Chap 1
"Con nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"
Một người đàn ông chạc tuổi trung niên đứng đối diện trước cô con gái trẻ của mình, gương mặt nghiêm nghị không giấu được sự tức giận. Ông là Kim Jae Hyun, phó chủ tịch của một tập đoàn mà mấy mươi năm nay dòng họ Kim gầy dựng, là người luôn đặt uy tín và kỷ luật lên hàng đầu trong kinh doanh. Với ông, mọi quyết định đều phải được cân nhắc bằng lý trí và con số, không có chỗ cho sự bốc đồng hay thử nghiệm mang tính cá nhân. Và lúc này, trước sai lầm mà chính con gái mình gây ra khiến công ty chịu tổn thất, sự khó tính và khắt khe nơi ông càng hiện rõ hơn bao giờ hết.
"Con có biết chuyện này ảnh hưởng đến vốn lưu động thế nào không?"
Ông đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên đầy cảnh cáo, ông nói.
" Kinh doanh không phải là nơi để con thử nghiệm cái tôi cá nhân. Mỗi con số đều là uy tín, mỗi hợp đồng đều là niềm tin mà đối tác, khách hàng đặt vào, con hiểu không? "
"..."
" Ba nhà hàng thiếu nguyên liệu. Đối tác gọi trực tiếp cho hội đồng quản trị. Báo chí thì giật tít tên con khắp nơi. Vốn luân chuyển bị kẹt. Lợi nhuận quý này tụt xuống mức nguy hiểm đấy."
Ông dừng lại một nhịp.
"Con biết rủi ro." Amie nói. "Con không ngây thơ đến mức không nhìn thấy những lỗ hổng. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục dựa vào dây chuyền công nghiệp, thì đến một ngày nào đó, chính công ty này cũng sẽ không biết mình đang bán cái gì."
Cô con gái trẻ đó là Kim Amie, Phó Giám đốc Điều hành Chuỗi Cung ứng & Trải nghiệm Khách hàng của công ty gia đình. Lớn lên trong một môi trường được bảo bọc và đào tạo bài bản, Amie mang trong mình sự tự tin pha lẫn cứng cỏi, đôi khi là bướng bỉnh đến cố chấp. Tin vào lý tưởng của bản thân, cô đã quyết định thay đổi toàn bộ hệ thống cung ứng thực phẩm cho chuỗi nhà hàng cao cấp, chấm dứt hợp đồng với các tập đoàn công nghiệp để chuyển sang nông sản hữu cơ từ các nông trại nhỏ lẻ. Thế nhưng, một sự cố tưởng chừng nhỏ về nguồn cung, bắt nguồn từ sự lừa gạt tinh vi của nông dân, chủ thầu và người quản lý đã khiến chuỗi nhà hàng rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu, khách hàng VIP phàn nàn không ngớt. Cô hoàn toàn bị đẩy vào thế phải gánh toàn bộ thiệt hại.
Cô nhớ lại buổi sáng nhận được cuộc gọi đầu tiên. Giọng người quản lý nhà hàng run lên khi báo thiếu nguyên liệu. Rồi cuộc gọi thứ hai. Thứ ba. Và sau đó là email từ đối tác nông trại, những dòng chữ vòng vo, đẩy trách nhiệm sang thời tiết, sang vận chuyển, sang những thứ mơ hồ không ai nắm được.
Cô đã tin rằng mình đang cứu một hệ thống khỏi sự vô cảm. Nhưng hóa ra, cô chỉ tự đẩy mình vào một ngõ hẹp, nơi niềm tin không được bảo hiểm.
Ông thở ra một hơi thật sâu, như đang cố kìm nén cơn giận. Với ông, kinh doanh là kỷ luật, là chuẩn mực tuyệt đối. Không có chỗ cho cảm tính, càng không có ngoại lệ kể cả khi người phạm sai lầm là cô con gái của mình.
" Ba không cần con phải sáng tạo theo cách bất chấp hậu quả." ông nói " Ba cần con hiểu, trong thương trường, uy tín còn quan trọng hơn lợi nhuận. Và một khi đã mất, thì không có cơ hội sửa sai lần thứ hai."
"Con cần thời gian..."
" Thời gian là thứ đắt nhất trong kinh doanh đấy con ạ."
Người phụ nữ trung niên khoác trên mình một bộ vest cắt may tinh tế, từng đường nét toát lên phong thái của một người đã quen đứng giữa thương trường. Đó là Han Yoo Kyung, mẹ của cô, một nữ doanh nhân sắc sảo và khó đoán. Khác với sự nghiêm khắc lộ rõ của chồng, bà chọn cách quan sát âm thầm, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Với đầu óc nhạy bén và sự tỉnh táo hiếm có, bà không chỉ nhìn thấy sai lầm mà còn luôn biết cách che đậy, sửa chữa và biến những vết nhơ thành lợi thế, bà là một người phụ nữ mà trong giới kinh doanh không ai dám xem thường.
" Con tự chịu trách nhiệm cho việc con làm. Con cũng đang cố gắng khắc phục lại..."
Câu nói còn chưa kịp chạm đến dấu chấm, giọng ông Kim đã cắt ngang.
" Khắc phục bằng cách nào?" Ông nhìn thẳng vào cô. " Con lại định dùng mấy cái ý tưởng viễn vông đó nữa à?"
Ba cô đứng dậy, giọng trầm xuống, mang theo quyết định đã được cân nhắc từ trước.
"Con về ngoại một thời gian đi. Mọi chuyện để ta giải quyết."
" Ba..."
Cô vừa lên tiếng, thì mẹ cô đã quay lại từ phía cửa sổ. Giọng mẹ không gay gắt. Thậm chí còn mềm hơn thường lệ.
" Về ở với ngoại một thời gian đi con." Bà nói " Ngoại cũng rất trông con đó."
Amie quay sang nhìn mẹ. Ánh mắt cô thoáng chao đảo, như thể vừa mất đi điểm tựa cuối cùng mà bản thân không ngờ tới.
" Ngay cả mẹ cũng vậy luôn à?"
Không ai trả lời.
Có lẽ sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
Amie khẽ gật gù, một cái gật đầu nhẹ tênh nhưng chứa đựng sự đổ vỡ bên trong. Rồi cô đứng phắt dậy. Ghế kéo ra tạo thành một tiếng ken két ngắn, chói tai. Cô bước nhanh về phía cửa. Mỗi bước chân nặng dần.
" Aissss, sao mọi người cứ coi con là con nít thế? Con tự chịu trách nhiệm được mà?"
*RẦM*
Âm thanh va chạm vang lên chát chúa, dội ngược lại hành lang dài. Một tiếng động quá lớn so với một căn phòng quyền lực, nhưng lại quá nhỏ so với cơn sóng đang cuộn trong lòng cô.
...
Ba ngày sau. Ngoại ô thành phố.
Một vùng ngoại ô nằm xa thành phố, nơi mà không khí trong lành và yên bình làm dịu đi những lo âu trong lòng cô. Tiếng động duy nhất ở đây không phải là tiếng còi xe hay tiếng gõ bàn phím, mà là tiếng xào xạc của gió lùa qua tán lá mận già. Amie đứng trước cổng nhà bà Choi, chiếc vali lăn bánh trên nền đất phát ra những âm thanh lọc cọc khô khốc.
Cô đứng đó, giữa một khoảng không gian rộng lớn và tĩnh mịch đến đáng sợ. Giàn hoa giấy đỏ rực của bà ngoại đang độ rộ nhất, từng cánh hoa mỏng manh rụng xuống, đậu trên vai áo khoác đắt tiền của cô. Bà Choi đang ngồi bên hiên, tay đưa thoi dệt vải nhịp nhàng. Bà không hỏi tại sao Amie về, bà chỉ khẽ mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt ấm áp như những dấu vết của thời gian, nhưng lại đầy yêu thương.
Vừa thấy Amie bước qua cổng, bà Choi đã chạy ra. Bước chân bà không còn nhanh, nhưng niềm vui thì không hề chậm. Bà ôm cô vào lòng.
Bà không hỏi vì sao Amie về.
Không một câu truy vấn.
Chỉ mỉm cười.
Nếp nhăn nơi khóe mắt bà cong lên, dịu dàng như nắng mùa thu.
" Amie của bà về đấy à?" Bà xoa đầu cô, bàn tay thô ráp nhưng lại vô cùng quen thuộc. " Mệt rồi phải không? Mau, mau vào nhà, bà pha cho ly trà gừng."
Kim Amie cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của bà, như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đang tổn thương của cô. Cô theo bà vào nhà. Sàn gỗ sạch sẽ, mùi tinh dầu thoang thoảng, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ thấp, bà chỉ cho cô căn phòng nhỏ xinh xắn của mình.
Căn phòng rất gọn. Gọn đến mức khiến Amie thấy dễ chịu ngay lập tức. Ga giường phẳng phiu, bàn gỗ lau sạch, không một hạt bụi dư thừa. Đúng như tính cách của cô, một người rất ưa sự sạch sẽ, chỉ cần một chút bụi bẩn cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô sắp xếp vài món đồ cá nhân, treo áo, đặt túi xuống. Mọi động tác đều chậm, như thể không cần vội nữa.
Xong xuôi, Amie ngã người xuống nệm. Cô rút điện thoại ra, theo thói quen mở màn hình, định lướt qua vài thứ, nhưng...
Không có mạng.
Cô nhíu mày, thử lại lần nữa. Vẫn vậy.
Amie bật dậy, bước ra ngoài.
"Bà ơi" Cô hỏi "bà đổi mật khẩu mạng ạ?"
Bà Choi đang đứng trong bếp, tay lau chén, quay đầu lại. Ánh mắt bà thoáng do dự, rồi bà cười hiền.
" Mẹ cháu dặn ta cắt mạng khi cháu ở đây." Bà nói chậm rãi. "Mẹ cháu sợ cháu lại thấy mấy lời bàn tán không hay ho ở trên mạng."
" Mẹ cháu có cần làm thế không chứ. Lại gây thêm phiền..."
" Không đâu, không đâu. Ta vốn dĩ cũng không dùng mạng nhiều."
Amie thở ra một hơi. Không cãi được. Cô quay lại phòng, mở gói mạng di động. Không được. Thử lần nữa. Vẫn không.
Lần này, cô như hiểu ra.
" Đừng nói là..." Cô bực bội cào nhẹ tóc. " Aisssss... mẹ đúng thiệt là.."
Cô buông điện thoại xuống giường, nhìn trần nhà. Không thông báo, không dòng chữ nhấp nháy. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, đều đặn đến mức khiến thời gian chậm lại. Một lúc sau, cô nghe tiếng động ngoài sân, như thể bà đang chuẩn bị ra ngoài. Amie bước ra.
" Bà đi đâu vậy ạ?"
Bà Choi dừng lại, quay sang nhìn cô.
" Ta cũng định vào hỏi cháu đây." Bà hỏi " Đi chợ với ta không?"
Amie nhướng mày, hơi bất ngờ: "Đi chợ ạ?"
Bà gật đầu.
Amie vốn là người không thích những không gian ồn ào, hỗn tạp như chợ. Nhưng giờ ở nhà một mình cũng chán, một phần trong cô muốn thoát khỏi những suy nghĩ nặng nề.
Cô im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Dạ..đi ạ."
Ra khỏi nhà, không khí bên ngoài thật dễ chịu, vừa mát mẻ vừa trong lành, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những con đường nhỏ quanh co dẫn đến chợ, hai bên là những hàng cây xanh rì, như những người bạn cũ chào đón cô trở về. Bà Choi đi bên cạnh, nói chuyện rôm rả về những món ăn mà bà sẽ nấu cho cô, bà gần như muốn xua tan đi những lo âu trong lòng Amie.
Khi đến chợ, âm thanh rộn ràng của những người bán hàng, tiếng gọi nhau í ới, và hương vị của các món ăn bốc lên từ những gian hàng khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Cô không thích sự ồn ào này, nhưng ngược lại bà Choi lại rất nhanh hòa hợp giữa dòng người.
"Cháu xem đi, món này ngon lắm!" Bà chỉ vào một gian hàng bán rau củ tươi ngon.
Sự ồn ào ở chợ kéo dài hơn Amie tưởng.
Tiếng rao chen vào tiếng cười nói, tiếng xe đẩy va nhau lộc cộc, mùi cá tươi lẫn với mùi rau xanh, mùi đất ẩm và cả mùi nắng hắt xuống mái tôn. Tất cả dồn lại thành một dòng chảy hỗn tạp khiến đầu cô bắt đầu nhức nhối.
Amie cúi xuống gần bà, nói khẽ:
"Bà ơi cháu ra ngoài đợi bà nhé. Ở đây đông quá."
Bà Choi nhìn cô, gật đầu ngay, không hỏi thêm điều gì.
"Ừ, ra ngồi ngoài cho mát. Xong ta gọi."
Amie bước ra khỏi khu chợ. Không khí bên ngoài thoáng hơn, cô tìm một chỗ yên tĩnh để hít thở không khí trong lành. Cô ngồi trên bậc thềm bên hông chợ, nơi có chút bóng mát từ những tán cây.
Chưa được bao lâu.
*Bộp.*
Một lực không quá lớn, va thẳng vào đầu cô.
Amie nghiêng hẳn sang một bên. Một chiếc dép nhựa rơi xuống trước mắt, lật úp, nằm chỏng chơ như chính sự kiên nhẫn của cô lúc này.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ôm lấy đầu.
"Nén xuống. Nén thêm chút nữa."
Khi mở mắt ra, cô quay sang, định trút ra một câu mắng cho bỏ tức.
"Này..."
Lời vừa thoát khỏi môi thì khựng lại.
Trước mặt cô là một chàng trai, cao ráo, gương mặt sáng, đôi mắt đen sâu đang nhìn cô bằng sự lo lắng, đôi mắt đó dịu dàng đến mức khiến người ta khó mà nổi giận.
Anh cúi xuống ngang tầm mắt cô.
"Cô có sao không?" Anh nói "Xin lỗi cô nhé. Tụi nhỏ giỡn vô ý làm trúng cô. Mong cô bỏ qua cho."
Một cậu bé bỗng ôm chặt lấy chân anh, nửa người núp sau lưng, chỉ ló ra đôi mắt tròn xoe. Anh cúi xuống, đặt tay lên vai cậu bé, giọng nghiêm lại vừa đủ.
"Mau xin lỗi cô đi em."
Cậu bé lưỡng lự một chút, rồi bước lên, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu rất thấp.
"Dạ..con xin lỗi cô."
Khoảnh khắc ấy, như thể có một công tắc nào đó trong Amie khẽ bật sang hướng khác. Cơn bực bội tan đi nhanh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên.
Cô xoa nhẹ đầu cậu.
"Không sao. Nhưng mà..." Cô mỉm cười. " Sau này..gọi chị được rồi."
Cậu bé ngước lên, mắt sáng hẳn. Chàng trai phía sau khẽ thở phào, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Xung quanh anh lúc ấy còn có vài đứa trẻ nữa. Đứa lớn, đứa nhỏ, áo quần lấm tấm bụi đất, đứng tụm lại như một nhóm chim sẻ con vừa gây ra chuyện. Sau khi cậu bé xin lỗi xong, anh gật đầu với Amie một cái rất nhẹ, như một lời chào thay cho nhiều lời dư thừa. Rồi anh quay sang, đặt tay lên vai từng đứa nhỏ, kéo chúng lại gần mình.
"Đi thôi."
Anh nói với mấy đứa nhỏ.
" Chào chị cái rồi mình nhé."
Lập tức, mấy đứa trẻ đồng loạt quay lại, giọng non nớt nhưng rất rõ ràng:
"Chào chị ạ!"
Âm thanh ấy vang lên trong trẻo, bất ngờ khiến Amie bật cười. Cô giơ tay khẽ vẫy, đáp lại bọn trẻ bằng một nụ cười mềm mại hơn cô tưởng.
"Chào mấy đứa."
Anh dẫn tụi nhỏ rời đi. Bước chân anh chậm rãi, vững vàng, như thể đã quen với việc luôn phải đi chậm lại để đợi những người phía sau. Đám trẻ vừa đi vừa nói cười, tiếng dép lẹp xẹp nhỏ dần, hòa vào dòng người trong chợ.
Amie ngồi yên đó.
Cô không nhận ra mình đang nhìn theo cho đến khi bóng lưng anh đã cách cô một đoạn khá xa. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh nổi bật giữa đám đông đầy màu sắc. Tay áo xắn lên đến khuỷu, lưng áo hơi nhăn ở phần vai, như dấu vết của một buổi sáng dài.
Và rồi là ánh mắt.
Cái cách anh nhìn cô khi hỏi "Cô có sao không?", vô cùng dịu dàng và chân thành làm sao.
Tim Amie khẽ chệch một nhịp.
"Cái này...Có phải là say nắng không nhỉ?"
Amie vẫn còn ngồi đó, ánh mắt vô thức đuổi theo vệt trắng của chiếc áo sơ mi giữa dòng người. Đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau dãy sạp rau xanh, cô vẫn chưa chịu rời mắt.
"Amie... Amie..."
Giọng bà vang lên bên cạnh, gọi đến lần thứ ba cô mới giật mình.
"Ơ... dạ?"
Cô ngẩng lên, ánh mắt còn vương chút ngơ ngác, như thể vừa bị bắt gặp điều gì đó bí mật.
Bà Choi đứng đó từ khi nào, tay xách giỏ chợ, khóe môi cong cong. Bà không nói gì ngay, chỉ lắc đầu cười, rồi chậm rãi nhìn theo hướng mà lúc nãy cô vừa nhìn, vừa cười một mình.
"Cháu nhìn gì đấy?"
Amie khựng lại một nhịp, vội lắc đầu, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
"Dạ không... không có gì đâu ạ."
Bà cười, nụ cười hiểu mà không vạch trần. Bà không hỏi thêm. Chỉ khẽ quay người.
"Về thôi."
Con đường về nhà yên hơn lúc sáng. Nắng đã lên cao, rơi lốm đốm qua tán cây già. Amie đi bên cạnh bà, tay cầm giúp bà túi rau, lòng vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa một ánh mắt dịu dàng đó.
Về đến nhà, cô liền vào phòng tắm, quyết định gội đầu. Dù chỉ là một chiếc dép va vào đầu cô, nhưng cảm giác bụi bẩn đó khiến cô thấy khó chịu. Cô cần phải làm sạch bản thân. Bọt xà phòng tan dần theo nước, trôi xuống cống, như thể mang theo cả những suy nghĩ về công việc, về cha mẹ, và những áp lực trong cuộc sống dần dần nhạt nhòa. Thay vào đó, hình ảnh của chàng trai khi nãy lại hiện lên trong tâm trí cô, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt ấm áp.. Amie nhắm mắt một lúc lâu hơn bình thường. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không nghĩ đến báo chí, hợp đồng, lợi nhuận.
Amie tắm xong cũng là lúc giờ ăn trưa đến. Mùi thơm từ thức ăn đã lan khắp gian bếp nhỏ. Bà Choi đang đứng bên bếp, lưng hơi còng, tay đảo nồi canh. Ánh nắng trưa chiếu nghiêng qua cửa sổ, phủ lên vai bà một lớp sáng mỏng.
"Trưa nay mình ăn gì vậy ạ?" Amie hỏi, đi vào bếp với tâm trạng phấn chấn.
"Bà nấu canh chua cá với thịt kho tàu, cháu thích không?"
"Dạ thích ạ!" Amie đáp, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.
Những món ăn đơn giản nhưng lại chứa đựng tình yêu thương và sự chăm sóc của bà. Cô giúp bà bày biện bàn ăn, cảm thấy như mọi thứ đang dần trở lại với nhịp sống bình yên mà cô đã từng mơ ước.
Bữa cơm trưa trôi qua được một lúc, Amie vẫn gắp thức ăn nhưng tâm trí thì không còn ở trên bàn. Cô nhìn bà, rồi lại nhìn xuống bát cơm như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô khẽ hắng giọng.
"Bà ơi..."
Bà Choi ngẩng lên.
"Lúc ở chợ... cháu có gặp một người."
Giọng cô cố giữ bình thường, nhưng ánh mắt thì sáng hơn một chút. Cô đưa tay lên cao hơn đầu mình, ra hiệu.
"Dáng người đó cao cỡ này. Vai rộng lắm. Mắt thì... rất sắc luôn. Mũi cũng cao nữa..."
Cô ngừng lại, hơi nghiêng đầu như đang cố vẽ lại gương mặt ấy trong trí nhớ. Hình ảnh áo sơ mi trắng giữa nắng trưa lại hiện lên rõ ràng đến lạ.
"Khi nãy cháu gặp, anh ấy mặc áo sơ mi trắng, quần tây. Vai thì đeo một chiếc cặp."
Bà Choi nhai chậm rãi, nhìn cháu gái qua vành bát.
"Cháu còn nhớ gì đặc biệt nữa không?"
"À..." Amie chợt nhớ ra. "Xung quanh anh ấy có nhiều đứa trẻ đi theo lắm ạ."
Bà đưa muỗng cơm vào miệng, gật gù, như thể mọi mảnh ghép đã khớp lại.
"Là thầy Kim."
Amie tròn mắt.
"Thầy Kim ạ?"
" Phải. Tên đầy đủ là Kim Taehyung. Công tử nhà họ Kim đấy."
Bà tiếp lời, giọng chậm rãi như kể một câu chuyện cũ.
" Taehyunng từng sang nước ngoài du học. Các doanh nghiệp bên đó mời cậu ấy về làm, lương cao lắm. Nhưng cậu ấy từ chối hết. Một mực về đây, dạy học miễn phí cho mấy đứa nhỏ có hoàn cảnh khó khăn."
"Sao không cho tụi nhỏ vào học ở trường chính quy ạ?"
"Trước đây ta và cậu ấy, cùng với vài mạnh thường quân khác, cũng từng đầu tư cho tụi nhỏ vào trường học chính quy. Nhưng học một thời gian không hiệu quả. Thầy cô thì chỉ chăm bẳm vào mấy đứa có gia thế. Bạn bè thì chẳng ai chịu chơi với tụi nhỏ. Rồi còn bị bạo lực học đường nữa."
Đũa trong tay Amie chậm lại.
"Có đứa khóc, đòi nghỉ học. Có đứa giả vờ đau bụng mỗi sáng để khỏi đến lớp. Rồi thì mấy đứa nhỏ sợ đến trường lớp cứ chạy đến nhà ta và Taehyung xin cho chúng được nghỉ học. Nên ta và Taehyung quyết định xin chính quyền cho mở một lớp nhỏ. Dạy riêng cho tụi nhỏ. Không bảng thành tích. Không áp lực điểm số. Chỉ là dạy để tụi nhỏ biết cái chữ, biết tin rằng mình cũng có giá trị."
Căn bếp bỗng yên đi.
Amie nhìn ra sân. Nắng trưa phủ lên nền gạch cũ một lớp sáng dịu. Trong đầu cô, hình ảnh người đàn ông cúi xuống bảo cậu bé xin lỗi cô chồng lên lời bà vừa kể.
Công tử nhà họ Kim.
Có thể bước vào những văn phòng kính cao tầng.
Nhưng lại chọn đứng giữa đám trẻ bụi bặm, dạy chúng từng con chữ.
Một cảm giác rất lạ len vào lòng cô.
Là một sự kính trọng âm thầm.
" Bà với Taehyung thân lắm ạ?"
" Này, cháu không được gọi là Taehyung, hỗn đấy. Người ta lớn hơn cháu bốn tuổi lận đấy."
Biết bà cô là một người rất trọng kính ngữ nên cô liền sửa. " À dạ anh Taehyung ạ."
"Cậu ấy hay qua đây uống trà. Lâu lâu còn giúp ta sửa lại mấy cái kệ sách cũ."
Amie cúi xuống bát cơm, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
...
Ba giờ chiều.
Giấc ngủ trưa của Amie vốn không sâu. Nó chỉ là một khoảng lơ lửng giữa tỉnh và mê, ở nơi xa lạ, dù là nhà ngoại, cơ thể cô vẫn còn giữ thói quen tỉnh táo của những ngày căng thẳng. Cô đang vùi mình trong gối thì nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài sân. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng gì đó được đặt xuống rồi nhấc lên. Âm thanh không lớn, nhưng đều đặn. Như tiếng một thứ gì đó cũ kỹ đang được tháo ra, lắp lại.
Amie khẽ rên một tiếng rất nhỏ, gương mặt còn đẫm vẻ ngái ngủ. Cô đưa tay gãi nhẹ đầu, mái tóc còn rối vì ngủ, chân chậm chạp xỏ dép rồi bước ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Bà Choi đang đứng cạnh chiếc bàn gỗ. Trên bàn là một chiếc máy radio cũ đã ngả màu thời gian. Bà quay sang nhìn cô.
"Taehyung đến sửa giúp ta cái máy radio."
"Taehyung...?" Cô lặp lại theo phản xạ.
Cơn buồn ngủ tan biến gần như ngay lập tức. Cô tròn mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Ngay lúc đó, người đang ngồi cúi bên chiếc radio cũng ngẩng lên.
Ở góc phòng khách, gần chiếc tủ gỗ cũ, anh đang ngồi xổm bên chiếc radio đã ngả màu thời gian. Áo sơ mi trắng ban sáng được thay bằng một chiếc sơ mi màu kem nhạt, tay áo xắn lên như buổi sáng. Trên sàn là vài con ốc nhỏ, một chiếc tua vít và mảnh khăn lau.
Amie đứng chết trân nửa giây.
Tóc chưa chải.
Áo thun ở nhà hơi nhăn.
Mặt còn vương dấu gối.
Tai cô nóng bừng lên.
Không nói thêm lời nào, cô quay phắt lại, gần như chạy thẳng vào phòng.
"Aisss..." Cô vò tóc, soi mình trong gương. "Xấu mất hình tượng của mình rồi..."
Trong gương là một cô gái vừa tỉnh ngủ, không lớp trang điểm, không dáng vẻ chỉn chu thường ngày.
Cô thay một bộ đồ khác, chỉnh chủ hơn rồi mới dám bước ra ngoài.
Taehyung vẫn đang cúi bên chiếc radio. Anh tháo mặt sau ra, kiểm tra từng sợi dây. Bà Choi đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ.
Sau một hồi, anh nói: "Dây bên trong hỏng hết. Chắc không sửa được ạ."
Bà Choi hơi tiếc nuối.
"Vậy à... Ta giữ nó cũng lâu lắm rồi."
Amie bước lại gần hơn một chút. Lần này cô nhìn anh rõ hơn trong ánh sáng chiều.
"Không sửa được thật sao ạ?"
"Có thể thay dây mới, nhưng chi phí gần bằng mua một cái mới rồi, vả lại cũng cần rất nhiều thời gian để sửa chữa nữa. Để hôm nào cháu mang qua một cái khác qua ạ."
" Ayya, không cần đâu, không cần mang cái khác qua đâu. Đây là quà kỷ niệm của ta và ông Han nên ta muốn sử dụng nói. Không sửa được cũng không sao, ta giữ làm kỷ niệm."
Taehyung lau tay vào chiếc khăn nhỏ bà Choi đưa, khẽ cúi đầu.
" Vậy cháu xin phép về ạ."
Anh vừa xoay người thì Amie bỗng lên tiếng.
"À.. anh có thể xem giúp tôi cái đèn bàn được không?"
Câu nói vừa dứt, cô đã tự hỏi liệu mình có quá lộ liễu không. Nhưng Taehyung chỉ khựng lại rất nhẹ, rồi gật đầu.
Taehyung bước vào, khẽ nhìn quanh một lượt. Phòng gọn gàng đến mức gần như không có chi tiết thừa. Sách xếp thẳng hàng. Bút đặt song song. Mọi thứ như đang đứng đúng vị trí của nó. Anh cúi xuống kiểm tra chiếc đèn. Amie đứng phía sau, tay khẽ đan vào nhau, không hiểu vì sao tim mình lại đập rõ đến vậy chỉ vì một việc nhỏ như thế.
Anh tháo nhẹ chụp đèn ra, quan sát phần bên trong.
"Bóng đèn bị cháy rồi." anh nói " Chỉ cần thay bóng mới là được."
Anh ngẩng lên nhìn cô.
"Nếu cô không cần gấp thì sáng mai tôi thay cho."
"À... được. Tôi không cần gấp đâu."
Anh đặt lại chụp đèn cẩn thận, đứng dậy. Khoảng cách giữa họ bỗng thu hẹp lại trong không gian nhỏ của căn phòng. Amie khẽ lùi nửa bước, không phải vì sợ, mà vì tim mình vừa lỡ một nhịp.
Taehyung quay lại, khẽ gật đầu với cô. Cô cũng đáp lại bằng cái cúi đầu...
Ngay lúc đó...
Amie vô tình cúi xuống, từ đâu xuất hiện một bóng đen nhỏ xíu đang bò chậm rãi.
Cô đông cứng.
Não cô mất đúng một giây để nhận diện. Và một giây đó là đủ để nỗi sợ nguyên thủy trỗi dậy.
"Á...gián..,gián kìa !!!"
Tiếng hét bật ra, cao đến mức chính cô cũng không kiểm soát được. Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể cô đã phản ứng nhanh hơn lý trí.
Cô nhảy thẳng về phía trước. Nhảy thẳng vào lòng anh.
Hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Hai chân theo quán tính quặp ra phía sau lưng anh, bám chặt. Toàn bộ cơ thể cô cứ thế dính sát vào anh.
Taehyung đứng hình.
Hoàn toàn đứng hình.
Anh không dám cử động, nhìn thẳng về phía trước, như thể chỉ cần cử động một chút là mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Có... có con gián!"
Amie nhắm tịt mắt, giọng lạc đi vì sợ.
Một con gián nhỏ bé. Nhưng với cô, đó là ác mộng.
Taehyung hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh, cũng chẳng rõ là vì con gián, hay vì cô gái đang treo trên người mình.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn xuống.
Con gián đã bò sang mép tường, rồi biến mất sau khe gỗ.
Anh đợi thêm vài giây, đảm bảo nó không còn ở đó nữa. Rồi mới khẽ nói.
"Nó đi rồi."
Cô vẫn chưa dám mở mắt.
"Thật... thật không?"
"Ừ."
Anh nói chắc chắn.
Chỉ khi ấy, Amie mới từ từ hé mắt ra. Cô nhìn quanh. Không còn bóng đen nào trên trần.
Và rồi...
Nhận thức quay lại.
Cô đang bám trên người anh. Hai chân vẫn quặp phía sau lưng anh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim anh rõ mồn một.
Mặt cô đỏ bừng.
"Trời ơi."
Cô vội vàng nhảy xuống, suýt nữa thì trượt chân. Cô lùi lại hai bước rồi cúi đầu lia lịa.
"Tôi xin lỗi! Xin lỗi anh! Tôi... tôi sợ gián, tôi không cố ý..."
Cô nói nhanh đến mức vấp cả chữ.
Đúng lúc đó, bà Choi bước vào phòng.
"Có chuyện gì vậy hai đứa?"
Amie vẫn chưa dám ngẩng đầu.
"Có... có con gián trong phòng cháu."
Bà bật cười nhỏ.
"Ta thấy nó chạy ra ngoài rồi. Không sao nữa đâu. Cháu vẫn sợ gián như hồi nhỏ nhỉ."
Amie vẫn cúi đầu, quay sang Taehyung tiếp tục xin lỗi.
"Thật sự xin lỗi anh. Tôi..."
Taehyung nhìn cô vài giây. Gương mặt anh vẫn vẻ điềm tĩnh thường thấy. Không cười, cũng không trêu chọc.
"Không sao."
Hai chữ ngắn gọn. Không trách móc cũng không đùa cợt.
Anh quay sang bà Choi, cúi đầu.
"Cháu về ạ."
Amie đứng yên một lúc, tay vẫn còn nóng ran nơi vừa bám lấy anh. Tim cô đập mạnh đến mức cô phải đặt tay lên ngực mình để trấn lại.
Cô nhắm mắt lại, khẽ rên một tiếng nhỏ:
" Trời ời..mày vừa làm cái gì vậy Amie . Mất hết hình tượng rồi. Trời ơi!"
...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co