2 - Brandy
"brandy?"
"là một loại rượu mạnh đến từ pháp, luôn được xem là thứ đồ uống quý tộc và thanh tao của giới thượng lưu"
mới sáng, quán chưa kịp mở cửa thì đã phải tiếp đón vị khách hàng đầu tiên, là conan. hiện giờ hai anh em amuro và conan đang cùng nhau bàn luận về người mới của tổ chức mà anh được nhắc đến ngày hôm qua.
"anh còn biết gì về brandy nữa không?"
"không chắc nhưng có vẻ như brandy là nữ và đang làm việc cho gin"
"còn về nhiệm vụ thì sao ạ?"
"cái đó.."
chưa kịp nói hết câu, amuro đã phải ngưng lại vì tiếng mở cửa, là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước vào, có lẽ vì hôm qua trời tối nên anh không thể nhìn rõ, nhưng cô gái này thực sự rất xinh đẹp.
"chào buổi sáng!"
"chào cô, kaneko!"
"thôi em đi học đây, chào anh chị em đi học!" thấy không còn không gian riêng tư để bàn chuyện đó nữa, conan chào tạm biệt hai người họ rồi rời đi.
"tôi nhớ cô đăng kí làm ca sau mà, không phải sao?" nhóc conan vừa rời đi, anh quay sang hỏi em.
"à tại tối qua phụ anh dọn quán xong tôi bất cẩn làm rơi đồ nên sáng nay quay lại tìm" em xấu hổ gãi đầu trả lời.
"vậy để tôi phụ cô tìm" anh mỉm cười nói.
"làm phiền anh rồi"
may thật, nhờ có anh phụ tìm giúp mà không mất quá nhiều thời gian em đã tìm được đồ của mình, là một cây bút máy. thì ra hôm qua khi dọn quán, em đã làm rơi cây bút xuống sàn rồi để nó lăn vào dưới gầm tủ đựng nguyên liệu mà không hề hay biết.
cầm được cây bút trong tay em ríu rít cảm ơn anh, amuro thậm chí còn nhìn thấy mắt em rưng rưng khi anh tìm được cây bút, có vẻ như nó rất quan trọng đối với em. em sau đó cúi đầu chào tạm biệt anh rồi rời đi, còn anh thì quay lại chuẩn bị mở cửa quán.
dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại, em đưa tay lên nhìn đồng hồ, hiện đã gần bảy giờ, đây là giờ mà học sinh các trường đi học, bảo sao nhìn quanh hầu hết đều là các cô cậu với bộ đồ đồng phục học sinh.
đứng trước cổng trường trung học teitan, em hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh bước vào trường. hôm nay là ngày đầu tiên em đi thực tập tại đây.
"đây là kaneko misaki mới đến thực tập tại trường ta, sắp tới sẽ là trợ giảng của cô trong các tiết học"
*clap..clap.. cả lớp vỗ tay chào đón người trợ giảng mới này.
"là chị misaki sao?" ran bất ngờ nhìn cô gái đang đứng trên bục giảng, thì ra đó là người mà ran mới gặp hôm qua.
"chị ấy đẹp quá phải không ran?!" sonoko nhìn em rồi quay sang nói với ran, nhưng đáp lại cô chỉ là gương mặt đang bất ngờ của cô bạn.
misaki nhìn xung quanh lớp, bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình, em nhìn ran rồi tinh nghịch nháy mắt một cái. ran thấy thế thì mỉm cười với em.
"ểh cậu với chị ấy quen nhau sao?" sonoko thấy hai người họ tương tác bằng ánh mắt với nhau thì thắc mắc.
"ừm chị ấy là nhân viên quán poirot dưới nhà mình" ran gật đầu trả lời.
"ra là vậy"
.
đến giờ nghỉ giải lao, ran đang đi dạo trên hành lang cho khuây khoả đầu óc thì thấy em đang đứng tựa mình vào lan can nhìn xuống sân trường, thấy thế ran bước đến bắt chuyện.
"em không ngờ là chị thực tập tại trường em đấy ạ"
"chị cũng không ngờ gặp em tại đây, thật trùng hợp"
em vui vẻ đáp lại.
"chị vừa đi làm ở poirot vừa đi thực tập, đã vậy chị còn viết truyện nữa, làm sao chị có thể sắp xếp thời gian được vậy ạ? chắc sắp tới chị bận lắm"
"không đâu" em cười "chỉ là thực tập nên chị cũng không nhiều việc lắm, chủ yếu chị làm ở poirot, với lại viết truyện cũng chỉ là sở thích thôi nên sẽ không bận như em nghĩ đâu"
"nhưng dù sao thì em vẫn thấy ngưỡng mộ chị" ran dương đôi mắt long lanh nhìn em.
"à mà nếu em không phiền thì khi nào rảnh em
dẫn chị đi quanh khu này được không? chị mới vừa chuyển đến đây nên không biết nhiều.."
"tất nhiên là được ạ, bất cứ lúc nào chị muốn thì cứ gọi em"
"nếu được vậy thì cảm ơn em nhiều! mà sắp chuông rồi chị đi đây, em cũng vào lớp đi nhé"
"dạ em chào chị" ran cúi đầu chào em. em cũng vẫy tay chào tạm biết cô bé rồi rời đi chuẩn bị cho lớp tiếp theo.
•
sau khi tan học trở về, conan thay vì lên thẳng văn phòng mori như thường ngày thì nay lại bước vào quán poirot thăm anh chàng da ngăm kia trước.
"nhóc có muốn uống chút gì không?" amuro đứng ở quầy nói với conan. tầm giờ này thì quán poirot không có quá nhiều khách, nên anh cũng rảnh tay rảnh chân để tiếp conan.
"cho em ly cà phê ạ"
"với hình dáng này mà gọi ly cà phê, nhìn kiểu gì cũng thấy không khớp"
thì người ta vốn có phải là con nít đâu - conan
"của nhóc đây" anh đi đến đặt ly cà phê lên bàn sau đó ngồi xuống cạnh conan.
ngồi trong góc quán, hai anh em lại tiếp tục với câu chuyện đang nói dở dang hồi sáng.
"nếu như brandy đúng là làm việc cho gin, thì anh nghĩ nhiệm vụ được giao rất có thể liên quan đến phi vụ tập đoàn yoshi"
"tập đoàn yoshi?"
"là một tập đoàn lớn chuyên về các phần mềm máy tính"
"vậy sao anh nghĩ brandy có liên quan?"
"brandy được người đó xem như 'viên ngọc mới của tổ chức' vậy thì hẳn không phải dạng vừa. mặc dù anh không rõ phi vụ đó là gì nhưng theo lời người 'cộng sự' của anh thì đây là một phi vụ khá quan trọng, vậy nên chắc chắn tên gin đó sẽ không dễ dàng bỏ qua 'viên ngọc' mà mang về tận dụng để làm nhiệm vụ cho mình, đặc biệt là trong phi vụ lớn như vậy." anh không ngần ngại mà nói ra suy nghĩ của mình cho conan, amuro có vẻ rất tin tưởng cậu nhóc, xem cậu nhóc như một người đồng hành cùng mình.
cuộc trò chuyện của hai người họ bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng hét lớn, tiếng hét phát ra từ phía nhà vệ sinh. là của misaki. không nói không rằng cả hai cùng nhau chạy về phía tiếng hét.
mở cửa nhà vệ sinh, đập vào mắt hai người họ là hình ảnh misaki ngồi quỵ dưới sàn với gương mặt hốt hoảng.
"chuyện gì vậy?"
"có..có..người" em run rẩy chỉ tay về phía buồng vệ sinh. một thi thể đầy máu bên trong, xung quanh bốn bức tường thì bê bết máu.
amuro nhanh chóng phong toả quán và gọi cho cảnh sát đến, còn conan thì chăm chú xem xét hiện trường.
"vết máu còn mới, chắc chắn hung thủ chưa đi xa, có thể vẫn còn ở đây" conan nói với giọng chắc nịt.
không lâu sau, thanh tra megure cùng trung sĩ tagaki và một số đồng nghiệp khác đã đến hiện trường, thám tử mori từ tầng trên nghe thấy tiếng hét cũng nhanh chóng có mặt.
em lúc này vẫn còn hốt hoảng ngồi ở ghế, azusa thì ra sức trấn an em rằng sẽ không sao hết, thám tử mori chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ nhanh thôi.
đúng thật, không mất quá lâu thám tử ngủ gật cũng xuất hiện, giải quyết nhanh gọn vụ án. hiếm lắm mới được tận mắt chứng kiến màng suy luận tài tình của ngài thám tử, mà tiếc thay trong tình trạng này thì em chẳng còn chút hứng thú gì đến nó nữa.
từng hành vi, thủ đoạn của tên hung thủ đều bị thám tử mori nói trúng phóc. không cam tâm để bị bắt, tên hung thủ lấy ra một con dao dấu sẵn trong túi, hắn nhìn lướt quanh quán, thấy em có vẻ yếu đuối nhất trong những người ở đây, hắn nhanh chân tiến tới kéo em sát lại người hắn, đưa con dao kề cổ em, tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ trước hành động đột ngột này.
"anh đừng làm điều gì dại dột, hãy ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi" thanh tra megure lên tiếng.
"mấy người mà bước đến đây là tao sẽ giết chết con nhỏ này" hắn ta vừa nói vừa siết chặt người em hơn, con dao cũng vì thế mà kề sát hơn.
"..."
"tôi nghĩ anh chọn sai người rồi"
đôi mắt tròn xoe long lanh như sắp khóc của em chợt đanh lại, một bên khoé môi cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng.
"cái-?!"
không để hắn kịp nuốt trôi lời em vừa nói, em dẫm mạnh vào một bên chân hắn, khiến hắn đau điếng mà mất cảnh giác, một tay em giữ lấy tay đang cầm dao của hắn mà bẻ ngược ra sau, thuận chiều em quay người mình lại, tay còn lại thì dùng hết sức đánh mạnh vào vùng bụng. cơn đau ở chân chưa kịp nguôi thì một cơn đau khủng khiếp từ bụng truyền tới khiến hắn thở không nổi. em còn vui vẻ tặng thêm một cú vật người xuống đất, nhẹ nhàng khống chế hắn.
tất cả mọi người ở đấy, từ các vị khách cho đến các viên cảnh sát không khỏi sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, amuro cũng không ngoại lệ. sự khẩn trương trong từng đòn đánh chứng tỏ thân thủ của em quả thật là không thể đùa được.
"ngầu quá đi mất!" azusa ngưỡng mộ nhìn em nói. em nghe thế thì choàng tỉnh, gương mặt cũng dần giãn ra, đôi mắt vài giây trước như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì bây giờ đã trở lại với sự trong sáng ngây thơ vốn có của nó. em như hoàn toàn biến thành một con người khác.
bà chị này đúng là không phải dạng vừa - conan méo cả mặt.
cảnh sát sau đó nhanh chóng áp giải tên hung thủ về sở, đám đông cũng giải tán, quán poirot thì tiếp tục quay về làm việc.
•
nếu không tính vụ án xảy ra lúc chiều thì ngày đầu tiên đi làm của em diễn ra khá suôn sẻ, khách ở quán vẫn đông, tuy nhiều lúc trông em có hơi hậu đậu nhưng với bản tính hoạt bát, em nhanh chóng thích nghi được công việc ở quán, nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng quỹ đạo của nó.
"hôm nay là pasta nhé?" azusa đứng ở quầy cầm gói mì pasta hỏi.
"được" amuro đang cầm chổi quét quán đáp.
"còn em thì sao, misaki?"
"em á? sao ạ?" misaki ngơ ngác nhìn, không hiểu hai người họ đang nói đến cái gì.
"à quên mất không nói cô, mỗi ngày sau khi đóng cửa thì chúng tôi cùng ăn tối với nhau, cô cũng tham gia nhé!" anh dừng lại việc quét dọn mỉm cười nhìn cô nói, azusa nghe thế thì nhìn em gật gật đầu ý muốn em đồng ý cùng hai người họ dùng bữa.
"cũng được ạ"
"okay! tối qua nghe anh amuro nói có nhân viên mới nên tôi đã mang đến món tráng miệng mà mình làm, coi như là quà chào mừng kaneko misaki của chúng ta" azusa hớn hở mang món tráng miệng từ tủ lạnh ra.
"chỉ có mỗi cái đó thì sao mà gọi là quà chào mừng được" tay chân thì loay hoay sắp bàn sắp ghế nhưng anh vẫn không quên chọc ghẹo azusa.
"này này ít ra tôi còn có, anh thì có gì mà nói tôi"
nhìn hai người họ hơn thua với nhau em bất giác cười, thì ra đi làm thêm cũng không mệt mỏi đến mức như em nghĩ.
chợt tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang amuro và azusa. là điện thoại của anh, nhìn lướt qua màn hình điện thoại, anh bước ra phía sau nghe để tránh làm phiền người khác.
"sao anh ta lúc nào cũng trông bận bịu vậy?...mà cũng đúng, anh amuro làm tới ba công việc lận mà" azusa tự hỏi rồi cũng tự mình trả lời luôn.
"làm tới ba công việc lận sao ạ?" misaki tròn xoe mắt nhìn azusa hỏi.
"đúng rồi, anh amuro vừa làm nhân viên quán poirot vừa là đệ tử của ngài mori còn vừa là thám tử tư nữa..chật, anh ta không thấy mệt sao?"
nghe azusa nói thế, em nhìn người con trai đang đứng trong góc to nhỏ với chiếc điện thoại kia mà thầm nghĩ, chà?! vậy thì ra anh ta cũng làm ba công việc giống mình, nhưng có vẻ trông anh ta bận bịu hơn hẳn.
"thảo nào trông anh amuro lại gầy như vậy" đang chìm trong dòng suy nghĩ, em vô thức nói ra thành tiếng.
"gầy sao? do anh ta mặc đồ nên nhìn mới vậy, chứ anh ta cũng tập thể dục dữ lắm đó" azusa tinh nghịch nói.
"ý chị là sao? em không hiểu"
"bé con à, em không nên biết nhiều đâu" azusa cười, đưa tay lên xoa đầu em như thể em thực sự là một đứa nhóc.
"em cũng 22 tuổi rồi chứ bộ" misaki bĩu môi.
"thế thì còn nhỏ lắm"
"hai chị em mấy người nói gì đấy, nói xấu tôi à" anh bước đến chỗ em và azusa sau khi kết thúc cuộc gọi.
"không có gì đâu, chuyện con gái ấy mà" azusa khua khua tay. "nào dọn dẹp nhanh đi còn ăn nữa"
nghe vậy thì anh cũng không để tâm nữa. cả ba sau đó dọn dẹp nhanh chóng rồi cùng nhau ăn tối. kết thúc một ngày làm việc trong vui vẻ.
•
"đừng nói là anh gọi đến chỉ để hỏi về nhiệm vụ của tôi thôi nha" người phụ nữ ngâm mình trong bể nước, chầm chậm thưởng thức ly rượu, không biết là vô tình hay cố ý mà thứ rượu trong chiếc ly thuỷ tinh kia lại mang tên brandy.
"..."
"nhiệm vụ của tôi đâu phải giết người diệt khẩu hay trao đổi hàng cấm mà ngày một ngày hai đã có kết quả ngay cho anh" câu từ thì nghe như đang trách móc người ở đầu dây bên kia, nhưng lại mang ngữ điệu mỉa mai vô cùng.
"không.."
"cảm ơn, tôi không cần anh gọi điện hỏi thăm"
đầu bên kia không đáp lại, chỉ cảm thấy nực cười trước câu nói vừa rồi. hỏi thăm? tôi đâu tử tế đến thế.
"chúng ta có thể thay đổi kế hoạch không?! tôi đang khá hứng thú với cậu ta đấy... và cả cậu nhóc đeo kính nữa" người phụ nữ lắc nhẹ ly rượu trên tay và nhìn nó. đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng.
"không biết brandy pha với bourbon có vị thế nào nhỉ?! anh thử chưa?"
"tôi không thích bourbon"
là không thích rượu bourbon hay không thích người tên bourbon.
"sao cô không thử với gin?" người đàn ông đề nghị.
"nghe không tồi nhưng có vẻ gin sẽ hơi nặng"
không rõ hai người họ có đang thực sự bàn luận về việc pha chế các loại rượu hay không, hay là đang nói bóng nói gió về những thứ liên quan tới nó mà chỉ hai người họ mới hiểu.
"nếu cô muốn, chúng ta có thể thử nó ngay bây giờ"
"đến đón tôi"
tút..tút..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co