Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 31. Chu Hành Lộ💜✔️
Hơn nữa, khi đứa bé được sinh ra tại bệnh viện của Thẩm Đình Bách, gã đã xóa sạch mọi bằng chứng. Tình hình hiện tại cùng lắm cũng chỉ có thể cấu thành hành vi nói dối, dù sao cũng chưa đến mức lừa đảo. Khi mới đến đây, nếu báo cảnh sát thì nhiều nhất cũng chỉ bị cảnh cáo bằng miệng.
Còn về phía Giang Minh Nguyệt thì dễ xử lý hơn, chỉ cần kiện bà ta tội làm tổn hại danh dự của Lộ Khiếu là đủ.
Tống Khanh tặc lưỡi, khẽ vén mớ tóc xõa trước trán ra sau tai, nhìn người trước mặt rồi nói: "Con tên Thẩm Niên Hiểu đúng không? Con là một đứa trẻ thông minh, nhưng..."
Bà chuyển ánh mắt sang Giang Minh Nguyệt: "Tôi không thể cho cô vào, nhưng tôi có thể cho người nhà cô vào. Giang thị không sạch sẽ."
Giang Minh Nguyệt lập tức nổi giận, bà ta chỉ tay vào mặt Tống Khanh, quát: "Cô đừng có đi quá giới hạn!"
Lộ Khiếu lập tức hất tay bà ta ra, lạnh lùng nói: "Ai cho cô cái gan chỉ tay vào vợ tôi?"
Ông ngoại Tống mỉm cười: "Cô còn tâm trí mà tức giận à? Sao không tranh thủ về nhà gặp cha mẹ lần cuối đi. Tống gia sẽ phong tỏa toàn bộ Giang gia, đồng thời cắt đứt quan hệ với tất cả các công ty đang hợp tác với Giang thị. Hơn nữa, công ty của bố mẹ cô... e rằng cũng không trụ nổi qua cuộc điều tra lần này."
Lộ Khiếu đứng bên cạnh gật đầu nói tiếp: "Lộ thị cũng vậy."
Giang Minh Nguyệt vốn là đại tiểu thư quen sống an nhàn trong nhung lụa, bà ta hiểu rõ, một khi gia đình sụp đổ, thì bản thân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Những người từng bị bà ta chèn ép, bắt nạt, đến lúc ấy tuyệt đối sẽ không tha cho bà.
So ra, thà ngồi tù còn hơn ít nhất còn có thể điều phối tình hình phần nào từ trong đó.
Còn về Thẩm Đình Bách, Lộ Khiếu nhìn gã một cái, hờ hững nói: "Bệnh viện của cậu, chuẩn bị đóng cửa đi là vừa."
Lúc này, Lộ Hành Chu lặng lẽ thò đầu ra, nhỏ giọng chen vào: "À... thực ra con cũng biết một số chuyện..."
Mọi người càng chú ý tới Lộ Hành Chu, Lộ Khiếu lại càng nhìn càng thấy thích. Tiểu Lục của ông lớn lên rất giống mẹ, trông vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, hoàn toàn khác biệt so với đứa con nghịch tử kia của ông.
Lộ Hành Chu nhìn thẳng vào Thẩm Đình Bách nói: "Chú có biết mình đã làm ra loại chuyện gì không? Chú thật sự không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
【Cố ý gây ra sơ suất y tế, thực hiện cấy ghép nội tạng từ người đã chết cho những kẻ có quyền lực, lại còn thu về một khoản tiền đen khổng lồ..】
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Tống Khanh và những người khác lập tức trở nên nghiêm trọng. Việc này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn dính líu đến phạm vi cực kỳ rộng lớn...
Nhưng Thẩm Đình Bách không tin rằng Lộ Hành Chu thực sự biết được bí mật của mình. Gã chỉ cho rằng cậu đang cố dọa mình, bèn nở một nụ cười hòa nhã: "Chú chột dạ gì chứ? Chú là bác sĩ tốt, một lòng vì bệnh nhân. Bệnh viện sao có thể bị đóng cửa được?"
Gã quay sang Lộ Khiếu, tiếp lời: "A Khiếu, cậu cũng có thể tự mình đến xem bệnh viện của tôi. Nó đang vận hành rất tốt, không thể có chuyện đóng cửa."
Thực ra, trong lòng gã cực kỳ tự tin. Bởi vì gã đã có bảo hiểm khi con người già đi, cơ quan nội tạng bắt đầu suy yếu, mà gã lại nắm trong tay một nguồn cung cấp nội tạng ổn định. Những người có địa vị kia sao có thể dễ dàng để bệnh viện của gã sụp đổ?
Lộ Hành Chu chỉ nhìn gã, lạnh nhạt nói: "Thật sao? Nếu như tôi có chứng cứ thì sao?"
Thẩm Đình Bách suýt nữa thì bật cười. Gã tin chắc rằng toàn bộ chứng cứ đều đã được gã cất giấu ở nơi tuyệt đối an toàn. Gã không tin một đứa trẻ như Lộ Hành Chu có thể động vào được.
Gã lắc đầu, ra vẻ thương hại nhìn cậu bé ngây ngô trước mặt: "Chú hiểu con đang giận. Chuyện này đúng là chú có lỗi. Chú sẽ xin lỗi, sẽ bù đắp cho con."
Nhưng Lộ Khiếu thì đang nghĩ cách khiến Thẩm Đình Bách và những kẻ đứng sau hắn hoàn toàn sụp đổ. Chu Chu đã biết rõ mọi chuyện, có được chứng cứ cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Lộ Hành Chu chẳng buồn phí lời với Thẩm Đình Bách nữa.
Thật ra, việc cậu có được những bằng chứng kia chỉ là tình cờ. Tiểu Bò Sữa cùng mấy đứa khác vẫn luôn âm thầm quan sát Thẩm Đình Bách. Có một lần, chúng vô tình bắt gặp gã đang ghi chép thông tin, lại còn bí mật trò chuyện với vài người khả nghi. Cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu, chúng liền âm thầm bám theo gã, cuối cùng mang về toàn bộ những thứ mà Thẩm Đình Bách nghĩ là đã giấu kỹ.
Khi nhìn thấy những thứ đó, Lộ Hành Chu mới hiểu vì sao một tập đoàn lớn như Lộ thị, gia tộc giàu nhất nước lại có thể sụp đổ nhanh chóng đến vậy.
Về phần Giang Minh Nguyệt, tuy bà ta không trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, nhưng cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Bà ta không biết chuyện mờ ám kia, nhưng việc bà từng làm cũng chẳng đáng tha thứ.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: "Cảnh sát Tiểu Chu sắp đến rồi. Chú đi theo anh ta thì sẽ biết mọi chuyện thôi à ~"
Gương mặt Thẩm Đình Bách trở nên u ám: "Cậu gọi cảnh sát à?"
Cái đầu vốn đang rũ xuống của Thẩm Niên Hiểu bỗng ngẩng lên. Tuy hiện tại cậu ta không còn danh chính ngôn thuận gì nữa, nhưng dù sao vẫn là con của Thẩm Đình Bách và Giang Minh Nguyệt. Chỉ cần hai người đó còn tồn tại, cậu ta vẫn có thể sống sung sướng. Vì thế, đối với Lộ Hành Chu, cậu ta chưa từng đặt vào mắt.
Nhưng đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Thẩm Niên Hiểu bắt đầu luống cuống. Cậu ta không hiểu vì sao Lộ Hành Chu lại có thể khiến mọi thứ xoay chuyển nhanh đến vậy như thể cậu mang theo một loại ma lực kỳ lạ.
Cảnh sát đến. Chu Ngô Đồng cùng hai đồng nghiệp bước vào. Nhìn cánh cửa vừa mở, anh ta khẽ chậc lưỡi hai tiếng:
Đúng là tiểu thiếu gia...
Anh ta nghiêm túc bước vào nói: "Ai đã báo cảnh sát?"
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn giơ tay nói: "Là tôi. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo cáo người đàn ông này buôn bán nội tạng phi pháp. Còn người này, cậu ta bắt nạt bạn học, tung tin đồn khiến ba, bốn người tìm đến cái chết. Có một người khác thậm chí còn bị bà ta xô ngã từ trên cao xuống, cuối cùng lại bị bịa đặt là tự sát."
Cậu đưa ánh mắt sang Thẩm Niên Hiểu, mỉm cười: "Ngoài ra còn có một thiếu niên vị thành niên, vì ghen tị với thể chất khỏe mạnh của người khác mà bắt nạt bạn học, áp đặt những nội quy vô lý trong lớp..."
Cảnh sát Chu trợn mắt, ánh mắt gần như sáng rực lên như bóng đèn. Anh ta giơ ngón cái về phía Lộ Hành Chu: "Thú vị đấy!"
Nói xong, anh ta quay sang Thẩm Đình Bách, giọng nhàn nhạt: "Mời ông theo chúng tôi một chuyến nhé ~"
Thẩm Đình Bách lập tức phản bác: "Thằng nhóc này nói linh tinh! Anh công an, anh mà cũng tin lời nó à?"
Giang Minh Nguyệt cũng vội vàng phụ họa, giọng run run: "Đúng vậy, đúng vậy! Nó chỉ là trẻ con thôi mà..."
Gương mặt bà ta đã không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh như khi mới bước vào, trở nên tái nhợt. Bà ta thật sự không ngờ, Lộ Hành Chu lại biết tất cả.
Lộ Hành Chu tặc lưỡi, giơ tay cản lại: "Đợi đã!"
Cậu rút ra một chiếc còi nhỏ, đưa lên miệng thổi một hồi. Một con mèo đen trắng từ đâu nhẹ nhàng bước tới, ngậm trong miệng một cuốn sổ tay nhỏ, rồi leo lên người Đức Mục nằm xuống như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi nhìn thấy cuốn sổ đó, sắc mặt Thẩm Đình Bách lập tức thay đổi, trở nên trắng bệch. Gã gần như không kịp nghĩ, lao tới định giật lại cuốn sổ.
Nhưng... Tiểu Bò Sữa là ai chứ? Là thủ lĩnh của băng đảng mèo trong khu này, không có bản lĩnh thì làm sao dám xuất hiện ở đây?
Một mèo con khác nhanh như chớp lao tới, bật nhảy lấy đà, đáp ngay vào lòng Mèo Thần Chu Chu. Đức Mục lập tức phản ứng, nhảy lên chắn đường Thẩm Đình Bách. Còn Tiểu Bò Sữa thì như được lập trình sẵn, tung cú nhảy tuyệt đẹp khiến Thẩm Đình Bách bị đẩy ngã lăn xuống đất.
Trong mắt cảnh sát Chu Ngô Đồng tràn đầy vẻ hưng phấn.
Động tác quá đẹp, phối hợp quá mượt... Ngay cả anh ta, một người say mê mèo đến vô vọng cũng suýt vỗ tay reo lên.
Nhưng may thay, anh ta vẫn nhớ mình đang xử lý một vụ án lớn, không phải xem biểu diễn xiếc thú. Gắng giữ vẻ nghiêm túc, anh ta liếc Lộ Hành Chu một cái.
Lộ Hành Chu lúc này đã cầm cuốn sổ lên, giơ ra trước mặt Thẩm Đình Bách, giọng thản nhiên: "Chú Thẩm, tôi đúng là hay nói linh tinh thật đấy. Nhưng mà, đồ nhặt được đương nhiên nên giao cho chú cảnh sát, phải không nào? ~ "
Tống Khanh bên cạnh cười phá lên. Khi thấy mọi người quay sang nhìn mình, bà vội xua tay: "Không có gì đâu, không có gì đâu! Tôi chỉ là vui quá không kìm được thôi!"
Bà cười mà ánh mắt long lanh hạnh phúc. Bà không thể phá hỏng buổi biểu diễn đặc biệt của Chu Chu được. Hôm nay là sân khấu của cậu bé. Thẩm Đình Bách nằm trên mặt đất, tức đến mức suýt thổ huyết. Trong khi đó, cảnh sát Chu bật cười thành tiếng, nói: "Có cảnh sát ở đây rồi, đúng rồi, giao cho tôi là được."
Tiểu Lộ thực sự là ngôi sao may mắn của hắn. Lần trước hắn trực tiếp được thăng chức. Nếu điều này được hoàn thành tốt, mình sẽ lại được thăng chức ~
Anh ta cầm lấy cuốn sổ từ tay Lộ Hành Chu, lật ra xem. Càng lật, sắc mặt anh ta càng tối dần. Những ghi chép bên trong rõ ràng là bằng chứng quan trọng cho các hoạt động phạm pháp của Thẩm Đình Bách. Anh ta quay sang đồng nghiệp, giọng nghiêm túc: "Đem đi. Cả ba người này, dẫn đi hết!"
Rồi anh ta lại nhìn Lộ Hành Chu, khẽ thở dài cảm khái: "Đi thôi, chúng ta cùng đi một chuyến."
Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Đi thôi."
Tiểu Bò Sữa nhảy lên vai cậu một cách điệu nghệ, Đức Mục cũng lặng lẽ đi phía sau như một vệ sĩ trung thành.
Một trong những cảnh sát đi cùng có vẻ bối rối, nhìn mèo và chó theo sau cậu, ngập ngừng hỏi: "Bọn họ..."
Lộ Hành Chu nga một tiếng, nghiêm túc nói: "Mèo và chó này đều liên quan, vì chính bọn chúng là người phát hiện ra mọi chuyện. Còn tôi chỉ là người phục tùng thôi."
Tống Khanh và mọi người lập tức đứng dậy, định cùng đi theo. Nhưng Lộ Hành Chu quay sang nói với mẹ: "Mẹ, mẹ cứ ở nhà chờ con đi. Để anh hai đi cùng là được rồi."
Lộ Vân Nhĩ gật đầu đồng ý. Nhưng Tống Khanh vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Lúc này, Lộ Khiếu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nghiêm trang nói: "Cha đi với con."
Lộ Hành Chu liếc nhìn ông, hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không hề nể tình.
【Bây giờ mọi việc gần như đã xong, đến lúc... cha truy tử, hỏa táng luôn cho rồi.】
Ông ngoại Tống ho nhẹ hai tiếng, xen vào: "Được rồi. Lộ Khiếu, con ở lại chăm Tiểu Khanh đi, để ta đi theo thằng hai là được."
Cảnh sát Chu Ngô Đồng yếu ớt giơ tay, chen lời: "Thật ra... tôi chỉ ghi chép để hỏi thăm tình hình thôi, không cần cả nhà cùng đi thế đâu. Dẫn người tới nhận cờ thưởng là được rồi..."
Vụ án giết người hàng loạt đã kết thúc, bước tiếp theo là chờ phán quyết cuối cùng có thể là án tử hình. Việc Lộ Hành Chu dẫn anh ta đi tìm hung khí gây án, đến giờ anh vẫn không biết nên ghi vào báo cáo thế nào cho hợp lý.
Anh đâu thể viết Linh vật mèo Cảnh Trường dẫn tôi tới nơi giấu hung khí!
Cuối cùng, anh chỉ có thể giao lại máy ghi âm, để cấp trên xem video và... tự hiểu.
Hiện tại, vụ án của Liên Trình Ý đã được xử lý xong, Cảnh Trường cũng được khen thưởng vì đóng góp quan trọng. Trong ngành, có rất nhiều người kỳ quặc, nhưng người có thể giao tiếp được với chó mèo thì đúng là hiếm thấy. Mọi người từng định mời Lộ Hành Chu về hợp tác, nhưng khi biết cậu chỉ mới mười sáu tuổi thì lại im lặng.
Khi tới đồn cảnh sát, Tiểu Chu đưa cờ khen thưởng cho Lộ Vân Nhĩ, đồng thời yêu cầu đợi thêm chút vì còn phải làm việc với nhân chứng đặc biệt. Do mèo và chó không thể trực tiếp trả lời, nên Lộ Hành Chu đứng bên làm phiên dịch.
Cậu nghiêm túc phiên dịch từng tiếng "meo" một cách đầy tự tin, mèo gật đầu lia lịa phối hợp, khiến đám cảnh sát ghi chép không khỏi ngây người.
Cảnh Trường thậm chí còn hăng hái nhảy vào góp vui.
Nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát tí hon mà Cảnh Trường đang mặc, Tiểu Bò Sữa đứng bên bỗng trừng mắt, khuôn mặt đầy vẻ ghen tị. Nó "meo meo" hai tiếng với Lộ Hành Chu, biểu đạt mong muốn rõ ràng.
Lộ Hành Chu mỉm cười dỗ dành: "Được rồi, về nhà anh sẽ mua cho nhóc một chiếc áo choàng rồng, như hoàng thượng lên ngôi luôn, chịu chưa?"
Tiểu Bò Sữa lúc này mới ngoan ngoãn trở lại, ngồi xuống liếm lông ra vẻ ta rất hài lòng.
Khi ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối. Cảnh sát Chu và các đồng nghiệp vẫn đang tăng ca, thẩm vấn Thẩm Đình Bách, xác minh từng danh tính một từ cuốn sổ nhỏ mà mèo mang về. Vụ án lớn được khép lại, đây là một thành tựu đáng ghi nhận. Về phần Thẩm Niên Hiểu và Giang Minh Nguyệt, đã có nhóm điều tra riêng phụ trách.
Còn Lộ Hành Chu và những người liên quan vì cậu là nhân chứng then chốt, nên để tránh bị trả thù, cảnh sát đã đặc biệt bảo mật danh tính, không công khai thông tin về cậu. Những gì nên biết, chỉ nói cho một mình cậu biết.
Đều nói ra là được rồi.
Đứng bên ngoài đồn cảnh sát, nhìn ánh đèn đường lấp loáng chớp tắt, Lộ Hành Chu cảm thấy gió đêm thổi qua thật dễ chịu. Lúc này, Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ bước lại gần, nhẹ nhàng túm lấy góc áo của cậu.
Lộ Hành Chu nhìn Lộ Vân Nhĩ, khẽ hỏi: "Anh... Anh có đọc kịch bản chưa?"
Lộ Vân Nhĩ lắc đầu nói: "Chưa xem, anh định tối nay đọc."
Lộ Hành Chu mím môi, vỗ nhẹ vai anh mình: "Vẫn là thôi đi, kịch bản này... tốt nhất anh nên đọc vào ban ngày."
Lộ Vân Nhĩ hơi giật mình. Nghĩ tới vẻ mặt nặng nề của Tư Đan khi nhắc đến nó, hắn đã thấy bất an. Giờ Lộ Hành Chu lại nói vậy, mà cậu nhóc này lại luôn rất có lý khi cảnh báo, nên hắn gật đầu ngay: "Được rồi. Mai anh sẽ xem. Vậy khi nào bắt đầu quay phim?"
Lộ Hành Chu tính toán nói: "Chuẩn bị xong là quay được luôn. Anh Tư nói phim này không cần chuẩn bị nhiều, coi như kinh phí thấp, chỉ cần đủ diễn viên là bắt đầu. Thời gian đến là quay thôi."
Lộ Vân Nhĩ gật đầu. Đúng lúc đó, xe từ từ chạy tới, hai người cùng lên xe về nhà.
Về đến nơi, vừa bước vào cửa, đã thấy Lộ Khiếu đeo tạp dề đứng trong bếp, tay còn bưng một bát cháo nóng. Thấy hai con trai trở về, ông liền vội vàng đi ra, mặt tươi rói: "Đói bụng không? Cha nấu cháo sữa đậu nành cho con nè, ngon lắm đó, có muốn ăn không?"
Lộ Vân Nhĩ nhìn ông như thể đang thấy quỷ. Bởi vì mỗi lần cha mẹ hắn cãi nhau, cha hắn đều dùng chiêu nấu cháo dỗ người này.
Hắn nheo mắt, nhớ lại câu nói của em trai ban nãy truy tử hỏa táng, liền cười khẩy trêu chọc: "Ủa chao ôi, Đại Lộ tổng nhà ta đây là sao thế? Tự dưng biến thành bảo mẫu gia đình rồi cơ à?"
Lộ Khiếu trừng mắt lườm hắn một cái, rõ ràng ý ông là muốn lấy lòng con út, chứ không phải tên con thứ lắm lời này.
Thấy ánh mắt đó, Lộ Vân Nhĩ cười ha ha rồi chạy trốn sau lưng Lộ Hành Chu, giả bộ đáng thương: "Đại Lộ tổng trừng người ta làm gì chớ, người ta sợ lắm đó nha ~"
Lộ Khiếu nghiến răng nghiến lợi. Ông thật sự muốn tát cho thằng con thứ hai một cái, nhưng trước mặt Tiểu Lục thì không thể. Dù gì ông cũng đang cố duy trì hình ảnh một người cha hiền hậu, yêu thương con cái. Khanh Khanh nói: Nếu con trai nhỏ chịu tha thứ cho ông thì bà sẽ tha thứ. Nếu không, bà sẽ đưa Tiểu Lục về nhà mẹ đẻ.
Lộ Khiếu âm thầm rối rắm trong lòng. Ông biết hôm nay mình lộ ra vài phản ứng không ổn, nhưng chuyện đó, thật sự không phải lỗi của ông mà, ông chỉ là không biết gì cả.
Lộ Hành Chu nhìn cha, không nhịn được bật cười. Cậu cúi nhìn bát cháo sữa đậu nành nóng hổi rồi nhận lấy: "Không được trừng anh hai như vậy đâu nha."
Câu nói ấy mềm mại, nhẹ nhàng mang theo chút giọng điệu làm nũng vô thức. Có lẽ vì từ nhỏ đã mất ký ức, nay vừa lấy lại được, cậu vẫn giữ lại vài nét non nớt hồn nhiên trong tính cách. Hơn nữa, bây giờ khi mọi chuyện đã dần được giải quyết, gặp lại cha mình thật sự khiến cậu có phần yếu lòng.
Lộ Khiếu nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng. Ông khẽ đưa tay lên, xoa đầu Lộ Hành Chu một cái. Lộ Vân Nhĩ chỉ cần liếc qua là biết cha mình sắp nói chuyện nghiêm túc. Thế là hắn nhanh chóng lẻn đi lấy thêm bát cháo khác, lặng lẽ chuồn khỏi hiện trường.
Lộ Khiếu kéo ghế cho Lộ Hành Chu ngồi xuống, im lặng trong chốc lát rồi khẽ thở dài, giọng trầm xuống: "Cha có lỗi với con..."
Nói thật, sau những gì đã trải qua, Lộ Khiếu cảm thấy mình không thể làm được như vậy. Đặc biệt khi biết Lộ Hành Chu đã biết trước mọi chuyện, cậu vẫn kiên nhẫn giúp đỡ, nhưng rồi lại ngoan ngoãn bị đuổi ra ngoài, rồi lại đem bọn họ về nuôi dưỡng trong nhà. Cảm giác tội lỗi của ông lúc này lên đến đỉnh điểm.
Đúng, họ đều là nạn nhân, nhưng chính sự mù quáng của ông đã dẫn đến kết cục đau lòng này khiến Tiểu Lục phải gánh chịu.
Ông không ngờ rằng chính Tiểu Lục lại là người giúp ông tỉnh ngộ, cũng đau lòng khi thấy con trai chịu quá nhiều áp lực như vậy.
Lộ Hành Chu có chút lúng túng trước ánh mắt trìu mến của Lộ Khiếu. Cậu nhìn ông, rồi vô ý để cháo dính lên miệng. Lộ Khiếu lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho cậu.
Khi Lộ Hành Chu ăn xong, ông hỏi: "Thích không?"
Cậu gật đầu. Đây là lần đầu tiên cậu ăn cháo sữa đậu nành, món cháo nấu từ sữa đậu nành, đậu hương và mễ hương hòa quyện, hương vị thật sự rất tuyệt.
Lộ Khiếu nghiêm túc gật đầu, nhìn thẳng vào Lộ Hành Chu nói: "Thực lòng xin lỗi con... là cha sai rồi. Cha đã tin nhầm người, để Tiểu Lục phải chịu oan ức như thế."
Lộ Hành Chu sửng sốt. Cậu thật sự không ngờ Lộ Khiếu lại chủ động xin lỗi mình. Trong ký ức cậu, cha luôn uy nghiêm và chẳng bao giờ dễ dàng nhận lỗi. Ông chỉ biết giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ít nhất, những người cha cậu từng biết đều như vậy.
Lộ Hành Chu buồn bã nhìn ông, lòng như muốn hét lớn:
【A a a a, làm sao mình có thể giận nữa đây!】
Cậu lắc đầu, dịu dàng nói: "Không trách cha được."
Lộ Khiếu nghe tiếng lòng hoạt bát ấy, lần nữa xoa đầu con trai, nhẹ nhàng bảo: "Thôi được rồi, đi ngủ nhanh đi."
Nếu ông nói thêm, chắc con trai sẽ nổ tung ngay tại chỗ mất.
Thời gian còn dài, bọn họ vẫn ở chung, cơn khủng hoảng trong lòng cậu sẽ được giải quyết. Nghe vợ nói trong nhà toàn vai ác, nhưng không sao, sau này ông sẽ lo liệu hết.
Lộ Hành Chu gật đầu ngoan ngoãn, lên lầu, nằm xuống chiếc giường lớn. Cậu lặng lẽ lăn vài vòng, lấy gối che mặt rồi mở ra, mắt sáng lên nhìn lan điếu bên cửa sổ. Cậu thì thầm: "Lan Lan, anh có cha mẹ rồi. Họ đều yêu anh, sẽ cùng anh xin lỗi. Anh sẽ không mất đi cha mẹ nữa đâu."
Lan điếu nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Lộ Hành Chu, dù không thể động đậy, nhưng điều đó không ngăn được nó cảm thấy vui mừng. Lộ Hành Chu cười khẽ hai tiếng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khổ cho cảnh sát Tiểu Chu, làm việc vất vả suốt ngày, vừa về đến nhà, bước chân còn chưa kịp đặt xuống ghế sofa đã nghe tiếng bước chân khác vang lên. Ngẩng đầu nhìn, thấy bóng dáng Chu Hành Lộ đang đi xuống cầu thang: "Chú nhỏ, sao chú vẫn chưa ngủ?"
Chu Hành Lộ đi thẳng đến tủ lạnh, rót nước rồi đáp: "Xuống lấy nước uống chút."
Chu Ngô Đồng quay người, mắt sáng lên nói: "Cháu kể chú nghe, cháu lại thấy người đó. Chú biết không, người ấy tên là Lộ Hành Chu. Này, tên của chú đảo ngược đấy."
Chu Hành Lộ ngước nhìn, mỉm cười hỏi: "Cháu có hứng thú với cậu ta sao?"
Chu Ngô Đồng lắc đầu nói: "Không phải vậy đâu. Cậu ấy thực sự rất lợi hại, tính cách cũng tốt nữa. Hơn nữa, cậu ấy còn có thể nói chuyện với động vật. Mà không phải kiểu trò chuyện linh tinh, mà là nghiêm túc thật sự."
Chu Hành Lộ dừng tay rót nước, trầm ngâm nói: "Lộ Hành Chu? Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ."
Chu Ngô Đồng vui vẻ gật đầu nói: "Đúng vậy, cậu ấy mới 16 tuổi thôi."
Sáng hôm sau, khi Lộ Hành Chu vẫn đang ngủ say, bỗng nghe một tiếng hét khá thảm thiết vọng tới. Cậu mở cửa sổ, nhìn về phía phát ra tiếng hét, thấy anh hai mình đang ngồi dưới gốc cây hoa quế, trong tay còn cầm một vật gì đó.
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 02/08/24 _ 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co