Truyen3h.Co

Trầm luân||JiKook

1

fonky_donkii

"Cảnh sát Park, nghe rõ trả lời!"

Tiếng nói rè rè phát ra từ chiếc máy bộ đàm được đeo ở thắt lưng khiến Park Jimin lấy lại được một chút ý thức.

Cơn đau ở bụng không khỏi khiến anh phải rít lên, máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra khiến cho ý thức của anh trở nên thật mơ hồ.

Park Jimin năm nay vừa tròn 24 tuổi, là một chàng cảnh sát mới ra trường và đang trong quá trình thực tập tại sở cảnh sát GangNam.

Anh được giao nhiệm vụ do thám một khu phố ổ chuột nơi bị nghi ngờ là điểm giao dịch của lũ buôn thuốc phiện, nhưng còn chưa kịp thâm nhập vào hang ổ của chúng thì đã bị phát hiện.

Trớ trêu làm sao, ông trời không hề thương xót cho chàng trai tội nghiệp, anh hiện đang nằm hấp hối trên mặt đất lạnh lẽo vì bị trúng một viên đạn vào ngực trái.

Park Jimin, một cảnh sát thực tập vừa mới ra trường đầy non nớt đã bị gửi đi do thám, thất bại và sắp chút hơi thở cuối cùng tại một khu ổ chuột bẩn thỉu, hôi hám.

Mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc trong không khí khiến cho anh biết rằng, thời khắc của mình cũng đã đến.

Anh chưa muốn chết. Anh vẫn còn rất nhiều điều còn chưa hoàn thành được. Nhưng muộn quá rồi, đôi mắt anh mờ đi, nặng trĩu và ý thức dần trở nên suy yếu.

"Nếu ta cho cậu một cơ hội để tái sinh, liệu cậu sẽ trân trọng nó chứ?"

Ai đang nói vậy?

Park Jimin mở mắt ra liền thấy bản thân mình đang lơ lửng trong không trung, cả cơ thể của anh trở nên trong suốt, nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ vậy.

Đây, là thiên đường sao?

"Xin lỗi vì làm cậu cụt hứng, nhưng đây không phải là thiên đường đâu."

Anh nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm ra nơi phát ra tiếng nói nhưng vô vọng.

Ở đây chẳng có một bóng người nào cả, ngoại trừ, một con mèo tam thể đang lười nhác nằm chắn trước mặt Park Jimin.

Con mèo ngáp dài hai cái sau đó vươn vai liếm liếm lông vài cái, một bộ dáng kiêu ngạo không hề sợ người chút nào.

Anh ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo ta mấy cái, hồi còn sống á, anh cũng thích mèo lắm, chỉ tiếc là học hành vất vả thời gian ngủ còn không có huống chi là nuôi mèo,sau khi ra trường liền bị cử đi làm nhiệm vụ rồi bị bắn chết.

Park Jimin càng nghĩ càng sầu thối ruột, nếu như anh có nhiều thời gian hơn một chút chắc chắn sẽ đi nuôi một chú mèo làm thú cưng, kiếm người yêu về ra mắt ba mẹ, lập gia đình, sinh con đẻ cái.

Aigoo, số phận thật là trớ trêu, anh còn quá trẻ để chết mà.

"Nếu ta cho cậu một cơ hội để tái sinh, liệu cậu sẽ trân trọng nó chứ?"

Giọng nói lại vang lên lần nữa. Park Jimin lại một lần nữa ngó nghiêng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai cả.

"Ta ở dưới đây này."

Anh nhìn xuống dưới và thấy con mèo tam thể đang trừng mắt nhìn mình, cái đuôi nó ngoe nguẩy phất vào tay anh vài cái, có vẻ như nó đang cáu giận.

"Này mèo, ngươi biết nói chuyện à?"

Park Jimin lấy tay chọc chọc vào người con mèo vài cái, thấy thú vị, liền chọc thêm vài cái nữa. Ai ngờ mèo ta lại nổi giận ngoặm vào tay anh một cái đau điếng.

Anh oán giận trừng mắt nhìn con mèo. Hừ, tức giận cái gì chứ, ta cũng chỉ là chọc ngươi vài cái thôi mà, đúng là đồ chảnh mèo!

Con mèo vẫn thản nhiên nằm ườn ra đấy, liếm liếm lông của mình, mặc kệ cho Park Jimin vẫn ở một bên oán hận trừng mắt.

"Này Park Jimin, không đùa nữa. Ta hỏi cậu lần cuối, nếu ta cho cậu một cơ hội để tái sinh, liệu cậu sẽ trân trọng nó chứ?"

"Tái sinh? Đùa ta chắc? Đã là con người thì ai rồi cũng sẽ phải trải qua cái gọi là 'sinh lão bệnh tử' mà thôi. Ta quả thật là lúc còn sống vẫn còn rất nhiều chấp niệm, nhưng tái sinh, trải qua thêm một đời người rồi lại chết đi thì cũng đâu có gì khác biệt. Xuỳ xuỳ,mau mau cho ta lên thiên đàng rồi đi đầu thai thì có phải tốt hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co