Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 34. Chương trình tạp kỹ💜✔️
Chu Ngô Đồng khi nhận được cuộc gọi, cả người như hóa đá. Nghe đến cái tên Lộ Hành Chu, anh ta im lặng vài giây rồi trong đầu chỉ lóe lên một suy nghĩ duy nhất: À, vậy thì không sao.
Dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần dính đến Lộ Hành Chu, cho dù có kỳ quặc đến đâu, cũng tự động trở thành chuyện bình thường.
Con hổ bị dụ xuống núi, còn bị thương nặng. Lộ Hành Chu đã cứu được nó, rồi trực tiếp đưa đi chữa trị. Nghe nói, nguyên nhân con hổ chịu xuống núi là vì mùi thơm.
Chu Ngô Đồng nghe xong, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh cái quỷ gì.
Anh ta chỉ biết Lộ Hành Chu rất được chó mèo yêu thích, ai ngờ tiểu tử này còn có thể kết giao với dã thú cấp quốc bảo. Thế giới này rốt cuộc đã lệch đi đâu rồi?
Khi Chu Ngô Đồng cùng đồng đội chạy tới hiện trường, Lộ Hành Chu và con hổ lớn đã không còn ở đó. Chỉ còn lại đạo diễn Chu đang ngồi xổm bên vũng máu cũ nơi con hổ từng nằm, hai tay ôm đầu, gương mặt trông như vừa chết đi sống lại một lần.
Thấy Chu Ngô Đồng đến, đạo diễn Chu lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên, kể lại toàn bộ sự việc bằng giọng điệu kích động như đang thuật lại truyền thuyết về một vị cứu tinh giáng thế.
Hiện tại, đoàn phim buộc phải tạm dừng quay. Mỗi ngày nghỉ là mỗi ngày đốt tiền, đốt đến mức tim đạo diễn Chu đau như bị cắt.
Còn Lộ Hành Chu thì sao?
Cậu đã cùng anh hai thong thả trở về nhà. Quản gia và đội bảo vệ đã sớm sắp xếp ổn thỏa, đưa con hổ lớn về sân sau. Khu vực đó được giăng lưới bảo vệ chắc chắn, vừa nhìn là biết ngay, đây là chuồng riêng chuẩn bị sẵn cho nó.
Lộ Hành Chu im lặng giơ ngón tay cái về phía quản gia. Quản gia hơi ưỡn ngực, vẻ mặt điềm tĩnh nhận lấy lời khen không lời của tiểu thiếu gia, rồi xoay người đi sắp xếp tiếp. Từ sau ngày tiểu thiếu gia nhận lại thân phận, những chuyện xảy ra trong nhà thật sự đã không còn gì khiến người ta ngạc nhiên nữa.
Lộ Khiếu mặc đồ ngủ đi ra ngoài, thần sắc còn mang theo chút kiêu hãnh của người vừa mới làm hòa thành công với vợ.
Nhưng khi ông nhìn thấy một con hổ béo ụ đang nằm gọn gàng trong sân nhà mình, cả người lập tức đứng hình.
Miệng ông há ra, rất lâu vẫn chưa khép lại được.
Ông mới vừa làm hòa xong, cuối cùng cũng được lên giường ngủ cho đàng hoàng.
Nhưng mà Khanh Khanh của ông vẫn còn đang ngủ, Lộ Khiếu nghe quản gia báo cáo xong thì khoác thêm áo, đi xuống xem xét tình hình.
Vừa bước ra sân sau, ông đã nhìn thấy một sinh vật khổng lồ màu cam đang nằm im lìm phía trong lưới bảo vệ.
Lộ Khiếu đứng sững tại chỗ.
Ông quay đầu nhìn quản gia, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, chậm rãi hỏi từng chữ một: "Đây là con vật nhỏ mà ông nói tiểu thiếu gia mang về sao???"
Ông đánh giá con hổ từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cho dù là trong thế giới của loài hổ, con này cũng tuyệt đối không thể gọi là nhỏ được.
Mập Mạp được gọi là Mập Mạp, chẳng qua cũng chỉ vì nó béo hơn những con hổ khác mà thôi.
Lộ Khiếu há hốc miệng, không nhịn được bật thốt: "Sao lại là một con hổ nhỏ to thế này?"
Quản gia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt nhìn về phía tiểu thiếu gia Chu Chu của họ.
Lộ Hành Chu thì tỏ rõ vẻ không đồng tình, quay sang nhìn cha, nghiêm túc nói: "Mập Mạp vẫn còn nhỏ, không thể gọi là hổ lớn được."
Mập Mạp lập tức ủy khuất ngao ô một tiếng, như thể đang gật đầu phụ họa.
Lộ Khiếu trầm ngâm một lát, nhìn con hổ béo tròn trước mặt rồi nói: "Vậy Chu Chu, con định xử lý con, con hổ nhỏ này thế nào?"
Lộ Hành Chu đáp ngay: "Lát nữa con sẽ kiểm tra kỹ cho nó. Nó đã bị thương suốt một ngày rồi, trước mắt cần được chăm sóc cẩn thận."
Cậu quay sang hỏi quản gia: "Chú quản gia, thủ tục đã làm xong chưa ạ?"
Quản gia gật đầu, giọng nói bình thản: "Mọi việc đều đã chuẩn bị xong. Con vật nhỏ đáng yêu này có thể tạm thời nuôi trong Lộ gia."
Nói xong, ông hơi suy nghĩ rồi hỏi thêm: "Tiểu thiếu gia, còn chuyện đồ ăn của tiểu Mập Mạp thì sao ạ?"
Lộ Hành Chu nhớ lại kinh nghiệm từng chăm sóc động vật hoang dã trong sở thú, liền nói: "Sau này con sẽ lập một danh sách chi tiết các loại thức ăn, rồi cho Mập Mạp ăn đúng theo đó để đảm bảo dinh dưỡng."
Ánh mắt Mập Mạp lập tức sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn Lộ Hành Chu, dường như đã hiểu được lời hứa về nguồn lương thực trong tương lai, khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười.
Lộ Khiếu vuốt cằm, nhìn con hổ màu cam béo tròn như một bình gas di động, thầm nghĩ trong lòng: Hổ thật đấy.
Nhớ tới thằng nhóc nhà lão Bạch, ngày nào cũng nuôi một con sói rồi mang ra khoe khoang trước mặt mình. Giờ thì nhà ông có hổ, cũng chẳng thua kém chút nào.
Lộ Hành Chu quay sang nhìn cha, hơi nghi hoặc hỏi: "Cha, sao giờ này cha vẫn còn ở nhà? Anh cả đã đi làm từ sớm rồi mà."
Cha Lộ trầm ngâm giây lát, thở dài nặng nề: "Cha già rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, vậy mà con trai lại cứ thúc cha đi làm. Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì..."
Lộ Hành Chu nhíu mày, trên trán như hiện lên mấy vạch hắc tuyến. Cậu đâu có thúc giục, chỉ là hỏi một câu mà thôi.
Lộ Khiếu nhìn vẻ mặt nghẹn lời của con trai, cười nói: "Cha đang nghỉ phép. À đúng rồi, Chu Chu, cuối tuần này mấy anh của con sẽ về. Cha định mở một bữa tiệc để công bố thân phận của con ra ngoài, con thấy sao?"
Lộ Hành Chu gật đầu, không phản đối: "Con không vấn đề gì, nhưng anh ba có thời gian không ạ?"
Lộ Khiếu bĩu môi, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Thằng nhóc đó làm gì có thời gian. Thôi thì chuẩn bị quà cho nó là được rồi."
Khi người con thứ ba của nhà họ Lộ quyết định nhập ngũ, Lộ Khiếu từng phản đối kịch liệt, nhưng từ trước đến nay ông chưa bao giờ thắng nổi tính bướng bỉnh của cậu.
【Nhân tiện, chuyện xảy ra với anh ba hình như là vào năm đầu tiên sau khi Lộ gia bị kẻ gian tính kế. Anh ấy vốn là một chỉ huy quân đội xuất sắc, nhưng lại bị người khác lừa gạt, khiến cả hai chân bị thương nặng...】
Cậu khẽ thở dài, hàng mi cụp xuống, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
【Theo những gì mình biết, ban đầu là Thẩm Đình Bách, sau đó đến anh cả kịp thời kéo Lộ thị thoát khỏi bẫy nguy hiểm. Tiếp đó anh hai bắt đầu tìm cách phản kích, Cố Sâm cũng ra tay hỗ trợ, mọi người phối hợp chặt chẽ để chặn đứng đối phương. Thế nhưng kẻ thù vẫn lợi dụng thời cơ để ra tay hãm hại anh ba.】
Sắc mặt Lộ Khiếu trầm xuống hơn so với ban nãy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của con trai, ông lại khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hòa: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh ba của con tạm thời chưa thể quay về. Dù sớm hay muộn, chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại mấy đứa đó thôi. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải công bố thân phận của Chu Chu ra ngoài trước đã."
Lộ Hành Chu gật đầu đáp một tiếng dạ.
Đúng lúc này, bác sĩ thú y của gia đình bước ra từ bên trong, nhìn về phía cậu nói: "Tiểu thiếu gia, thiết bị khử trùng đã chuẩn bị xong rồi."
Lộ Hành Chu gật đầu, nhanh chóng thay sang bộ đồ chuyên dụng, sau đó nói: "Con vào trước."
Lộ Vân Nhĩ và Lộ Khiếu đồng loạt gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lộ Hành Chu tiến vào trung tâm điều trị động vật. Khi cậu hoàn toàn khuất bóng trong khu phẫu thuật, hai cha con nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo sự ăn ý không cần nói ra thành lời.
Lộ Khiếu trầm giọng: "Ngày mai cha sẽ quay lại công ty, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt. Con nhớ trông chừng Chu Chu cho cẩn thận, đừng để thằng bé lại bị thương thêm lần nào nữa."
Lộ Vân Nhĩ khịt mũi, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Con cũng đang chuẩn bị nhận một chương trình tạp kỹ mới, sẽ dẫn Chu Chu đi cùng."
Lộ Khiếu nhướng mày: "Con đã nói với Chu Chu chưa?"
Lộ Vân Nhĩ lắc đầu: "Chờ sau khi công bố thân phận của cậu ấy rồi hãy nói. Đến lúc đó con sẽ dẫn Chu Chu đi quay chương trình. Còn cha và anh cả thì tiếp tục điều tra cho kỹ."
Lộ Khiếu khẽ gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bọn họ không phải những nhân vật bị viết sẵn trong một cuốn sách. Họ là những con người thật, có máu có thịt. Nếu sự thật đã dần lộ ra ánh sáng, vậy thì không có lý do gì để cam chịu số phận đã được an bài từ trước.
Bên trong phòng phẫu thuật, Lộ Hành Chu đứng sát bên cạnh, theo dõi từng thao tác của bác sĩ thú y và trợ lý trong ca giải phẫu cho Mập Mạp. Dù thuốc mê đã phát huy tác dụng, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi con hổ béo kia, đề phòng mọi tình huống bất ngờ.
May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Cho đến khi mọi việc kết thúc, Mập Mạp vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
Khi được đẩy ra khỏi phòng, nó vẫn chưa tỉnh lại. Bên ngoài khu nuôi dưỡng, mấy con mèo khác tò mò vây quanh hàng rào thép bảo vệ.
Tiểu Bò Sữa nhảy phốc lên vai Lộ Hành Chu, giọng meo meo nhỏ nhẹ đầy hiếu kỳ: "Chu Chu ~ Con mèo lớn vừa rồi bị sao vậy, meo meo?"
Lộ Hành Chu khẽ cười, đưa tay xoa đầu "Đó là hổ. Nó bị thương nên tới đây chữa trị."
Tiểu Bò Sữa gật đầu lia lịa, rồi lại meo meo báo cáo: "Chu Chu ~ Anh bảo em đi hỏi thăm bên đại phương kia, em hỏi rồi đó meo~ Ở đó có một ngôi mộ cổ meo~"
Lộ Hành Chu khẽ chặc lưỡi. Trong lòng cậu hiểu rõ, ngôi mộ cổ ấy hiện tại vẫn chưa thể khai quật hay phát triển thêm được gì. Trước mắt, cậu chỉ có thể tạm thời thu thập thông tin và theo dõi.
Việc khai quật một cổ mộ cần rất nhiều thời gian, chưa kể đến công tác bảo tồn hiện vật, ghi chép văn tự, tranh tường... tất cả đều tiêu tốn nhân lực và tài lực khổng lồ.
Cho dù có trợ cấp, cũng chỉ như muối bỏ biển.
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ lên đầu Tiểu Bò Sữa, giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn Tiểu Bò Sữa nhé~ Tối nay cho nhóc thêm phần cơm."
Tiểu Bò Sữa vui vẻ meo meo, trong lòng nó cũng hiểu rõ, việc uy hiếp lũ chuột để moi thông tin cũng coi như đang giúp được chủ nhân.
Lộ Hành Chu bước ra ngoài. Lúc này, Lộ Vân Nhĩ đang ngồi chờ sẵn trên tấm đệm gần đó. Thấy cậu, anh liền vẫy tay: "Chu Chu ~"
Lộ Hành Chu mỉm cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh hai: "Sao vậy?"
Lộ Vân Nhĩ cười tủm tỉm, ánh mắt lộ vẻ do dự hiếm thấy: "Nửa tháng nữa sẽ có một chương trình tạp kỹ. Anh đang phân vân không biết có nên nhận hay không."
Lộ Hành Chu tò mò hỏi: "Chương trình gì vậy?"
Lộ Vân Nhĩ đáp: "Là chương trình 'Giữa các thành viên trong gia đình' ~"
Lộ Hành Chu hơi ngả người ra sau, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư. Cậu biết rõ chương trình này.
【Chương trình tạp kỹ đó, vị đạo diễn kia đúng là xui xẻo thật. Tổng cộng mời tám nhóm khách mời, thì có tới bốn nhóm phải quay kéo dài suốt ba năm. Ba năm sau, chương trình mới có thể lên sóng...】
Ngay cả trong lòng cậu cũng không khỏi thở dài thay cho đối phương.
Lộ Vân Nhĩ âm thầm thở dài trong lòng. Vị đạo diễn kia đúng là số khổ, thương thì cũng thương thật.
Vì vậy, anh nhìn sang Lộ Hành Chu, hỏi thẳng: "Vậy nhận không?"
Lộ Hành Chu suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Nhận đi ạ. Em nhớ số đầu tiên của chương trình là quay sinh hoạt thường ngày trong gia đình, đúng không?"
Lộ Vân Nhĩ gật đầu. Chính vì đã từng theo dõi quá trình ghi hình ban đầu nên anh mới đồng ý tham gia. Lần này, anh dự định đưa tổ quay đến trang viên ngoại ô, tập trung thể hiện bối cảnh gia đình một cách tinh tế nhất.
Phải tự bảo vệ mình trước đã. Nếu Cố Sâm thật sự điên đến mức bất chấp tất cả để phá hoại, không màng đến đường lui, thì sự trong sạch và thanh danh của anh rất có thể sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
Việc công khai thân phận gia đình không phải chuyện nhỏ. Ít nhất cũng phải đảm bảo bản thân có đủ khả năng ứng phó với những rắc rối kéo theo.
Nói thẳng ra, việc đột ngột công bố mình là người của Lộ gia, thuộc Lộ thị tập đoàn, trong khi suốt nhiều năm chưa từng nhắc đến gia đình, lại không quá hoạt động trong giới giải trí, chắc chắn sẽ khiến dư luận chấn động.
Trong tình huống đó, tổ chức một chương trình tạp kỹ về gia đình, quay trực tiếp tại nhà, vừa tự nhiên vừa hợp lý, chính là cách tung tin mềm mại và hiệu quả nhất.
Lộ Hành Chu vuốt cằm, thầm nghĩ ý tưởng chương trình quả thật không tệ, chỉ tiếc là đạo diễn quá xui xẻo, lại còn có phần mù quáng khi chọn khách mời.
Hơn nữa, tất cả những chuyện này đều đã từng được ghi lại trong nguyên tác.
Bỗng nhiên, cậu quay sang hỏi: "Anh hai, anh có số liên lạc của vị đạo diễn này không?"
Lộ Vân Nhĩ thoáng giật mình, rồi đáp: "Anh Đan có. Em tìm đạo diễn làm gì?"
Khóe môi Lộ Hành Chu khẽ cong lên: "Em định đầu tư vào chương trình này."
Lộ Vân Nhĩ nhướng mày kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì Lộ Hành Chu đã nói tiếp: "Và đề nghị anh ta thay đổi hình thức, chuyển sang phát sóng trực tiếp."
Phát sóng trực tiếp?
Thông thường, các chương trình truyền hình rất hiếm khi dám làm vậy. Quá nhiều rủi ro, quá khó kiểm soát. Chỉ cần xảy ra một sự cố nhỏ cũng đủ khiến cả ê-kíp chết tại chỗ.
Nhưng chính vì thế, khán giả lại càng thích. Phát sóng trực tiếp mang lại cảm giác chân thực tuyệt đối, không cắt ghép, không chỉnh sửa, mọi biểu cảm và hành động đều phơi bày rõ ràng trước ống kính.
Và đó cũng chính là điều Lộ Hành Chu đang chuẩn bị thử nghiệm cho dự án {Sở Nhân Mỹ} của mình.
Giai đoạn đầu, cậu không có ý định trực tiếp làm đạo diễn. Cậu chỉ muốn đứng sau quan sát, theo dõi toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp, sau đó làm tốt phần việc của mình, thỉnh thoảng can thiệp để phòng phát sóng cảm nhận được bầu không khí chân thực nhất.
Cậu cũng muốn biết, liệu độ nổi tiếng có thể trực tiếp chuyển hóa thành giá trị thương mại thông qua hình thức phát sóng trực tiếp hay không.
Sau khi nghe xong toàn bộ ý tưởng của Lộ Hành Chu, Lộ Vân Nhĩ gần như không do dự mà giơ cả hai tay tán thành.
Hai mùa đầu tiên của chương trình đúng là quá nhạt nhẽo. Mùa ba này, nếu không làm mới triệt để, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lộ Vân Nhĩ hít sâu một hơi, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó tin. Theo lời Chu Chu. Họ đã ghi hình liên tục suốt ba năm, mà lên màn ảnh lại không để sót nổi, dù chỉ một cọng lông thừa.
Lộ Vân Nhĩ cũng không biết nên gọi vị đạo diễn kia là may mắn hay xui xẻo nữa. Chỉ biết rằng, đối phương thật sự quá may khi Chu Chu chịu ra tay đầu tư. Huống chi, trong tay Chu Chu còn có chiếc thẻ đen do mẹ để lại, một bảo chứng vững vàng, đủ để khiến bất kỳ kế hoạch nào cũng có chỗ dựa chắc chắn.
Còn chuyện hai mùa đầu tiên cứ quanh quẩn một mô-típ, nói trắng ra thì đúng là quá cô độc, quá thiếu bạn đồng hành, đến mức ngay cả người xem cũng cảm thấy mệt mỏi.
Lộ Hành Chu càng nghĩ càng thấy ý tưởng này khả thi. Không chỉ dừng lại ở một chương trình, trong đầu cậu thậm chí đã bắt đầu phác thảo thêm những phương án cho các show tạp kỹ khác.
Thực tế, ngoài vai trò biên kịch phim điện ảnh và truyền hình, cậu hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí biên kịch tổng thể cho các chương trình tạp kỹ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lộ Hành Chu sáng lên. Cậu quay sang nhìn Đức Mục đang nằm bên cạnh.
Chú chó nhỏ lập tức đứng bật dậy, ngoan ngoãn chạy về phòng, ngậm chiếc iPad trong miệng rồi quay lại, đặt gọn gàng trước mặt cậu.
Lộ Vân Nhĩ nhìn cảnh đó mà trong lòng không khỏi hâm mộ.
Đức Mục là chú chó từng được Tiểu Bò Sữa dẫn Lộ Hành Chu đi cứu, khi nó bị bỏ rơi ngoài đường, bệnh nặng đến mức chỉ chờ chết. May mắn thay, nhờ số thuốc dự trữ của Lộ Hành Chu, nó đã giữ được mạng sống.
Từ đó đến nay, Đức Mục chỉ nghe lời Lộ Hành Chu và Tiểu Bò Sữa. Nó thông minh, nhạy bén, lại đặc biệt ngoan ngoãn, đến mức ngay cả Lộ Vân Nhĩ cũng không khỏi nảy sinh ý định muốn nuôi một chú chó như vậy.
Lộ Hành Chu vỗ nhẹ lên đầu Đức Mục. Chú chó lập tức đặt một chân lên tay cậu, dáng vẻ cực kỳ phối hợp. Cậu cầm lấy iPad, bắt đầu tập trung làm việc.
Đợi đến khi cậu ngừng tay, Lộ Vân Nhĩ mới thử dò hỏi, giọng nói đầy bất lực: "Em đang lên kịch bản cho chương trình tạp kỹ gia đình hay là chương trình sinh tồn hoang dã vậy?"
Lộ Hành Chu vừa rà soát lại nội dung trên màn hình vừa gật đầu hài lòng, nghe vậy liền đáp: "Không phải sinh tồn hoang dã đâu anh. Chỉ là để mọi người ở lại trong thôn vài ngày thôi."
Nói xong, cậu lại lắc đầu rất dứt khoát: "Nhưng không phải kiểu đông người náo nhiệt. Chỗ này ngoài anh ra thì chẳng có ai cả."
Rồi cậu nheo mắt cười tủm tỉm: "Đây là bản sửa đổi. Lần này sẽ đi đúng theo phương án ban đầu."
Lộ Vân Nhĩ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Giờ đã có anh hai ở bên cạnh, Chu Chu rốt cuộc cũng có thể an tâm hơn, không cần phải một mình gánh chịu mọi thứ nữa.
Đến khi Mập Mạp tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Cũng đúng lúc đó, Lộ Hành Chu nhận được cuộc gọi của Chu Ngô Đồng. Sau một ngày điều tra bên ngoài, vừa về đến nhà, Chu Ngô Đồng liền gọi điện hỏi thăm tình hình.
Lộ Hành Chu cầm điện thoại, kể lại toàn bộ những gì mình biết. Chu Ngô Đồng bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn ghi âm, vừa hỏi vừa ghi chép cẩn thận.
Chu Hành Lộ ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng trên chiếc điện thoại, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Giọng nói trong trẻo, dịu nhẹ kia vang lên trong tai anh, khiến tim anh khẽ rung lên một nhịp khó hiểu.
Thanh âm ấy, thật sự rất dễ nghe.
Khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Chu Hành Lộ mới quay sang nhìn đứa cháu ngốc nghếch của mình, trầm giọng hỏi: "Là chuyện lần trước à?"
Chu Ngô Đồng gật đầu nói: "Đúng vậy ạ. Bằng chứng từ vụ việc ở bệnh viện đã được công an tìm thấy bên vệ đường. Thẩm Đình Bách lát nữa sẽ có mặt, theo dõi kỹ thì quả thật phát hiện ra không ít manh mối..."
Chu Hành Lộ cầm chiếc ấm đất tím, rót trà vào chén, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: "Đừng quên cảm ơn người ta."
Chu Ngô Đồng vội vàng gật đầu: "Chờ mọi việc bên này ổn thỏa, cháu sẽ đi ngay."
Chu Hành Lộ ừ một tiếng: "Đến lúc đó, tôi sẽ đi cùng cháu."
*
Lộ Hành Chu hoàn toàn không biết rằng, ở một nơi khác, có một người trùng tên đang âm thầm chú ý đến mình. Người đó thậm chí còn lợi dụng thân phận thiên tài huyền học của cậu để che mắt anh cả.
Lộ Hành Chu nhìn Lộ Kỳ Dịch, nghiêm túc nói: "Bần đạo gần đây bấm tay tính toán, e rằng hạng mục của công ty sắp gặp rắc rối."
【Tiểu Bò Sữa nói sâu bên trong có một ngôi mộ cổ. Tổ tiên Lãnh gia vốn là trộm mộ, bọn họ đã phát hiện điều này trong lần thăm dò trước. Có người cố tình gài bẫy anh cả, chờ anh tự bước vào. Theo lý thuyết, độ sâu đào không thể xuyên thủng được tầng địa chất đó, chứng tỏ có kẻ trong ngoài cấu kết với Lãnh gia.】
Ánh mắt Lộ Kỳ Dịch khẽ híp lại. Nếu là chuyện khác thì còn có thể xoay xở, nhưng liên quan đến cổ mộ, tuyệt đối không phải điềm lành.
Lộ Hành Chu tiếp tục: "Em đã tính rồi. Gần đây công ty có mâu thuẫn với phía Bắc. Có phải bên đó đang có dự án không?"
Lộ Kỳ Dịch gật đầu: "Đúng vậy. Công ty có một hạng mục ở Thành Bắc, bên kia chuẩn bị khai phá, nhà mình cũng sắp tham gia đấu thầu."
Lộ Hành Chu lập tức nói: "Anh không thể tham gia hạng mục này. Nếu nhúng tay vào, chắc chắn sẽ phải bồi thường thiệt hại."
【Số tiền bồi thường có thể lên tới hàng trăm triệu. Quy mô ngôi mộ cổ đó không hề nhỏ, đã mất tám đến mười năm để phát triển, tuyệt đối không thể để dự án dang dở.】
Lộ Kỳ Dịch nhìn cậu một lúc rồi gật đầu dứt khoát: "Được. Anh nghe Chu Chu. Hạng mục khai phá này, chúng ta không tham gia."
Lộ Hành Chu lập tức tiếp lời: "Kỳ thực, nếu nhìn sang phía Tây Thành thì khác. Phía Bắc đang nhiều xung đột, còn phía Tây lại phát triển ổn định hơn."
【Phía Tây Thành, dưới chân núi có một suối nước nóng tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Nếu biết cách khai thác, chắc chắn sẽ trở thành nguồn thu lớn.】
Lộ Kỳ Dịch trầm ngâm suy nghĩ. Đất Tây Thành liền kề núi rừng, cảnh sắc thiên nhiên sẵn có, nếu phát triển bất động sản sinh thái thì chi phí không quá cao. Còn suối nước nóng, theo đề xuất của Chu Chu hoàn toàn có thể kết hợp dược liệu thiên nhiên và dưỡng sinh.
Nếu xây dựng được một khu cộng đồng chăm sóc sức khỏe gắn với dược liệu bản địa, thì dự án này sẽ cực kỳ khả quan.
Lộ Kỳ Dịch nói: "Được. Anh sẽ lập tức cho người điều tra kỹ kế hoạch phía Tây Thành. Chu Chu lợi hại như vậy, anh cả không nghe theo thì nghe ai?"
Lộ Hành Chu cong mắt cười, trong lòng ấm lên trước sự tin tưởng ấy.
Lộ Kỳ Dịch đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu: "Anh kiếm tiền, mua đồ ăn ngon cho Chu Chu."
Lộ Hành Chu chậc lưỡi: "Em không còn là trẻ con nữa đâu!"
Lộ Kỳ Dịch nhướng mày, cười nói: "Nhưng đối với anh cả, em mãi mãi là trẻ con."
Lộ Hành Chu bật cười, sau khi nói ra hết mọi chuyện, trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Từ dưới lầu, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa lên, khiến cậu không khỏi chú ý.
Cúi đầu nhìn xuống, Lộ Hành Chu thấy hôm nay người vào bếp lại là Tống Khanh.
Đương nhiên, Tống Khanh chỉ phụ trách xào rau, còn trợ lý Lộ Khiếu thì đang tất bật giúp một tay.
Thấy hai anh em, Lộ Hành Chu và Lộ Kỳ Dịch cùng nhau xuống lầu, Lộ Khiếu cười, bưng bát đĩa lên bàn: "Hai người cuối cùng cũng chịu xuống rồi đấy à? Mau ăn đi."
Lộ Hành Chu nhìn quanh, thấy mọi người đều bận rộn vì bữa cơm, anh hai cũng đứng đó bưng cơm, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa ấm áp.
Ngày trước, việc nấu nướng trong nhà đều do đầu bếp đảm nhiệm. Nhưng vì cậu, mẹ đã bắt đầu học nấu ăn.
Lộ Hành Chu cúi đầu cười, giọng mang theo chút làm nũng: "Cơm mẹ nấu thơm quá, con đói cả ngày rồi."
Tống Khanh vừa lau tay vừa cười vui vẻ: "Mẹ lâu rồi mới nấu lại, mấy hôm nay còn chưa quen tay lắm. Nhưng Chu Chu chắc chắn sẽ thích."
Nụ cười trên gương mặt Lộ Kỳ Dịch cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Từ khi Chu Chu trở về, cả căn nhà như được thắp sáng. Cảm giác gia đình, thứ đã lâu rồi mới hiện hữu rõ ràng đến vậy.
Quả thật rất tốt.
Sau bữa cơm, Lộ Hành Chu đi ra sân sau. Hổ Béo đã tỉnh, đang cúi đầu ăn phần thịt cậu chuẩn bị từ trước.
Nghe thấy tiếng bước chân, con hổ béo lập tức chạy về phía cậu. Ăn no rồi, nó càng thêm chắc chắn, người này chính là kim chủ tương lai của mình.
Sinh là hổ của Lộ gia, chết cũng phải là hổ ma của Lộ gia, tuyệt đối không rời đi.
Cuộc sống này đúng là thiên đường, có người cho ăn, có người chăm sóc, chỉ cần nằm yên hưởng thụ.
Huống chi kim chủ lại vừa to, vừa thơm, vừa ngọt như Chu Chu.
Sau khi kiểm tra xong tình trạng vết thương, Lộ Hành Chu nhẹ nhàng vỗ đầu Hổ Béo: "Cố gắng giữ yên, đừng cử động chân nhiều. Chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ quay lại."
Hổ Béo hoảng hốt ngao ô một tiếng: "Tôi không về đâu. Tôi là hổ của ngài, ngài không được bỏ tôi."
Lộ Hành Chu liếc nó bằng ánh mắt cá chết. Con hổ béo này rốt cuộc học mấy lời loạn thất bát tao này ở đâu ra vậy?
Cậu vỗ lên lớp da dày của Hổ Béo: "Chuyện đó tính sau. Dù sao cũng không sao. Hai ngày nữa tôi có việc, xong việc sẽ tới thăm cậu."
Nghe thấy mình không bị đuổi đi, Hổ Béo lập tức gật đầu lia lịa, biểu thị đã hiểu rõ. Lộ Hành Chu lúc này mới quay về phòng.
Hôm nay cậu vừa mới bổ sung thêm thông tin liên lạc của đạo diễn Chu. Ban đầu định hỏi xem có đạo diễn nào khác được giới thiệu hay không, nhưng sự việc của Hổ Béo khiến cậu đổi ý.
Cậu nhắn tin: "Chú Chu, tiến triển điều tra thế nào rồi ạ?"
Câu hỏi như chạm trúng điểm nóng. Đạo diễn Chu lập tức gửi về một loạt tin nhắn.
Tóm tắt lại, camera đã ghi được cảnh kẻ khả nghi đang phỏng vấn nam thứ ba. Khả năng cao đây chính là chiêu trò của đối phương. Kết quả cụ thể sẽ có vào ngày mai.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, đoàn làm phim có thể tiếp tục quay.
Lộ Hành Chu không giấu nổi tức giận. Cậu đã cùng đạo diễn Chu trực tiếp chất vấn tên đàn ông kia.
Cùng lúc đó, trên Weibo, chủ đề mãnh hổ xuống núi bắt đầu lan rộng và nhanh chóng leo hot search.
Bức ảnh đầu tiên được lan truyền là cảnh quản gia đứng bên cạnh Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu khi họ lên xe, phía sau trực thăng treo lồng sắt chứa Hổ Béo.
Ban đầu, hình ảnh con hổ béo không gây nhiều chú ý. Nhưng dần dần, ngày càng có nhiều người bắt đầu suy đoán về thân phận thật sự của Lộ Hành Chu, cũng như bí mật gia đình của Lộ Vân Nhĩ.
Sắc mặt Lâm Hoa tối sầm khi nhìn thấy hot search.
Gã nghiến răng, ánh mắt u ám. Gã không sai. Gã chỉ đang trả thù đạo diễn Chu, trả thù Lộ Vân Nhĩ, ai bảo bọn họ dám nhúng tay vào chuyện của gã?
Vậy mà kết quả là gì?
Bọn họ vẫn bình yên vô sự, thậm chí độ nổi tiếng của Lộ Vân Nhĩ còn tăng vọt.
Lâm Hoa siết chặt chiếc ly trong tay, oán độc trong đáy mắt như bốc cháy. Cuối cùng, gã không kìm được, ném mạnh chiếc ly xuống đất.
"Cứ chờ đấy... Chuyện này, tao chưa xong với chúng mày đâu."
Cùng lúc đó, Cố Sâm cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Hot search mãnh hổ xuống núi chiếu rõ hình ảnh Lộ Vân Nhĩ đứng bên chiếc trực thăng, dáng vẻ thong dong, bình thản, như thể thân phận thật sự của anh đã không còn cần phải che giấu nữa.
Tim gã khẽ hẫng đi một nhịp.
Trước đây, Cố Sâm vẫn luôn cho rằng Lộ Vân Nhĩ chỉ là một diễn viên xuất thân bình thường, một món đồ có thể tùy ý thao túng, muốn nâng lên thì nâng, muốn dẫm đạp thì dẫm đạp.
Nhưng bây giờ...
Gã chậm rãi rút tay khỏi tay Lâm Cầm Ý, lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc ra, bật lửa châm lên. Ánh lửa lóe lên trong khoảnh khắc, soi rõ đôi mắt đang trầm xuống, sắc bén đến đáng sợ.
May mà, trước kia gã chưa thật sự xuống tay.
Nếu không, e rằng đã sớm tự đào cho mình một cái hố sâu không đáy.
Và lúc này, Cố Sâm càng thêm chắc chắn một điều.
Lộ Vân Nhĩ, gã nhất định phải có được.
Dù bằng cách nào đi nữa.
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
29/08/24 _ 06/07/25 _ 20/12/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co