lòng như có ai đó bóp chặt. Cô không ngờ một người yếu đuối như Thiên lại thẳng thắn từ chối. Cũng từ đó, trong cô nhen nhóm một loại cảm xúc không rõ tên - vừa tổn thương, vừa giận dữ, vừa muốn chiếm hữu.
Một tuần sau, thuốc trợ tim của Thiên - lọ thủy tinh nhỏ cậu luôn mang theo trong balo - bỗng nhiên biến mất sau giờ thể dục.
Chiều hôm đó, trong lúc tan học, Vy vờ như vô tình xoay người, cánh tay đập thẳng vào ngực trái Thiên.
Cậu đổ gục xuống sân, ôm ngực, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Không ai hiểu chuyện gì, chỉ thấy bạn học ngoan hiền ấy thở gấp, toàn thân lạnh toát.
Trong cơn hoảng loạn, một bạn cùng lớp hét lên:
"Có ai thấy thuốc của Thiên không? Cậu ấy có bệnh tim!"
Mặt Vy biến sắc. Nhưng cô vẫn im lặng, không nói gì. Tay lặng lẽ nắm chặt trong túi váy - nơi lọ thuốc nhỏ đang nằm gọn lặng lẽ như bằng chứng của một tội lỗi khó tha thứ.
____________________
Sau lần ngất xỉu trên sân trường, Hoàng Thiên phải nhập viện hai ngày để theo dõi. Mẹ cậu, thay vì lo lắng, lại chỉ hỏi đúng một câu:
"Tại sao lại ngất đúng lúc sắp kiểm tra học kỳ?"
Cậu im lặng. Tim đau một nhịp, không phải vì bệnh, mà vì mẹ không còn nhận ra nỗi đau trong mắt cậu nữa.
Từ lúc bố mất, căn nhà như biến thành nơi thi cử, là thước đo của tất cả. Điểm 10 là yêu thương. Điểm 9 là chưa đủ. Còn những điều khác - như bạn bè, cảm xúc, thậm chí sức khỏe - đều chỉ là chuyện phụ.
Vài hôm sau, cậu gặp lại Khôi - cậu đàn em lớp dưới, nhỏ hơn một tuổi, ngồi cùng thư viện mỗi chiều mưa. Khôi lúc nào cũng ồn ào, nghịch ngợm, nhưng cứ đến gần Thiên là như biến thành người khác - trầm lại, dịu dàng hơn, ánh mắt đầy quan tâm.
"Anh còn đau không? Hôm đó thấy anh ngã gục mà em hoảng quá."
"Anh ổn rồi." Thiên mỉm cười nhạt. "Không chết dễ vậy đâu."
"Đừng nói vậy!" Khôi bật thốt lên, rồi bối rối quay đi. "Anh lúc nào cũng nói không sao, em... em lo thật mà."
Từ hôm đó, Khôi bắt đầu chăm sóc Thiên nhiều hơn: mượn tập bạn học của Thiên chép bài giúp khi Thiên nghỉ học, mua thuốc, nhắc Thiên ăn uống đúng giờ. Cậu ấy cứ len lỏi vào cuộc sống của Thiên, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, giống như tia nắng ấm len qua ô cửa mùa đông - không chói chang, nhưng khiến người ta muốn mở cửa ra mãi.
Rồi một hôm, sau giờ học, Khôi đột nhiên đứng chắn trước cổng trường. Gương mặt đỏ bừng, tay run lên rõ rệt.
"Anh Thiên..."
"Hửm?"
"Anh có... thích em không?"
Thiên bất ngờ đến nghẹn lời. Trong đôi mắt Khôi là tất cả sự chân thành mà cậu từng ao ước được thấy ở ai đó. Không phải sự thương hại, cũng không phải tò mò - mà là tình cảm.
Thiên không nói. Nhưng cậu khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu thôi, nhưng với Khôi, nó như ánh đèn soi sáng cả đoạn đường.
---
Thế nhưng... hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được gần 2 năm.
Vy - lớp trưởng - vô tình nhìn thấy cảnh hai người đứng cùng nhau trong thư viện, ánh mắt Thiên nhìn Khôi không giống với bất kỳ ai.
Trong lòng cô gái ấy, thứ tình cảm bị từ chối giờ biến thành nỗi ghen tuông cay độc.
Và rồi, một ngày nọ, mẹ Thiên nhận được một bức thư nặc danh.
Bức thư viết tay bằng nét chữ nghiêng nghiêng, nói rằng Thiên đang yêu một cậu con trai, vì tình yêu đó mà bỏ bê học hành, giao du với "người không bình thường".
Tối hôm đó, mẹ đợi cậu trước cửa phòng, trên tay là lá thư - đã đọc, gạch đỏ chi chít.
"Mày đang làm gì thế hả, Thiên?"
"Gì ạ?"
"Đừng giả vờ. Mày đang làm điều sai trái. Mày làm mất mặt cả dòng họ này."
Thiên không phản ứng. Cậu đã đoán trước ngày này. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế.
"Con không sai. Con không chọn ai để yêu. Chỉ là... con yêu người khiến con thấy bình yên."
"Chát...."
Cái tát đến bất ngờ. Mẹ cậu chưa từng đánh cậu - cho đến hôm nay.
"Từ nay tao cấm mày gặp thằng đó! Cấm tuyệt đối, lo mà học cho tốt vào, tao bỏ cả đống tiền cho mày học, còn phải lo cả tiền thuốc cho mày nữa!"
Đêm đó, Thiên không ngủ. Cậu nhìn trần nhà, tay ôm ngực. Cơn đau nhẹ ban đầu dần chuyển thành từng đợt siết mạnh, như ai đang bóp trái tim cậu bằng tay trần.
Nhưng sáng hôm sau, Thiên vẫn đến trường, vẫn mỉm cười, vẫn làm bài kiểm tra như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có đôi mắt... đã không còn ánh sáng của những ngày đầu.
_________________________
Từ sau buổi tối bị mẹ phát hiện, cuộc sống của Hoàng Thiên trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Không còn những bữa cơm đầy tiếng cười, không còn những lần được ngủ sớm vì sức khỏe yếu. Giờ đây, ngày của cậu bắt đầu từ 5 giờ sáng với hàng chục đề luyện thi, và kết thúc lúc nửa đêm, dưới ánh đèn vàng vọt nơi bàn học - nơi mẹ luôn ngồi canh bên cạnh.
"Đừng tưởng mẹ không biết con giả bệnh để trốn tránh học hành."
"Chẳng có ai bệnh mà còn đi yêu đương loạn xạ như con cả."
"Chỉ cần con đỗ đại học, mẹ sẽ cho con sống cuộc đời mình muốn. Còn bây giờ, im lặng mà học."
Mỗi lời nói, như từng mũi kim châm thẳng vào tim Thiên - trái tim vốn đã bị rách từ năm cậu 15 tuổi trong vụ tai nạn định mệnh.
Lúc ấy, bố ngồi bên cạnh. Thiên còn nhớ rõ mình hét lên khi thấy xe tải lao tới, còn bố - chỉ kịp ôm lấy cậu và xoay người. Chiếc xe xoay vòng trong máu và tiếng kim loại nghiền nát. Khi cậu tỉnh dậy, người đàn ông quan trọng nhất đời mình đã không còn.
Còn giờ đây, người phụ nữ từng ôm cậu vào lòng mỗi khi lên cơn đau tim... lại là người khiến tim cậu đau hơn tất cả.
---
Ở trường, Vy - lớp trưởng - dường như không dừng lại. Sau khi mách mẹ Thiên, cô còn cố tình làm mất thuốc trợ tim của cậu.
Một buổi chiều, Thiên hoảng hốt lục tung ngăn bàn, ba lô, cả ngăn kéo tủ y tế - đều không thấy lọ thuốc thủy tinh nhỏ của mình. Cậu đổ mồ hôi lạnh, nhịp tim bắt đầu đập loạn.
"Thiên, cậu tìm cái này à?" - Vy đứng ngay sau lưng, giơ ra hộp thuốc.
Cậu giật mình.
"Haha. Tớ chỉ... muốn kiểm tra xem cậu có thật sự bệnh không."
"Vy, trả đây!" - Thiên hét lên lần đầu tiên trong suốt ba năm cấp ba.
Cô ta cười nhạt, rồi bất ngờ vung tay - cố tình va mạnh vào ngực trái cậu.
Thiên khuỵu xuống ngay lập tức.
Tay ôm ngực, mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở gấp gáp. Mọi thứ xung quanh như vỡ vụn thành những đốm đen.
Vy hoảng loạn ném thuốc xuống rồi bỏ chạy. Cậu may mắn được một học sinh khác phát hiện và đưa đi phòng y tế. Nhưng khi mẹ được gọi tới, bà chỉ nói một câu:
"Không được làm trò để né thi giữa kỳ nữa, nghe chưa?"
---
Tối đó, Thiên nằm dài trên giường. Tay cậu run, cơn đau âm ỉ ở ngực không dứt.
Khôi nhắn tin:
"Anh ổn không? Em đứng dưới nhà anh nè. Em đem sữa và thuốc cho anh đây, em lo quá."
Thiên nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn khung cửa sổ đóng chặt. Mẹ đã khóa cửa ngoài. Cậu không thể xuống gặp cậu ấy.
Vài giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại. Không biết là nước mắt... hay là cơn tuyệt vọng vừa rơi ra thành hình.
Cậu nhắn lại:
"Anh ổn mà. Em về ngủ sớm đi nhé."
Sau đó, xóa luôn đoạn hội thoại.
_______________________
Cuối cùng, sau bao tháng ngày học hành khổ sở, kỳ thi đại học cũng qua đi. Hoàng Thiên không nói nhiều, vẫn lặng lẽ học, vẫn lặng lẽ đau, và vẫn giấu đi những cơn co thắt tim đột ngột mỗi đêm.
Cậu không nghĩ mình sẽ làm tốt đến vậy. Nhưng rồi, một buổi trưa oi ả giữa mùa hạ, khi vừa về đến cổng nhà, cậu nhìn thấy phong bì chuyển phát nhanh đặt trên bàn.
Cậu run run mở ra.
"Chúc mừng em Trần Hoàng Thiên - Thủ khoa khối B toàn quốc. Em đã trúng tuyển vào ngành Y Đa Khoa của Đại học Quốc Gia với số điểm tuyệt đối 30/30."
Phía dưới là một tấm giấy khen của Bộ Giáo Dục, mực đỏ còn mới, tên cậu nổi bật như một lời công nhận cuối cùng cho mọi cố gắng đến tận kiệt sức.
Thiên bật cười. Nụ cười nhỏ, yếu ớt nhưng đầy tự hào.
---
Tối đó, cậu mang hai tờ giấy ấy đặt lại lên bàn học. Cậu đợi mẹ về muộn.
Khi bà vừa vào phòng, Thiên đưa giấy cho mẹ.
"Mẹ à... con đỗ rồi. Còn là thủ khoa nữa..."
Bà cầm lấy, đọc nhanh, rồi gật đầu nhẹ:
"Ừ. Tốt lắm. Nhưng ngành Y à? Sức khỏe mày thế kia thì trụ được bao lâu? Tao đã nói mày chọn ngành Kinh tế cơ mà?."
Không một lời khen. Không cái ôm. Không nụ cười.
Chỉ có im lặng và hoài nghi.
Thiên lặng người. Tay cậu buông tờ giấy. Bức thư chúc mừng rơi xuống đất, lật úp lại.
---
Khuya hôm đó, Khôi đến. Lần đầu tiên sau nhiều ngày không gặp.
Khôi lén trèo lên ban công phòng Thiên - nơi hai người từng ngồi đọc sách, từng ngồi đếm sao... và cũng là nơi họ từng mơ về tương lai.
Khôi ôm lấy Thiên, thì thầm:
"Em tự hào về anh. Em biết anh sẽ làm được mà. Em chỉ ước mẹ anh cũng tự hào như em."
Thiên gục vào vai Khôi. Không nói. Chỉ run lên từng đợt nhỏ.
"Nếu một ngày... anh biến mất, Khôi có trách anh không?"
"Em sẽ đi tìm anh. Tìm tới khi nào gặp thì thôi."
Cậu không biết, nụ cười hôm đó... là lần cuối.
---
Sáng hôm sau, mọi người thấy căn phòng trống. Thiên không xuống ăn sáng. Mẹ gọi mãi không trả lời.
Cửa phòng khóa trong. Khi phá cửa, mùi thuốc sát trùng và máu tanh thoảng ra. Trên bàn là hai tờ giấy khen - được đặt ngay ngắn, phía trên là một tờ giấy nhỏ, chữ viết nắn nót:
"Con xin lỗi vì không sống đúng kỳ vọng của mẹ.
Con chỉ muốn sống đúng với trái tim mình... Nhưng tim con mệt quá rồi. Con không chịu nỗi nữa.
Đừng tìm con. Hãy để con được ngủ một giấc thật dài.
Con yêu mẹ."
Hoàng Thiên nằm trên giường, tay trái nắm chặt lớp áo ở ngực trái, nơi trái tim đã ngừng đập. Máu loang từ vết cắt ở tay phảo thấm đẫm ga trải giường, môi vẫn mỉm cười nhợt nhạt.
Ngay bên cạnh là hộp thuốc trợ tim, vẫn còn hơn nữa lọ đặt ngay ngắn trên bàn.
__________________________
Mưa bắt đầu rơi từ rạng sáng. Không phải mưa rào ầm ào, mà là mưa lạnh, nhỏ, rả rích như nước mắt từ trời.
Tang lễ của Hoàng Thiên được tổ chức ngay tại nhà riêng, bàn thờ đặt giữa gian phòng khách - nơi từng vang tiếng cười trong những bữa cơm gia đình - giờ chỉ còn tiếng tụng kinh và tiếng nấc nghẹn của người thân cùng những đóa hoa trắng tinh.
Bức di ảnh được phóng to: một chàng trai với nụ cười hiền lành, đeo kính cận, ánh mắt nhẹ như gió xuân.
Mọi người đến đông nghịt, từ thầy cô, bạn bè, hàng xóm đến những người chỉ từng một lần nhận được ánh nhìn tử tế từ cậu.
Cô hiệu trưởng nghẹn giọng khi phát biểu:
"Em ra đi quá sớm... Chúng tôi mất đi một học sinh xuất sắc, một người tử tế, ngoan hiền. Trường sẽ giữ học bổng thủ khoa này vĩnh viễn ghi danh em."
---
Khôi đứng bên linh cữu, không khóc.
Không phải vì không đau, mà vì trái tim cậu như đã chết từ đêm hôm ấy.
Cậu chỉ đặt một bó hoa hướng dương - loài hoa Thiên từng nói yêu thích vì "luôn hướng về phía sáng" - lên cạnh di ảnh.
"Anh từng hứa sẽ cùng em đỗ đại học, sống chung và nuôi một con mèo mập...
Mà anh thất hứa rồi.
Sao anh lại để em ở đây, một mình?"
Khôi quỳ gục xuống, ôm lấy di ảnh, cuối cùng bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
---
Mẹ của Thiên đứng phía sau, không khóc một giọt nước mắt nào từ đầu lễ.
Nhưng khi chị gái Thiên cầm hai tờ giấy - giấy khen thủ khoa và thư chúc mừng trúng tuyển - tiến đến, đặt lên quan tài và nghẹn ngào:
"Mẹ, đây là thứ mà Thiên em trai con từng mang về... Mẹ nhớ không? Mẹ đã không đọc chúng, giờ em con đi rồi, mẹ vừa lòng chưa? Mẹ ác lắm! ..."
Bà như bị rút cạn hơi thở.
Hai chân khuỵu xuống, bà nhào tới, ôm lấy quan tài, gào khóc lần đầu tiên sau bao năm gồng làm người mẹ lạnh lùng.
"Con ơi... Mẹ xin lỗi... Mẹ sai rồi... Mẹ sai rồi mà..."
Nhưng tất cả đã quá muộn.
---
Cô lớp trưởng - người từng lấy trộm thuốc, từng đố kỵ, từng làm những trò độc ác sau lưng Thiên - đứng cách xa, không dám đến gần.
Trong túi áo cô là lọ thuốc trợ tim, thứ đáng ra phải được trả lại từ rất lâu.
Lọ thuốc ấy chưa từng được mở. Chưa từng được trả lại.
Cô không dám nói lời nào. Chỉ biết cúi gằm mặt khi mọi ánh mắt giận dữ lẫn phẫn nộ đổ về phía mình.
"Nếu tôi trả sớm hơn... liệu cậu ấy có sống không?
Không ai trả lời. Vì người có thể trả lời... đã nằm sâu trong lòng đất.
---
Chiều hôm đó, khi nắp quan tài dần khép lại, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa nặng hạt.
Một học sinh ưu tú, một người con hiền lành, một chàng trai từng yêu bằng cả trái tim dịu dàng... vĩnh viễn ra đi.
Chỉ còn những câu hỏi treo lơ lửng trong gió:
Nếu được sống là chính mình, liệu em có phải chết?
Nếu ai đó chịu lắng nghe sớm hơn, em có phải lựa chọn cái chết thanh thản như vậy?
Và nếu... nếu trái tim em không yếu... thì liệu tình yêu em có được bảo vệ?
_______________________________
Mưa dứt từ khuya, nhưng bầu trời vẫn xám ngắt.
Ngôi nhà Hoàng Thiên từng ở giờ trở nên im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng đàn piano vào buổi tối, không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng mỗi sáng đi học. Mẹ Thiên ngồi lặng trong phòng con trai, tay vẫn cầm tấm giấy báo đỗ thủ khoa mà cậu từng tự tay đưa về nhà.
Bà chưa từng đọc...
Trong một lần tức giận vì thấy con "lơ là học hành", bà đã không buồn đọc. Giờ đây, khi mắt bà lướt từng dòng thư chúc mừng từ trường đại học danh tiếng, bà khóc nghẹn như một đứa trẻ.
"Con tôi giỏi đến vậy... Mà tôi chưa từng khen một lời..."
Bà mở ngăn kéo bàn học. Từng vở ghi chép ngăn nắp, từng quyển nhật ký kín chữ. Những đoạn chữ ngoằn ngoèo thời Thiên lên lớp 10 vẫn còn: "Con nhớ ba... Ba mất rồi, con phải học tốt để mẹ không buồn."
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký, chữ viết yếu ớt:
"Con mệt quá mẹ ơi... Con không muốn làm mẹ thất vọng, nhưng con cũng không muốn sống kiểu này nữa... Nếu kiếp sau có thật, con xin được làm một đứa con bình thường, yêu ai cũng được mẹ chấp nhận, sống không cần thuốc trợ tim, và được cười mỗi ngày... chỉ thế thôi là đủ rồi."
---
Khôi ngồi giữa căn phòng hai người từng lên kế hoạch "sống chung khi học đại học". Tấm bản đồ dán tường, mốc thời gian đếm ngược đến ngày nhập học... giờ như một trò đùa tàn nhẫn.
Khôi cầm chiếc áo sơ mi Thiên từng mặc. Áo còn mùi nước giặt, mùi người thương.
Cậu xiết chặt vào lòng, rồi vỡ òa thành tiếng nấc:
"Anh ơi, sao anh để em lại?
Mình nói rồi mà, dù có chuyện gì cũng không được buông tay..."
Bức thư tình đầu tiên Khôi viết cho Thiên - nét chữ nguệch ngoạc, giấu trong ngăn cặp hồi lớp 11 - giờ nằm trên bàn thờ.
Không ai biết Thiên từng giữ nó cẩn thận trong ví, cùng một bức ảnh nhỏ chụp chung trong buổi dã ngoại.
---
Còn cô lớp trưởng, từ hôm đó không đến trường.
Cô bị kỷ luật nội bộ vì hành vi cố ý làm tổn hại bạn học. Nhưng đó không phải hình phạt lớn nhất.
Hình phạt đau đớn nhất... là ánh mắt của bạn bè.
Là cái cách người ta lặng lẽ quay đi khi thấy cô.
Là những dòng tin nhắn nặc danh gửi đến mỗi đêm:
"Nếu không có mày, cậu ấy vẫn còn sống."
Cô không cãi, không biện minh. Vì chính cô cũng tin như vậy.
Đêm đó, cô một mình trở lại nghĩa trang, tay cầm lọ thuốc trợ tim cũ.
Cô đặt nó trước bia mộ Thiên, cúi đầu, nức nở:
"Xin lỗi... Xin lỗi vì tất cả... Nếu có thể đổi lại, tớ ước mình không làm những trò khiến cậu đau..."
---
Trên bia mộ chàng trai ấy, khắc dòng chữ đơn giản:
. _Trần Hoàng Thiên (20xx- 2023).
"Cậu sống như một thiên thần. Và ra đi cũng như một ánh sáng dịu dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co