Truyen3h.Co

「𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐𝙻𝚎𝚎」Trầm Cảm

Chap 13

_Soft_eto

Phải rất lâu sau bác sĩ mới một lần nữa đi ra.

"Bác sĩ... Bác sĩ"

Lee Sanghyeok vội vàng đứng lên loạng choạng lao đến.

"Mọi người là người thân của bệnh nhân Jeong Jihoon?"

"Vâng...vâng, em ấy sao rồi ạ?"

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà người nhà nên để mắt đến bệnh nhân nhiều hơn vì đây cũng không phải lần đầu tiên bệnh nhân được đưa đến đây rồi, lần nào cũng 1 nguyên nhân lần này thậm chí khi kiểm tra trong dạ dày còn có số lượng thuốc ngủ lớn chỉ cần trễ một chút nữa thôi bệnh nhân sẽ không thể cứu được nữa"

Tất cả đều lặng người.

"Bác sĩ..."

"Giới trẻ các cậu thật đúng là hết nói nổi mà, lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng bệnh, sau 2 tiếng người nhà có thể vào thăm mong người nhà quan tâm đến bệnh nhân hơn"

Nói rồi bác sĩ rời đi, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Lee Sanghyeok, anh đứng 1 góc cắn chặt môi.

Biết phải làm sao bây giờ? Jeong Jihoon thật sự đã rất nguy hiểm rồi, nếu lỡ Park Jaehyuk và Son Siwoo đến muộn một chút nữa thôi liệu có phải bây giờ thứ Lee Sanghyeok nhìn thấy chỉ là cái xác hay không? Thật sự anh không tưởng tượng nổi nữa, anh sợ lắm, sợ không còn thấy Jihoon trên đời nữa.

"Anh Sanghyeok..."

"Anh thật sự hối hận rồi"

Hối hận? Không hối hận mới lạ đó.

"Thôi để Jihoon tỉnh lại rồi anh lựa lời anh nói với nó, nó vẫn yêu anh mà"

"2 tiếng nữa mới được vào thăm, mọi người đi ăn chút gì đó nhé?"

Lee Minhyeong gợi ý.

"Đúng rồi đó anh, đi nhé đi nào"

Moon Hyeonjoon vui vẻ nắm lấy tay Lee Sanghyeok kéo đi, mặc dù anh không hứng thú lắm.

Son Siwoo và Ryu Minseok thấy vậy cũng chạy đi theo.

"Minhyeong này"

Park Jaehyuk gọi.

"Vâng?"

"Có cái này anh muốn đưa cho anh Sanghyeok nhưng đông người quá anh không đưa được"

"Gì vậy anh?"

Park Jaehyuk lấy từ túi áo 1 quyển sổ nhỏ rồi đưa cho Lee Minhyeong.

"Cái này anh tìm thấy trong phòng ngủ của Jihoon, mở ra ngay trang đầu tiên đã thấy tên anh Sanghyeok có lẽ đây là nhật ký của Jihoon, anh biết đọc nhật ký của người khác là không tốt nhưng mà nếu có thể giúp Jihoon chữa trị thì chắc sẽ được tha thứ mà"

Lee Minhyeong cầm lấy quyển nhật ký cảm giác thật khó tả.

Hắn vốn không phải người tò mò bí mật của người khác nhưng hắn cũng thật sự tò mò Jeong Jihoon trong 6 năm qua đã chống chọi thế nào.

Lee Minhyeong nhớ cách đây 3-4 năm khi hắn và Moon Hyeonjoon vẫn chưa yêu nhau, hắn cũng đã gặp nhiều áp lực, hắn cũng dùng thuốc ngủ và được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm giai đoạn 2, ý nghĩ tự sát cũng đã đến với Lee Minhyeong rất nhiều lần.

Minhyeong thường xuyên mất ngủ, mất tập trung mệt mỏi và bất lực với bản thân phong độ cũng giảm sút.

Sau mỗi trận thua Lee Minhyeong lén lút ở lại phòng tập để cày rank, thậm chí hắn còn tìm đến thuốc modafinil để tăng cường sự tập trung điều đó khiến sức khỏe hắn giảm sút kinh khủng.

Nhưng Lee Minhyeong chỉ dừng lại ở giai đoạn 2 vì có sự can thiệp của Moon Hyeonjoon, cậu đã phát hiện đống thuốc mà hắn giấu trong ngăn bàn trong phòng kí túc xá khi cậu mượn hắn đồ.

Moon Hyeonjoon đã phải tra hỏi rất lâu thậm chí còn dọa sẽ báo cáo với ban huấn luyện mới có thể cậy miệng con gấu ấy.

Khi đó nhìn Moon Hyeonjoon như muốn khóc vậy đấy, Hyeonjoon nhất quyết kéo Lee Minhyeong đến gặp bác sĩ tâm lý ngồi đó nghe từng chút từng chút như thể người bệnh là cậu chứ không phải con gấu họ Lee tên Minhyeong, cậu đã xin phép cấp trên được chuyển sang ở cùng phòng để giám sát Lee Minhyeong, cậu giám sát hắn 24/7 trừ lúc hắn đi tắm hay đi vệ sinh còn lại đều kè kè bên cạnh, thậm chí Moon Hyeonjoon còn đặt ra giờ giới nghiêm đến giờ cậu sẽ lấy điện thoại, tắt máy tính của hắn và thiếu điều khóa cửa phòng thôi đấy.

Thời gian đó việc ăn uống, nghỉ ngơi, thời gian chơi game của Lee Minhyeong cũng nằm hết trong tay Moon Hyeonjoon, hắn mà làm trái thì xác định hổ bông hóa chúa sơn lâm ngay.

Nghĩ lại Lee Minhyeong cũng thấy bản thân còn may mắn chán, nhờ có Moon Hyeonjoon mà hắn có thể vượt qua giai đoạn đó và cũng đủ dũng cảm bày tỏ.

Nhưng mà Jeong Jihoon thì khác.

Jeong Jihoon bị trầm cảm sau thời gian dài chịu đựng áp lực dư luận, gia đình, xã hội trong thời điểm khó khăn nhất điểm dựa tinh thần duy nhất của nó là Lee Sanghyeok vậy mà chỗ dựa tinh thần cũng rời đi, phòng tuyến cuối cùng của Jeong Jihoon chính thức vỡ vụn chống chọi 6 năm quả là kì tích.

Lee Minhyeong thở dài.

"À mà còn thứ này nữa"

Park Jaehyuk rút điện thoại đưa cho Lee Minhyeong một đoạn video, ngắn thôi nhưng cũng đủ khiến hắn chết lặng.

Trong màn hình là Jeong Jihoon, giữa trời tuyết lớn nó đứng ở trụ sở của T1 rất lâu, nhưng có lẽ nó không ổn, miệng nói những câu chẳng rõ ý.

"Được rồi mà"

"Tao biết rồi"

"Tao ở lại thêm một lúc nữa thôi"

"Dù sao cũng đi với bọn mày mà, đừng có gọi tao mãi đau đầu lắm"

Nói rồi Jeong Jihoon đưa tay đánh mạnh vào đầu mình rất lâu.

"Đoạn video này...anh lấy được từ cửa hàng tiện lợi gần trụ sở, ngày đó anh hay ra đó nên thân với chủ cửa hàng"

Park Jaehyuk không nói nhiều thao tác nhanh gửi Airdrop sang cho Lee Minhyeong.

"Đoạn video này cũng gần 1 năm rồi, chủ cửa hàng nói ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc Jihoon hình như đã đi bộ đến dưới tòa nhà T1"

Park Jaehyuk thở dài nhìn vào khoản không.

"Mà em biết đấy, 1 năm trước Jihoon đã giải nghệ và chuyển về căn hộ cách trụ sở tận mấy chục cây số. Hôm đó tuyết rất to, rất dày nếu nó đi bộ thật thì anh không ngờ nó chưa mất trí mà đâm đầu vào xe"

Lee Minhyeong lặng người.

"Cách cuối cùng để cứu lấy Jihoon, dù đã trễ nhưng anh vẫn mong cứu vớt được nó"

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co