1.
Sim Jaeyun là học sinh giỏi nổi tiếng của khối 3-3. Điểm lúc nào cũng top, đeo kính gọng bạc, nói chuyện nhỏ nhẹ, sống đúng chuẩn "con nhà người ta". Cậu chỉ quan tâm đến sách vở và kỳ thi đại học, hoàn toàn không dính dáng gì đến mấy chuyện yêu đương học đường.
Còn Lee Heeseung thì ngược lại hoàn toàn.
Bad boy chính hiệu của trường: đi học muộn, đồng phục mặc cho có, tai đeo khuyên nhỏ, ánh mắt lúc nào cũng lười biếng nhưng cực kỳ hút người. Heeseung chẳng quan tâm điểm số, chỉ quan tâm... Sim Jaeyun.
Ban đầu là tò mò.
Một bad boy như Heeseung lại để ý đến cậu học sinh giỏi lúc nào cũng ngồi bàn đầu, ít nói và né tránh ánh nhìn của mọi người. Sau đó là thích lúc nào không hay.
Lee Heeseung không còn theo đuổi kiểu lén lút nữa.
Từ hôm nhận ra Jaeyun bắt đầu né ánh mắt mình, bad boy quyết định đánh thẳng.
Giờ tự học buổi chiều, Jaeyun đang cặm cụi giải đề thì có bóng người đứng chắn trước bàn. Ngẩng lên, Lee Heeseung chống tay xuống mặt bàn, cúi sát, mùi bạc hà nhè nhẹ.
"Sim Jaeyun,"
giọng trầm xuống,
"cậu trốn tôi hả?"
Jaeyun giật mình, mặt đỏ lên.
"Cậu đứng xa ra chút đi..."
Heeseung không nhúc nhích. Ngược lại còn cúi gần hơn, khoảng cách chỉ còn vừa đủ để Jaeyun nghe rõ nhịp thở của người đối diện.
"Tôi mà đứng xa," Heeseung cười khẽ,
"cậu có chịu nhìn tôi không?"
Jaeyun chỉ im lặng, mặt thì chỉnh lại nhìn vào sách. Nhưng mà ánh mắt của hắn cứ nhìn cậu khiến cậu không thể nào tập trung được.
"Mặt tôi, dính gì à?"
Lee Heeseung khúc khích cười, đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên má Jaeyun. Xúc cảm mềm mại khiến hắn nấn ná, tận hưởng khoảnh khắc chạm gần gũi. Hắn tựa cằm vào vai Jaeyun, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu.
"Mặt cậu không dính gì cả," hắn nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "Chỉ là dính Heeseung này thôi."
Hắn nhếch môi, ánh mắt lướt qua hàng mi đang khẽ run của Jaeyun.
"Cậu có vẻ không thích bị tôi nhìn nhỉ? Nhưng tôi lại thấy cậu dễ thương mỗi khi ngượng ngùng thế này. Tôi thích lắm, Jaeyun à."
Heeseung xoay người Jaeyun nhẹ nhàng, khiến cậu đối mặt với hắn. Ánh mắt lười biếng giờ đây trở nên sâu thẳm, chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt mà Jaeyun khó lòng định nghĩa được.
"Nếu không muốn tôi nhìn, vậy cậu có muốn tôi làm gì khác không?"
Hắn thì thầm, cúi sát mặt hơn, ánh nhìn không rời. Sự táo bạo của Heeseung khiến không khí trở nên căng thẳng, đầy những rung động khó tả.
Lee Heeseung vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là ánh mắt lười biếng giờ đây dán chặt vào Jaeyun, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng nguy hiểm. Hắn không nói gì, cứ thế lẳng lặng quan sát, như muốn dùng ánh nhìn đó để đốt cháy sự tập trung của cậu học sinh gương mẫu.
Hắn nhích thêm một chút, đưa tay chạm nhẹ vào gọng kính bạc của Jaeyun, rồi lại trượt xuống gò má đang ửng hồng.
"Đừng chạm vào nữa, bạn học Lee."
"Tôi làm cậu phân tâm sao? Tôi xin lỗi nhé, nhưng tôi lại thích nhìn cậu như thế này hơn."
Heeseung nói, không hề có ý định rút lui. Ngược lại, hắn còn muốn trêu chọc thêm.
"Hay là cậu cứ để tôi ở đây, tôi sẽ không làm phiền cậu học đâu."
Ánh mắt hắn ánh lên vẻ tinh quái, nhưng sâu thẳm lại là sự chiếm hữu rõ ràng. Hắn muốn ở gần Jaeyun, muốn nhìn thấy những phản ứng đáng yêu của cậu.
Cậu giật vội tay hắn ra, rồi rời đi. Sau ngày hôm đó, Jaeyun luôn nhìn hắn với một ánh mắt kì lạ, từ khi nào hắn lại có hành động như thế?
nhưng mỗi ngày. hắn đều chở một cô gái đến trường, tính hắn thì quá hiểu rồi. Trap boy đến độ đỉnh cao.
"Lại chở cô nào đến nữa rồi"
?
Cậu nhìn ra cửa sổ thì đúng thật, hôm nay lại là một cô gái khác dưới sân trường, thân hình bóng nhẩy mồ hôi của hắn, cậu cảm thấy không nên nhìn xuống nữa mà chăm chú học tiếp
"Kệ đi "
"tao cảm thấy mày nên né hắn đi"
"tao không ngu tới nỗi dính vào người như hắn đâu." Đúng là không nên nói ra sẽ tốt hơn..
Lee Heeseung đỗ xe, vỗ nhẹ vai cô gái rồi quay lưng bước vào trường. Hắn liếc mắt lên cửa sổ lớp, bắt gặp ánh mắt Jaeyun đang nhìn xuống rồi vội vàng quay đi. Khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Khi bước vào lớp, Heeseung không ngồi chỗ cũ. Hắn kéo ghế ngồi ngay cạnh Jaeyun, dù chỗ đó đã có người. Cậu học sinh kia vội vàng nhường chỗ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Heeseung.
"Nhìn tôi nhiều vậy, cậu có thích tôi không?"
"Nói gì vậy?"
Heeseung ghé sát, giọng trầm thì thầm bên tai Jaeyun. Mùi bạc hà quen thuộc lẫn với chút mùi mồ hôi nam tính bao trùm không gian giữa hai người.
Hắn đưa tay chống cằm, nghiêng người về phía Jaeyun, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén dán chặt vào gương mặt cậu.
"Không có gì, chỉ là có một cảm giác kì lạ thôi"
"Nhảm nhí.."
Hắn im lặng, nhích ghế lại gần cậu. Tạo khoảng cách đủ gần nhưng không quá xa giữa hai người
"Không thích tôi à"
"Ừ, không thích" cậu nhích ghế ra xa
Lee Heeseung nhíu mày, ánh mắt tối lại khi thấy Jaeyun cố tình tạo khoảng cách. Hắn không nói gì, chỉ kéo ghế của mình sát lại, xóa bỏ khoảng trống mà Jaeyun vừa tạo ra.
Tay hắn đặt lên mép bàn của cậu, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp đều đặn.
Heeseung cười khẩy, giọng trầm xuống nguy hiểm.
"Từ khi nào chúng ta xa cách đến vậy rồi, Sim Jaeyun?"
Hắn nghiêng người, hơi thở phả nhẹ vào gáy Jaeyun khiến cậu rùng mình. Heeseung thích thú với phản ứng đó, ánh mắt càng sâu thẳm hơn.
"Thân thiết à mà cần khoảng cách."
Heeseung chọt chọt vào tay cậu, đủ khiến cậu cảm thấy nhột. Jaeyun chịu không nỗi mà bật dậy
"Thưa cô!"
Cả lớp đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, không hiểu.
"Có chuyện gì sao?"
"Em xin phép được vào nhà vệ sinh."
cậu bước đi thật nhanh trên hành lang, khoảng không gian im lặng nhưng trong lòng cậu tim đập mạnh, nghĩ lại lời nói lúc nãy của Jaewon, cậu không khỏi suy nghĩ về nó. Nhưng hành động hắn làm Jaeyun không ngừng trách bản thân
Mẹ kiếp..tên khốn Heeseung
cậu lẩm bẩm trong mồm, tay cứ hất nước vào mặt cho tỉnh táo hẳn ra.
Heeseung ngước nhìn cậu rời đi, mồm không khỏi lộ ra nụ cười tinh quái ấy
Sau giờ học, mọi người thì đã về hết chỉ còn Heeseung vẫn ở lớp đợi Jaeyun. Vừa được 5p thì cũng thấy cậu bước vào lớp với gương mặt ướt đẫm nước
"Cậu sao thế?"
"Không gì."
Sao lại dễ dàng rời đi thế? Heeseung kéo cậu vào một góc nhỏ của lớp, tháo cặp kính của cậu ra.
"Trông xinh đẹp thật"
Cảnh tượng vừa rồi khiến Jaeyun bất ngờ, cậu vội hất tay hắn ra rồi mắng.
"Cậu..điên à??"
"Muốn gì??"
Lee Heeseung giữ nguyên nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lười biếng giờ đây trở nên sắc bén và chiếm hữu hơn bao giờ hết. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, môi gần như chạm vào tai Jaeyun. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai cậu, khiến Jaeyun bất giác rụt người lại.
"Muốn gì hả?"
Heeseung thì thầm, giọng trầm khàn
"Tôi muốn cậu."
Hắn nói xong, không đợi Jaeyun phản ứng, liền dùng một tay ôm eo cậu, tay kia luồn vào mái tóc mềm mại, giữ chặt gáy Jaeyun. Với một động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, Heeseung kéo Jaeyun vào một nụ hôn sâu, chặn đứng mọi lời phản đối. Môi hắn chạm vào môi cậu, mang theo hương bạc hà quen thuộc và chút vị thuốc lá thoang thoảng. Hắn nghiêng đầu, day dứt mút mát lấy môi dưới của Jaeyun, rồi nhẹ nhàng luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu, chậm rãi khám phá.
"Hức ưm.. h-heeseung.."
Jaeyun cố gắng kìm chế bản thân không làm bậy, tay cậu vỗ vào ngực hắn nhiều phát khiến in hằn vết đỏ. Bàn tay nhỏ bé cứ đập, mắt cậu ướt đẫm lệ, tim cậu thì cứ hừng hực đập nhanh
Cảnh tượng khó tả, mồm mép da thịt tạo ra những âm thanh khó nghe
"Cậu điên à??.."
Lee Heeseung nhìn Jaeyun, đôi mắt hắn lấp lánh sự thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng, đôi môi sưng tấy và hàng mi ướt đẫm nước mắt của cậu. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Jaeyun lên, dùng ngón cái vuốt ve bờ môi đã sưng mọng đó. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn phớt lên khóe môi cậu.
"Khóc à?"
Heeseung thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng, trái ngược hẳn với vẻ chiếm hữu ban nãy.
"Cậu dễ thương quá, Jaeyun."
Hắn nhích người lại gần hơn, ép sát Jaeyun vào bức tường lạnh lẽo. Bàn tay hắn trượt xuống lưng Jaeyun, vén vạt áo sơ mi trắng tinh lên, rồi khẽ lướt nhẹ trên làn da trần mịn màng của cậu. Heeseung cảm nhận được Jaeyun run rẩy dưới cái chạm của hắn, một phản ứng khiến hắn cực kỳ thích thú.
"Đừng nói tôi không chạm vào cậu nữa."
Heeseung ghé sát tai Jaeyun, thì thầm bằng giọng khàn đặc.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển hông, để vật cứng dưới quần ma sát nhẹ vào đùi Jaeyun, tạo ra một cảm giác nóng bỏng, đầy kích thích.
"Tôi sẽ khiến cậu không thể từ chối tôi được nữa đâu."
──
còn típ..
ai đọc xong thì hãy cho tui xin một còm men về nó nhé, camsamitaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co