Truyen3h.Co

TRAINING DAYS [2YULZ]

10. Lắng đọng

mintchocochocopiee

Seoul, cuối tháng 8 năm 2025 - Phòng tập More Vision
.
.
.

Ánh đèn phòng tập đã được hạ bớt độ sáng từ lâu. Chẳng còn thứ ánh sáng trắng gay gắt, chói gắt của những giờ luyện tập vắt kiệt sức lực, căn phòng giờ đây chỉ còn đọng lại dải neon dịu nhẹ, một thứ sắc xanh lười nhác rơi nghiêng, chảy tràn xuống mặt sàn gỗ bóng loáng như một mặt hồ phẳng lặng. Thứ ánh sáng ấy nhuộm trọn không gian trong một bầu không khí nửa thực nửa mơ, nơi thời gian dường như ngưng đọng lại thành một nốt trầm sâu lắng. Bao bọc xung quanh, những tấm gương lớn lặng lẽ soi bóng hai chàng trai trẻ đang ngồi dựa vào nhau, lưu giữ trọn vẹn từng nhịp thở dịu dàng và sự hiện diện duy nhất của họ giữa khoảng không yên bình ấy.

Sau hàng giờ đồng hồ miệt mài gọt giũa từng chuyển động cho bài hát debut, nơi từng nhịp đếm, từng góc độ cử chỉ được lặp đi lặp lại tới mức khắc sâu vào ký ức của cơ bắp, Woojin và Louis rốt cuộc cũng dắt nhau sang gian phòng thu bên cạnh. Tiếng bước chân thong thả của hai đứa nhỏ cứ thế thưa dần, rồi lịm tắt hoàn toàn phía sau cánh cửa cách âm nặng nề. Sự náo nhiệt tàn rụi, nhường chỗ cho một khoảng trống lặng ngắt. Giữa một ngày dài đè nặng bởi vô số ánh mắt quan sát của huấn luyện viên, staff cùng bầu không khí tập luyện căng thẳng, không gian riêng tư hiếm hoi ấy cuối cùng cũng được trả lại trọn vẹn cho riêng hai người.

Ohyul mệt nhoài thả mình ngồi bệt xuống sàn, bờ lưng tựa sát vào tấm kính lạnh ngắt. Cậu duỗi thẳng hai chân, để từng thớ cơ bắp vừa trải qua những giờ phút căng thẳng được thả lỏng hoàn toàn. Đôi mắt mèo khẽ khép hờ, chẳng phải vì cơn buồn ngủ đang kéo đến, mà bởi khoảnh khắc tĩnh lặng này quá đỗi dịu êm, dịu êm tới mức cậu chỉ muốn thu trọn nó vào sâu trong tâm trí.

Nhận thấy khoảng không gian riêng tư đã hoàn toàn được trả lại, Ryul chẳng mảy may ngần ngại mà lập tức chộp lấy cơ hội. Cậu bò lại gần, từng chuyển động vừa đỗi vội vàng lại vừa mang nét lười nhác đặc trưng, hệt như một chú cún vừa phát hiện ra chủ nhân của mình đang ngồi yên chờ đợi. Chẳng cần một lời báo trước, Ryul kéo Ohyul vào lòng bằng vòng tay ấm áp đã trở thành bản năng, rồi duỗi dài người, rúc sâu mái tóc mềm vào hõm cổ đối phương, nơi mà từ lâu, cậu vẫn luôn coi là "thánh địa" duy nhất có thể chữa lành mọi tổn thương trong thế giới của riêng mình. Nơi ấy phảng phất mùi hương quen thuộc của làn dầu gội đọng lại sau buổi chiều, quyện cùng một thứ mùi dịu nhẹ, sâu lắng, thứ hương sắc rất riêng mà Ryul biết chắc chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác ngoài Ohyul. Nơi ấy nâng niu một nhịp mạch đập chậm rãi và ấm áp, như tiếng thì thầm khẽ khàng nhắc nhở rằng người cậu dành trọn tâm can đang sống, đang thở và đang hiện diện thật trọn vẹn ngay trong chính vòng tay cậu. Đối với Ryul, khoảng không gian bé nhỏ nơi hõm cổ ấy chưa bao giờ đơn thuần là một cõi trú ngụ, mà là điểm khởi đầu nguyên sơ và cũng là bến đỗ cuối cùng cho mọi hành trình của đời cậu.

Ryul tham lam hít hà một hơi thật sâu. Mùi hương da thịt quen thuộc quyện cùng chút vị mặn đọng lại sau những giờ tập luyện, thứ mùi mà với bất kỳ ai khác có lẽ chỉ là mùi mồ hôi bình thường, nhưng đối với Ryul, nó lại là hương sắc của sự sống, của những nỗ lực bền bỉ và của duy nhất người cậu yêu. Cậu nhẹ nhàng trút ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện, để hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả vào làn da mỏng manh nơi cổ Ohyul.

"Chữa lành..."

Giọng cậu trầm và khàn đi vì mệt mỏi, nhưng ẩn sâu bên trong lại đong đầy một niềm hạnh phúc thuần khiết, thứ hạnh phúc chẳng cần đến những điều gì quá đỗi lớn lao hay xa xỉ, mà chỉ đơn giản là được ở thật gần người mình yêu, gói gọn trong một gian phòng tĩnh lặng khi đêm đã bước vào canh thâu.

Ohyul bật cười khẽ, một tiếng cười nhỏ, tựa viên kẹo thủy tinh vừa vỡ tan giữa không gian tĩnh mịch. Cậu nghiêng đầu nhìn cái đầu vàng mềm mại đang dính chặt lấy vai mình, vành tai cậu tuy đã rần rần ửng hồng nhưng ánh mắt lại đong đầy yêu thương.

"Tranh thủ thật đấy?"

"Không tranh thủ thì còn đợi đến bao giờ?" Ryul thì thào đáp lại, chất giọng trầm khàn nồng nặc sự nũng nịu cùng chút uất ức trẻ con. "Cả ngày hôm nay cứ bị staff vây quanh suốt. Chẳng lúc nào tao được chạm vào mày cả."

"Ừ, tại hôm nay bận thật." Ohyul khẽ thừa nhận. Cậu vô thức đưa bàn tay lên, dịu dàng luồn vào và vuốt ve qua từng sợi tóc mềm mại của Ryul.

Không gian lại chìm vào khoảng lặng ngọt ngào, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn hòa vào nhịp đập nơi lồng ngực. Một lúc lâu sau, Ryul mới cất tiếng thì thầm. Chất giọng cậu trầm sâu và dịu nhẹ, như thể đang thủ thỉ với chính tâm trí mình nhiều hơn là với Ohyul: "Yul yêu nè."

"Hm?"

"Yul nghĩ sao nếu DPN biết được chuyện của hai đứa mình?"

Câu hỏi ấy dường như cứ lơ lửng, tan chậm trong không gian tĩnh mịch. Cảm nhận được sự ngập ngừng ấy, vòng tay Ryul xung quanh Ohyul lại siết chặt thêm một chút, như muốn níu giữ từng khoảnh khắc này. Ohyul ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ hướng lên trần nhà, nơi những bóng đèn neon  nhạt vẫn kiên nhẫn hắt xuống thứ ánh sáng dịu nhẹ và lười nhác. Căn phòng tập rộng lớn dường như cũng đang chìm vào một nốt lặng nín thở, chờ đợi câu trả lời từ nơi sâu thẳm trong tâm trí cậu.

"DPN á...?" Ohyul khẽ gật gù và Ryul có thể cảm nhận trọn vẹn từng chuyển động nhỏ nhắn ấy khẽ truyền qua bờ vai mình. "Chắc ổng sốc dữ lắm. Nhưng mà có lẽ... sẽ không đến mức cấm đoán đâu nhỉ? Ổng không phải kiểu người như thế."

Cậu dừng lại một chút, để không gian rơi vào nốt lặng ngắn ngủi. Một nụ cười nhẹ chậm rãi nở trên môi, nụ cười nửa bất lực, nửa buồn cười của một kẻ đang ngẫm về sự trớ trêu nhưng đầy ngọt ngào mà số phận đã an đặt. "Cơ mà hai cái thằng đầu tiên ổng nhặt về công ty rốt cuộc lại quay sang yêu nhau..."

Ryul nghe thấy thế thì bật cười, bờ vai rộng rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp khẽ khàng. Cậu lại rúc sâu đầu vào hõm cổ Ohyul thêm chút nữa, ngoan ngoãn và kiên nhẫn như thể muốn chui tọt hẳn vào thế giới riêng của người trước mặt, tan ra trong hơi ấm quen thuộc ấy. "Điều đó không phải rất lãng mạn sao?"

Bàn tay Ryul nhẹ nhàng vươn sang, chậm rãi vuốt ve phần cổ bên kia của Ohyul. Từng ngón tay lướt đi nhịp nhàng và dịu dàng, như một nghi thức chăm sóc thiêng liêng mà thế gian này chỉ duy nhất Ryul có đặc quyền thực hiện. "Như thể là định mệnh ấy."

"Định mệnh à..." Ohyul thì thầm lẩm bẩm, hoàn toàn thả lỏng thân thể để tiếp nhận trọn vẹn sự chăm sóc dịu êm ấy. Đôi mắt mèo từ từ khép lại, hàng mi dài cong vút đổ xuống từng khoảng bóng mờ trên gò má vẫn còn rần rần ửng hồng. Bàn tay cậu vô thức nâng lên, khe khẽ chạm vào bàn tay mềm mại của người trong lòng.

"Ừm..." thì thầm giữa bóng đêm dịu nhẹ. Cậu bắt đầu cất lời, từng từ từng chữ chậm rãi và ngân dài, như thể đang kiên nhẫn lật giở từng trang của một cuốn sách cũ mà chỉ một mình cậu đọc được. "Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Yul, tao đã..."

"Đã?"

"Đã..."

Ohyul khẽ khựng lại, bàn tay đang vuốt ve Ryul bỗng dừng lại. Cậu nhíu mày, khóe môi hơi cong lên trêu chọc: "Sao thế?"

"Không có gì..." Ryul chậm rãi ngẩng mặt lên. Trong khoảng không mờ tối của phòng tập, Ohyul thấy rõ hai bên gò má cậu đã đỏ gay, ửng hồng hệt như vừa bị nhuộm chìm bởi dải hoàng hôn rực rỡ nhất.

"Kể tao nghe đi." Ohyul đột nhiên đổi tông giọng. Cậu khẽ nũng nịu dụi đầu vào vai Ryul rồi cất chất giọng ngọt ngào vòi vĩnh, thứ âm thanh mềm mại đến vô cùng mà cậu chỉ dành riêng cho một mình Ryul, thứ giọng nói trần trụi và dịu dàng ấy mà ngay cả Woojin hay Louis cũng chưa một lần nào trong đời có cơ hội được lắng nghe: "Ryul ơi."

Ryul nghe thấy thế thì đầu óc muốn bốc khói. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu gần như nghe thấy tiếng. Sắc đỏ gắt gỏng trên gương mặt càng lúc càng bùng lên nồng nã, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng đủ thiêu rụi tất cả. Cậu lắp bắp, giọng đầy bất lực trước Ohyul: "Ừ-ừm..."

Cậu buông một tiếng thở dài nhè nhẹ như lời thú nhận đầu hàng, rồi chậm rãi cất lời. Chất giọng Ryul nhỏ dần, tan khẽ vào khoảng không của đêm muộn, nhưng mỗi một từ ngữ thốt ra lại đong đầy tất cả sự chân thành.

"Thì... thật ra cũng chẳng có gì..." Ryul ngập ngừng, đưa bàn tay vụng về lên gãi nhẹ sau gáy. Cậu lảng ánh mắt đi nơi khác, né tránh cái nhìn như muốn thiêu đốt từ Ohyul. "Chỉ là... ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên thấy mày, tao đã... y-yêu..." Âm điệu cuối cùng nhỏ dần rồi lịm hẳn, gần như bị nuốt chửng trọn vẹn vào lớp vải áo ấm áp của Ohyul.

Ohyul khẽ chớp mắt, khoảng không gian giữa hai người như ngưng đọng trong sự ngỡ ngàng.

Yêu?

Ryul khẽ dừng lại một nhịp, để rồi những lời tiếp theo tựa như một dòng thác vỡ bờ: "Cái lúc mày lạnh lùng giương mắt nhìn tao khi tao hỏi ngu ấy... Chẳng hiểu lúc đó tao bị gì mà tao thật sự đã nghĩ rằng người này chắc hẳn phải là tiên nữ hay gì đó."

Thằng này mệt quá thoại sảng à???

Toàn bộ gương mặt Ohyul ngay lập tức ửng đỏ bừng lên tựa quả gấc chín tới. Cậu sững người hoàn toàn mất ba giây, trí não thoáng chốc trống rỗng, chỉ còn lại những câu từ vừa rồi của Ryul cứ quẩn quanh, vang vọng trong không gian tĩnh mịch như tiếng chuông ngân.

"Nhưng sao lại là tiên nữ cơ chứ?!"

"Không phải tiên nữ thì là gì? Da thì trắng, môi thì hồng, má cũng hồng, mắt thì to long lanh, lông mi còn dài nữa. Người thường không thể nào như vậy được." Ryul lấy tay chọt chọt má mềm phúng phính của Ohyul. "Nếu không phải tiên nữ thì cũng là Bạch Tuyết."

"Mắt mày có vấn đề rồi!" Ohyul vội đưa hai tay lên che lấy mặt, giọng nói lí nhí nghẹn lại vì ngượng ngùng. Những ngón tay thon dài áp chặt lên đôi má đang nóng bừng hệt như muốn bùng cháy, nhưng cậu chẳng thể nào giấu nổi vành tai đã đỏ gay từ bao giờ, cùng nụ cười e ấp sau dải ngón tay.

"Ừ, có khi mắt tao có vấn đề thật." Ryul cười hiền, rồi chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bờ môi cậu sát rạt, gần như chạm vào vành tai ửng hồng của Ohyul: "Bị chẳng thấy gì ngoài Ohyul."

"..." Ohyul cạn sạch lời. Mọi từ ngữ trong trí não cậu như hoàn toàn bốc hơi, chỉ còn lại một mớ hỗn độn ngọt ngào. Chẳng biết làm sao để giấu đi sự bối rối, cậu không nương tay mà giáng một cú tát vào đùi Ryul.

"Hự!" Ryul vội ôm lấy đùi, nhăn mặt giả vờ tội nghiệp. Thế nhưng nụ cười toe toét rạng rỡ trên môi đã hoàn toàn phản bội cái nét mặt ấy.

"Sến." Ohyul lườm một cái cháy mặt, đôi mắt mèo thu hẹp lại, cố gắng tỏ ra sắc lạnh.

"Hì." Ryul bật cười rồi lại rúc đầu vào hõm cổ Ohyul.

Ryul cứ rúc vào như vậy một lúc lâu. Thời gian tựa như ngừng trôi trong căn phòng tập vắng lặng. Cả hai chìm đắm và thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc yên bình hiếm hoi bên nhau sau một ngày dài mệt mỏi. Rồi đột nhiên, Ryul nhổm dậy, tách khỏi hõm cổ ấm áp.

"Cơ mà tao vẫn thấy đúng là khó tin thật."

"Cái gì khó tin?" Ohyul hỏi, giọng dịu dàng.

"Sự thật là Yul cũng thích tao."

"Tại sao...?"

"Thì..." Giọng Ryul bỗng mang một sự mong manh kỳ lạ, như thể cậu đang thú nhận một bí mật mà chính cậu cũng không dám tin. "Tao luôn nghĩ mình không quan trọng với mày đến thế."

"Lúc đó, chỉ cần được Yul để ý thôi tao cũng hạnh phúc rồi." Ryul tiếp tục nói, ánh nhìn vẫn còn chút gì đó xa xăm, tựa như đang lật lại một giấc mơ đẹp đẽ mà cậu chỉ sợ mở mắt ra sẽ tan biến.

"Nhưng mà tao lúc nào chả để ý mày..." Câu nói ấy cất lên thật đơn giản, nhưng lại chân thành đến lạ kỳ.

"Thế mới khó tin." Ryul cười nhẹ. "Yul nhìn tao, cười với tao, nói lời yêu tao. Tất cả đều đẹp đến mức tao thấy khó tin."

Ohyul rơi vào khoảng lặng trầm tư. Đôi mắt mèo khẽ hướng về phía xa xăm. Ryul ngắm nhìn cậu, ngỡ như mình có thể nhìn thấy từng gợn suy nghĩ đang âm thầm lướt qua trong tâm trí người kia, nhẹ hẫng và lững lờ tựa những tầng mây xốp đan qua bầu trời đêm. Rồi Ohyul chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt cậu thu trọn bóng hình Ryul, trong veo như giọt sương mai nhưng lại chứa đựng một sự kiên định đến nghẹn lòng, khiến nhịp thở của Ryul bất giác ngưng trệ giữa khoảng không.

"Có chết tao cũng sẽ không quên được những điều đó." Giọng Ryul cất lên bình thản đến lạ kỳ, tan vào lòng đêm như một lời thề nguyện. Nhưng ẩn sâu dưới cái êm đềm ấy, Ohyul vẫn cảm nhận trọn vẹn sức nặng của một sự kiên định.

Nói rồi, Ryul nghiêng đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn tràn đầy âu yếm lên má người yêu. Đôi má ấy mềm mại và ửng hồng, nơi bờ môi cậu đã thân thuộc tìm về không biết bao nhiêu lần trong đời. Đó là nơi "thánh địa" thu nhỏ dành riêng cho cậu, hay nói đúng hơn, bất cứ đâu thuộc về Ohyul cũng đều là vùng đất thiêng mà Ryul nguyện trọn đời nâng niu. Môi Ryul miết nhẹ trên làn da mềm mại rồi ngập ngừng nán lại thêm một nhịp. Cậu cố gắng kéo dài khoảnh khắc như muốn đem từng hơi ấm, từng nhịp đập này khắc sâu vào thớ thịt trước khi lưu luyến rời xa.

"Nếu Ryul đã nói vậy..." Đôi mắt mèo của Ohyul khẽ lim dim, chìm đắm hoàn toàn vào luồng hơi ấm ngọt ngào đang bao bọc lấy mình. Cảm giác được nâng niu, được ôm ấp và được coi như một báu vật khiến toàn bộ cơ thể cậu buông lỏng, tan chảy. Cậu khẽ cựa mình, nhích lại gần hơn rồi nghiêng đầu, chậm rãi đặt lên môi Ryul một nụ hôn. Chẳng chút vội vàng, chẳng lời đòi hỏi, đó chỉ đơn thuần là một lời đáp trả dịu dàng, một lời hứa âm thầm, một tiếng yêu không cần thốt ra thành lời.

"Thì phải giữ lời đấy nhé."

"Ừm."

"Yêu mình tao thôi nhé."

"Ừm."

"Chỉ được nói vậy với tao thôi nhé."

"Ừm."

Cả hai chìm đắm hoàn toàn trong khoảnh khắc ngọt ngào tựa như cơn say. Môi họ lại tìm thấy nhau, mãnh liệt hơn, như thể họ đang trút hết những điều không thể thốt thành lời vào sâu trong từng nhịp chạm. Tay cậu luồn sâu vào làn tóc Ohyul, dịu dàng đỡ lấy gáy người thương để níu giữ trọn vẹn dư vị này. Nhịp thở của Ohyul bắt đầu dồn dập, đôi bàn tay bấu chặt lấy vai áo Ryul như muốn bám víu lấy duy nhất một khoảng trời giữa cơn say. Cả hai chìm sâu vào nhau, tâm trí mê man đến mức suýt chút nữa đã bỏ quên hết thế sự ngoài kia.

May mà Ohyul vẫn còn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Tai cậu, đôi tai đã quen với việc nghe những âm thanh nhỏ nhất trong phòng tập, chợt bắt được tiếng bước chân dồn dập từ phía hành lang.

"Ê, bọn nó quay lại." Ohyul hốt hoảng thì thào, tay đẩy nhẹ vào ngực Ryul.

"Ủa chưa gì đã-"

Hai kẻ "tội đồ" lập tức giật mình tách nhau ra nhanh như chớp. Ryul hoảng hốt giật ngược người về phía sau. Ohyul vội vơ lấy chai nước lọc rỗng tuếch nằm chỏng chơ bên cạnh, giả vờ đưa lên miệng uống đầy nghiêm túc, ánh mắt dán chặt vào bức tường trống trước mặt như thể đó là điều thú vị nhất thế gian. Viễn cảnh chữa cháy này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, đến mức cả thân thể lẫn tâm trí họ dường như đã hình thành nên một thứ phản xạ tự nhiên vô cùng nhanh nhạy và nhuần nhuyễn.

"Hey bro~" Louis nhí nhảnh đẩy cửa bước vào, gương mặt vẫn vô tư rạng rỡ như ánh bình minh. Cậu nhóc hoàn toàn không hay biết về những đợt sóng ngầm vừa càn quét qua căn phòng này cách đó chỉ vài giây.

"Đi lâu thế?" Ohyul lập tức lấy lại nét mặt phẳng lặng thường ngày, giọng đều đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mấy ảnh cứ bắt sửa đi sửa lại hoài ấy ạ, mệt muốn xỉu luôn." Louis thở dài thượt, rồi thả người xuống sàn như một con sao biển.

Woojin thong thả bước vào sau. Ryul thấy rõ ánh mắt cậu ấy lướt qua khung cảnh trước mặt với tốc độ không khác gì thám tử. Từ khoảng cách đáng ngờ cho đến không khí mờ ám giữa hai ông anh.

"Anh Ohyul có vẻ đang ước bọn mình đi lâu thêm tí nữa đấy."

Ohyul giật thót người, lồng ngực nảy lên một nhịp như vừa bị dòng điện xẹt qua, nhưng vẫn cố giữ lấy nét mặt bình thản: "Đ-đâu có?! Anh ngồi chờ nãy giờ rõ lâu đây này."

Má cái thằng này!

Ryul lập tức lườm Woojin bằng ánh mắt sắc lạnh trong khi tim vẫn còn đang đập liên hồi: "Lâu mà, đủ để bọn anh làm một giấc luôn ấy."

"Làm một giấc? Hay là làm gì khác?" Woojin đáp lại, nụ cười ẩn ý đến mức phát ghét. Thằng nhỏ có vẻ khoái chí vô cùng khi nắm được thóp của hai ông anh, tận hưởng cảm giác nhìn cả hai giật thót mình nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế.

Louis hồn nhiên chớp chớp mắt, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên tựa chú cún con hoàn toàn không hiểu chuyện gì, chỉ biết cười trừ: "Anh Woojin nhiều lúc nói mấy câu sus ghê."

"Thì mình có nhiều thứ để làm mà haha." Ohyul vừa gượng cười vừa đứng phắt dậy, bước tới đặt tay lên vai Woojin. Bàn tay cậu siết chặt lấy vai thằng em hơn hẳn bình thường, âm thầm truyền đi một thông điệp không thể rõ ràng hơn:

Mày thử thở thêm một câu nữa xem?

Để chấm dứt cuộc tra khảo ngầm đầy hiểm hóc này, Ryul giả vờ uể oải vươn vai rồi ngáp một cái thật to: "Thôi, tập tành xong xuôi hết rồi thì về luôn đi. Anh mệt rồi, về phòng làm một giấc đây."

"Ừ, Ryul nói phải..." Ohyul lập tức nương theo, nhanh chân dọn dẹp đồ đạc. Cậu cúi xuống nhặt chai nước, khăn tập và chiếc áo khoác vắt trên ghế, tất cả chỉ trong vài giây.

"Ơ, sớm thế anh? Em còn đang định rủ anh tối nay Minecraft." Louis thắc mắc hỏi.

"Hôm khác đi, hôm nay anh mệt rồi." Ryul vỗ vỗ vai cậu em út, nụ cười trấn an trên môi.

"Dạ..."

Bên cạnh, Woojin đứng khoanh tay, vai run run vì nhịn cười. Cậu thừa biết, về đến ký túc xá rồi, ông anh còn lâu mới chịu ngủ sớm. Phòng của anh Ohyul chắc chắn sẽ lại có "khách" ghé thăm tối nay.

Ký túc xá về đêm vốn mang một thứ ngôn ngữ tĩnh lặng riêng biệt. Những mảng tường mỏng manh, tấm cửa gỗ khép hờ, cùng tiếng bước chân khe khẽ lướt qua sàn, tất cả đều trở thành một bản giao hưởng quen thuộc mà chỉ những ai sống ở đây mới hiểu được. Khi kim đồng hồ nhích qua nửa đêm, tiếng điều hòa bắt đầu rì rào đều đặn, nhường chỗ cho những vệt đèn đường hắt qua rèm cửa trải dài thành từng sọc sáng mờ ảo trên tường. Khi đèn tắt, không gian chìm sâu vào giấc ngủ, đó cũng là lúc Ryul bắt đầu nghi thức quen thuộc của riêng mình.

Cậu đã lặp lại điều này không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu như hít thở, ăn uống, hay chính tình yêu cậu dành cho Ohyul. Lặng lẽ chờ đợi cho đến khi tất cả chìm vào im lặng tuyệt đối, Ryul mới xoay tay nắm cửa phòng mình. Cậu đẩy ra thật chậm, thật khẽ, nín thở để từng chiếc bản lề không phát ra dẫu chỉ một tiếng nhỏ, rồi chầm chậm bước ra khoảng phòng khách ngập trong bóng tối.

Cánh cửa phòng Ohyul luôn không khóa vào những đêm như thế này. Ryul khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Như mọi lần, điều đầu tiên thu trọn vào tầm mắt cậu là hình bóng Ohyul đang ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, đôi mắt mèo lim dim dù cơn buồn ngủ đã chập chờn nhưng vẫn cố giữ lấy sự tỉnh táo. Cậu ấy luôn ở đó, kiên nhẫn chờ Ryul.

"Tao biết mày sẽ đến mà." Ohyul thì thầm. Trong bóng tối tịch mịch, Ryul vẫn kịp nhận ra khóe môi người thương đang khẽ cong lên một vệt cười dịu ngọt.

"Không đến thì ngủ làm sao được." Ryul đáp lời rồi nhanh chân trèo lên giường, chui tọt vào chăn, vòng tay ôm lấy Ohyul như một thói quen đã in sâu vào cơ bắp. Đây là khoảnh khắc mà Ryul yêu nhất trong ngày, khi cả thế giới đã ngủ yên, khi không còn ai dõi theo, khi cậu có thể ôm Ohyul trong vòng tay và cảm nhận hơi ấm của cậu ấy thấm qua lớp áo mỏng. Đây là khoảnh khắc mà cậu cảm thấy mình được trọn vẹn nhất.

Có một sự thật mà Ryul đã học được từ rất lâu trước khi cậu kịp nhận ra mình yêu Ohyul: rằng tình yêu không phải là thứ có thể đo đếm bằng lý trí.

Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được nó. Rằng cậu có thể giữ cho cảm xúc của mình nằm trong một khuôn khổ an toàn, như cái cách cậu làm chủ từng nhịp điệu trong những bản rap. Nhưng rồi cậu nhận ra tình yêu không giống như rap. Nó không tuân theo quy tắc nào cả. Nó đến như một cơn sóng cuộn trào. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bị cuốn trôi.

Đôi khi tôi sợ hãi tình yêu này. Nó không nằm yên trong tim, mà tràn ra từng mạch máu, len lỏi vào từng giấc mơ, biến mọi suy nghĩ của tôi từ khi thức dậy cho đến lúc nhắm mắt đều mang hình dáng cậu.

Cậu yêu Ohyul. Yêu đến mức đôi khi cậu cảm thấy như lồng ngực mình quá đỗi chật chội để chứa cho bằng hết thứ tình cảm cuồng nhiệt ấy. Cậu biết, cậu biết rất rõ rằng yêu một người đàn ông trong cái ngành này, vào thời điểm này, là một canh bạc khổng lồ. Đó chẳng còn là chuyện riêng tư của hai trái tim tìm thấy nhau, mà là vận mệnh của cả sự nghiệp, của danh tiếng, của giấc mơ thanh xuân mà cả bốn đứa đã cùng nhau vun đắp. Chỉ cần một bước chân lỡ nhịp, tất cả sẽ vỡ tan như bọt biển. Chỉ cần một tấm ảnh mờ nhạt bị rò rỉ, hay một lời đồn thổi vô căn cứ trên mạng xã hội, viễn cảnh được đứng trên sân khấu, mục đích sống mà họ đã đánh đổi bằng vô số giọt mồ hôi và nước mắt sẽ lập tức hóa thành mây khói.

Nhưng cậu chẳng thể dừng lại. Cậu từng thử rồi chứ, vào những ngày đầu tiên, cái thời điểm cậu còn chẳng đủ can đảm để tự thú nhận tình cảm ấy với chính bản thân mình. Cậu từng vạch ra khoảng cách, từng thử vờ như không thấy Ohyul mỗi khi cậu ấy bước vào phòng tập, từng ép bản thân không được vấn vương hình bóng ấy trước lúc chìm vào giấc ngủ. Song, tất cả nỗ lực ấy đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì Ohyul chưa từng là một sự lựa chọn. Cậu ấy là điều tất yếu, là định mệnh đã an bài, là bến đỗ cuối cùng trên mọi con đường mà Ryul đi qua.

Có người từng nói rằng tình yêu là rủi ro lớn nhất mà một con người có thể chấp nhận. Nhưng đối với Ryul, rủi ro lớn nhất chưa bao giờ là việc trao trọn tim mình cho Ohyul, mà là sống một cuộc đời vắng bóng cậu ấy. Bởi một cuộc đời không có Ohyul, một tương lai mà cậu chỉ có thể đứng từ đằng xa nhìn cậu ấy thuộc về một ai khác... mới chính là điều đáng sợ nhất.

"Này." Ryul thì thầm, môi cậu gần như chạm vào vành tai Ohyul. "Hôm nay Woojin trêu dai thật, Louis mà không ở đó tao đạp nó rồi."

Ohyul bật cười. Tiếng cười khẽ khàng, giòn tan trong khoảng không gian tĩnh mịch. "Mày đừng có mà động tay động chân với em nó. Nó chỉ đùa thôi."

"Vậy tao đánh yêu."

"Thôi đi nó chưa khui ra là may rồi."

Ryul nhổm dậy, chống tay xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Ohyul và nói như thể muốn dọa cậu: "Chưa đến lúc thôi."

"Chứ không phải chúng mày thỏa thuận với nhau rồi à?"

"Ai biết được."

"..."

"Trước hết thì là vậy."

"Nó còn không phán xét tụi mình, không nhìn tụi mình bằng ánh mắt... khác. Nó đã chấp nhận tụi mình. Với tao vậy là đủ rồi."

Ryul im lặng một lúc. Rồi cậu thở dài gục đầu xuống vai Ohyul. "Tao biết. Nó đương nhiên sẽ chấp nhận tụi mình."

"Ừ, Woojin nhìn vậy chứ-"

"Nó mà thử không chấp nhận xem."

"Thôi thôi ông." Ohyul cười khổ, bàn tay nhẹ nhàng vò mái tóc ngắn của Ryul.

"Thế ngủ đi." Ryul thì thầm rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Ohyul.

"Ừ." Ohyul đáp lời, giọng đã đặc quánh cơn ngái ngủ.

Khi Ohyul thả mình chìm sâu vào giấc mộng, Ryul vẫn tĩnh lặng nằm đó, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp rồi lại rơi vào trầm tư.

Ryul đã từng nghĩ rằng nếu Ohyul là một cô gái, cậu vẫn sẽ yêu cậu ấy. Nếu Ohyul đến từ một hành tinh khác, cậu vẫn sẽ yêu cậu ấy. Nếu thế giới này sụp đổ và chỉ còn lại hai người, cậu vẫn sẽ yêu cậu ấy. Bởi lẽ, thứ tình cảm này vốn dĩ chẳng phụ thuộc vào nhân dạng, giới tính, hay bất kỳ điều kiện gông cùm nào của cõi đời. Nó chỉ đơn giản là tồn tại, thuần khiết và kiên định tựa như ngọn hải đăng đứng vững giữa biển khơi.

Và chính vì tình yêu này lớn đến thế, Ryul muốn trở thành tất cả đối với Ohyul.

Cậu muốn trở thành người mà Ohyul tìm đến đầu tiên mỗi buổi sáng, được thấy đôi mắt mèo lim dim vì buồn ngủ và mái tóc rối bời chưa kịp chải. Cậu muốn trở thành chỗ dựa mỗi khi Ohyul mệt mỏi, được xoa dịu những căng thẳng trên vai và thì thầm những lời an ủi vào tai cậu ấy khi cả thế giới ngoài kia trở nên quá ồn ào.

Cậu muốn trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim Ohyul, không chỉ là một phần, mà là phần quan trọng nhất. Cậu khao khát làm một điểm tựa vững chắc, một nơi để Ohyul có thể trút bỏ trọn vẹn mọi gánh nặng.

Bởi vì cậu biết rõ rằng làm leader vốn dĩ chưa từng dễ dàng.

Cậu đã chứng kiến Ohyul gánh vác trách nhiệm ấy ra sao. Cậu cũng đã thấy những lúc Ohyul một mình ngồi trong bóng tối của phòng tập sau khi mọi người đã về hết, đôi vai nặng nề vì áp lực, ánh mắt xa xăm nhìn ra qua khung cửa sổ. Ryul biết cậu ấy đang tự hỏi liệu mình có đủ tốt không, liệu mình có đang làm đúng không, liệu mình có xứng đáng với vị trí này không. Chính trong những khoảnh khắc ấy, Ryul muốn ở bên cậu ấy nhất. Muốn nói với Ohyul rằng cậu ấy không cần phải gánh vác mọi thứ một mình, không cần lúc nào cũng phải gượng ép bản thân mạnh mẽ. Rằng luôn luôn có một người sẵn sàng đỡ lấy cậu ấy mỗi khi vấp ngã.

Tôi không thể dừng cơn mưa của thế giới này lại, nhưng tôi nguyện làm mái hiên duy nhất che chở cho cậu khỏi những giọt mưa lạnh giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co