CHƯƠNG 23: TÙ BINH
Mục Đề Na Lạp ở doanh trướng, nhận được tin Thác Bạt Liệt tử trận, địa phận sông Tương Như rơi vào thế bị động.
Hắn ta không lường được sự việc binh lính của Lăng Vân lại đề phòng và đánh úp Thác Bạc Liệt bất ngờ, tổn thất lần này hắn sẽ đòi lại gấp đôi.
Mục Đề Na Lạp tức giận vứt thư báo vào đống lửa bên cạnh, nghiến răng đứng phắt dậy "Ngươi cho rằng bản thân đã thao túng được ván cờ này hay sao? Hoàng Lạc Vinh, ngươi còn chưa biết ta đang nắm trong tay thứ quan trọng đối với ngươi đúng không? Ngươi hãy đợi đó cho ta, có lẽ ta đang quá nhân nhượng rồi."
Hà Hồi trong lần tham chiến đầu tiên, tổn thất vạn đại quân, tướng lĩnh cũng thất thủ không giữ được mạng sống, tin này làm cho Hồi vương tức giận không thôi. Còn hạ lệnh nếu như trận chiến lần này Mục Đề Na Lạp không giành được đại thắng thì lấy tính mạng ra bồi tội.
Bao nhiêu năm xây dựng kế hoạch phục thù, cơ hội chỉ đến lần một chứ không đến lần hai. Hà Hồi quyết tâm thu phục Trần Quốc về tay trong trận chiến này. Nỗi nhục mà Hà Hồi mang năm đó có lẽ đã đến lúc đòi lại.
Hoàng Lạc Vinh bên trong doanh trướng, trước mặt bày ra bàn cờ chưa giải xong, y trầm ngâm suy tính, có vẻ như y không chú tâm vào trận cờ mà dời tâm ý sang vấn đề khác.
Cửa sổ đang mở, gió nhè nhẹ lay động tán cây, hắc y nhân từ bệ cửa tiến đến lại gần, hạ gối nhỏ giọng "Chủ nhân, mọi thứ đã ổn thỏa theo lời người sắp đặt. Người của ta đã thuận lợi vào cung an toàn."
Hoàng Lạc Vinh khẽ cười, ngón tay thon dài hạ con cờ cuối cùng, nước cờ coi như đã giải xong, nhẹ nhàng đưa tay ý bảo hắc y nhân đứng dậy. Từ trong tay áo đưa ra phong thư, "Giao tận tay người đó bức thư này, hẳn là sẽ biết làm như thế nào."
"Rõ."
Hắc y nhân rời đi, Hoàng Lạc Vinh thu lại ý cười, mi tâm khẽ chau, "Lần đánh cược này, ta dùng toàn bộ sinh mệnh mang ra đánh đổi, chỉ hy vọng giang sơn thiên hạ mà ngươi gây dựng được chu toàn, bá tánh trăm dân yên ấm khói lửa trải dài trăm năm."
Trần Bính Lâm không thông báo trước, lại bất ngờ tiến vào doanh trướng, bắt gặp bóng dáng quen thuộc, Hoàng Lạc Vinh không biết đang nghĩ điều gì mà hắn đã bước lại gần vẫn không nhận ra.
Trần Bính Lâm không vội gọi người nọ, chầm chầm ngồi lại ghế quan sát từng cử chỉ của y. Từng cái gõ tay lên bệ cửa, từng cái nhíu mày hay thêm chí là một chút ý cười vô lực toát ra từ Hoàng Lạc Vinh.
Hoàng Lạc Vinh đang suy tính điều gì đó có phải không? Cho tới bây giờ Trần Bính Lâm vẫn còn đang mơ hồ, hắn biết rõ tâm ý Hoàng Lạc Vinh có hắn, mang trong tâm tình ý minh bạch với hắn, nhưng chính Trần Bính Lâm trong một vài hoàn cảnh lại mờ mịt không xác định được, liệu hắn có thể làm người nọ rung động mà nói ra lòng mình với hắn hay không?
Bản thân Trần Bính Lâm biết rõ, chiến trận gần kề, tình cảm lúc này không nên chen ngang đại sự, thế nhưng trái tim lại thôi thúc hắn bao bọc người nọ, đừng để y tung hoành ngang dọc, những năm trước kia Hoàng Lạc Vinh đã chịu nhiều đau thương mất mát rồi, đến bây giờ hắn không thể để y lặp lại hoàn cảnh khi đó được nữa.
Trần Bính Lâm không kìm chế được bản thân, nhẹ nhàng tiến lại gần Hoàng Lạc Vinh, đôi tay không nghe lời hắn nữa, vòng tay từ đằng sau ôm lấy dáng vẻ đơn độc của y vào lòng.
Bất giác Hoàng Lạc Vinh có chút giật mình, nhưng lại biết rõ ngoài người này ra, còn ai dám ngang nhiên mà ôm y nữa chứ.
Hoàng Lạc Vinh để mặc vòng tay đó ôm lấy bản thân, cái ôm thật chặt như thể nếu như buông ra y sẽ tan biến ngay trước mắt Trần Bính Lâm vậy.
"Quân Quân, có thể để ta ôm như vậy thêm một chút được hay không?"
Hoàng Lạc Vinh khẽ cười "Ngươi đã ôm rồi còn hỏi ta được hay không? Ngươi đang đùa ta đấy à?"
Trần Bính Lâm im lặng, chóp mũi khẽ chạm vào gáy Hoàng Lạc Vinh, một hồi lâu mới lên tiếng "Quân Quân, ta chỉ mong kiếp này ngươi cùng ta bình bình an an mà đi trọn một kiếp, không mong ngươi ngày ngày đối mặt nguy hiểm, lúc nào mang trên vai gánh nặng giang sơn. Có đôi lúc ta muốn từ bỏ thứ quyền lực mang tên thiên hạ, cùng ngươi lui về sống một cuộc sống như bao người khác, đơn giản bình dị nơi rừng trúc cùng căn nhà nhỏ. Từ bỏ cả thịnh thế yên hoa, trở về làm một đôi uyên ương khiến cho mọi người ngưỡng mộ."
"...." – Hoàng Lạc Vinh thở dài, y nhận ra kể từ cái đêm hôm Trần Bính Lâm ngủ lại tẩm điện đó, tâm tình đã thay đổi rất nhiều, thoạt đầu y chỉ nghĩ hắn ta đang bày ra trò gì nữa đây, nhưng càng ngày y càng nhận ra, đó chính là điều thật lòng thâm sâu mà hắn có chứ không hề giả dối.
Cuối cùng, Hoàng Lạc Vinh 'rơi' vào trầm luân mà Trần Bính Lâm bày ra, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi mớ cảm xúc không rõ ràng vậy mà càng ngày càng lún sâu không lường được.
Hoàng Lạc Vinh xoay người, dường như có điều gì đó thôi thúc vô hình chung mà tựa vào lồng ngực đối phương, khẽ nhắm hai mắt, mặc cho mọi ngổn ngang còn đang diễn ra phía trước "Lâm. Ta có thể gọi ngươi như vậy được không?"
Trần Bính Lâm một tay đặt lên vai người nọ, tay còn lại ôm trọn y vào lòng, "Quân Quân muốn gọi ta như thế nào tùy ý, ta cho phép. Cũng chỉ có ngươi mới được gọi ta như thế."
Vòng ôm của cả hai ngày một chặt hơn, hận không thể hòa vào cơ thể của đối phương, Hoàng Lạc Vinh trầm giọng "Lâm, ta sẽ để ngươi trở thành bậc đế vương lưu danh thiên cổ, đời đời phải ca tụng công danh của ngươi. Ngươi có muốn không?"
Trần Bính Lâm nhíu mày "Ta không muốn, ta chỉ muốn ngươi, đừng làm chuyện điên rồ."
Không rõ Hoàng Lạc Vinh đang có ý nghĩ thế nào, nội tâm Trần Bính Lâm dấy lên một chút bất an khi nghe y nói với hắn những lời như thế.
Bản thân hắn không cần trở thành bậc đế vương lưu danh gì đó, hắn chỉ cần kiếp này ở cạnh ái nhân, như vậy đã là quá đủ rồi.
Hoàng Lạc Vinh buông lỏng vòng tay, rời khỏi ấm áp nơi lồng ngực, "Lâm, không phải là ngươi muốn hay không muốn, chính là bắt buộc phải như thế, nếu không thiên hạ rơi vào tay kẻ khác, bá tánh sẽ lầm than, nơi nơi sẽ loạn lạc, ngươi muốn nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc đó hay sao?"
"Tất nhiên là không."
"Vậy thì tốt."
Hoàng Lạc Vinh trở lại trạng thái ban đầu, dường như mọi thứ cảm xúc lúc này chưa từng tồn tại. Y chỉ tay về phía bàn cờ khi nãy, "Lâm, ngươi nói xem nước cờ này, quân trắng chiếm bao nhiêu phần thắng."
Trần Bính Lâm suy xét một chập, "Quân trắng chỉ chiếm ba phần thắng không hơn."
Hoàng Lạc Vinh an vị, lấy một quân đen đặt lên bàn cờ, hỏi tiếp "Bây giờ thì thế nào?"
"10 phần không thiếu."
Ý cười trên mặt Hoàng Lạc Vinh càng hiện rõ hơn "Nếu ta muốn đánh một trận cờ, ngươi có muốn.....?"
Trần Bính Lâm bình thản, lấy một quân trắng khẽ đặt lên thế cờ vừa nãy "Cầu còn không được."
Từ sau khi Tương Như bị đánh úp, đại quân của Hà Hồi dường như án binh bất động, không có hành động gì mới. Bề ngoài là thế nhưng bên trong ẩn chứa nội tình khó lường trước được.
Mục Đề Na Lạp từ sau khi nhận chi viện từ Hà Hồi, im hơi lặng tiếng, trong thành hắn không hề có hành động gì, kể cả duyệt binh cũng không có triển khai.
Nghe nói, bên cạnh Mục Đề Na Lạp dạo gần đây xuất hiện bóng dáng một nữ tử lạ mặt, luôn kề cận bên hắn không rời. Lại nghe nói, nữ tử này được hắn cứu giúp trên đường đi, trong một khoảnh khắc lại bị nữ nhân không rõ lai lịch thu hút.
Nội thành Hà Hồi, biên giới Trung Châu
"Mục thống soái, ngài nói xem, nữ nhân như ta nào dám đứng cạnh ngài, chỉ cần được hầu hạ ngài là ta đã mãn nguyện lắm rồi." – hồng y nữ tử ủy khuất, giọng điệu mang theo vài phần ấm ức, làm cho người ta cảm thương.
Mục Đề Na Lạp kéo nàng lại gần, vòng tay ôm eo mảnh khảnh "Tiểu Thanh, chỉ có nàng mới xứng đáng đứng cạnh ta, những người khác làm thế nào bì kịp. So về nhan sắc, bọn chúng thua nàng, so về tài nghệ lại càng kém xa. Tiểu Thanh, chỉ cần nàng theo ta, nửa cuộc đời sau này của nàng, không cần phải bận tâm điều gì."
Hồng y nữ tử lại rót thêm một ly rượu, giọng buồn rầu "Ngài không ngại khi ta là nữ nhân xuất thân từ Trần Quốc hay sao? Lỡ như bọn họ dị nghị xuất thân của ta thì thế nào?"
Mục Đề Na Lạp uống cạn một hơi cười lớn "Trần Quốc là cái thá gì khiến ta phải sợ, nàng yên tâm, sớm muộn gì lão già chết tiệt kia cũng hai tay dâng cả Trần Quốc cho ta mà thôi."
Tiểu Thanh ngây thơ không hiểu lời hắn ta đang nói, nhỏ giọng hỏi lại "Ngài đang nói lão già chết tiệt, là ai vậy, ta có thể biết hay không?"
Trong hơi men, có lẽ Mục Đề Na Lạp đã say phần nào, nhưng hắn lại cảnh giác mà không nói nửa lời "Nàng cứ biết như vậy là được, còn lại mọi thứ ta đã tính toàn rất kỹ, ta sẽ khiến cho Trần Quốc thân vong, kẻ thù của ta sẽ chết không được toàn thây."
Mục Đề Na Lạp nói đoạn, ngửa mặt lên mà cười sảng khoái, theo đó mà cúi xuống ôm ngang nữ tử "Tiểu Thanh, tối nay nàng phải hầu hạ bổn soái thật tốt có biết không?"
Trống điểm canh ba, căn phòng chìm trong bóng tối không một tiếng động, chỉ nghe từng hơi thở chầm chậm. 'Tiểu Thanh' từ trên giường mở to hai mắt, nàng vẫn chưa ngủ, chậm rãi rời giường, nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi căn phòng.
Ban nãy trong rượu nàng bỏ không ít mê hương, cho nên trong một thời gian ngắn Mục Đề Na Lạp không có khả năng tỉnh lại.
'Tiểu Thanh' cước bộ nhanh nhẹn, rẽ vào lối nhỏ bên cạnh ao sen, hắc y nhân đã đứng đợi sẵn từ khi nào "Hộ Pháp, hắn ta rất gian xảo, ta không thể điều tra được gì thêm từ hắn, chỉ biết lão thái sư kia trong thời gian sắp tới sẽ đến Trung Châu, bọn họ sẽ gặp mặt sớm thôi. Hộ pháp nhắc nhở chủ nhân cẩn thận."
"Ta đã biết, đây là thư mà chủ nhân gửi cho ngươi, đọc xong thì hủy nó đi, và làm theo những gì chủ nhân căn dặn, không được phép tự ý hành động, Nếu không mọi hậu quả xảy ra ngươi tự gánh lấy."
Nói xong, hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn hòa vào màn đêm biến mất khỏi nơi đó, 'Tiểu Thanh' mở bức thư ra đọc, sau khi đã hiểu ý liền xé nát chôn một góc ở cạnh tản đá gần ao sen, sau đó mới trở về căn phòng kia.
'Tiểu Thanh' nhẹ nhàng trở về giường nằm cạnh hắn ta, một lát sau Mục Đề Na Lạp cũng thức giấc, nhìn sang bên cạnh thấy nữ nhân của mình còn đang ngủ say, hắn ta nhẹ nhàng bỏ tay nàng xuống đắp lại chăn rồi mới rời khỏi nơi đó. Trước khi đi còn dặn thuộc hạ "Nàng ấy đang ngủ, không được phép quấy rầy."
Hôm nay đích thân Mục Đề Na Lạp xuất hiện ở doanh trại, hắn ta đứng từ trên cao quan sát binh lính đang tập duyệt phía dưới. Trong lòng sôi sục nổi lên sát ý "Hoàng Lạc Vinh, cho dù ngươi có tài giỏi tính toán đến đâu thì lần này cũng đừng mong thoát khỏi ta."
Mục Đề Na Lạp sau khi duyệt binh xong, hắn ta rời khỏi đó đi về phía phòng giam cuối cùng. Không khí ẩm ướt, nhớp nháp vô cùng, hắn ta ra lệnh mở cửa, bước vào trong, "Đã lâu không gặp, ân nhân của ta."
Người bị giam nọ, tóc đã điểm bạc, có lẽ bởi vì bị giam ở nơi thiếu ánh nắng, ẩm ướt như thế này khiến cho lão người không ra người, nhìn rất thảm hại.
Lão ngẩn mặt lên nhìn Mục Đề Na Lạp "Ngươi giết ta đi."
"Ẩy, ân nhân, sao người lại nói như vậy, người có ơn cứu ta, sao ta lại giết người được chứ. Hôm nay ta đến để mang người ra ngoài, thế nào, người thấy vui chứ?"
Lão cười châm biếm "Ngươi giam cầm ta ở đây bao nhiêu năm, bây giờ lại muốn thả ta ra, lại giở trò gì?"
Mục Đề Na Lạp hai tay đan chèo đặt sau lưng "Ta chỉ muốn để ân nhân gặp một người mà ân nhân muốn gặp nhất thôi."
"Là ai?"
Mục Đề Na Lạp không nhanh không chậm thốt ra ba chữ
"Hoàng...Lạc...Vinh."
Ba từ thốt ra từ miệng Mục Đề Na Lạp làm lão giật mình, bật người đứng dậy "Ngươi là đang muốn làm gì, không được hại Vinh Nhi của ta."
"Ẩy, ân nhân bớt kích động, ta đây còn chưa làm gì hắn cơ mà. Ân nhân sao lại gấp gáp như thế."
Lão chỉ tay về phía Mục Đề Na Lạp "Con người độc ác như ngươi, ta thà chết chứ không muốn ngươi dùng ta làm công cụ đối phó Vinh Nhi."
Mục Đề Na Lạp trở giọng "Nếu ngươi dám chết thì đừng trách ta không nương tay với đồ đệ thân yêu của ngươi, ngươi nên nhớ, chất độc mà năm đó ta cho hắn, vẫn chưa được giải, nếu như ngươi dám làm điều gì hồ đồ, thì nghĩ xem, ân nhân à, đồ đệ của ngươi sẽ như thế nào? À còn nữa để ta nhắc cho ngươi nhớ, năm đó chính tay ngươi đã cho ta thứ kịch độc đó, vậy thì người hại hắn là ngươi, không phải ta. "
Lão quỳ thụp xuống đất, hối hận vì những gì mình đã gây ra. Nếu như năm đó lão không nghe lời ác nhân, không bào chế ra loại kịch độc đó, thì làm sao, làm sao mà Vinh Nhi lại bị kẻ gian hãm hại kia chứ.
Tất cả là tại lão, tại lão mà ra hết, nơi phòng giam, tiếng nức nở vang lên thê thảm "Đều là do ta, Vinh Nhi, là ta đã hại con. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được, Vinh Nhi.........."
Mục Đề Na Lạp hạ mắt nhìn lão già đang tự trách bản thân "Ân nhân, chờ đợi ngày mà cả hai đoàn tụ đi, chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây."
Nói xong hắn rời khỏi nhà giam, để mặc cho những hối hận chất chồng đè nặng lên lão, cùng với những bất lực không nói thành lời.
Sẽ thế nào khi mà Hoàng Lạc Vinh biết được, năm đó người chế ra kịch độc lại chính là sư phụ mà y kính trọng?
Liệu Hoàng Lạc Vinh có hận lão hay không? Và liệu ........ ???
.............................................................
Mọi người còn nhớ mình không nhỉ :((((( có khi lại quên rồi cũng nên :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co