Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 23. Bang phái của Cảnh Trường💜✔️

Hayoshi2506

Thực ra, Lộ Hành Chu hoàn toàn không biết gì về vụ án giết người hàng loạt này. Chủ yếu là do sự khác biệt trong cuộc sống hằng ngày, cộng thêm quy định của khu vực, cậu vốn không nên tiếp xúc hay can thiệp vào những vụ án nghiêm trọng như thế này.

Nhưng ai mà ngờ được, Tống Thời lại vô tình xuất hiện ở đây.

Tên sát nhân hàng loạt kia đã giết tổng cộng sáu người. Nếu thêm một nạn nhân nữa thì con số sẽ lên đến bảy. Theo phán đoán của cảnh sát, lộ trình gây án của hắn được tính theo tuần. Nếu hắn thật sự vừa mới ra tù, thì khả năng cao hắn sẽ ra tay tiếp vào chủ nhật này.

Đối với sáu nạn nhân trước, ngày sinh của họ lần lượt rơi vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư... 

Mỗi người đều bị sát hại đúng vào ngày sinh nhật của mình. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ hung thủ là một tên tội phạm giết người theo cảm hứng. Trong hai vụ đầu tiên, các nạn nhân không hề có mối liên hệ nào với nhau, địa điểm cũng khác biệt, nên chưa ai nhận ra quy luật.

Nhưng đến khi nạn nhân thứ ba xuất hiện, sự việc bắt đầu trở nên đáng ngờ.

Khi nạn nhân thứ tư và thứ năm bị phát hiện, dựa trên các manh mối hiện trường, cảnh sát đã nhận ra quy luật: hung thủ gây án đúng vào ngày sinh nhật của nạn nhân, và trùng khớp với thứ trong tuần theo thứ tự từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Tính đến hiện tại, đã có sáu nạn nhân. Họ đều có tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp khác nhau. Ngoài quy luật ngày sinh và thứ trong tuần, không có điểm chung rõ rệt nào khác. Tuy nhiên, dựa vào quy luật đó, cảnh sát gần như đã khoanh vùng được mục tiêu. Vấn đề là họ không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào để kết tội người đó.

Các nạn nhân đều chết do bị cắt cổ dẫn đến mất máu quá nhiều. Đáng chú ý là vẻ mặt họ trước khi chết rất bình tĩnh, không biểu hiện đau đớn hay giãy giụa. Qua phân tích, các chuyên gia nhận định hung thủ đã bịt miệng và mũi nạn nhân khiến họ ngất đi, sau đó mới dùng dao cắt cổ, giết chết tại chỗ.

Sau hàng loạt cuộc điều tra và thẩm vấn, cảnh sát đã khoanh vùng được bốn nghi phạm có khả năng liên quan. 

Tuy nhiên, từng người trong số đó đều có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cùng bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, thậm chí là bằng chứng quan trọng mang tính loại trừ. Điều này khiến cảnh sát vô cùng thất vọng. Họ biết chắc chỉ cần tìm ra hung khí giết người, thì sẽ có thể phá án. Nhưng cho đến nay, hung khí vẫn biệt tăm biệt tích...

Dấu vết trên cổ các nạn nhân cho thấy đó không phải vết cắt từ một con dao lớn. Vết cắt có xu hướng lệch sang một bên khi dùng lực, cho thấy hung khí có thể là vật sắc bén nhưng không phải loại dao thông thường.

Hiện tại, hung khí gây án vẫn chưa được xác định.

Chu Ngô Đồng vừa đi vừa giải thích vụ án cho Lộ Hành Chu, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía cái mông nhỏ đang xoắn nhẹ của Cảnh Trường phía trước.

Lộ Hành Chu vừa nghe vừa nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề vì cái chết của sáu người vô tội. Cậu liếc nhìn Chu Ngô Đồng rồi hỏi: "Người bị tình nghi tên là gì?"

"Liên Trình Ý."

Lộ Hành Chu khựng lại, Liên Trình Ý?!

Đó chẳng phải là tên của phản diện trong cuốn tiểu thuyết trinh thám mà cậu từng đọc sao?

Cậu nuốt nước bọt, quay sang nhìn Chu Ngô Đồng, hỏi nghiêm túc: "Anh ta năm nay bao nhiêu tuổi?"

Chu Ngô Đồng trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "23 tuổi."

Mới chỉ 23, vẫn còn đang học đại học... Ai mà ngờ được một người như vậy lại là nghi phạm của một chuỗi vụ án giết người hàng loạt?

Lộ Hành Chu hoàn toàn trầm mặc. Chuyện gì đang xảy ra thế này???

Rõ ràng là tiểu thuyết tổng tài, sao lại đột nhiên nhảy qua tiểu thuyết trinh thám?! Cái logic gì thế này?

Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh một tờ giấy, bìa cuốn tiểu thuyết trinh thám cậu từng đọc. Tựa đề in rõ ràng, phía sau còn để trống một khoảng trắng lạnh lẽo...

Một dự cảm chẳng lành bắt đầu nhen nhóm trong lòng Lộ Hành Chu.

Tuy nhiên, trước tiên cần xác định tội danh của Liên Trình Ý đã.

Trong chương mở đầu của cuốn sách đó, Liên Trình Ý đã thành công thoát tội. Vụ án bị xếp vào diện chưa được giải quyết, tồn đọng suốt mười chín năm. Nam nữ chính — con của hai trong số các nạn nhân khi trưởng thành mới bắt đầu cuộc truy đuổi kẻ sát nhân. Dù họ đã phá được vô số vụ án khác, nhưng Liên Trình Ý vẫn như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, chưa từng bị bắt.

Mãi đến khi một nạn nhân có ngày sinh rơi vào Chủ nhật qua đời, vụ án chính thức khép lại với một kết thúc đầy tiếc nuối.

Sau đó, câu chuyện chuyển sang phần tiếp theo.

Lộ Hành Chu lặng lẽ mở bảng hệ thống của mình. Dù không có chăm sóc khách hàng hay trí tuệ nhân tạo giải đáp như trong phim, nhưng giá trị công đức lấp lánh trên đó cho cậu biết việc giải quyết vụ án này sẽ mang lại rất nhiều điểm công đức.

Chu Ngô Đồng thấy biểu cảm cậu kỳ lạ thì nghi ngờ hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Lộ Hành Chu lấy lại tinh thần, vội lắc đầu: "Không có gì. Tôi chỉ đang hỏi Cảnh Trường chút chuyện."

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi Cảnh Trường: "Cảnh Trường, sao nhóc biết hung khí giấu ở đâu?"

Cảnh Trường quay đầu lại, ngoái lại kêu một tiếng rất nghiêm túc: "Chúng ta là cảnh sát trưởng Mèo Đen! Không phải mấy kẻ ăn bám đâu meo~"

Lộ Hành Chu im lặng. Cậu chợt nhớ đến lũ quạ đen dưới trướng mình, rồi đến bang đảng mèo cũng từng giúp một tay. Đúng vậy, bang hội công lý trong gia đình mình!

Được rồi, các bạn động vật nhỏ nhà mình biết thành lập phe phái từ lâu, con người thực sự không ngăn được cái xu hướng tập thể hóa ấy.

Đi theo Cảnh Trường gần nửa tiếng, họ dừng lại trước một tòa chung cư. Chu Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn toà nhà dân cư trước mặt, nhíu mày: "Đây là nhà của Liên Trình Ý. Tất cả nơi ở của hắn, chúng tôi đều đã lục soát kỹ càng, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào."

Cảnh Trường khinh thường liếc nhìn Chu Ngô Đồng, meo một tiếng đầy khinh bỉ: "Ngươi đúng là một con người vô dụng, công cụ thì ở ngay đây này, meo~"

Chu Ngô Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt mèo tròn đen láy kia, hừ lạnh một tiếng: "Tiểu Hành, cậu phiên dịch cho tôi đi. Nó vừa coi thường tôi đúng không?"

Lộ Hành Chu lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỏ vẻ vô tội: "Tôi không biết gì hết, đừng hỏi tôi..."

Cảnh Trường lại meo một tiếng, rồi nhẹ nhàng nhảy vút lên một cái cây bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, từng con mèo hoang từ khắp nơi bắt đầu tụ tập lại, lặng lẽ bao quanh họ. Lộ Hành Chu chớp mắt kinh ngạc, còn Chu Ngô Đồng thì đứng hình. Hắn nhìn Cảnh Trường trên ngọn cây mà sốc nặng: "Bọn nhóc còn có thể thành lập bang hội á? Sao có thể thế được?! Đây là trái quy định!!"

Nhưng Cảnh Trường hoàn toàn không thèm để ý đến tiếng la oai oái kia. Nó vung móng vuốt ra hiệu, như đang ra lệnh cho các thành viên bang hội cung cấp manh mối cho Lộ Hành Chu.

Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn lũ mèo hoang đáng yêu: "Xếp hàng nào, từng bạn một nói manh mối ra. Ai nói xong sẽ có đồ ăn nha~"

Cậu lấy ra một túi thịt thơm nức từ trong ba lô. Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa, khiến lũ mèo bắt đầu lục tục ngoan ngoãn xếp hàng theo thứ tự. Cảnh tượng trông như một buổi họp báo đầy kỷ luật của mèo.

Chu Ngô Đồng đứng một bên, sắc mặt khó tả. Hắn phải miễn cưỡng thừa nhận: Người này thực sự hiểu được tiếng động vật.

Từng con mèo lần lượt "meo meo" cung cấp manh mối. Lộ Hành Chu phiên dịch lại từng câu cho Chu Ngô Đồng, người lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng sau càng lúc càng nghiêm túc, lập tức lấy điện thoại ra ghi âm lại toàn bộ lời khai từ bang mèo.

Sau khi thu thập xong, Chu Ngô Đồng nhanh chóng đăng nhập vào mạng nội bộ cảnh sát, mở lại phần lời khai của Liên Trình Ý để đối chiếu. Chỉ trong vài phút, hắn nắm chặt điện thoại, hưng phấn đến mức mắt sáng rực: "Không khớp! Khẩu cung của hắn và thông tin nhóm mèo cung cấp hoàn toàn không khớp!"

Điều đó có nghĩa là Liên Trình Ý đã nói dối!

Chỉ cần tìm được hung khí giết người, là có thể chính thức truy tố và tiễn hắn ăn đậu phộng*!

*Ngồi tù

Lộ Hành Chu cũng đang nghiên cứu luật pháp của thế giới này. Dù không hoàn toàn giống với hệ thống pháp luật mà cậu từng học, nhưng có vài điểm tương đồng. Đại khái, cậu cũng đã nắm được phần nào cục diện và điều kiện buộc tội.

Còn điểm số gì đó trong lòng? Ừm, không quan trọng. Quan trọng là công đức đang tăng.

Mà nhóm mèo hoang thì lại là một lợi thế không ai ngờ tới. Tất cả manh mối mà chúng cung cấp đều là những gì chúng tận mắt chứng kiến. Liên Trình Ý chỉ đề phòng con người, giám sát camera, che giấu hành tung nhưng hắn quên mất mèo hoang thì không cần giám sát, cũng chẳng bao giờ bị nghi ngờ.

Hắn không ngờ tới một điều có người lại hiểu được tiếng mèo và thậm chí còn nghiêm túc để tâm tới lời khai của chúng!

--------------------- 

 Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤

Ngày 29/07/24 _ 05/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co