Truyen3h.Co

Trầm Luân

Chương 3: Tra hỏi

-CanisLupus-

"Trời ơi! Đăng ơi, em nỡ bỏ tôi. Vì sao hở em?" - Thái Anh gào lên nỗi đau đớn. Người cậu đổ xuống, hai gối quỳ trên sàn. Cậu ôm thân thể lạnh dần của Y Đăng, nước mắt giàn giụa. Vòng tay cậu siết chặt người cô, đôi vai run run, chốc chốc giật nhẹ vì cơn nấc.

Lệ Sa vừa hay về đến nhà, nghe giọng chồng của chị mình. Em hoảng hồn chạy vào xem. Rồi em cũng như Thái Anh, cả người đổ rạp. Hốc mắt đỏ ngầu nhìn chị mình máu đỏ đầy người, nằm yên trong lòng Thái Anh. Cổ chị kéo ngang đường cắt dài, đỏ chót đến điếng người. Lệ Sa vô thức sờ tay lên cổ, em nuốt khan trong họng. Những tia sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt em.

Nước mắt Lệ Sa rơi lả chả. Em vẫn quỳ từ xa nhìn Y Đăng. Nỗi tuyệt vọng trùm lấy thân xác cô gái nhỏ, dường như em thương chị mình lắm. Em nhìn chị, chị như cái xác không hồn nằm đó. Chị mặc bộ váy đen do chính tay Lệ Sa thêu hoa, vết kim đâm vẫn còn hằn trên đầu ngón tay em. Từng đoạn hồi ức ùa về, những ngày hai chị em đùa nhau trên nương, đuổi nhau trên rẫy. Nụ cười chị thật đẹp, em cũng ao ước mình có được nó. Cả những đêm không ngủ, em lật đật chạy sang buồng Y Đăng. Lay người đến nỗi chị cáu lên, rồi nằng nặc đòi leo lên cây ngắm sao. Lệ Sa thích nũng nịu với chị, Y Đăng cũng chiều chuộng em hết mức. Cha mẹ có thể không nghe, nhưng Y Đăng nói thì Lệ Sa nhất định sẽ làm theo. Còn bây giờ, chị đi rồi, em đâu còn ai để nghe lời.

Thái Anh nhìn em rồi lại nhìn Y Đăng, cõi lòng chất chứa tâm tư khó nói. Cậu lặng thinh nhìn vũng máu đã dừng loang rộng, đưa tang người ngay sau ngày đại hôn, còn gì đau đớn bằng.

Ngày hôm đó, căn nhà ảm đạm đi rất nhiều, không gian yên ắng đến lạ thường. Đâu đó chỉ vọng nhỏ tiếng khóc thê lương của người mẹ mất con. Buôn làng xì xầm to nhỏ, đồn đoán nhà ngài tù trưởng bị ma quỷ ám nên đám tôi tớ mới đốt đuốc thắp sáng nhà suốt đêm. Sáng sau, một hồi trống dài được đánh lên, lúc đó người ta mới biết nhà có người chết. 

Người Ê-Đê kiêng kỵ việc quan tài được làm sẵn. Chỉ khi có người chết mới vào rừng chọn gỗ. Họ lấy rìu đốn cây gạo với đường kính tám mươi xăng, cột vào cho voi kéo về. Rồi số gỗ ấy để cho mấy anh thợ khéo tay, đẽo đục thành một cái hòm. Già trẻ, gái trai, có đang làm việc gì cũng phải tụ về nhà có tang mà làm đám. 

Thái Anh nhăn mày nhăn mặt nhìn những người buôn làng đóng bộ quần áo mới, cười cười nói nói, có cả ngàn người từ buôn khác đến. Đám tang người Kinh trang trọng, não nề. Tiếng khóc than của gia đình dày xéo tâm can của người dự tang. Những giọt nước mắt và sự buồn bã tiếc thương cho một đời người vừa ra đi. Hai màu đen trắng ảm đạm xưa nay vốn luôn như thế, tiếng kèn ai oán, tiếng trống tang trầm buồn. 

Vậy mà tục người Ê-Đê rất lạ lẫm. Ban ngày họ phụ việc lo toan bếp núc, ban đêm ngủ chung một gian nhà. Ngày đầu tiên là ngày bỏ nhà mả cũ, dựng nhà mả mới. Cả buôn làng tới làm giúp, ăn uống, vui chơi như là làm việc nhà mình, nhà ai có rượu ché thì mang theo. Tiệc được tổ chức từ khoảng trưa cho đến xế chiều sau khi thức ăn được chuẩn bị sẵn từ lúc sáng. Đối với việc này không khác một lễ hội, được mặc đẹp, ăn uống vui vẻ. Khi dựng xong nhà mả, cả nhà và họ hàng đến đó cúng. Thầy cúng ăn vận nghiêm chỉnh, ngồi bên chén rượu cúng, ngoảnh mặt về phương Đông, đọc lời khấn cầu hồn người chết rất lâm li, thống thiết.

Trân Ni đứng nhắm mắt cầu nguyện, lâu lâu lại liếc sang Thái Anh. Cậu trông phờ phạc tiều tuỵ hẳn. Hai mắt hơi húp vì khóc, người trông cứ thẩn thờ như mất hồn. Kế bên cậu còn có Lệ Sa. Em còn tệ hơn cả Thái Anh. Người ta vận đồ mới, đeo trang sức thì em không phần nào quan tâm đến bản thân. Tóc hơi rối, nhìn em nhợt nhạt, môi tái đi, không kéo người vừa chôn thì em ngã xuống giường bệnh. 

Khi tế cúng vừa xong, lập tức, trong ánh lửa bập bùng của hàng chục đống lửa và dưới ánh trăng mát dịu, tiếng cồng chiêng rộn rã nổi lên. Người ta đánh chiêng, gõ trống và múa hát suốt đêm để tiễn đưa linh hồn người thân sang thế giới khác. Theo nhịp âm thanh cồng chiêng mọi người hòa vào đoàn múa diễu quanh ngôi nhà mả nhấp nhô huyền ảo trong đêm. 

Cũng không trách họ được, lễ bỏ mả là một lễ hội gắn với việc tang nhưng lại vui vẻ, hào sảng như một ngày hội. Bởi, theo quan niệm của đồng bào Tây Nguyên, càng sớm làm lễ bỏ mả thì linh hồn người chết càng sớm được nhập vào trẻ sơ sinh mà quy về dương thế, sống với đồng tộc.

Khi buôn làng đang reo hò nhảy múa, Thái Anh bị sai đi giết một con trâu làm vật hiến tế sinh. Giết nó xong chẳng khác cậu tự giết chính mình. Cậu là con gái, mấy chuyện giết thú chưa bao giờ động đến. Đâm ra Trân Ni bị doạ sợ khi nghe tin, chạy thộc mạng tới nơi thấy Thái Anh nằm bệt dưới đất cạnh xác con trâu. Máu đổ đầy người, không phân biệt đâu là máu vật hay máu người. Chị dìu cậu về tắm rửa, mấy người đàn bà lấy máu con trâu ấy vẽ hoa văn lên quan tài.

Quan tài làm xong người ta đưa thi hài vào và làm lễ cúng hồn người chết thêm lần nữa. Mẹ Y Đăng đặt ít trang sức vào trong, bỏ ít vải và kim chỉ vào trong, cô hồi còn sống rất thích thêu thùa. Bà bận bịu làm chủ tang lễ, tiếp khách phúng viếng cũng đều do bà làm. Mẹ Đăng đến tận bây giờ mới nhìn con gái mình lần cuối, hai hàng nước mắt tuôn trào ra. Đứa con gái đầu lòng của bà đã đi rồi. Kẻ bạc đầu tiễn người đầu xanh. 

Giờ lành điểm, chục ngàn người vây quanh quan tài. Họ trầm mặc nhìn thầy cúng liệm. Thái Anh và Trân Ni nắm tay ngồi cạnh nhau, nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo. Thật tội lỗi nhưng vợ mất rồi, Thái Anh không còn bị ràng buộc nữa. Dù cho có đau buồn vì sự mất mát, nhưng đâu đó vẫn len lói chút hân hoan. 

Chỉ là...Trân Ni và Thái Anh đâu có ngờ rằng, mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đây.

"Thưa, cậu là Thái Anh, chồng của cô Y Đăng phải không ạ."

Thái Anh có hơi không hiểu, khựng người vài giây nhìn Trân Ni, rồi cậu ú ớ đáp. "Phải."

Thầy cúng lấy ra một bông hoa rừng, đi đến chỗ ngồi của Lệ Sa. Ông cài vào tay em rồi khấn mấy câu gì đó nghe không rõ. Thái Anh với Trân Ni lại nhìn nhau, cau mày khó hiểu. Còn Lệ Sa trầm mặc nhìn nhành hoa. Một giọt, hai giọt, nước mắt em rơi trên đôi bàn tay siết chặt lớp váy. Cánh hoa bị em nắm chặt đến nát bấy, những cây gai con trên thân ghim vào lòng bàn tay em. Máu đỏ ra mà Lệ Sa chẳng hề động đậy, cứ cúi gầm đầu, em thống khổ nén lại cơn nấc nghẹn trọng cuống họng.

Tiễn người đưa tang khóc thê lương

Áo mới đánh chiêng là chuyện thường


Giọt lệ hai hàng tuổi mười sáu

Gả em cho người chị em thương.

Ngay khắc em cầm nhành hoa, em đã thành vợ người ta. Chồng em còn em khác ngoài Thái Anh. Người ta nói "Dầm sàn gẫy thì phải thay, dát sàn nát thì phải thế, chết người này phải nối bằng người khác", vì nếu không có nối dòng thì "gia đình sẽ tan tác ngoài nương rẫy, dòng họ sẽ kiệt quệ, giống nòi sẽ khô kiệt như những dòng suối cạn nước, kẻo tuyệt nòi không còn con cháu". 

Lệ Sa vốn người Ê-Đê, nên chuyện này em buông xuôi để đời tự đưa đẩy. Còn Thái Anh với Trân Ni, hai người có biết tục "nối dây" là gì đâu. Mặt hết ngạc nhiên rồi lại luống cuống nhìn Lệ Sa. Em ngẩn đầu, gạt đi nước mắt. Em lặng lẽ cười nhẹ, không nói gì hơn. Mặc cho hai người còn ngơ ngác không hiểu tình cảnh đang xảy ra. Bây giờ chưa hiểu thì mai sẽ hiểu, chuyện đã định sẵn, biết sớm biết muộn cũng chẳng thể thay đổi được.

Một đám trai tráng đồng thanh hô một tiếng, nhấc quan tài khiêng ra sân đứng. Thầy cúng cầu tiễn hồn, mẹ Y Đăng đi trước, thầy cúng bước theo sau rồi đến những người khiêng quan tài. Lệ Sa, với chị em Thái Anh đi sau, những người đánh chiêng và buôn làng nối đôi theo thành một đoàn người dài dặng dặc. 

Bọn họ đi sâu vào trong rừng, đến trước cái hố đất sâu. Lệ Sa đi lên đầu quan tài, đặt một nồi cơm. Thái Anh đi sau đặt một ché rượu. Hạ huyệt, lấp một lớp đất dày, dựng một cách nhà đựng cơm trên đỉnh mộ. Y Đăng chính thức về với đất trời. 

Lễ đến thế còn chưa xong, có cả hậu tang. Toàn bộ người trong nhà phải được làm lễ tẩy uế. Thái Anh rụt chân khi thứ nước đỏ chót sắp thoa lên chân cậu. Nó được làm từ rượu trộn mới máu động vật hiến sinh, chính là con trâu Thái Anh đã giết. Cậu tắm máu nó còn chưa đủ hay sao mà phải bôi bôi trét trét. Trân Ni với Lệ Sa người trên người dưới giữ chặt cậu lại. Thầy cúng từ từ thoa lên chân, Thái Anh vẫn gồng mình không cho thứ màu đỏ kia ở trên người, chân giẫy lung tung làm Lệ Sa cũng khổ sở theo.

Mãi một lúc mới xong phần Thái Anh, thầy cúng lướt qua người tiếp theo. Thái Anh bên đây đen mặt, nhìn chân mình đỏ mà thấy sợ. Cậu không sợ máu, cái cậu sợ là đem nó trét lên người, người ta thấy bình thường chứ cậu thấy ghê rợn. Giết thú làm tang còn chấp nhận, thế mà dùng máu nó làm đủ thứ chuyện. Quả thật, dân nào sống dân đấy. Mà sống với người Kinh cũng không khác mấy, không khổ tục này cũng khổ lệ kia.

"Lệ Sa à, em tính sao?" - Trân Ni hỏi em, tông giọng chị dịu nhẹ, cố gắng né tránh cõi lòng đang lành thương của em.

"Mẹ xếp đâu, già làng đặt đâu, em ngồi đó. Em làm gì có cái quyền trái lời."

"Phép vua thua lệ làng mà." - Thái Anh chen vào, cậu được Lệ Sa khai mở về tục lệ này cách đây vài phút trước. Ban đầu cậu không cam lòng, thấy bất bình cho Lệ Sa. Mà giờ Thái Anh lại trở nên nặng lòng, biết thân biết phận yên mình dưới cái bóng người đàn ông. Thái Anh mặc kệ bao con mắt đang nhìn, lặng lẽ đi về buồng. Dấu chân đỏ in trên sàn qua mỗi bước chân, cậu lẳng lặng như một gió, trầm tĩnh mà tiến về phía trước.

Thái Anh đóng kín của buồng. Cậu ngả người lên lớp chăn trải dưới sàn. Tay gác trán, mắt nhìn trần, bao tâm tư chạy loạn trong đầu. Gió thổi nhẹ từ bên ngoài làm lung lay ngọn đèn dầu, làm cái bóng hắt mờ trên vách cũng động theo. Trời đêm ở núi lạnh nhiều so với dưới kia, dù có ở lâu đến mấy cậu vẫn chưa thích nghi nổi.

Có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng Thái Anh, tay cậu siết nhẹ mảng áo trên ngực mình. Dưới lớp áo ấy, là một đoạn vải quấn chặt quanh ngực. Nói ra cũng không thể xem là phóng đại, đoạn vải ấy như một vật bất ly với cậu, dù khó thở vừa đau. Thái Anh bị ép mặc nó từ khi có nhận thức, lúc ấy cậu được dặn dò rằng phải mang nó suốt đời. Đi đứng ở đâu cũng phải ngó nghiêng, không để ai chạm vào cậu. 

Đoạn vải ấy khiến cậu phải chịu cảm giác đau đớn, từ tinh thần lẫn thể xác. Thái Anh chưa từng có bạn, cậu không thể kết bạn, càng không được phép có bạn. Có Trân Ni là niềm vui duy nhất của cậu. Thái Anh hay bày trò, chị hùa theo đùa giỡn. Nói đi cũng phải nói lại, dẫu cho rằng diện mạo là đàn ông, Thái Anh vẫn chỉ là một nàng thiếu nữ tuổi còn xuân xanh. 

Đột nhiên cửa buồng mở toang, ba bốn thằng tôi tớ chạy vào. Thằng nào thằng nấy tướng tá đô con, mặt mày không mấy hung dữ mà cũng chẳng tốt đẹp gì. Thái Anh bật người dậy, nhìn hai trong số bọn nó hùng hùng hổ hổ tiến về phía cậu. Bọn tôi tớ dùng sức kẹp hai cánh tay cậu, kéo dậy một phát làm cả người cậu đau điếng. Thái Anh nhăn mày chịu đau, còn bọn tôi tớ kéo cậu ra ngoài. 

Hai thằng kéo Thái Anh đi trước, hai thằng khác đi sau canh chừng. Riêng Thái Anh vẫn hoang mang không hiểu mình bị cái gì. Đến trước gian khách lớn, bọn họ hất cậu ra giữa. Hai gối cậu đập xuống sàn, tay chống lại cho người không bị đổ xuống. Hai ông bà tù trường ngồi trước mặt cậu, quyền thế áp đảo hoàn toàn. Lệ Sa ngồi ở bên trái, Trân Ni ngồi ở bên phải. Cả bốn người nhìn cậu, mỗi người một ánh mắt.

Thái Anh định đứng dậy bị bọn tôi tớ hung hăn đá vào sau gối, cậu lần nữa quỳ trước bốn người kia. Trân Ni nhìn em mình đối xử mạnh bạo mà xót, tay siết chặt trên váy đến đỏ da. Cậu thôi không đứng nữa, thẳng người quỳ yên ở giữa gian nhà. Xung quanh đều là anh em nhà Lệ Sa và đám tôi tớ đứng xem chuyện. 

"Cậu Thái Anh nói tôi nghe xem, tại sao con gái tôi vừa cưới cậu liền chết oan như thế?"

"Thưa bà, tôi không biết." - Thái Anh bình tĩnh đáp, trên đường bị lôi đến đây cậu cũng nghĩ đến cảnh tượng tra hỏi này. Chỉ là không ngờ nó thực sự xảy ra.

"Không biết! Cậu nói không biết là không biết như thế nào!!!" - Mẹ Lệ Sa đập mạnh tay, bà quát lớn. Lệ Sa ở cạnh đưa tay can ngăn, nếu không bà nhào đến đánh Thái Anh cũng không phải là điều hoang đường.

"Thưa, con ốm đau bệnh tật. Nhờ ơn chăm sóc của Y Đăng, người khoẻ đi đôi chút. Thái Anh muốn làm tròn phận ở rễ, đi quanh nhà làm quen rồi làm việc. Lúc đi ngang buồng Y Đăng..."

Thái Anh ngập ngừng, cậu vẫn không thể quên lúc ấy cậu đã sốc ra sao. Y Đăng vậy mà kín miệng, tự kết liễu đời mình. Thay vì tố cáo con người dối trá của cậu, Y Đăng lựa chọn cho mình con đường lên thiên đường thay vì đẩy người ta vào địa ngục. 

"Lúc đi ngang buồng vợ, Thái Anh đã thấy Đăng nằm trong vũng máu."

"Vậy thì con dao đâu, tự sát phải có dụng cụ để tự sát chứ."

"Thưa, con không biết." 

"Chính cậu, cậu giết con gái tôi. Con dao không cánh thì bay đi đâu, chỉ có cậu giấu thôi."

"Thưa, con không có."

Tình cảnh ngày càng trở nên căng thẳng, Thái Anh bị dồn vào thế bị động chưa biết phải làm gì. Lúc ấy từ ngoài có bà lão đi vào, mọi người hay gọi là già làng, là người có kinh nghiệm sống hàng chục năm, ham hiểu đủ thứ, lời nói nhất định có trọng lượng ngang tù trưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co