Truyen3h.Co

Trầm Cảm [FULL]

Oneshot

vstorywebonline

Căn phòng tối om, Vũ Minh đang bước đi vò đầu bứt tai, vẻ mặt đầy lo lắng. Gương mặt đầy máu, đôi mắt đỏ thẫm nhìn về phía xa, đôi mắt hắn ta trĩu buồn, cười khà khà một tiếng, rồi lại ôm mặt khóc, rồi lại cười. Hắn cười đến giằng xé, đến tắc thở, hắn chạy vào , kéo theo một cái xác vô hồn, khuôn mặt nát bét, vẻ mặt đầy máu kéo lê dọc căn nhà. Trong không gian tĩnh lặng đó dường như đang âm ỉ tiếng khóc tỉ tê của một người đàn bà chững tuổi....

                                ( 3 năm sau)

Minh Hà đứng trước cửa tiệm như người vô hồn, cô ta mặt ngó qua ngó lại rồi bước vào. Bên trong là một người đàn ông, ông ta quay lại hút điếu thuốc còn rơi vãi trên đôi gò má gầy gò của ông, ông ta hỏi một cách lạnh lùng đến nỗi Minh Hà còn phải nổi hết gai ốc bị sợ hãi:

- Cô là Nguyễn Minh Hà. Muốn đến đây để trở nên bớt điên đúng không???Hahahaha....muốn bớt điên ấy thì đến phòng khám tôi là đúng rồi.

- Bác sĩ khám cho tôi đi....tôi sẽ trả tiền....

- Cô có can đảm tham gia lucid dream cùng tôi không ?

- Cái gì cũng được...miễn là chữa khỏi bệnh cho tôi...

- Ok...Cô ngồi xuống đây....Cô nhìn theo chiếc đồng hồ này...cứ nhìn nó...nhìn nó...tiếp tục nhìn nó...
Minh Hà dần dần hạ mình, nhắm đôi mắt nghiền lại. Vũ Minh hắn ta nở cười thâm hiểm bước ra:
- Mày đến đây thôi là đủ rồi...
Sột, tiếng dao đâm thẳng vào người đàn ông điên khùng đó. Những giọt máu lăn dài chảy nhỏ giọt xuống, người đàn ông với đôi mắt trắng ởn nhìn chằm chằm vào Vũ Minh rồi ngã xuống...Minh Hà đang trong tình trạng bất tỉnh toàn phần, cô giật bắn mình dậy, nhìn về phía xa với đôi mắt vô hồn:

- Chính hắn, chính hắn, chính hắn, á

Minh Hà lặng thinh nằm xuống. Vũ Minh, hắn ta nhe răng cười phá lên, hắn ta mở một cuốn sách cũ nát in màu của máu tanh, ' Lucid Dream' chính là cái nhan đề của cuốn sách tanh nồng đó, hắn cười và nhìn vào Minh Hà:

- Mày sắp được trải nghiệm rồi...

Hắn lấy con dao cắt lấy 2 con mắt của người đàn ông kia, đặt vào đầu Minh Hà, cô ta lạnh run người, môi cứ lẩm bẩm cái gì đó, ánh sáng dần tắt dần, Vũ Minh lấy khúc ruột của người đàn ông kia bơm vào một dung dịch nào đó, sau lại bơm vào não của Minh Hà, cô ta ứ lên một tiếng đau đớn. Hắn ta nằm xuống, đặt người vào xác người đàn ông đó, mặt cười nham nhở, hắn khoét một lỗ nhỏ trên đầu của hắn và Minh Hà, những giọt máu chảy thành dòng xuống, hắn cắm thẳng cái khúc ruột ôi nồng vào đầu của Minh Hà và dùng những mũi kim nhọn hoắt khâu lại, Minh Hà như không còn sức sống, chỉ đang thoi thóp thở, hắn cười, hắn nằm xuống và giờ cuộc chơi sẽ được bắt đầu, hắn nghĩ vậy.

Tỉnh lại trong một căn phòng u tối, hắn ngấu nghiến cái răng của mình vang lên tiếng sột soạt nghe thật ghê rợn, hắn nhìn căn phòng, mùi máu tanh đang buông lấy căn phòng, hắn ta nhớ lại căn phòng, sao lại có thể quen thuộc như vậy, chẳng lẽ đây chính là...vẻ mặt hắn chứa đựng những sự lo lắng nhất định, chẳng phải đây là căn phòng mà chính năm xưa cha mẹ hắn bị giết sao? Tại sao, tại sao chứ, tại sao Minh Hà lại mơ về căn phòng này, tại sao, tại sao, sao không giống những nạn nhân cũ của hắn, tại sao, tại sao lại để hắn chứng kiến căn phòng này lần nữa. có rất nhiều câu hỏi trong đầu hắn, hắn nghe tiếng cười đùa của đứa trẻ con bên ngoài, hắn nhảy xuống giường, đi tới khẽ mở cánh cửa. Đó không phải là hắn sao? Chính là 18 năm trước, năm sinh nhật 5 tuổi của hắn, chẳng lẽ hôm nay, hôm nay chính là, hắn đang quay cuồng trong những suy nghĩ mà hắn không thể biết được mình làm gì, tại sao hắn lại liên kết với Minh Hà chứ, tại sao cô ta lại biết gia đình hắn bị giết, tại sao, tại sao?Bản thân hắn còn không biết thì ai biết, trong khi đầu óc hắn còn cuống cuồng trong sự điên loạn của mình thì bỗng cánh cửa sổ mở tung ra, bên ngoài là hai cặp mắt sáng màu đen tuyền, hắn ta chạy đến nhìn, thì không có ai nữa, cánh cửa khép lại, hắn ngồi sụp xuống, hắn không hiểu cái gì đang xảy ra ở đây, cánh cửa sổ cứ vang lên ' cốc, cốc, cốc'. Điều này làm hắn ta hoảng sợ, hắn nhớ lại, hắn nhớ lại, chính căn phòng này, chính căn phòng này đã giết chính cả nhà hắn, hắn muốn mở cửa nhưng lại sợ, sợ sau cánh cửa sẽ là một ác mộng, tiếng gõ cửa ngày càng mạnh, tiếng chân người cứ lạch cạch ở bên ngoài, chắc hẳn tiếng gõ cửa quá to đã làm bố mẹ hắn chú ý tới căn phòng này, hắn không muốn họ vào, hắn không muốn ai bước vào, hắn sợ, hắn sợ nếu học bước vào họ sẽ chết, nhưng quá khứ làm sao có thể thay đổi được, chính hắn, chính hắn lúc còn bé đã kéo cha mẹ hắn vào đây, hắn giật mình, hắn chui xuống gầm giường để ẩn nấp, cả gia đình hắn bước vào, sau đó, hắn lúc còn trẻ con chào và chạy ngay về phòng mình. Từng ký ức cứ dần dần vào đầu hắn, hắn lo sợ. Bố mẹ hắn đóng cánh cửa lại, họ trèo lên giường 1 cách thản nhiên, trong đầu hắn đầy những lo sợ, chỉ một lúc nữa thôi, chính tên áo đen đó đã giết hại bố mẹ hắn. Hắn sợ hãi, quay mặt lại không nhìn, những thứ hắn chưa bao giờ nhìn hồi còn bé giờ đã hiện hữu ngay trước mặt hắn, hắn đã chạm vào cái gì đó nhớt nhớt thật ghê tởm. Hắn loay hoay móc trong túi chiếc điện thoại cũ nát bật đèn pin lên thì....Không!Không!Không thể nào!Đây! Đây chẳng phải mẹ hắn sao? Vậy người đàn bà trên kia là ai? Hắn đang không tin vào đôi mắt của mình, tại sao, tại sao, đây là....Thì lúc này chính đôi tai của hắn đã nghe thấy chuyện mà hắn không nên nghe:

- Anh định làm gì với nó? Em không chịu nổi nữa rồi! Em không muốn diễn vở kịch này nữa.

- Vậy chúng ta phải làm gì đây?

- Giết nó đi, không phải chính anh đã giết chết mẹ của nó sao, nó chỉ là một đứa trẻ, chẳng lẽ anh không ra tay hạ sát được.

- Anh...anh...

- Anh cái gì nữa? Nghe lời em...giết nó đi...

Vũ Minh, hắn ta không tin vào những điều mà hắn nghe nữa, chính bố hắn là người giết mẹ hắn, hắn không thể kiềm chế được bản thân nữa, hắn chui ra khỏi gầm giường, rút cái dao trong túi ra và hét to:

- Trả mạng cho mẹ tao...

Hai người trên giường, không kịp phản kháng, chỉ kịp hét lên 1 tiếng. Vũ Minh đâm nhiều phát với những giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn thực sự không thể tin được, năm xưa chính hắn, chính hắn đã giết chết bố mẹ hắn, không, không, hai người đó không phải bố mẹ hắn, bọn chúng là ác quỷ, bọn chúng không phải là con người nữa rồi, thì làm sao, làm sao chứ, bỗng bên ngoài có tiếng động, một bé gái đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, chính mắt cô bé đã chứng kiến vụ việc này, cô bé nhận thấy hắn đã phát hiện ra cô, liền bỏ chạy, lúc này trong đầu hắn không hề có ý định đuổi theo, hắn chỉ nghĩ, chẳng lẽ cô bé đó chính là....Cánh cửa bỗng mở ra, đó là hắn lúc còn bé, hắn ta không biết nói sao cho hắn có thể hiểu, hắn nhảy thoát ra cửa sổ, mặc kệ cái nhìn lạnh lùng của hắn.

Hắn hé mở đôi mắt đỏ sọc ra, hắn đang đang ở trong tủ quần áo, vậy là Minh Hà đã mơ đến một giấc mơ khác, đây là gì, hắn cứ mơ màng trong thực cảnh tối tăm tuyệt vọng, hắn suy nghĩ về những điều hắn đã gặp phải, hắn không thể nào ngờ được người hắn tôn trọng nhất lại nhẫn tâm như vậy, giết chết mẹ hắn, nước mắt trên khuôn mặt hắn tuôn rơi, không ai có thể nghĩ rằng hắn có thể thảm thương đến vậy, hắn trách móc, hắn hận bố hắn, người đàn ông ác độc, nếu ông ta không làm như vậy, thì hắn có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ biết bao, hắn cũng được đi học, được vui vẻ, chứ không phải cả tuổi thơ hắn chỉ nghĩ đến việc trả thù, hắn bỗng nhiên có một cảm giác khó tả, hắn nhớ lại những hồi ức đen tối khi chính hắn chứng kiến bố mẹ hắn bị giết, không, không, chẳng lẽ hắn đã trả thù nhầm người, hắn nhớ lại cô gái bỏ trốn, hình như cô ấy đã bỏ lại cái ví, chính hắn đã tạo ra mối mâu thuẫn cho hắn, hắn lúc đó nhảy qua cửa sổ, không phải đã vô tình đẩy cái tội ác đó cho cô gái đó sao, hắn bàng hoàng nhớ lại, hắn không muốn mình tiếp tục mắc sai lầm nữa, hắn không muốn cô gái đó cũng phải giống như mình, đau khổ đến tuyệt vọng như vậy, hắn không muốn, hắn không muốn như vậy, hắn muốn bù đắp cho cô gái ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn, không muốn cô ấy bị gắn liền với cuộc sống đau khổ của hắn nữa, hắn nghe thấy tiếng la hét ở bên ngoài, hắn cố đẩy cánh cửa trước mặt hắn, nhưng tại sao không thể đẩy được, tại sao vậy, cánh cửa không thể mở ra, không được, hắn muốn ngăn cản hắn lại, không thể để hắn tiếp tục mắc phải sai lầm nghiêm trọng này nữa, hắn cô đẩy cánh cửa, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, tại sao trong giấc mơ này hắn không thể làm gì được, hắn khóc lóc, hắn sợ hãi, mọi suy nghĩ tiêu cực đều có trong đầu hắn, hắn sợ, hắn sợ chính bản thân mình, hắn sợ hãi rằng bản thân mình không thể làm gì tốt đẹp hơn, hắn ngồi thụp xuống, nghe tiếng hét thảm thương của ngoài kia, mà trong đây hắn không có thể làm gì được, hắn nực cười, hắn cười, hắn cười như một kẻ điên dại, từng tiếng lê xác kéo theo sự tuyệt vọng , hắn rõ ràng nghe thấy tiếng cười khà khà của bản thân hắn, nhưng chính hắn còn chẳng thể làm gì được. Đến lúc này, cánh cửa tự hé mở, hắn ngạc nhiên rồi bước ra, trước mặt hắn là Minh Hà, nhưng không phải là nạn nhân hắn đang sử dụng lucid dream, mà là Minh Hà hồi thiếu niên, thật kỳ lạ, giấc mơ này hắn chỉ như người vô hình, cô bé từ dưới gầm giường mò ra, trên giương mặt biểu lộ sự sợ hãi, đau đớn, đôi mắt cay sọc, đó không phải chính là lúc hắn hồi còn nhỏ sao, cũng sợ hãi, cũng điên cuồng muốn trả thù, hắn nhìn ra ngoài, khung cảnh máu me be bét, người phụ nữ già là cả chỗ dựa của Minh Hà, người chăm sóc cô bé như vậy, mà tại hắn, tại ác thú trong người hắn đã giết chết, lúc này hắn nghĩ mình thật là ngu xuẩn, hắn cúi xuống, xoa mắt cho người đàn bà có thể ra đi thanh thản, hắn quyết định, giấc mơ của Minh Hà nên kết thúc rồi, nhưng không, khi hắn vừa quay lại, Minh Hà với đôi mắt đỏ sọc, cầm con dao bầu tiến tới.

- Mày nghĩ sao, mày thấy kế koạch trả thù của tao có được không? Nhưng chắc hẳn làm sao có thể bằng mày, mày giết chết chính bố mình, xong lại đổ hết tội lỗi của mày cho gia đình tao, khiến tao từ một con nhỏ được yêu thương, nhưng chính mày, chính mày đã làm kết thức tất cả, tại sao vậy, tại sao mày có thể kết thúc, còn tao, thì vẫn phải đau khổ đến từng chút một, tại sao, tại sao...

- Tôi xin lỗi...tôi không...

- Mày không.....mày không...thì ai có....chính mày...chính mày đã gieo cho tao một con người như vậy, mày có thấy đau không? đau không? mà đau thì sao? mày cũng chỉ là con dã thú, không hơn không kém thì sao mày có thể biết đau được, sau mày có thể cảm nhận được nỗi đau thấu ruột gan của tao được, mày phải chết!!!

Minh Hà phóng như điên loạn tới định đâm chết Vũ Minh, Vũ Minh cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chết vì những tội ác của mình, thì bỗng nhiên giấc mơ nhiễu loạn, một vầng sáng trắng xuất hiện, hai người cùng tỉnh dậy ở bệnh viện, Vũ Minh giật mình tỉnh dậy, bên cạnh là những anh công an chờ ở đó sẵn, cùng với một ông thầy tu, hắn không hiểu được chuyện gì diễn ra...

                                                                    ( 3 tiếng trước- Tại viện cảnh sát)

- Alo, chúng tôi đến ngay.

- Sao vậy?

- Có người gọi chúng ta đến số nhà 1029, ở đó có một vụ thảm án kinh hoàng, các đồng chí khẩn trương!!!

Tiếng còi cảnh sát dần tiến dần đến số nhà 1029, cửa được đóng chặt, cảnh sát phải phá cửa mới có thể vào được, căn phòng đầy mùi tanh nồng, chỉ có Vũ Minh và Minh Hà là thoi thóp thở, còn những cái xác còn lại, tính ra phải gần 20 cái xác đang thối rữa, cảnh sát lấy các mẫu ADN đi xét nghiệm đi tìm người thân, còn hai người đang hấp hối, cắt bỏ chiếc ruột và mang về bệnh viện để cứu sống. Tuy vậy, nhưng họ cũng không biết cách nào để có thể cứu được hai người họ, nên phải nhờ thầy tu lập pháp dùng cách để cứu họ khỏi lucid dream...

                                                                                       ( Hiện Tại)

Hắn trầm ngâm nằm ở giường,hóa ra bây giờ hắn cũng hiểu tại sao, hắn lại bị nhốt ở trong tủ quần áo, không thể ngăn cản được bản thân mình, gây ra thêm tội ác, hắn nghĩ chỉ còn cách bỏ trốn mới có thể bù đắp cho Minh Hà, nhưng Minh Hà giờ đang ở đâu và giờ sao...Hắn cố gắng moi thông tin từ phía cảnh sát, sau nhiều lần nỗ lực, giờ hắn mới biết, Minh Hà giờ chỉ như cái xác vô hồn, mãi mãi ở lại trong giấc mơ, không bao giờ có thể thoát ra được, không được, hắn phải cứu Minh Hà, cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội trốn thoát khỏi nơi này, hắn lợi dụng lúc cảnh sát không để ý, lén leo khỏi tường, chạy trốn, rồi dẫn theo cả Minh Hà đi đến một nơi rất xa...

Có người kể rằng, đã nhìn thấy hắn đi vào rừng, lúc nào trên người hắn cũng cõng trên lưng một cô gái đang mỏi mòn chết dần đi....còn ông Thầy Tu, mọi người cũng không biết ông đi đâu, chắc ông ấy đã rời khỏi nơi này rồi, không ở lại nơi này nữa....

Trong một con hẻm u ám, có một người đàn ông chống gậy, đang đi dọc trên con đường, bỗng ông ta cất giọng:

- Meo...meo...

Một con mèo đen tha theo một tờ giấy nhảy ra, ông vuốt ve và xoa đầu nó, lấy tờ giấy trong miệng nó ra, ông ta cười nhạt:

- Ư...Tạm biệt Lucid Dream...thứ ta cần bây giờ là Tần số chết....

                                                                             END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co