Extra.
"Không...Không Jihoonie à đừng!!!"
Lee Sanghyeok bật dậy khỏi giường ngủ, anh xem đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng rồi mồ hôi trên người anh cũng túa ra như tắm mặc dù điều hoa để chỉ 18 độ.
"Là mơ sao?"
Lee Sanghyeok bàng hoàng lắm, cái cảm giác đau đớn khi nhìn thấy nụ cười méo mó dần dần của Jeong Jihoon tại bệnh viện, nó điên điên dại dại nhìn ai cũng không quen nhìn ai cũng cười, điều đó khiến lòng Lee Sanghyeok đau nhói.
"Um"
Khi Lee Sanghyeok còn đang thở gấp vì sợ hãi cơn ác mộng vừa qua thì bên cạnh anh một cục chăn khẽ di chuyển, chiếc chăn rơi xuống để lộ người đang ngủ ngon lành bên cạnh anh, gương mặt anh không thể nào quên được là Jeong Jihoon.
Rồi nó từ từ mở mắt dù vẫn còn ngái ngủ nhưng nó cũng ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt mắt.
"Anh sao thế? Sao mà đổ mồ hôi nhiều thế này? Nóng lắm sao?"
Jeong Jihoon lo lắng vội mở tủ bên cạnh giường rít khăn giấy lau đi mồ hôi cho Lee Sanghyeok.
"Jihoonie"
Lee Sanghyeok nói đoạn thì nhào vào lòng Jeong Jihoon khiến nó giật mình chưa kịp chuẩn bị tí nữa thì bật ngửa ra sau.
"Anh sao vậy?"
Jihoon thắc mắc lắm sao anh yêu của nó lạ thế nhỉ? Tối qua còn bình thường mà.
"Ác mộng đáng sợ lắm sao?"
"Ừm đáng sợ lắm, anh sợ"
Jeong Jihoon nghe vậy liền kéo người ôm chặt, tay vuốt lưng an ủi.
"Không sao đâu chỉ là ác mộng thôi không sao cả, có em đây rồi"
Jeong Jihoon phải dành hơn 20 phút sau đó để dỗ người yêu cho anh đỡ sợ.
"Ngủ tiếp thôi nào không sao nữa rồi"
Lúc này Lee Sanghyeok mới gật đầu rồi được Jeong Jihoon đỡ nằm xuống, nó kê gối cho anh đắp chăn đàng hoàng rồi mới nằm xuống ôm lấy người bên cạnh.
"Ngủ ngon nhé không gặp ác mộng nữa đâu, có Jihoon sẽ bảo vệ giấc mơ của anh"
"Ừm"
Jihoon khẽ hôn lên trán người yêu rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ, còn Lee Sanghyeok anh vẫn chưa hoàn toàn có thể vào giấc vì cơn ác mộng vẫn khiến anh sợ.
"Thật may quá"
Thật may mắn vì giấc mơ không phải là thật, thật may mắn vì Jihoon của Sanghyeok vẫn ở bên anh và thật may mắn vì năm đó Jihoon đã không bỏ cuộc.
Thật ra giấc mơ cũng có phần tái hiện quá khứ, năm bệnh tật của Jihoon bị phơi bày ra ánh sáng sau 6 năm nó che giấu mọi người.
Đêm khi Jihoon bảo nó muốn ăn cháo Sanghyeok nấu vì không an tâm nên anh đã nhờ Siwoo vào trông chừng con mèo cam ấy.
Và khi anh quay lại anh đã được nghe báo lại Jeong Jihoon đã lên cơn giữa chừng, nó tự đánh vào đầu mình tự nói một mình rồi nó còn cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn nữa Siwoo ra sức ngăn cản nó, Siwoo liền gọi điện nhờ mọi người quay vào phòng giúp một tay, khi đã khống chế và tước được con dao khỏi tay Jihoon mọi người đã phải ra sức đè nó xuống giường và bác sĩ tiêm cho nó 1 liều thuốc an thần để nó bình tĩnh lại.
Lee Sanghyeok sợ hãi anh vội chạy vào phòng bệnh và nhìn thấy Jihoon nằm trên giường anh vừa run rẩy vì sợ hãi vừa cảm ơn vì anh đã nhờ người ở lại với Jihoon không thì cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì.
Và từ đó đến khi Jihoon tỉnh lại Lee Sanghyeok ngồi lì trong phòng không dám đi đâu quá lâu.
Tận đến trưa hôm sau Jeong Jihoon mới lờ mờ tỉnh lại. Nó đánh mắt nhìn xung quanh và bắt gặp Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh gọt nốt quả táo đặt vào địa cho nó.
"Anh Sanghyeok"
Nghe tiếng Jihoon gọi Sanghyeok vội vàng cất dao đi nơi khác rồi mới quay lại giường.
"Jihoon tỉnh lại rồi, đói chứ? Để anh nhờ người hâm cháo"
Nghe đến cháo Jihoon sững sờ hôm qua hình như nó lừa anh đi về với ý định...
"Anh..."
Sanghyeok vừa nhờ 1 nữ y tá mang cháo đi hâm giúp rồi quay lại.
"Jihoon có chuyện gì muốn nói sao?"
"Đêm qua..."
"Không sao, Jihoon không có lỗi đâu mà"
Jihoon sững người, đã lâu rồi nó chưa được nghe ai nói rằng nó không có lỗi.
"Em..."
"Jihoon sẽ khỏe lại mà, sẽ lại như trước thôi...Đúng không?"
Nói đến đây nước mắt của Sanghyeok đã không kiềm nén được nữa, nó rơi xuống và những giọt nước mắt ấy đã làm đau lòng Jeong Jihoon.
"Anh đừng khóc"
Từ khi còn yêu nhau thứ Jeong Jihoon sợ nhất là nước mắt của người này, mỗi khi thấy anh rưng rưng thì Jihoon đã dơ tay đầu hàng chịu thua tất cả.
Jihoon đưa ray muốn chạm vào Lee Sanghyeok nhưng rồi nó lại dừng lại, Sanghyeok nhìn bàn tay ấy rồi anh bất ngờ nắm lấy đưa lên má mình.
"Jihoon lau đi"
Và nó thật sự đã lau nước mắt cho anh.
"Sao đột nhiên lại..."
"Vì anh không muốn Jihoon chết, anh muốn Jihoon sống và khỏe lại để anh có thể bù đắp"
"Bù đắp sao?"
"Phải, anh sai rồi"
Jihoon im lặng.
"Mấy năm nay anh cũng nhớ em, muốn gặp em nhưng anh lo lắng em đã ghét anh, hận anh vì năm đó buông tay trước nên không dám. Anh biết mình là kẻ hèn nhát và chỉ biết chạy trốn nhưng giờ anh biết anh đã sai rồi"
Lee Sanghyeok nắm lấy tay Jeong Jihoon khẽ siết chặt.
"Jihoon không cần tha thứ cho anh ngay, anh sẽ làm tất cả những gì Jihoon yêu cầu nhé! Được khônEND
Jeong Jihoon im lặng.
"Không cần đâu, chúng mình đã kết thúc rồi mà anh cũng đã có người bên cạnh rồi, đừng như vậy"
"Người bên cạnh nào?"
Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn của Sanghyeok khẽ cắn môi.
"Cái này sao?"
Sanghyeok như đã hiểu ra gì đó, anh vội vàng tháo nhẫn xuống đưa cho Jihoon xem.
"Jihoonie xem này"
Bên trong lòng nhẫn có khắc dòng chữ JJH x LSH.
"Cái này..."
"Là nhẫn anh đã đặt làm khi còn yêu nhau, nhưng chưa kịp tặng cho em thì chính anh đã buông bỏ trước"
Lee Sanghyeok khẽ miết miết chiếc nhẫn trên tay.
"Anh xin lỗi"
Jeong Jihoon như hiểu ra gì đó, nó khẽ bật cười.
"Được rồi, nhưng chuyện quay lại là không thể đâu"
Jeong Jihoon nói vậy nhưng Lee Sanghyeok là con người muốn gì làm nấy mặc kệ ai khuyên.
"Anh cứ theo đuổi Jihoonie làm gì được anh?"
Và sự thật đã chứng minh Sanghyeok muốn cái gì thì cũng không bỏ cái đó.
Suốt gần 2 tháng sau đó dưới sự khuyên nhủ hết lời của anh Choi HyeonJoon, những lời "đường mất" của Son Siwoo và Ryu Minseok Han Wanghoo thì cuối cùng con mèo cam đoa cũng chịu tiếp nhận điều trị tâm lý.
Thời gian đó quả thật khá tệ vì Jeong Jihoon phải phơi bày hết những mặt xấu xí, tiêu cực nhất của bản thân trong 6 năm qua và trong hành trình đó luôn có Lee Sanghyeok đồng hành bên cạnh chăm sóc nó.
Anh cất hết thuốc giảm đau, thuốc ngủ của nó đi, dao, kéo đồ sắt nhọn trong nhà Jihoon anh cũng đem dẹp hết đi. Ban đầu Jihoon rất không tự nguyện nhưng Lee Sanghyeok nhất quyết như vậy nó cũng đành chịu thua.
Thời gian điều trị của Jihoon khá lâu tiến triển bệnh tình cũng rất chậm nhưng Sanghyeok cũng chưa từng mất kiên nhẫn, mỗi khi đi khám anh luôn là người ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, anh mua thuốc, anh chuẩn bị lại cái tủ lạnh có như không của Jihoon và anh cũng không cho nó uống thuốc ngủ nữa, nếu nó mất ngủ anh sẽ đưa cho nó ly sữa nóng.
À mà từ khi Jihoon bắt đầu tiếp nhận chữa trị Sanghyeok như dọn hẳn vào nhà nó đuổi cũng không đi.
"Anh đúng là hết thuốc chữa"
Ryu Minseok cảm thán.
"Kệ anh"
Jihoon từ sau khi tiếp nhận điều trị dường như rất nhạy cảm, nó luôn không muốn làm phiền ai từ trước đến nay, nó không muốn ai lại quá gần hay suy nghĩ rất nhiều nhưng dần dần nó cũng khá lên và sau hơn 1 năm rưỡi mặt dày Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã được nhận được cái gật đầu quay lại của Jeong Jihoon.
Đến nay mọi chuyện đã qua gần 3 năm từ khi tiếp nhận điều trị Jihoon đã khá hơn rất nhiều dù lâu lâu giữa đêm nó sẽ đau đầu đến mức không ngủ được những khi ấy Lee Sanghyeok sẽ ôm lấy nó dỗ dành như đang dỗ dành một con mèo ương bướng.
Và hiện tại hai người đang đi du lịch cùng nhau.
Nghĩ một hồi Lee Sanghyeok cũng chìm lại vào giấc ngủ bị phá vì cơn ác mộng.
Buổi sáng ánh nắng chiếu vào căn phòng khách sạn làm mọi thứ trở nên rực rỡ và dễ chịu.
Lee Sanghyeok tỉnh giấc vì có tia nắng chiếu thẳng vào anh, anh khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Anh đưa tay dụi dụi đôi mắt mình để tiếp nhận ánh sáng và khi nhìn rõ thứ anh nhìn thấy là Jeong Jihoon đang đứng bên ngoài ban công hóng ánh nắng sớm, đột nhiên lúc này trong lòng Sanghyeok lại rất mừng.
Mừng vì mọi thứ vẫn tốt đẹp, mừng vì dù muộn 6 năm nhưng người Lee Sanghyeok muốn vẫn còn ở đó và mừng vì Jeong Jihoon đã chấp nhận yêu thêm lâng nữa.
Lee Sanghyeok vội đứng lên chân xỏ dẹp rồi tiến ra ban công ôm lấy Jeong Jihoon từ phía sau.
"Chào buổi sáng Jihoonie"
"Buổi sáng tốt lành Sanghyeok của em"
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co