Chap 3
Từ cuộc gặp gỡ với bác sĩ tâm lý của Jeong Jihoon trở về Lee Sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh mở xem tài khoản Instagram của nó dù từ trước đến nay anh vẫn hay vào xem nhưng chưa bao giờ xem xét ý nghĩa của những gì Jeong Jihoon đăng tải.
Ngày 23 tháng 3 Năm 20xx đó là 2 ngày sau khi Lee Sanghyeok nói lời chia tay Jeong Jihoon đã đăng tải một bức ảnh chụp tấm vé xem phim với xuất chiếu gần 12 giờ đêm.
Ngày 7 tháng 5 Năm 20xx gần 2 tháng sau ngày chia tay, hôm đó là ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok Jeong Jihoon đã đăng bức ảnh nó đứng ở trước một của hàng hoa mà chụp vào những đóa hoa hồng đỏ.
Ngày x tháng x Năm 20xx đã 6 tháng kể từ ngày chia tay, Jeong Jihoon đăng tải bức ảnh nó chụp tòa tháp Namsan.
Ngày xx tháng xx Năm 20xx 1 năm từ ngày chia tay, Jeong Jihoon chụp ảnh bầu trời vào đêm tối.
Ngày x tháng xx năm 20xx 1 năm rưỡi sau ngày chia tay Jeong Jihoon đăng tải bức ảnh chụp cảnh sông Hàn vào ban đêm.
Ngày xx tháng xx năm 20xx 2 năm sau ngày chia tay Jeong Jihoon đăng tải hình một chiếc bánh kem nhỏ trên đó trang trí toàn là hình hoa hồng.
Lee Sanghyeok nhìn vào từng bức ảnh của Jeong Jihoon lòng đầy nghi hoặc, cuối cùng sau hơn 2 tiếng anh mới bắt đầu mỏi mắt mà buông điện thoại xuống. Anh đưa tay xoa xoa đôi mắt để thư giãn sau một lúc lâu tiếp xúc với thứ ánh sáng từ điện thoại, Lee Sanghyeok thở dài ngẩng mặt lên anh là người thông minh nên chẳng mất nhiều thời gian để anh hiểu được ý nghĩa sau những bức ảnh của Jeong Jihoon.
Những thứ Jeong Jihoon đăng tải chỉ đơn giản là những việc nó muốn làm cùng Lee Sanghyeok khi còn bên nhau như việc đi xem phim, đến tháp Namsan cùng nhau, vào ngày sinh nhật nó đăng ảnh hoa hồng vì người ta hay ví Lee Sanghyeok là đóa hoa hồng còn gì...hay những cảnh trời đêm, sông Hàn thì đó là lúc Jeong Jihoon cô đơn nhất nó nhớ đến người nó thương.
Và còn hình chiếc bánh kem...ngày hôm đó là ngày kỉ niệm yêu nhau của 2 người.
Càng nhìn vào Jeong Jihoon hiện tại Lee Sanghyeok càng không dám tưởng tượng đến suốt những năm tháng qua nó đã phải sống thế nào, nó có thật sự là đang sống hay chỉ là cái xác vật vờ mà tồn tại trên cõi đời đời này.
Lee Sanghyeok cảm thấy có lỗi anh không dám đối diện với Jeong Jihoon, năm đó chính anh hèn nhát mà buông tay phần vì lo cho tương lai của nó phần vì không thể chống chọi lại được những lời đàm tiếu của người đời, ai mà có thể nghĩ rằng Quỷ Vương Bất Tử trên chiến trường hơn cả 10 năm như thế, đối diện với biết bao lời chê trách khi xuống phong độ cũng vẫn sẵn sàng đối diện vậy mà cuối cùng đứng trước tình yêu anh lại chẳng thể bảo vệ nó.
Jeong Jihoon là đứa trẻ ngoan, là đứa trẻ mạnh mẽ ngày đó người nhận chỉ trích nhiều nhất khi chuyện Lee Sanghyeok và nó yêu nhau bị lộ ra chính là nó nhưng nó vẫn mỉm cười vẫn ôm lấy anh, ủ ấm anh mỗi khi gặp nhau nó thủ thỉ bên tai anh rằng.
"Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi chúng ta sẽ tốt mà"
Nó luôn là người động viên Lee Sanghyeok dù nó hơi trẻ con nhưng với tư cách một người bạn trai nó chưa từng làm không tốt ngược lại còn là mẫu bạn trai hoàn hảo trong mắt của biết bao cô gái nữa.
"Jihoonie..."
Tiếng gọi thân thương ấy đã bao năm rồi Lee Sanghyeok chưa được gọi, cái vòng tay vừa rộng lớn vừa ấm áp của Jeong Jihoon đã lâu rồi anh không cảm nhận được nữa, chiếc áo khoác của nó ngày đó mà anh lén lút lấy đi khi dọn đồ ra khỏi căn nhà chung của cả hai từ lâu đã chẳng còn mùi hương của nó nữa nhưng anh vẫn thường xuyên ôm lấy nó mỗi khi chìm vào giấc ngủ vì chỉ có như vậy Lee Sanghyeok mới có ảo tưởng Jeong Jihoon vẫn còn bên cạnh anh.
"Anh ngoan, có em ở đây rồi mấy cơn ác mộng kia sẽ không đến làm phiền anh nữa"
Anh nhớ Jihoon lắm!
"Gặp mặt ạ?"
Jeong Jihoon ngồi trước màn hình máy tính nghe cuộc điện thoại từ người anh Son Siwoo.
"Ừm đúng rồi có đủ mọi người cả"
"Khi nào ạ?"
"Tối nay ở nhà hàng A ấy"
Jeong Jihoon im lặng bắt đầu suy nghĩ không biết bản thân có nên đi hay không.
"Mày đến đi em, bao nhiêu lần rồi toàn trốn thôi lần này mà không đến thì đừng có nhận tao là anh nhé!"
Bị ép vào đường cùng rồi Jeong Jihoon không thể không đi được.
"Được rồi em sẽ đến mà"
Tắt điện thoại Jeong Jihoon thở dài đã quá lâu rồi nó không ra ngoài tụ tập bạn bè, phần vì nó cảm thấy mình không thể hòa nhập với không khí sôi động bên ngoài phần khác là vì...nó sợ.
Jeong Jihoon sợ đột nhiên nó lại phát điên giữa phố thì ngày mai bệnh của nó sẽ xuất hiện trên đầy các mặt báo lớn nhỏ, nó không muốn như thế.
Bất chợt Jeong Jihoon nhớ đến lời bác sĩ của nó đã nói.
"Jihoon em nên đến bệnh viện"
"Em không muốn đến đó đâu"
"Nhưng ở nơi đó sẽ đầy đủ chuyên môn chữa bệnh cho em!"
"Em vẫn ổn mà..."
"Em ổn bao lâu nữa?"
Jeong Jihoon cứng họng khi được hỏi câu hỏi ấy, Jeong Jihoon không chắc bản thân sẽ ổn trong bao nhiêu lâu nữa căn bệnh này đã theo nó 6 năm rồi.
"Em không biết nữa"
Bác sĩ Bae im lặng anh biết anh không thể ép buộc bệnh nhân chữa trị khi họ không muốn nhất là bệnh nhân lâu năm như Jeong Jihoon nếu thật sự đứa trẻ này muốn thì nó đã đồng ý chữa trị từ lâu chứ không phải để bệnh đến mức như ngày hôm nay.
Jeong Jihoon thở dài cuối cùng thì vẫn phải đi gặp mặt bạn bè thôi.
Buổi gặp mặt tối hôm nay là để chào đón người anh Park Jaehyuk của Jeong Jihoon đã trở về Hàn hẳn sau gần chục năm bôn ba sứ người kiếm tiền về rước công chúa về dinh.
Suốt buổi ăn Son Siwoo thì liên tục phũ phàng còn Park Jaehyuk thì yêu chiều người yêu.
"Anh mà về trễ thêm một chút là tao đi lấy vợ cho mà xem!!"
"Ơ thế công chúa muốn bỏ tao sao?"
"Ai bảo anh bỏ tao một mình chạy tuốt sang Trung Quốc??"
"Tao đi kiếm tiền mua đồ ăn vặt cho em kia mà"
Park Jaehyuk uất ức nói.
Jeong Jihoon ngồi một bên nhìn cảnh tượng trước mắt thì cũng cố nở một nụ cười, nó khẽ liếc nhìn chiếc nhẫn đang nằm yên vị trên ngón tay áp út của đôi tình nhân rồi lại nhìn xuống tay mình.
Ở nơi ngón tay áp út của Jeong Jihoon cũng có một chiếc nhẫn bạc với thiết kế đơn giản, Jeong Jihoon đưa tay miết nhẹ lên nó thật ra nó có một cặp nhưng chiếc còn lại từ lâu đã chẳng thể đeo lên tay của ai cả, nó vẫn nằm im lìm trong chiếc hộp nhỏ đặt ở phòng ngủ tại nhà của Jeong Jihoon không phải vì không ai đeo mà vì vật chưa đến tay người đã rời đi rồi.
Nhìn đôi uyên ương kia Jeong Jihoon cảm thấy chạnh lòng, cũng là tuyển thủ như nhau cũng là yêu người đồng giới nhưng mà khác nhau ở chỗ Park Jaehyuk và Son Siwoo được mọi người và cả gia đình ủng hộ còn nó và Lee Sanghyeok thì không hạnh phúc như thế nên đành dở dang.
"Jihoon...Jihoon!"
Son Siwoo lớn tiếng gọi Jeong Jihoon.
"Hả?"
"Làm gì mà ngẩng người vậy hả?"
"Không có gì ạ"
"Này"
Son Siwoo đẩy đến trước mặt Jeong Jihoon tấm thiệp cưới.
"Đây là..."
"Thiệp cưới của tao và Jaehyuk"
Jeong Jihoon im lặng một chút rồi khẽ cười.
"Nhanh vậy à?"
"Nhanh gì! Bọn tao yêu nhau cả hơn 10 năm rồi giờ cưới mà nhanh à?"
"Không...không có mà..."
Jeong Jihoon nhìn tấm thiệp cưới trên tay mà trong lòng gợn sóng.
"Em đi vệ sinh một chút"
Jeong Jihoon rời khỏi căn phòng nhìn theo nó là những ánh mắt của bạn bè, một ánh mắt đầy lo lắng cho đứa trẻ ấy.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co