Chap 16
Thời gian đã qua, mọi người đã được vào thăm Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok là người bước vào nhanh nhất, anh chẳng thể nào đợi được nữa.
"Jihoon ah"
Anh nắm lấy tay Jihoon áp lên má mình luôn miệng gọi tên nó, mong muốn nó nghe và tỉnh dậy.
"Jihoon à mau tỉnh lại nhé, anh sẽ bù đắp những nỗi đau 6 năm qua của em mà"
"Jihoon ngoan lắm sẽ tỉnh dậy mà, Jihoon thương anh mà"
Từ phía cửa 4 con người khác nhìn cảnh này cũng không khó lòng mà nói thành lời.
"Này 3 người có từng nghe đến ma chưa?"
"Ma?"
"Ừm, là mấy cái người ta hay nói là khi ta chết đi thì linh hồn ta sẽ hóa thành ma vất vưởng đó"
"Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?"
Park Jaehyuk nhìn về phía giường bệnh nơi Jeong Jihoon đang nằm.
"Ban nãy....Khi mọi người ngồi chờ trên băng ghế anh có nhìn vào phòng...Anh thấy bóng người đứng bên giường của Jihoon, nhìn rõ hơn thì đó chính xác là Jihoon"
"Này Jaehyuk anh nói cái gì vậy hả?"
Siwoo khẽ nói.
"Tao không đùa đâu, cuộc chiến lần này chỉ còn dựa vào Jihoon nếu nó chẳng muốn sống nữa thì chúng ta cũng không thể cướp nó từ tay thần chết"
Phía đằng kia bên giường Lee Sanghyeok vẫn đang thì thầm nói chuyện với Jeong Jihoon, chẳng biết là nó có nghe hay không nhưng anh vẫn muốn nói.
"Thật ra...Mấy năm nay anh Sanghyeok cũng sống không tốt"
Lee Minhyeong bất chợt lên tiếng.
"Anh ấy cũng chưa từng hết yêu anh Jihoon, em nhớ có lần sang nhà anh Sanghyeok chơi, em đã vô tình trông thấy anh ấy có hẳn 1 căn phòng treo đầy ảnh của anh Jihoon, có cả những bức ảnh họ từng chụp cùng nhau nữa. Em không chắc anh Sanghyeok yêu nhiều như anh Jihoon, nhưng mà em chắc chắn anh ấy chưa từng hết yêu"
"Xem ra hai người chẳng ai sống tốt, chỉ khác Jihoon nó bị bệnh rồi"
Park Jaehyuk nhìn Jeong Jihoon nằm trên giường anh chợt nhớ ban nãy bác sĩ có gọi anh ra gặp riêng.
"Anh là người thân của bệnh nhân đúng chứ?"
"Vâng là tôi, có chuyện gì sao bác sĩ?"
"Tôi có chuyện này muốn cho người nhà biết. Bệnh nhân có thể vẫn sẽ tỉnh lại...Nhưng mà về sức khỏe tinh thần thì tôi e là sẽ không ổn"
"Ý bác sĩ là?"
Gương mặt bác sĩ khá nghiêm trọng.
"Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần và liên hệ với khoa tâm thần"
Park Jaehyuk nghe đến đây anh đã hiểu hết ý của bác sĩ.
"Vâng cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ chuẩn bị"
Park Jaehyuk đã lặn người khi nghe những lời ấy.... Vậy là Jeong Jihoon không thể trở lại bình thường được nữa sao?
Anh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh tìm một gốc khuất tựa lưng vào tường, anh đang nhớ lại những năm tháng anh cùng Jeong Jihoon trãi qua...Cũng một thời gian rất dài đấy, Jaehyuk xem Jihoon như một người em trai của mình vậy, năm đó vì ở Trung Quốc anh không thể an ủi nó được khi trở về nhìn Jihoon bình thường anh nghĩ nó đã vượt qua nhưng không ngờ hóa ra đó chỉ là cách nó che giấu mọi thứ, nỗi đau, áp lực, những lời bàn tán, mắng mỏ, sự chì chiết Jeong Jihoon đều giấu hết vào trong một mình chịu đựng tất cả, đến nay thì mọi chuyện đã quá muộn.
Jaehyuk đưa tay lau đi những giọt lệ đã lăn trên má từ lúc nào, anh không dám khóc trước mặt mọi người vì nếu tất cả đều suy sụp thì lấy ai để làm điểm tựa cơ chứ.
Đang âm thầm khóc Jaehyuk bất ngờ nghe giọng của Siwoo hớt hải gọi.
"Jaehyuk...Jaehyuk! Jihoon tỉnh rồi, nó tỉnh rồi!!"
Park Jaehyuk vội lau nước mắt lao ngay vào phòng bệnh.
Bên trong phòng Jeong Jihoon đã được đỡ ngồi lên, đôi mắt nó vô hồn mặt tái đi nhìn mọi người.
"Đây...là đâu?"
"Cái thằng nhóc này! Mày làm anh sợ đấy!!"
Siwoo lao vào nắm lấy vai Jeong Jihoon mà lay nhưng nó không có phản ứng gì.
"Mọi người..."
"Tỉnh dậy là tốt rồi"
Park Jaehyuk khẽ nói. Đôi mắt vô hồn của Jeong Jihoon quét qua mọi người một lượt rồi nó dừng lại nơi Sanghyeok đang đứng.
"Anh..."
"Jihoonie uống nước nhé"
Anh đưa cho Jihoon ly nước để nó uống, rồi mọi người thay phiên nhau nói chuyện với nó chỉ duy nhất Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối luôn im lặng, anh âm thầm đi mua trái cây, nước cho nó.
Phía bên ngoài cửa phòng bệnh bác sĩ Bae người điều trị cho Jihoon thời gian dài đã quan sát nó từ khi tỉnh lại, bác sĩ khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ rời đi.
Sau hơn 2 tiếng ngồi trách móc, hỏi thăm, đá xéo, chửi nhau cuối cùng những con người này đã bị người yêu lôi về nhà.
"Về mau lên, đã sáng luôn rồi Hyeonjoonie"
"Tao còn muốn nói chuyện với anh Jihoon!!!"
"Về thôi Siwoo đề Jihoon nghỉ ngơi nữa"
Siwoo nhìn người yêu, nhìn Jihoon rồi nhìn qua Lee Sanghyeok.
"Không sao đâu mà"
Cuối cùng Siwoo gật đầu chịu về nhà.
Sau khi tất cả rời đi cả căn phòng chỉ còn lại 2 người, Lee Sanghyeok lúc này mới lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon.
"Anh...Đến đây làm gì?"
"Chăm em"
"..."
"Jihoonie vẫn ngốc như vậy"
"Anh không cần phải thương hại em đâu"
Lee Sanghyeok đứng hình khi Jihoon nói câu đó.
"Jihoon anh..."
"Anh về đi, em không sao đâu mà"
Không sao cái gì mà không sao? Hôm qua vì rời đi mà một chút nữa thì Jeong Jihoon đã lên trời rồi.
"Jihoonie...Anh xin lỗi"
"Xin lỗi vì điều gì?"
"Xin lỗi vì năm đó đã không ở lại, không phải anh hết yêu em mà do a-"
"Em hiểu hết mà...Em hiều vả anh không cần phải giải thích đâu"
Đột nhiên Jihoon cười, một nụ cười méo mó vô cùng.
"Jihoon hãy cho anh bù đắp cho em có được không? Anh hứa lần này sẽ không rời đi nữa"
Lee Sanghyeok nắm lấy tay Jeong Jihoon, nó im lặng nhìn tay anh rồi nói.
"Không đâu anh"
Câu trả lời như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Lee Sanghyeok.
"Jihoonie làm ơn"
"Anh không có lỗi đâu mà, không sao anh không cần phải thương hại em"
Jeong Jihoon lặng lẽ gạt tay Sanghyeok ra.
"Em xin lỗi vì đã bước vào thế giới của anh, nếu không vì em anh chắc sẽ có thể thi đấu thêm vài năm nữa, tiếc qua là em lấy mất bầu trời của anh"
"Không phải đâu Jihoonie...Không phải"
"Xin lỗi vì đã bước vào thế giới của anh, chúng ta kết thúc lâu rồi. Sau này anh phải thật hạnh phúc nhé, không được buồn, không được khóc, không đợi em nữa nhớ chưa"
"Jihoonie ah đừng mà"
"Sanghyeokie ngoan, chúng ta không quay lại được nữa, chúng ta đã là quá khứ rồi 6 năm là đủ dày vò anh rồi hãy tìm cuộc sống mới cho mình nhé, đừng nhớ tới em nữa, đừng tìm em nữa nhé"
Jeong Jihoon muốn đưa tay chạm vào Lee Sanghyeok nhưng rồi giữa chừng bàn tay nó dừng lại giữa không trung rồi rút về.
Lee Sanghyeok chịu không nỗi anh nhào vào lòng nó mà òa khóc, khóc như thể mọi ấm ức mấy năm qua đều được mở công tắc.
"Xin lỗi...Xin lỗi em, tại anh cả"
Jeong Jihoon ban đầu còn sững người nhưng rồi nó cũng đưa tay không cấm dây truyền vuốt lưng anh để an ủi.
"Không sao...Không sao cả mà, mọi thứ rồi sẽ ổn chỉ là chúng ta không cùng nhau thôi mà"
Jeong Jihoon càng nói Lee Sanghyeok càng khóc lớn, anh không thể ngừng khóc được.
Phải thật lâu sau khi Lee Sanghyeok đã dần nín Jihoon mới mở lời.
"Anh này...Anh có thể nấu cho em chút cháo không?"
"Jihoon đói sao? Để anh đi mua nhé"
"Không đột nhiên em nhớ vị cháo anh nấu"
"Được, Jihoon ngoan nhé anh về nấu rồi sẽ quay lại ngay!"
Lee Sanghyeok hớt hải rời đi.
Anh quay đi mà không biết đôi mắt của Jihoon đã dại ra.
"Jeong Jihoon đến đây đi"
"Đến đây đi nào đến lúc rồi!"
"Jihoon mau theo tụi tao đi"
"Đi thôi nào"
Jeong Jihoon đưa tay đánh vào đầu mình liên tục miệng nói gì đó không rõ ý nghĩa.
Bên ngoài phòng bác sĩ Bae lặng lẽ viết vào bệnh án.
"Bệnh nhân Jeong Jihoon, tuổi 29, chẩn đoán: Trầm cảm giai đoạn 4. Kết luận: Đã phát điên"
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co