Truyen3h.Co

Trạm 13

Tập I: 13

TeNhan64

Tiếng kim loại cọ sát chối tai, mùi ẩm mốc và ngầy ngậy của dầu máy. Không khí đặc sệt ở trong một cái lồng sắt. Hít thở trong này thôi phải tốn sức gấp đôi. Chỉ có mỗi cái đèn cỏn con trên trần thang máy cung cấp một chút ánh sáng cho 2 anh người trong đó.

Một người anh chàng mặc áo ba lỗ với nhiều lỗ hơn là chỉ 3, quần bò từ chỗ bán đồ cũ, dưới chân là một chiếc túi cũ kĩ đựng bất cứ thứ gì cần thiết cho một người đàn ông sống 4 tháng xa nhà.

"Nhưng không sao, ngày đầu tiên của công việc mới luôn có chút không thoải mái, ít ra họ trả lương cao" Anh ta nghĩ

Họ nghĩ gì khi quyết định nhét hai người vào cái thang máy chật hẹp này nhỉ, thở thôi đã khó giờ phải tranh oxy với nhau.
Nghĩ lại thì, mình đã còn từng ở nơi tệ hơn đây nhiều, mỏ than còn tối và nóng hơn và mấy lần lặn kiếm sắt vụn trong xác tàu cũng không khá hơn này là tý nào.

Anh ta không biết từ bao giờ mà mình quyết định sẽ chỉ theo đuổi những công việc có tỉ lệ nhận tiền bảo hiểm mạng sống cao, có lẽ vì chúng không yêu cầu gì nhiều... chính xác thì có càng ít thì những công việc này càng hợp cho bạn. Chẳng còn gì để mất à? Tuyệt vời, bạn được thuê!

Chuyến thang cảm giác như dài bất tận, anh chàng liếc qua người đồng hành và bắt chuyện.

"Nè anh bạn, thường thì mất bao lâu là tới đấy?"

"Ông anh mới tới phải không? Còn một chút nữa thôi" cậu trai kia trả lời.

"Được rồi, cảm ơn"

Cậu trai ngước lên nhìn anh chàng kia
"Rồi họ thử việc ông anh như nào đấy?"

"Uh... Họ chỉ hỏi tôi về kinh nghiệm lặn sâu"

"Vậy ai cũng như nhau rồi, trước giờ họ chỉ yêu cầu tưng đó"

"Xin lỗi tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên là P.." Cậu trai kia đang tựa lưng vào thành thang máy bật thẳng lên dơ tay ra hiệu dừng lại.

"NÀY NÀY dừng lại, không gọi nhau bằng tên ở đây ông anh à, để dành khi về nhà đi"

Anh chàng hơi bối rối "Được rồi, xin lỗi tôi không biết"

"Ờ không sao, ông anh mới mà, đợi đi, 1 sẽ giới thiệu và giải thích công việc chi tiết cho anh"

"Một?"

"Gọi theo số của trạm mỗi người chịu trách nghiệm, em là 6, 1 là trạm của quản lý"

"Ồ vậy thì tôi sẽ là.. 13, số không đẹp lắm nhỉ"

"13 hả ông anh chắc phải ghét con người lắm, mà ai đi tới tận cái nơi xa xôi này chắc cũng ít nhiều..."

"Ý cậu là sao?"

"13 là trạm xa nhất dưới đó, cái ông quản trạm đó lần trước... biết gì không, ông anh không cần biết chuyện đó"

"Tôi sẽ ổn thôi, nhưng mà chuyện gì xảy ra với người quản cũ cơ?"

"Để sau đi, ông anh còn tận 4 tháng ở dưới đây cơ mà" 6 cười nhẹ.

Thang máy chậm dần rồi dừng lại, đèn phía trên đang nháy đỏ giờ đổi thành màu xanh.

Cửa thang máy cót két tự mở ra. Trước mặt là một căn phòng rộng nhưng thấp, căn phòng được gia cố thép, nhìn xung quanh như trong khoang tàu chiến cũ, đầy những hành lang và cửa thép.

Một gã trung niên to cao đã đứng đợi trước cửa thang máy nói.

"Được rồi 6, hôm nay bên đó không có hoạt động gì đâu, như mọi ngày thôi."

"Vâng thưa sếp" 6 dơ tay chào và bước khỏi thang máy, đi mất qua một cánh cửa.

"Cậu người mới, đi theo tôi, chúng ta sẽ đi qua về công việc trong 4 tháng tới của cậu" 13 gật đầu và xách túi đồ đeo lên vai, cả 2 bắt đầu tiến vào căn phòng và vào một hành lang dài

"À, và chào mừng tới Tổ Hợp Nghiên Cứu và Khai Thác Rãnh Sâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co