Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 45. Lại ăn dưa nữa rồi💜✔️

Hayoshi2506

Lộ Hành Chu bị hoảng sợ, vội vàng xách bổng Tiểu Anh lên, đặt con bé sang chỗ khác ngay lập tức.

Người đàn ông kia cũng không ngờ tình huống lại phát triển như vậy, ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đáng thương nhìn con gái mình.

Tiểu Anh "nga" một tiếng, vỗ tay reo lên: "Kích thích quá~!"

Nói xong, con bé nhón chân kéo tay Lộ Hành Chu, ánh mắt long lanh: "Anh Chu Chu, em đã quyết định rồi! Em muốn yêu đương với anh, mấy người kia ngây thơ quá, chỉ có anh Chu Chu là đỉnh nhất!"

Hạ Tiểu Bảo và Tiểu Hổ đồng loạt trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Anh. Chuyện gì thế này? Ba từng nói lòng phụ nữ sâu như biển... Hình như ba nói đúng.

Hai đứa còn chưa kịp phản ứng, thì ba Tiểu Anh đã bước đến, mặt đen sì nói: "Ba không cho phép!"

Tiểu Anh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ba mình, giọng nghiêm túc như người lớn: "Ba ba đừng nháo nữa, anh Chu Chu vừa soái, lại có thể khiến lão hổ nghe lời! Lúc nãy anh ấy còn nhấc con lên như công chúa nữa, soái quá đi mất~"

Con bé ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng rực rỡ nhìn Lộ Hành Chu, nói một cách chắc nịch: "Anh Chu Chu tốt như vậy, con muốn anh ấy làm bạn trai! Chờ con lớn lên, con sẽ gả cho anh ấy!"

Lộ Hành Chu bất lực nhìn Tiểu Anh ngồi xổm dưới đất, ba con bé thì như trời sập đến nơi.

Cậu vỗ đầu nhỏ của con bé, dịu dàng giải thích: "Tiểu Anh bảo bối, anh Chu Chu không thể làm bạn trai của nhóc được đâu. Chờ đến lúc nhóc trưởng thành, thì anh Chu Chu đã già mất rồi. Lúc đó, nhóc sẽ tìm được người xứng đáng hơn, trẻ trung, đẹp trai, lại giỏi giang."

Tiểu Anh sửng sốt, lo lắng nhìn cậu: "Thật... thật sao?"

Lộ Hành Chu nghiêm túc gật đầu: "Thật mà. Tiểu Anh đáng yêu thế này, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn anh Chu Chu."

Ngay lúc ấy, Hạ Tiểu Bảo phản ứng lại, lập tức chắn trước mặt Lộ Hành Chu: "Cậu không được gọi là anh Chu Chu! Phải gọi là chú Chu Chu!"

Nếu không, làm sao nó còn cơ hội được ở bên Tiểu Anh nữa? Gọi là anh thì cô ấy sẽ thành dì của nó mất!

Tiểu Anh hừ nhẹ một tiếng, vênh mặt nói: "Tớ không đổi, tớ thích gọi anh!"

Ba Tiểu Anh chọc chọc vai con gái mình, vẻ mặt rối rắm cực độ. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mới nãy còn thấy con bé hôn một đứa nhóc, giờ đã quay sang định yêu đương với một người lớn.

Ba Tiểu Anh dè dặt hỏi: "Vậy... vậy bây giờ bạn trai của con là ai?"

Hắn cần biết, để còn chuẩn bị tinh thần hoặc xử lý!

Tiểu Anh nghiêm túc đếm ngón tay, nói rành mạch: "Bạn trai cũ của con là Tiểu Hổ, trước đó là Hạ Tiểu Bảo, còn bây giờ... tạm thời chưa có."

Con bé biết rõ Lộ Hành Chu sẽ không nhận lời, nên lập tức chuyển hướng sang Hạ Tiểu Bảo. Con bé nghiêng đầu hỏi: "Tiểu Bảo, cậu thật sự không muốn ở bên nhau với tớ sao?"

Hạ Tiểu Bảo nhớ lại nụ hôn ban nãy, mặt đỏ rực, lắp bắp nói: "Ba tớ nói chỉ cần rút kiếm đủ nhanh thì mới bảo vệ được người phụ nữ mình yêu. Cho nên... Tiểu Anh, cậu chờ tớ! Chờ tớ luyện kiếm xong, tớ sẽ dẫn cậu đi khắp thiên hạ!"

Tiểu Anh xúc động nắm lấy tay Hạ Tiểu Bảo: "Được!"

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau, mặt mày hớn hở như sắp đi chu du chân trời góc bể. Ba Tiểu Anh thì đứng hình hoàn toàn.

Hắn cúi đầu nhìn Hạ Tiểu Bảo đánh giá từ đầu đến chân, nghiêm giọng tuyên bố: "Không được, ba ba không đồng ý!"

Tiểu Anh khoanh tay, mặt dày phản bác: "Ba ba không đồng ý cũng vô dụng! Người làm chủ trong nhà là mẹ!"

Lộ Hành Chu nhìn mà cười đến choáng váng. Đúng là đám nhỏ này xem phim nhiều quá rồi. Nhưng so với những thứ yêu đương mưu mô của người lớn, mấy chuyện tình cảm ngây ngô này lại khiến người ta thấy đáng yêu và thoải mái biết bao.

Lúc này, Tiểu Bò Sữa đã trở lại. Nó từ bên cạnh nhảy vọt lên, đáp thẳng lên vai Lộ Hành Chu.

Đứng trên cao, Tiểu Bò Sữa kiêu ngạo nhìn xuống mấy đứa nhóc con phía dưới, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông xa lạ kia. Nó nghiêng đầu, cảm thấy người này trông có chút quen mắt.

Ba của Tiểu Anh thở dài một tiếng. Quyết định tạm thời không cãi nhau với cô con gái đang diễn kịch yêu đương của mình nữa.

Hắn đứng thẳng dậy, lịch sự đưa tay ra nói với Lộ Hành Chu: "Chào cậu, tôi là ba Tiểu Anh, Thiên Quyến Văn."

Lộ Hành Chu cũng mỉm cười bắt tay: "Tôi là Lộ Hành Chu."

Thiên Quyến Văn bật cười: "Tôi biết, hôm nay cậu là nhân vật chính mà. Cảm ơn cậu đã dẫn Tiểu Anh nhà tôi đi xem lão hổ... Nếu không, mấy đứa nhóc này mà khóc nháo lên thì mệt lắm."

Làm một ông bố có con gái đáng yêu, ngày nào hắn cũng lo mấy tên tiểu tử thối dụ mất bảo bối nhà mình. Nghĩ đến thôi cũng thấy khổ tâm!

Lộ Hành Chu nhìn ra, người đàn ông này có vẻ cuồng con gái, nhưng nhìn chung vẫn là người tử tế.

Lộ Hành Chu cười tủm tỉm nói: "Thật ra là Hạ Tiểu Bảo, cậu nhóc ấy thích Tiểu Anh nên mới xin đưa cô bé đến xem hổ."

Hạ Tiểu Bảo lập tức gật đầu lia lịa, nghiêm trang nói với Thiên Quyến Văn: "Cha vợ đại nhân, ngài yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc Tiểu Anh thật tốt!"

Thiên Quyến Văn hít sâu một hơi. Lý trí khuyên hắn đừng chấp nhặt với một đứa con nít, nhưng trong lòng lại rất muốn tẩn cho thằng nhóc này một trận.

Lộ Hành Chu cũng cảm thấy không ổn, vội vàng ôm lấy Hạ Tiểu Bảo nói: "Trẻ con mà, nói chơi thôi."

Nhưng Hạ Tiểu Bảo lại muốn tranh thủ thể hiện với Tiểu Anh, vừa định mở miệng tiếp, Lộ Hành Chu liền nhanh chóng che cái miệng nhỏ của nó lại không thấy mông nhỏ của mình đang gặp nguy rồi sao?

Tiểu Bò Sữa ngồi trên vai Lộ Hành Chu, lặng lẽ suy nghĩ, rồi kêu mấy tiếng meo~ nói nhỏ: "Meo~ Người này... cha anh ta có phải là Thiên Vạn Quyển không? Em vừa mới đi ngang qua, thấy mẹ kế anh ta đang ở cùng một người đàn ông có khí tức giống hệt anh ta. Bọn họ còn đang bàn chuyện làm sao đá Thiên Quyến Văn ra khỏi Thiên gia, để con ruột của bọn họ lên làm người kế thừa nữa meo~"

Lộ Hành Chu chớp mắt. Trùng hợp thế? 

Cậu liếc nhìn Thiên Quyến Văn, trầm ngâm vài giây rồi hỏi: "Ừm... Thiên tiên sinh, cha anh có phải là Thiên Vạn Quyển không?" 

Nghe đến tên cha mình, mắt Thiên Quyến Văn lập tức thoáng hiện tia khó chịu, gật đầu: "Đúng vậy, sao vậy?"

Lộ Hành Chu mỉm cười uyển chuyển nói: "Anh tốt nhất nên về nhà một chuyến. Biết đâu... sẽ có chuyện bất ngờ."

Thiên Quyến Văn ngẩn người nhìn Lộ Hành Chu một hồi lâu. Trong lòng chợt hiện lên tin đồn mà hắn từng nghe không ai có thể bình yên rời khỏi sau khi được tiểu thiếu gia Lộ gia nhắc tên. Ngay cả vụ của Lãnh Nhược Huyền cũng là do cậu ấy dẫn người đi điều tra.

Mà hôm nay, tất cả mọi người đều đến tham dự yến hội, chỉ có mẹ kế hắn viện cớ không khỏe mà ở nhà...

Biểu cảm của Thiên Quyến Văn từ ngờ vực dần trở nên vui vẻ. Mẹ kế hắn tuyệt đối có vấn đề! Cha hắn tám phần là đang bị đội nón xanh rồi!

Tốt! Cha hắn không vui, hắn lại càng vui hơn! Hắn lập tức gật đầu với Lộ Hành Chu: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi sẽ về tâm sự với cha một chút."

Tiện thể khiến ông già kia tức đến mức trúng gió thì càng tốt!

Còn chuyện về lại nhà? Không cần. Nhà hắn có lắp camera từ lâu vì sợ Tiểu Anh chạy lung tung tìm không thấy người nên hắn bí mật gắn, chưa kịp báo cho người trong nhà biết.

Lúc này vừa hay phát huy tác dụng.

Chậc chậc, mở livestream về nhà mà xem cảnh cắm sừng trực tiếp, đảm bảo lão cha không điên cũng giận đến mức phải đi kiểm tra huyết áp.

Ai nói không ai có thể cười sau khi rời khỏi bên tiểu thiếu gia Lộ gia chứ? Hắn còn cười chứ sao không!

【À... Mình có nên nói không nhỉ, nam nhân kia chính là cậu của anh ta...】

Nhìn Thiên Quyến Văn vui vẻ ôm hôn Tiểu Anh, Lộ Hành Chu trầm mặc một lúc, rồi kệ vậy, dù sao nhìn họ cũng đủ hiểu rồi.

【Nhưng mà ông Thiên này quá tự tin rồi! Mình nhớ không nhầm ông ta cũng gần 60 tuổi, vậy mà vẫn tin đứa con là của mình? Còn tin người phụ nữ kia là chân ái, chứ không phải vì tiền của ông ta? Đúng là hám quyền hám tiền.】

Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống, nhìn hai thằng nhóc với ánh mắt mong chờ Tiểu Anh bé nhỏ đang dần rời đi hỏi: "Được rồi, có muốn về không?"

Chú muốn đi xem dưa đây!

Hạ Tiểu Bảo lưu luyến nhìn Mập Mạp rồi hiểu chuyện nói: "Chúng ta về thôi. Chú Chu Chu chờ Mập Mạp khỏe lại, cháu sẽ lại đến thăm nó!"

Tiểu Hổ cũng gật đầu, mắt còn hốc hác đỏ hồng, đang cần mẹ an ủi, nó không dám đụng vào lão hổ, vì nó đang thất tình.

Mang đám nhóc trở lại yến hội, Hạ Tiểu Bảo chạy đến ôm chân cha mình, vừa nói vừa nũng nịu: "Tiểu Anh sau này chính là con dâu của ba đó!"

Tiểu Anh nghe thế, vẻ mặt khó xử nói: "Tiểu Bảo, chúng ta không thể ở bên nhau đâu. Ba cậu nói cậu còn đái dầm nữa kìa, tớ thấy ba tớ nói đúng đấy. Bạn cùng lứa mà yêu đương thì không có tương lai đâu, tớ thích mấy anh trai trưởng thành, không đái dầm cơ."

Tiểu Bảo như bị sét đánh ngang người, toàn thân bỗng rã rời. Nhưng... đúng thật trước kia nó có đái dầm mà!

Nó ủy khuất nhìn ba mình hỏi: "Ba, sao ba có thể nói ra vậy?"

Hạ Chi ôn nhu nhìn Hạ Tiểu Bảo nói: "Chú Thiên bên nhà con hỏi, ba không thể lừa người ta được đúng không?"

Tiểu Bảo gật đầu, mếu máo nhưng chịu nhẫn nại: "Con đi tìm mẹ đây."

Nó cần mẹ an ủi, chữa lành tổn thương trong lòng.

Hạ Chi cười tủm tỉm, nhìn Tiểu Bảo chạy đi, thầm nghĩ:

Tiểu mập mạp này, vừa đâm sau lưng ba nó mà còn muốn yêu đương? Đợi 20 năm nữa đi nhé.

Trong khi đó, mẹ Hạ Tiểu Bảo đang nói chuyện phiếm với mẹ Tiểu Hổ, nhìn thấy Tiểu Bảo chạy đến, liền ai oán hỏi: "Tiểu Bảo, sao con lại tới đây? Tiểu Hổ còn đang tìm con nữa."

Tiểu Bảo khóc oa lên: "Con lại thất tình rồi."

Nó ghé vào lòng mẹ mà khóc. Tiểu Hổ ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Bảo rồi cả hai nhìn về phía Tiểu Anh. Cô bé rút kinh nghiệm xương máu, đang tìm một anh trai trưởng thành, giờ đang được anh ta đúc bánh kem.

Nhìn cảnh đó, đám nhóc sôi nổi trong lòng mẹ, ôm nhau khóc ròng thành một đoàn.

Mẹ Tiểu Hổ và mẹ Hạ Tiểu Bảo cười đến không đứng vững, còn Thiên Quyến Văn mặt sáng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được cha mình – Thiên Vạn Quyển.

Lộ Hành Chu tìm một góc khuất, ngồi xổm xuống chuẩn bị khẽ meo meo ăn dưa rồi!

_______________

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Ngày 04/08/24 _ 06/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co