4. Bbangsaz (H)
⚠️ Futa, có sự hỗ trợ nho nhỏ của ChatGPT
Top: Minji
_______________
Phạm Hanni ngồi bắt chéo chân, nhìn từng khung hình bên ngoài cửa sổ chiếc Kia Morning màu đen lướt qua, rồi quay đầu về chiếc gương chiếu hậu trong xe với một vẻ mặt cau có.
- Tôi nghe lời dì lên xe rồi đấy. Giờ mau trả lời rốt cuộc dì đang định chở con đi đâu đi.
Chiếc xe dừng lại khi gặp đèn đỏ, người lái ngoái đầu nhìn Hanni, giọng nhỏ nhẹ:
- Mẹ đưa con đến một nơi đặc biệt. Đến đó, con sẽ trở thành một đứa bé ngoan.
Người dì của Hanni không nói gì thêm, mặc cho nàng hỏi đi hỏi lại. Thấy mình bị cho ăn bơ, Hanni cũng không thèm hỏi nữa.
Dạo trước, Hanni vốn là một con người dễ mến, siêng năng, là thần tượng của rất nhiều người. Mọi chuyện sẽ cứ như thế nếu không có sự xuất hiện của người dì đó. Sau khi phát hiện cha nàng ngoại tình với người dì, mẹ nàng đã lập tức chạy về thu dọn đồ đạc và mất hút từ đó. Hanni chỉ biết níu kéo trong vô vọng nhưng không thành. Từ một tấm gương sáng ngời, nàng trở nên ương bướng vô cùng, học hành chểnh mảng. Mới đây, nàng vừa bị tuyên bố đình chỉ học trong một tháng. Người dì lợi dụng điều này để liên hệ một người thay mình chỉnh đốn lại nàng cho đến lúc nàng có khả năng đi học lại.
Người dì cũng biết mình có lỗi vì đã phá hoại hạnh phúc gia đình nàng. Bà cố gắng chuộc lỗi bằng cách yêu thương và chăm sóc tốt cho Hanni, nhưng thứ tình cảm ấy nàng không cần, bởi lẽ nàng chỉ chấp nhận mẹ ruột.
Trở về với hiện tại, người dì vừa canh đèn đỏ, vừa suy nghĩ về lời nói vừa rồi với cô con gái kế. Bà nuốt ực một cái, không khỏi lo lắng cho tương lai của đứa trẻ khó bảo này, nhưng bà thật sự không còn cách nào khác.
Vài giờ sau, chiếc xe đứng yên trước một ngôi nhà nhỏ toạ lạc tại một khu phố hẻo lánh. Người dì dắt Hanni đến trước cổng nhà, hồi hộp bấm chuông. Cô gái nhỏ cau mày trước cử chỉ của người lớn kế bên, huých nhẹ một cái:
- Hồi hộp gì thế? Tôi còn hồi hộp hơn cả dì đấy! Dì sắp bán tôi cho tên xấu xí kinh tởm nào trong nhà này à?
Người dì bối rối trả lời:
- Bán con á? Trời đất con đang nghĩ gì vậy?
- Ai biết được, trong truyện dì ghẻ luôn tính kế hại con riêng của chồng bằng đủ mọi cách mà.
Người dì xoa đầu Hanni, ôn tồn bảo:
- Mẹ không hại con đâu, con yêu. Mẹ cho con ở đây một thời gian, tới khi nào con sửa được cái tính ngang bướng của mình thì mẹ mới cho con về.
Hanni hất tay bà một phát, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt bà:
- Nói với dì hàng vạn lần rồi, tôi không coi kẻ thứ ba như dì là mẹ! Và đừng có bao giờ xoa đầu tôi!
Cánh cửa nhà mở ra, một thân hình cao lớn bước về phía cánh cổng ngăn cách hai người. Xuất hiện trước mặt họ là một cô gái trẻ với khuôn mặt sắc sảo đến mê hồn.
- Cháu Minji phải không? Cô đưa con bé Hanni tới chỗ cháu đây này.
Hanni quan sát cô gái trước mắt, thầm nghĩ rằng kể ra thì cũng không tệ như những gì mình tưởng tượng, nhưng nàng vẫn không thể phủi bỏ được linh cảm chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Người mẹ kế quay sang giới thiệu cô gái với con của mình:
- Hanni à, đây là Kim Minji, bằng tuổi con luôn đấy. Từ giờ con sẽ ở đây với Minji trong vòng một tháng, con sẽ giúp việc nhà cho bạn và--
- GIÚP VIỆC Á!? Không đời nào! Sao tôi lại phải làm chuyện đó chứ?
- Đây là hậu quả của tính cẩu thả của con đấy. Thôi không nói nhiều với con nữa, ở lại nhà của Minji vui vẻ. Nhớ phải chịu khó làm việc và học tập cùng bạn đấy.
Nói rồi, người dì liền quay người và lái xe đi thật nhanh. Bà thở dài, hi vọng cô gái tên Minji kia sẽ không làm hại con mình, và có thể thay mình dạy dỗ Hanni nên người.
Minji thân thiện dẫn Hanni vào nhà. Bên trong không rộng lắm, vừa mở cửa là thấy ngay phòng khách nối liền với bếp. Sàn gỗ vàng nhạt trong khá sạch sẽ, đặt giữa phòng là một chiếc bàn thấp, bên cạnh là vài tấm đệm ngồi đã hơi xẹp xuống. Góc bếp chỉ đủ cho một bồn rửa, bếp ga nhỏ và cái tủ lạnh trắng phủ đầy giấy ghi chú, nồi niêu xoong chảo được treo ngay ngắn trên tường.
Nàng đi qua đi lại, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi quay lại chỗ Minji đang mỉm cười dịu dàng:
- Hừm, nhìn chung thì nhà cậu cũng được phết. Mà bố mẹ cậu đâu rồi? Đi làm hết rồi à?
- Mình sống ở đây một mình, bố mẹ thì... Không biết có nên kể ra không nhỉ?
Hanni lắc đầu. Nàng cũng không thật sự hứng thú với chuyện phụ huynh người khác cho lắm.
- Rồi cậu có làm gì để sống không?
- Không có gì nhiều, mình kiếm tiền từ việc làm gia sư và phụ giúp gánh vác thôi.
- Nói mới nhớ, bà dì của tôi có nhắc tới việc học cùng cậu... Không thể nào, cậu mới chừng ấy tuổi đã đi dạy học rồi á!?
Minji thản nhiên gật đầu trong khi cô gái nhỏ trước mặt đang há hốc mồm kinh ngạc vì lần đầu trong đời nghe chuyện một học sinh cấp ba giống mình đi dạy học, vì theo nàng, những người làm gia sư trẻ nhất cũng chỉ toàn sinh viên.
- Nói cho Hanni biết, mình là học bá rất coi trọng việc học. Mẹ cậu đã giao nhiệm vụ phải kèm cậu học để giúp cậu cải thiện điểm số, thế nên một khi đã bước vào cái nhà này, cậu phải học cho tới khi thấm nhuần kiến thức thì mới được dừng đấy.
Họ Phạm run lẩy bẩy, nhận ra cô gái trước mặt sao mà giống bản thân mình trước đây thế. Lúc trước, nàng cũng là một người chú trọng học tập, thành tích xuất sắc khiến ai cũng phải ngước nhìn. Giờ đây, chỉ cần nghe tới hai chữ "phải học", nàng cảm giác như muốn chết tới nơi.
- Ngoài học tập ra mẹ cậu còn dặn mình phải để cậu đảm nhận các công việc từ giặt giũ, nấu cơm, quét dọn, nói chung là việc gì cũng phải là do cậu cả, cậu không có quyền được ý kiến.
Tưởng tượng cuộc sống của mình ở nhà Kim Minji này trong suốt một tháng khiến Hanni muốn hộc máu tại chỗ. Nàng đã nghĩ đúng về người dì bạch liên hoa của mình, rằng bà đã tính kế nàng, để nàng phải đi hầu hạ người khác như thế.
- Khoan đã, tôi... Bà dì tôi trả cậu bao nhiêu tiền vậy...?
Minji bỗng ghé sát mặt vào Hanni khiến tim nàng bị chững một nhịp.
- Mình chỉ nói những chuyện cậu cần biết thôi, Hanni à. Cậu... nên cân nhắc đồng ý đi chứ?
Hanni nhìn Minji với vẻ mặt bối rối. Nàng càng im lặng, cô càng đưa mặt lại gần hơn, tim nàng tăng tốc mỗi lần cô tiến sát hơn. Để xua tan bầu không khí gượng gạo này, nàng đành phải trả lời:
- Được rồi, được rồi! Tôi đồng ý! Cậu cũng đừng có dí cái mặt đó của cậu vào tôi như thế nữa được không?
Minji cười khúc khích rồi lùi về sau.
- Vậy là chốt nhé. Giờ thì cậu hãy lên cất đồ rồi chuẩn bị xuống bếp nấu bữa tối nhé.
Hanni thở một hơi thật dài, lê cái thân nặng trĩu cùng cặp sách với túi đựng quần áo được mẹ kế chuẩn bị. Trên tầng có ba căn phòng, bao gồm phòng tắm, phòng ngủ của Minji và một căn phòng không có bảng ghi. Cô dặn đây sẽ là phòng ngủ của nàng, không biết sẽ trông như nào đây.
Nàng mở cửa bước vào. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ kê vừa một tấm nệm và cái tủ quần áo thấp, trên bậu cửa sổ vẫn có vài chậu cây bé xíu được chăm sóc cẩn thận. Hanni mở tủ ra, để ý một tấm hình chụp đôi nam nữ được dán ở cửa tủ.
- Xem ra hai người này là bố mẹ cậu ta, vậy căn phòng này trước đây là của họ chăng?
Hanni không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng xếp quần áo bỏ vào tủ. Nàng xếp vô cùng qua loa, xếp được một ít rồi tống thẳng hết những bộ còn lại vào trong tủ. Thế là xong, nàng tức tốc chạy đến chỗ chủ nhà đang hối mình phía dưới.
Bước vào trong bếp, nàng đau đầu với nội dung của những tờ ghi chú được dán trên tủ lạnh. Tất cả toàn những công thức vật lý, toán học mà nàng chẳng buồn nhớ đến. Phía cửa ngăn trên thì đỡ hơn, toàn những từ vựng tiếng Anh. Nàng được sinh ra và lớn lên tại Úc, đặc biệt thích đọc tiếng Anh, những từ vựng mà nàng không cần tốn công học mà vẫn thuộc.
- Chà chà, hình như ai đó đang nóng lòng muốn học với mình lắm nhỉ?
Bị giọng điệu cợt nhả của Minji làm khó chịu, Hanni mở tung cửa ngăn dưới ra. Vẻ mặt nàng tối sầm lại khi nhìn thấy lượng nguyên liệu nấu ăn "khổng lồ" bên trong, còn Minji chỉ biết cười ngượng.
- Thông cảm nhé, người nghèo chỉ có thể ăn cơm hoặc mì với trứng chiên hành lá thôi... Để mai mình cho ít tiền mẹ cậu cho mình rồi cậu mua đồ theo ý thích nhé? Trước mắt cậu cứ chọn một món để--
- Cứ việc chờ tôi hầu tận nơi đi, tôi nấu cả hai.
Minji chớp mắt ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm mà chỉ việc ngồi xuống bàn ngoài phòng khách. Cơm cũng đã có sẵn, giờ Hanni chỉ việc nấu mì và chiên trứng thôi. Không lâu sau, bữa tối hoàn thành. Một bữa ăn kết hợp giữa cơm và mì gói kèm với trứng chiên, toàn bộ những gì Minji có.
- Cậu chắc ngày nào cũng ăn mỗi thứ một ít thôi nhỉ? Tôi cho cậu ăn no luôn đấy, cảm ơn tôi đi.
Minji bối rối cảm ơn, còn Hanni đỏ mặt quay sang một bên. Nàng không thể tin được mình lại làm chuyện này, hơn nữa với một người đang dần biến cuộc sống vui vẻ của mình thành địa ngục.
Minji bảo nàng ăn xong phải rửa xong hết chén bát trong vòng nửa tiếng rồi cùng cô lên học bài, rồi gắp lấy một miếng trứng trên dĩa đưa vào miệng. Cô vừa nhai, vừa gật gật vài cái, rồi ăn thêm cơm, rồi lại gật gật khiến người ngồi đối diện không khỏi nhíu mày. Cô nhìn Hanni mà cười tủm tỉm:
- Cứ tưởng cậu lười nhác việc nhà là sẽ nấu ăn dở tệ lắm cơ. Nói chung trứng chiên tạm được đấy, lần sau thêm nhiều muối chút.
Cô mặc kệ Hanni đang nổi cơn giận mà tiếp tục ăn, cơm còn chưa xong đã lấy mì từ trong nồi cho vào bát.
Kết thúc bữa ăn, Hanni làm theo những gì đã dặn. Xong công việc rửa bát, nàng cùng Minji lên gác rồi cả hai cùng ngồi học bài thêm nửa tiếng nửa rồi dừng lại đi tắm. Điều kì lạ là Minji lại nhất quyết không muốn tắm cùng Hanni, mặc dù cả hai đều là con gái. Cả hai tắm xong thì lại tiếp tục học bài cho đến tối muộn rồi đi ngủ.
Những ngày tiếp theo của Hanni ở nhà Minji là một vòng tuần hoàn không hơn không kém. Nàng phải thức dậy từ rất sớm, nấu cơm, giặt giũ, học bài, mua nguyên liệu nấu ăn, rồi lại học bài, rồi lại làm mấy công việc vặt... Nàng không ngừng than mệt, nhưng không dám ý kiến, vì Minji sẽ bắt nàng phải làm việc gấp đôi.
Đã gần nửa tháng trôi qua, lúc này Hanni đang nằm giữa phòng khách, thở hồng hộc sau khi phơi xong một mẻ áo quần. Vừa hay, Minji cũng mới đi học về, nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm liền đến buông lời trêu ghẹo:
- Lăn ra sàn ngủ thế coi chừng bị cảm đấy. Đã làm xong hết công việc và bài tập mình giao chưa?
Hanni không trả lời lấy một câu. Minji nhìn dáng vẻ của nàng mà không nhìn được cười. Cô ngồi xổm xuống đỡ nàng dậy, ghé sát vào tai nàng thì thầm:
- Biết gì không, Hanni? Mẹ cậu nói mình thi thoảng cũng phải cho cậu nghỉ xả hơi, thế nên... Tối nay cậu không cần nấu ăn, cậu không cần rửa bát, cũng không có bài tập.
Hanni không thể tin vào đôi tai của mình, ngơ ngác hỏi:
- Cái gì cơ...? Cậu nghiêm túc đấy hả, Kim Minji? Tôi được nghỉ phép tối nay á?
Minji vui vẻ xác nhận lần nữa. Cô biết chắc nịt Hanni sẽ oà khóc vì sung sướng khi nghe tin này. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của nàng khiến cô bất ngờ:
- Nhưng tôi... Tôi vẫn có nhiều thứ hiểu không thông lắm. Tôi còn phải học thuộc công thức, tôi còn có bài tập chưa làm xong, và... Tôi còn là người giúp việc của cậu nữa chứ...
Cô chọc má nàng một phát, lại buông lời diễu cợt:
- Cậu làm việc nhiều quá nên mê sảng rồi đấy à? Tội nghiệp bé Hanni quá đi!
- Tôi đang nghiêm túc với cậu đấy!
Thêm vài ngày trôi qua, tính cách của Hanni cũng thay đổi rõ rệt. Nhận thấy được tín hiệu tốt, Minji nhắn tin với mẹ kế Hanni báo tin mừng. Người dì biết chuyện quả nhiên vô cùng cảm kích, thưởng cho cô thêm một khoản tiền nữa.
Thoáng chốc đã đến tuần cuối cùng của tháng. Buổi chiều cuối tuần, Hanni đang ngồi học như thường lệ. Nàng đã biết tự làm bài tập mà không cần Minji chỉ bảo. Nhà cửa đã quét sạch, quần áo phơi xong được xếp ngăn nắp, cơm canh đã chuẩn bị, giờ chỉ còn mỗi nồi thịt kho. Vì mải mê viết bài, nàng không để ý làm nồi thịt suýt bị cháy.
Vậy là đã xong, Hanni gọi người xuống ăn. Minji xuất hiện với mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch, lại còn đang thở dốc. Nàng không thắc mắc gì, chỉ đưa mắt nhìn sơ qua rồi kêu cô ngồi xuống bàn. Lại như mọi ngày, sau khi ăn xong, người phụ trách rửa bát là giúp việc Hanni, nhưng lần này Minji bất ngờ muốn giúp nàng một tay. Nàng không hỏi lấy một câu, vui vẻ đồng ý để cô phụ mình, rồi nói thêm một câu:
- Xong rồi lát nữa tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Minji à, được không?
Minji gật nhẹ một cái. Gian bếp một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Xong việc, Minji theo Hanni di chuyển lên gác. Nàng dẫn Minji vào phòng mình, rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có ít tia sáng từ ngoài cửa sổ chưa được kéo rèm kĩ lại.
- Cậu muốn nói chuyện gì với mình vậy? Mà trong đây tối quá...
Hanni nhẹ nhàng trả lời:
- Có một chuyện không phải yêu cầu của dì tôi với cậu... Tôi muốn cậu cùng thực hiện.
Vừa dứt lời, Hanni ra hiệu cho Minji nhắm mắt và bịt tai lại, đồng thời bảo cô không được nói gì. Cô cười khẩy một cái, tự hỏi cô gái nhỏ này không biết đang bày trò gì, bèn nghe lời nàng. Giây phút sau, cô cảm nhận thứ gì đó đang bị kéo xuống khỏi người mình, nhưng vì Hanni nên cô không dám hó hé một lời.
Ít lâu nữa, Minji lại nhận thêm một cảm giác kì lạ. Cô thả hai tay xuống, liền nghe thấy những tiếng rên rỉ phát ra trong phòng. Cô mở mắt ra, thử nhìn xuống bên dưới, và... Trước mắt Minji là một cảnh tượng đáng lẽ chỉ nên diễn ra bên trong bộ óc đen tối của mình. Người giúp việc của cô, người học trò bằng tuổi cô, đang không ngừng bú mút bộ phận bên dưới của cô và phát ra những âm thanh lạ lùng.
Quá sốc trước tình cảnh này, Minji liền đẩy đầu Hanni ra khỏi côn thịt của mình, làm nàng kêu lên một tiếng. Hanni ngước lên nhìn cô, mỉm cười vô tư khi bị phát hiện.
- Ha... Hanni, cậu...
Hanni đứng phắt dậy, đẩy Minji ngã xuống nệm. Không để Minji nói thêm câu nào, nàng lập tức chặn miệng cô bằng một nụ hôn sâu, đến khi cả hai sắp ngất thì dừng lại.
- Minji... Nói đi, bình thường cậu... cũng hay làm vậy mà nhỉ...?
Minji quay mặt đi chỗ khác, cũng như cố đẩy Hanni xuống khỏi người mình nhưng không thành. Nàng đưa tay nắm lấy vật thể đang cương cứng phía dưới của cô, bảo cô cứ việc tâm sự với mình trong lúc nàng đang giúp cô thỏa mãn.
Biết bản thân không còn đường lui, cô đành an phận và khai hết mọi chuyện. Minji nhận lời mẹ kế của Hanni hiển nhiên là vì tiền, nên cô cũng coi nàng như cái cây ATM khác của mình. Nhưng càng về sau, cô nhận ra bản thân không phải đang nhận học trò hay nhận giúp việc, người Minji đang nhận là một mảnh ghép đang thiếu của trái tim mình, hay nói cách khác, cô thật sự yêu thầm nàng, tuy nhiên lại theo một cách không lành mạnh, dẫu biết là vậy cô vẫn không thoát được.
Khoảnh khắc Minji thổ lộ xong cũng là lúc cô đạt đến điểm cực hạn của mình. Hanni phấn khích nhìn từng giọt tinh túy của cô tuôn trào. Nàng liếm lấy liếm để, liếm cho đến khi không còn sót thứ gì. Cho đến dây phút này, Minji vẫn giữ vẻ mặt khó tin, khiến Hanni không nhịn được mà cốc đầu cô một phát.
- Vẻ mặt này là sao đây hả? Chuyện xảy ra trước mắt rõ ràng như thế cơ mà!
- Thì ra cậu vẫn y hệt ngày đầu nhỉ... Nhưng mà cậu làm vậy có phải là vì cậu cũng... Thôi bỏ đi, chắc mình tự mình đa tình rồi...
Bực mình, Hanni bóp chặt dương vật làm Minji la lên trong đau đớn.
- Cậu có thật là học bá không đấy? Người có trí tuệ cao mà lại không nhìn thấy người ta đang chân thành tới mức nào à?
- Ai da! Xin lỗi, xin lỗi mà! Buông tay ra coi nhỏ này!
Sáng hôm sau, chiếc xe của người dì đến đón Hanni về. Bà hỏi Minji về tình hình của con gái và được trả lời rằng nàng đã có tiến triển về mặt tính cánh lẫn học tập, có điều... Có lẽ bà phải đóng thêm tiền cho Hanni ở lại nhà cô thêm một tháng nữa.
Vài ngày sau, Minji lúc này đang ngồi tại lớp, bỏ ngoài tai những lời bàn tán về mình, đám quần chúng vây quanh bàn cô cũng bị ngó lơ. Bây giờ cô chỉ biết đến một người, nhưng không biết bao giờ mình mới được gặp lại, cô còn vì lý do học tập và công việc mà không có cơ hội liên lạc với nàng, và nàng cũng không gọi điện hay nhắn gửi câu nào.
Chuông reo cũng là lúc đám đông giải tán trở về chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm mở cửa bước vào, thông báo với cả lớp về một học sinh chuyển trường. Tất nhiên là Minji mặc kệ, cho đến khi cô nhìn thấy một bóng dáng thân quen.
Nữ sinh mới chuyển đến giới thiệu bản thân xong liền bước đến chiếc bàn trống bên cạnh Minji. Nàng đưa tay đập đập vài cái làm cô bừng tỉnh khỏi cú sốc.
- Gặp người quen mà làm cái mặt như thế hả? Thật khó coi.
Sau đó Hanni ngồi xuống, lấy gì đó trong cặp rồi đưa cho Minji. Cô nhìn vật thể hình tròn nhô ra từ bên trong chiếc bao nhỏ trên tay, rồi nhìn sang người bạn đang nở nụ cười bí hiểm. Minji lập tức hiểu ra, nắm chặt thứ trong lòng bàn tay lại, thầm nghĩ chắc chắn cô và nàng sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời đêm nay.
_______________
Một quả fic dài vcl và chỉ tốn 1 ngày công sức để viết =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co