Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 12: Tiểu bò sữa giá lâm💜✔️
Trong mắt mọi người đều mang theo ý cười. Còn Lộ Hành Chu thì cho rằng lý do của mình đã được tin. Dù có không tin cũng chẳng sao, dù gì cậu đã nói rồi, chờ bọn họ tự đi điều tra, giám định một vòng, đến lúc đó không tin cũng phải tin.
Lộ Hành Chu âm thầm thuyết phục bản thân, giọng điệu vốn còn hơi chột dạ dần trở nên tự tin hơn.
Cậu nhìn Tống Thời, nghiêm túc nói: "Cậu cả, diễn viên này, cháu thấy hình như có gì đó hơi giống cậu nhỉ?"
Tống Thời nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền trên màn hình, hơi nhướng mày: "Có liên quan đến cậu sao?"
Tống Khanh cũng chen vào, như chợt nhớ ra điều gì đó: "Hình như đúng thật. Người thanh niên này lớn lên có vài nét giống chị dâu, nhưng cũng chỉ là chút thôi."
Tống Thời lén liếc em gái mình một cái, trong lòng oán thầm, nói kiểu gì thế, không biết còn tưởng cha ruột của nó là anh.
Tống Khanh bật cười khúc khích, nháy mắt một cái, rồi ung dung bổ sung: "Nhưng nói giống chị dâu thì không chuẩn lắm đâu. Em càng nhìn càng thấy giống em gái của chị dâu hơn ấy."
Tống Thời hừ nhẹ một tiếng, tập trung nhìn kỹ Lâm Thanh Tuyền. Ánh mắt chú dần dần thay đổi, đồng tử co rút lại.
Quả nhiên, thật sự giống. Thảo nào cứ thấy quen quen.
Chú gật đầu: "Đúng là có vài phần giống. Nhưng mấy đứa con của anh đều đang ở nhà cả. Có điều nói đi cũng phải nói lại, con của em gái vợ anh năm đó đúng là mất tích rất lâu rồi, con bé ấy cũng gần như đã từ bỏ."
Lộ Hành Chu gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Cho nên, cháu nghĩ có thể thử đi kiểm tra xem sao. Biết đâu lại có bất ngờ."
Về chuyện của Lâm Thanh Tuyền, đương nhiên phải tìm người. Đây vốn là bước đầu tiên cho bộ phim mà cậu đang ấp ủ.
Tống Khanh đưa tay vuốt nhẹ đầu con trai, ánh mắt dịu dàng không che giấu được ý cười.
May mà con trai bà muốn làm biên kịch.
Chứ nếu đi làm diễn viên thì với trình độ diễn xuất lúc nói dối này, e là vừa lên sóng đã bị cư dân mạng bóc đến không còn mảnh giáp.
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn tận hưởng sự yêu thương của mẹ. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà mình đã thiếu thốn suốt bao năm. Cùng lúc đó, Tống Thời đã lấy điện thoại gọi cho vợ mình, kể sơ qua chuyện này.
Vừa khéo, Tần Yên Chức đang đi dạo phố cùng em gái. Nghe chồng nói xong, bước chân bà lập tức khựng lại. Bà liếc nhìn Tần Yên Miểu bên cạnh, môi mím chặt.
Tần Yên Miểu lập tức nhận ra ánh mắt khác thường ấy, nghiêng đầu hỏi: "Chị? Có chuyện gì vậy?"
Tần Yên Chức không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại Tống Thời: "Anh có bao nhiêu phần nắm chắc?"
Tống Thời nhớ lại những thông tin mà em gái mình nói, đáp: "Không dám nói trăm phần trăm, nhưng ít nhất cũng chín mươi phần trăm. Dù sao anh vẫn đề nghị để em gái em tự đi điều tra một chút."
Tần Yên Chức khẽ ừ một tiếng: "Em biết rồi, em sẽ nói với Miểu Miểu."
Cuộc gọi kết thúc.
Tần Yên Chức quay sang nhìn Tần Yên Miểu, chậm rãi nói: "Có thể... Tiểu Tinh Tinh của em chưa chết. Vừa rồi anh rể em nói, đã có manh mối."
Tần Yên Miểu chớp mắt, đứng sững tại chỗ, vẻ mặt không dám tin. Nhưng cô hiểu rõ tính cách của anh rể, chú không bao giờ nói chuyện vô căn cứ.
Vậy nên, tin tức này gần như đã là sự thật.
Trong lòng cô như có thứ gì đó nổ tung. Vừa mừng rỡ, vừa hoảng loạn, cô theo bản năng nắm lấy tay chị gái, kéo đi: "Em muốn gặp anh rể...."
Tần Yên Chức lập tức giữ cô lại, giọng trầm xuống: "Đừng vội. Em bây giờ tìm tới quá đột ngột, lỡ làm đứa nhỏ hoảng sợ thì sao? Trước hết phải điều tra rõ ràng mọi chuyện đã."
Tần Yên Miểu nắm chặt tay chị gái, giọng nói khàn đi: "Cho em gặp nó trước đã. Em muốn gặp con."
Tần Yên Chức thoáng do dự. Nhớ đến những lời Tống Thời nói, trong mắt bà hiện lên một tia lo lắng: "Về nhà trước đã. Lúc đó chị sẽ nói rõ với em."
Bà sợ Tần Yên Miểu chịu kích thích quá lớn. Dù sao thì tình cảnh hiện tại của Lâm Thanh Tuyền thật sự không mấy tốt đẹp.
Tần Yên Miểu gật đầu. Cô lấy điện thoại, gửi cho người chồng hiện tại một tin nhắn, nói mình không về nhà.
Bên kia rất lâu sau mới trả lời một chữ ok.
Tần Yên Miểu nhìn màn hình điện thoại, khẽ nhếch môi cười lạnh. Khóe mắt thoáng lóe lên một tia giễu cợt rất nhạt.
Tần Yên Chức không rõ nội tình, thấy vậy liền hỏi: "Em không nói gì với chồng à?"
Tần Yên Miểu quay sang nhìn chị gái, ánh mắt đã trở lại dịu dàng, giọng nói vẫn mềm mại như thường: "Không sao đâu chị. Chờ xác định rõ mọi chuyện rồi nói cũng chưa muộn."
Hai chị em sóng vai rời đi.
Bầu không khí giữa họ không hề nặng nề, nhưng trong lòng mỗi người đều đang lặng lẽ cất giấu những cảm xúc khác nhau, vừa mong chờ, vừa bất an, vừa dè chừng cho những cơn sóng ngầm sắp sửa ập tới.
Bên phía Lộ gia, Lộ Kỳ Dịch cũng đã từ công ty trở về.
Vừa bước vào cửa, y liền nhận được một tin nhắn dài từ Lộ Vân Nhĩ. Những chuyện xảy ra buổi chiều, Lộ Vân Nhĩ cũng đã kể cho y đại khái. Nghĩ đến mớ ngôn luận ăn cứt dê hồi sáng, sắc mặt Lộ Kỳ Dịch tối sầm lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh, tâm trạng lại tốt lên không ít.
Nói sao nhỉ, chỉ cần có người thảm hơn mình, y liền thấy an lòng.
Trong bếp, Tống Khanh nhất quyết phải tự tay xuống bếp, phát huy tay nghề, làm vài món ngon cho con trai. Ong nội Tống thì đang ngồi đánh cờ cùng Lộ Vân Nhĩ, thế là Lộ Hành Chu lén lút ôm theo túi đồ ăn vặt dành cho thú cưng, khẽ meo meo chuồn ra ngoài.
Lộ Hành Chu nhân lúc không ai chú ý, ôm một bịch đồ ăn vặt, lặng lẽ chuồn ra sân sau.
Cậu ngồi xổm bên thềm, lấy ra một túi thức ăn nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc để gọi hội thú cưng. Cậu xé gói đồ ăn vặt trong tay, một mùi hương đặc trưng nhanh chóng lan tỏa ra.
Một lúc sau, trong bụi hoa có động tĩnh, một con mèo bò sữa từ từ chui ra, bước chân dè chừng, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác.
Lộ Hành Chu nhìn con mèo đang nheo mắt, ánh nhìn đầy cảnh giác và nguy hiểm, liền cầm một miếng thịt khô nhét thẳng vào miệng nó.
Con mèo bò sữa vừa nãy còn trừng mắt đầy sát khí, trong nháy mắt liền biến thành một cục bông nhỏ đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe hơn hẳn, tiếng gừ gừ cũng lập tức chuyển sang kiểu kẹp âm ngọt ngào.
Nó khẽ kêu một tiếng: "Đói đói, cơm cơm meo ~"
Lộ Hành Chu cười tủm tỉm nhìn nó, lấy ra một chiếc bồn nhỏ, đổ đồ ăn vặt cho thú cưng cùng miêu lương vào bên trong.
Con mèo bò sữa suýt nữa thì bay màu cả con mèo.
Mèo bò sữa, Tiểu Bò Sữa trong giới mèo hoang, trừng to mắt nhìn cái bát trước mặt.
Nó tròn mắt nhìn Lộ Hành Chu, trong lòng tràn đầy chấn động.
Nói sao nhỉ, khu này là khu nhà giàu, đa số người ở đây đều khá có lòng thương với mèo chó lang thang, cho nên đám lưu lạc chó mèo sống cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng thứ nhân loại trước mắt này lấy ra rốt cuộc là tiên phẩm gì vậy?
Tiểu Bò Sữa lang bạt giang hồ nhiều năm, dựa vào gương mặt đẹp trai trời sinh mà từng được vô số người mê mẩn cho ăn đủ loại đồ hộp nhập khẩu, cao cấp, có thương hiệu đàng hoàng. Nhưng từ trước đến nay, nó chưa từng ăn món nào ngon tới mức này!
Ban đầu nó chỉ định tới dò xét xem người này là tốt hay xấu. Ai ngờ vừa ăn một miếng, mọi cảnh giác trong đầu liền tan thành mây khói. Người có thể cho mèo ăn ngon như vậy, sao có thể là người xấu được chứ?
Tiểu Bò Sữa vùi đầu ăn ngấu nghiến, hự hự một hồi lâu, cuối cùng nằm phịch xuống bên chân Lộ Hành Chu, dùng giọng kẹp kẹp hỏi: "Anh ơi~ có chuyện gì không? Tiểu Bò Sữa tùy thời vì ngài cống hiến sức lực đó meo~"
Lộ Hành Chu xoa xoa đầu mèo, cười nói: "Vậy ra nhóc tên là Tiểu Bò Sữa à ~ Khu này là địa bàn của nhóc sao?"
Tiểu Bò Sữa cọ cọ vào tay cậu, đổi tư thế nằm cho thoải mái hơn rồi gật đầu cái rụp: "Đương nhiên rồi. Từ sân sau tới tận bồn hoa nhà bên kia đều là đất em cai quản hết đó."
Nói tới đây, nó bỗng ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lộ Hành Chu, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Anh thật sự hiểu được tiếng mèo sao? Meooo??!"
Lộ Hành Chu bị bộ dạng nghiêm túc đến mức trung nghĩa ấy chọc cười, khẽ gật đầu, nửa đùa nửa thật: "Thật ra anh là Mèo Thần, có thể nghe hiểu rất nhiều động vật nói chuyện đó."
Tiểu Bò Sữa lập tức ngồi thẳng người.
Nó nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, rồi lại cúi đầu nhìn cái bát trống không trước mặt, hồi tưởng hương vị thiên đường vừa rồi. Sau đó, nó gật đầu rất chắc chắn, như thể vừa xác nhận xong một chân lý trọng đại.
Lộ Hành Chu còn tưởng nó phát hiện mình trêu mèo, đang định giải thích thì Tiểu Bò Sữa đã nghiêm nghị nói: "Em biết ngay mà. Người thường sao có thể làm ra loại đồ ăn thần tiên như vậy được chứ. Mèo Thần~ Ngài có gì phân phó sao, meo meo?"
Lộ Hành Chu vừa buồn cười vừa bất lực. Con mèo trắng đen này, thật sự quá dễ dụ.
Cậu hơi nghiêng người, cười nói: "Vậy thì đi gọi hết thuộc hạ của nhóc tới đây đi. Mèo Thần sẽ đãi bọn nhóc một bữa thật ngon trước, rồi tính chuyện sau."
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
27/07/24 _ 05/07/25 _ 19/12/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co