Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 47. Tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa💜✔️
Sắc mặt của tên cầm đầu, Nhậm Thiệu trở nên méo mó khi đối diện với ánh mắt trào phúng đầy xem thường của Lộ Hành Chu. Lòng tự trọng vốn đã mong manh của hắn, trong khoảnh khắc đó hoàn toàn vỡ vụn.
Hắn cố đè nén cơn giận, lạnh lùng nói: "Thế nào? Liếm mặt lấy lòng Lộ gia một chút liền tưởng mình có chỗ dựa? Mày có tin hôm nay tao lột sạch mày ra ngay tại đây, người nhà Lộ gia cũng chẳng buồn quan tâm?"
Lộ Hành Chu xoay cổ tay, hoạt động nhẹ các khớp xương, ánh mắt dửng dưng nhìn hắn như nhìn một tên hề. Trước kia cậu im lặng, tự bảo vệ mình là đúng nhưng bây giờ nhìn lại, tên này cứ tới lui chỉ biết lải nhải mỗi câu con riêng, rõ chán. Còn bao lần bị cậu tẩn cho về nhà vẫn chưa rút được bài học?
Giờ thì sao? Nâng cấp rồi à? Định động tay động chân?
Cậu chậc một tiếng, lười biếng mở miệng: "Ngậm cái mõm chó của mày lại đi. Tao còn chưa tính sổ với mày, thế mà mày lại tự vác mặt đến đây rồi à? Quả nhiên rất có phong thái chó hoang, ngửi được mùi là tìm tới liền."
Ngay lúc ấy, một tiếng gâu~ đáng thương vang lên phía sau. Lộ Hành Chu thoáng khựng lại, quay đầu thì thấy Đức Mục đang uất ức bước ra, ánh mắt rõ ràng đang oán trách cậu: Sao lại lôi loài chó bọn em vào vậy?
Cậu hơi xấu hổ sờ đầu Đức Mục, vỗ vỗ trấn an: "Xin lỗi nha, Mục Mục, không phải đang nói nhóc đâu, là lỗi của anh, lỡ xúc phạm đến loài chó rồi."
Sau đó, cậu quay lại, mặt nghiêm túc, ngữ khí khinh khỉnh nói với Nhậm Thiệu: "Cho tao sửa lại, mày không giống chó. Mày giống phân đấy, vừa ghê tởm vừa chướng mắt như nhau."
Câu cuối như tát mạnh vào mặt Nhậm Thiệu. Lửa giận trong người hắn bùng lên, sắc mặt vặn vẹo, bước chân lảo đảo như muốn lao tới đấm Lộ Hành Chu một trận. Hắn vốn dĩ là kẻ ngang ngược ỷ thế, khinh thường thân phận của Lộ Hành Chu, thậm chí dù từng bị dạy dỗ cũng chỉ là tạm lui một bước. Nhưng giờ lại bị mắng thẳng mặt, hắn sao có thể nuốt nổi?
Hắn hung hăng sấn tới, nhưng Lộ Hành Chu chỉ đứng im, đôi mắt hờ hững, ánh nhìn lạnh tanh và khinh bỉ như đang nói: Tới đây, tao chờ.
Chính ánh mắt đó khiến bước chân của Nhậm Thiệu hơi khựng lại. Nhưng rồi, như muốn chứng tỏ bản thân, hắn vẫn kiên quyết bước tiếp.
Ngay lúc hắn vừa lao đến, một vật nặng từ đâu đó bất ngờ húc thẳng vào hắn từ phía sau, khiến cả người Nhậm Thiệu ngã nhào xuống đất. Mấy tên đàn em phía sau hét lên thất thanh. Một luồng hơi nóng phả thẳng vào gáy hắn khiến lông tóc dựng đứng. Áp lực đè lên lưng hắn nặng nề, tim hắn suýt chút nữa ngừng đập.
Cứng ngắc quay đầu lại, hắn bắt gặp một cảnh tượng khiến toàn thân lập tức tê liệt, một con hổ lớn đang đặt móng vuốt lên người hắn, hàm răng sắc nhọn chỉ cách cổ hắn chưa tới mười phân. Hơi thở dã thú phả thẳng vào mặt.
Nhậm Thiệu cả người như bị đóng băng, không dám nhúc nhích, ngay cả hét lên cũng không nổi.
Lộ Hành Chu thong thả ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt vừa trào phúng vừa lạnh băng: "Tiếp tục đi. Không phải mày hổ báo lắm sao? Mau, động thủ đi chứ."
Cậu quay sang xoa đầu Mập Mạp, giọng nhẹ nhàng như thể đang khen một bé mèo: "Làm tốt lắm nha, chân không còn đau nữa đúng không?"
Khả năng phục hồi của hổ vốn đã tốt, lại là thú hoang dã, Mập Mạp tuy chưa thể vận động mạnh nhưng vài bước nhẹ nhàng thì chẳng thành vấn đề.
Lộ Hành Chu huýt sáo gọi Đức Mục tới gần:
"Thật ra đối phó mấy loại rác rưởi này, chỉ cần Mục Mục là đủ rồi. Nhưng mà Mập Mạp muốn ra gió, thì để nó dạo chơi một chút cũng tốt."
Mấy tên ngu kia giờ đã sợ đến run rẩy, mặt trắng như tờ giấy. Có đứa còn trực tiếp đái ra quần.
Lộ Hành Chu tsk một tiếng đầy chán ghét, lùi lại nửa bước, giọng lười biếng mà sắc bén: "Mập Mạp, tới đây. Đừng giẫm lên người nó, dơ chết đi được."
【A a a, cái tên đang co rúm lại kia hình như là Mễ Mễ? Không phải hắn từng tự xưng có gan lớn lắm à? Còn chơi trò bắt nạt học đường rất hăng? Mà giờ lại rụt như chim cút thế này, nhìn thôi đã thấy mất mặt thay.】
Thật ra Lộ Hành Chu từ trước đến nay vẫn rất tò mò: cậu với đám này vốn không thù không oán, nhưng không hiểu sao tụi nó cứ như lũ ruồi nhặng, hết lần này đến lần khác cứ vo ve trước mặt cậu, khiến cậu nhức cả đầu.
Mập Mạp ngoan ngoãn từ trên người Nhậm Thiệu nhảy xuống, nhẹ nhàng ghé vào phía sau lưng Lộ Hành Chu, biểu cảm vô cùng vô tội như thể vừa rồi hung thần ác sát kia tuyệt đối không phải nó.
Nó ngao ô một tiếng, nghiêng đầu ngây thơ: "Hổ chưa có dùng lực đâu nha. Hổ chỉ thấy Chu Chu bị bắt nạt nên đến xem chút xíu thôi á..."
Nó vừa nói vừa liếm móng vuốt, màn lập công đã xong, giờ tới lúc xin thêm cơm.
Lộ Hành Chu xoa đầu Mập Mạp đầy hài lòng, rồi chậm rãi quay sang nhìn Nhậm Thiệu vẫn đang quỳ rạp dưới đất. Giọng cậu bình tĩnh, nhưng từng chữ từng câu đều như kim đâm thẳng vào lòng đối phương: "Mày có biết đây là đâu không? Đây là Lộ gia. Đây là địa bàn của tao. Tao không có hứng thú gì với mày hết, nhưng mày cứ như ruồi nhặng, suốt ngày bu vào mặt tao để kiếm sự chú ý. Đã thế còn lôi cái mác con riêng ra lặp đi lặp lại như tụng kinh. Tao hỏi thẳng luôn nè: mày nghi ngờ thân phận của tao? Muốn xác minh không? Đi xét nghiệm ADN với tao không? Rồi hãy mở miệng gọi bậy. Ở đây không phải chỗ cho mấy đứa vô học lên tiếng bừa bãi làm ô nhiễm không khí. Nhưng tao cũng hơi tò mò nha, ai cho mày cái gan to vậy để tới đây gây sự? Hay lúc trước bị đánh còn chưa đủ đau?"
Mục Mục chậm rãi tiến tới, cái mũi khẽ giật giật, không ngừng đánh hơi như đang lần theo một dấu vết nào đó.
Ngay phía trước, Nhậm Thiệu vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Trạng thái hưng phấn lúc trước đã sớm bị dọa đến bay sạch, đầu óc giờ chỉ còn trống rỗng. Hắn nhắm chặt mắt, giả chết một cách lộ liễu, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh hay cử động nào.
Phía sau hắn, vài tên đàn em cũng lén lút lần mò lại gần. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, từng đứa một đều bị dọa cho hồn bay phách lạc, không ai dám tiến thêm bước nữa. Bọn họ luống cuống ngồi bệch xuống đất, mặt mày tái mét, cả người cứng đờ.
Không ai lên tiếng.
Tất cả chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm vào Mập Mạp đang nằm ung dung phía sau Lộ Hành Chu, con hổ lớn như vừa bước ra từ rừng sâu ấy, chính là cơn ác mộng khiến bọn họ không dám thở mạnh.
Đột ngột dùng móng vuốt kéo nhẹ ống quần Lộ Hành Chu, ngẩng đầu gâu gâu vài tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. "Chu Chu, người này có mùi lạ... có mùi rất kỳ quái!"
Lộ Hành Chu cẩn thận quan sát gương mặt Nhậm Thiệu, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, sắc mặt tái nhợt, bước chân loạng choạng, quần áo xộc xệch. Cả người hắn tỏa ra cảm giác hưng phấn đến mức mất kiểm soát.
Cậu chậc một tiếng, cúi đầu vỗ về Mục Mục, sau đó đứng dậy, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Nhậm Thiệu: "Lá gan của mày cũng lớn đấy, hút khí cười* à?"
*Khí cười: một loại chất gây ảo giác, có tính chất như ma túy nhẹ.
Nhậm Thiệu sững người, đồng tử phóng đại trong nháy mắt. Hắn bối rối quay mặt đi, lắp bắp: "Mày... mày đang nói cái gì vậy? Tao... tao nghe không hiểu..."
Nhưng phản ứng đó càng khiến Lộ Hành Chu lạnh mặt lại.
【Ra là vậy. Hút khí cười. Vậy cái chết của Lý Văn...】
Cậu chợt trầm giọng: "Lý Văn là do tụi mày hại chết, đúng không?"
Nghe thấy cái tên đó, toàn thân Nhậm Thiệu cứng lại, nét mặt biến sắc. Hắn lùi về sau mấy bước, nở nụ cười gượng gạo: "Lý Văn tự tử thì liên quan gì tới tụi tao?"
Lộ Hành Chu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt rét lạnh: không có bằng chứng thì chưa thể kết tội, nhưng như thế không có nghĩa là không thể làm gì.
Cậu đã nhắn tin cho Chu Ngô Đồng. Hành vi hút khí cười tuy khó xử lý trực tiếp, nhưng nhóm người này còn là vị thành niên và khí cười là chất bị kiểm soát. Chỉ cần điều tra nguồn mua online, truy ra kẻ cung cấp chắc chắn có thể kéo ra cả dây.
Về phần đắc tội? Chu gia mà cũng sợ? Nực cười. Dù hôm nay Chu Ngô Đồng không ở đây, Lộ Hành Chu vẫn sẽ báo cảnh sát. Nhưng hiện tại hắn đã đến, bọn người này đừng hòng rời khỏi đây dù chỉ một bước.
Lúc này, Lộ Kỳ Dịch cũng vừa đến, vừa mới bị người của Nhậm gia giữ chân. Nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu, anh lập tức chạy qua.
Vừa tới nơi, anh nhìn thấy một tên thiếu gia đang co rút dưới đất, cả người ướt đẫm mồ hôi, quần áo bê bết. Ánh mắt Lộ Kỳ Dịch chuyển sang Nhậm Thiệu, trong mắt chỉ còn sự chán ghét.
Anh liếc nhìn Lộ Hành Chu một vòng từ đầu tới chân rồi hỏi: "Em không sao chứ?"
Lộ Hành Chu tiếc nuối nhìn Nhậm Thiệu, cậu vốn còn định thừa dịp chưa ai tới mà đánh cho bọn này một trận ra trò. Nhưng khi thấy Lộ Kỳ Dịch, cậu chỉ lắc đầu: "Không sao ạ."
【Không có gì mà là tụi nó bị. Hút khí cười, bắt nạt học đường, dẫn tới có người tự tử... Chuyện này đám người kia không ai thoát được.】
Lộ Kỳ Dịch nhíu mày nhìn sang Nhậm Thiệu: "Cậu là người Nhậm gia?"
Nhậm Thiệu gật đầu, cả người như đang ngâm trong nước đá, hoảng loạn đến mức không dám thở mạnh.
Hắn đến đây là nghe lời anh trai xúi giục. Anh hắn nói: Lộ Hành Chu vừa được thừa nhận thân phận, Lộ Kỳ Dịch chắc chắn không vừa lòng. Nếu tìm đến gây chuyện với Lộ Hành Chu, biết đâu còn lấy được cảm tình từ Lộ Kỳ Dịch.
Lúc trước cũng đã từng kiếm chuyện với Lộ Hành Chu vài lần, tuy bị đánh cho thê thảm nhưng vẫn chưa chịu chừa. Lần này nghĩ có Lộ Kỳ Dịch chống lưng, hắn mới dám ngông cuồng đến vậy.
Thế nhưng hiện tại ánh mắt đầy quan tâm của Lộ Kỳ Dịch, nét thân thiết tự nhiên giữa hai người họ khiến hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Chẳng mấy chốc, anh trai Nhậm Thiệu cũng bước đến. Nhìn thấy em mình ngồi rũ rượi dưới đất, bên cạnh còn có một con hổ đang quanh quẩn bảo vệ Lộ Hành Chu, mà Lộ Kỳ Dịch lại còn đứng bên cạnh Lộ Hành Chu?
Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Rất rõ ràng toàn bộ thông tin hắn nắm được đều sai. Quan hệ giữa Lộ Hành Chu và Lộ Kỳ Dịch, căn bản không như hắn tưởng tượng.
Không lâu sau, Chu Ngô Đồng cũng đến nơi. Hắn liếc qua hiện trường rồi hỏi: "Là mấy người này?"
Lộ Hành Chu gật đầu: "Mấy người này đều có sử dụng khí cười."
Chu Ngô Đồng cũng gật đầu, giọng lãnh đạm: "Hiểu rồi."
Hắn nhìn sang Nhậm Thiệu: "Đi theo tôi một chuyến."
Anh cả Nhậm biến sắc, vội vàng tiến lên, giọng gấp gáp: "Khí cười gì chứ? Em trai tôi tuyệt đối không dùng mấy thứ đó! Cậu không thể nói bừa như vậy được!"
Hắn quay sang Lộ Kỳ Dịch, cố gắng níu kéo: "Lộ tổng, hai nhà chúng ta vốn là đối tác lâu năm, có một số lời, cậu không nên nói quá cứng, đúng không?"
Lộ Kỳ Dịch cười lạnh, ngắt lời: "Đối tác? Quan hệ hợp tác giữa hai nhà, đến đây là chấm dứt. Dám tới nhà tôi, bắt nạt em tôi, còn muốn tiếp tục hợp tác? Nằm mơ đi! "
Anh cả Nhậm sững sờ, đôi mắt trợn to nhìn vẻ mặt thờ ơ của Lộ Hành Chu phía sau. Hắn hít sâu một hơi, vẫn cố gắng gượng: "Lộ tổng, chúng ta đã hợp tác bao nhiêu năm rồi..."
Lộ Kỳ Dịch cắt ngang lời anh cả Nhậm, cười như không cười: "Trước đây hợp tác với nhà các người là vì tôi nghĩ nhân phẩm các người không tồi. Nhưng hiện tại xem ra chẳng ra gì. Con cái trong nhà còn không biết dạy, người lớn thì làm sao khiến người khác yên tâm hợp tác được?"
Chu Ngô Đồng cũng chẳng kiên nhẫn thêm, nhíu mày nói: "Được rồi, đừng nhắc hợp tác gì nữa. Nếu là em trai cậu, thì cậu cũng theo về đồn một chuyến."
Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên. Chu Ngô Đồng bước tới vẫy tay ra hiệu. Một viên cảnh sát lớn tuổi bước xuống xe, nhìn Chu Ngô Đồng nghi hoặc: "Cậu là?"
Chu Ngô Đồng bất đắc dĩ nhún vai: "Tham gia yến hội, vừa hay bắt được vài người hút khí cười. Mang về kiểm tra thử, xem có lần ra được đường dây buôn bán online không."
Thấy cảnh sát đến, Nhậm Thiệu hoàn toàn hoảng loạn. Hắn hoảng hốt quay sang cầu cứu anh trai. Nhưng anh cả Nhậm lúc này mặt mày xám xịt. Buổi tối hôm nay đúng là liên tiếp chịu đả kích, may mắn là an ninh Lộ gia đủ nghiêm ngặt, không để phóng viên lọt vào, nếu không thì thật sự mất mặt.
Hắn lau mặt, hít sâu một hơi, gượng gạo nói: "Cứ đi xem thế nào đã."
Chu Ngô Đồng lạnh nhạt đá đá Nhậm Thiệu vẫn còn ngồi dưới đất: "Đứng dậy đi."
Nhậm Thiệu chậm chạp ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Quần hắn ướt sũng, chính hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào. Nhìn sang Lộ Hành Chu, hận ý trong mắt hắn gần như trào ra.
Nhưng Lộ Hành Chu chẳng thèm để tâm đến ánh mắt đó. Dù sao, Nhậm Thiệu là vị thành niên, khí cười lại chưa phải ma túy chính thống, có lẽ rồi cũng sẽ được thả ra. Nhưng chuyện của Lý Văn... cậu chắc chắn không đơn giản như thế.
Lý Văn vốn là học sinh ưu tú, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, dù điều kiện gia đình không tốt nhưng vẫn luôn nỗ lực, nổi bật. Trường học cũng không phải nơi tệ hại gì, chỉ có điều, kiểu thiếu gia rác rưởi như Nhậm Thiệu vẫn tồn tại.
Rồi một ngày, Lý Văn nhảy lầu. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô từng hút khí cười. Khi đó Lộ Hành Chu đã thấy có điểm kỳ quặc, nhưng cảnh sát lại nhanh chóng kết án tự tử. Gia đình Lý Văn sau đó nhận được một khoản bồi thường, rồi chuyện cũng bị ép chìm xuống. Nhưng tại sao Lý Văn lại có khí cười? Thứ đó không rẻ. Dựa vào điều kiện của cô ấy, không thể nào tự mua được.
Lộ Hành Chu từng âm thầm điều tra, nhưng chưa kịp làm rõ thì đã bị đóng gói đưa tới Lộ gia.
Bây giờ, đứng trước Nhậm Thiệu, cậu hơi nghiêng người, khẽ mỉm cười. Không phát ra tiếng, chỉ khẽ động môi, dùng khẩu hình: "Lý Văn."
Sắc mặt Nhậm Thiệu lập tức trắng bệch. Hắn rụt cổ, gần như chui luôn vào xe cảnh sát, còn lấy áo khoác của đàn em che lại nửa thân dưới.
Trước khi xe rời đi, lão cảnh sát liếc nhìn Mập Mạp phía sau Lộ Hành Chu, rồi quay sang Chu Ngô Đồng cảm thán: "Giàu có thật không giống ai. Đến vật trang trí cũng sống động như thật."
Chu Ngô Đồng cười bất đắc dĩ: "Không phải thật như, mà là hổ thật đấy."
Lão cảnh sát sửng sốt một chút, Chu Ngô Đồng gật đầu, chỉ vào Mập Mạp:"Có giấy chứng nhận, huấn luyện đầy đủ."
Lão cảnh sát muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu chui vào xe.
Trước khi rời đi, Chu Ngô Đồng quay sang hỏi Lộ Hành Chu: "Cậu làm sao biết được hắn hút khí cười?"
Lộ Hành Chu xoa đầu Mục Mục, con chó vẫn đang đứng canh bên cạnh, mỉm cười: "Mục Mục ngửi thấy mùi lạ, liền báo cho tôi."
Mắt Chu Ngô Đồng sáng rực lên: "Vậy... vài hôm nữa tôi đến tìm cậu chơi nha."
Lộ Hành Chu nhướng mày nhìn hắn, phun tào: "Anh đến là để chơi với tôi, hay để điều tra?"
Nhìn bóng lưng Chu Ngô Đồng lên xe rời đi, Lộ Hành Chu khẽ thở dài. Lộ Kỳ Dịch vươn tay xoa đầu cậu, bật cười: "Trẻ con con nít, thở dài cái gì?"
Lộ Hành Chu ngẩng đầu lên, cằm hếch hếch: "Em đang cảm thán thôi, người quá ưu tú như em luôn khiến người khác ghen tị."
Lộ Kỳ Dịch bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Đúng, Chu Chu của chúng ta nói gì cũng đúng. Lần sau gặp chuyện thế này, không cần nhịn. Cứ đánh trả đi, đánh đủ rồi thì để tụi anh lo phần còn lại."
Lộ Hành Chu lắc đầu, giọng điềm tĩnh: "Em không sợ. Chỉ là thấy bọn họ cũng chỉ là đám nhóc con, không đáng."
【Đời trước ở trong cô nhi viện thấy quá nhiều đứa trẻ bị bắt nạt rồi. Mấy chuyện kiểu này chẳng đáng gì.】
Gia đình Nhậm rời đi lặng lẽ như chưa từng xuất hiện. Dù vậy, so với những scandal rùm beng trong yến hội, như chuyện tình của ông Thiên đang lan truyền khắp nơi, thì màn tiễn khách bằng cảnh sát này cũng không hề kém cạnh.
Tuy nhiên, những người khác chẳng ai thực sự quan tâm. Đối với họ, chuyện càng loạn thì càng thú vị, thỏa mãn lòng hiếu kỳ ăn dưa của họ là được rồi.
Khi yến hội kết thúc, Lộ Hành Chu đi theo cha mẹ tiễn khách, nụ cười mỉm như được cố định trên mặt. Đợi khách khứa đi hết, cậu ngồi phịch xuống ghế, quay sang nhìn anh cả nói: "Anh cả, sau này thật sự phải dựa vào anh nhiều rồi."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa. Lộ Kỳ Dịch nghe vậy thì chậc một tiếng, không đáp lời.
Lúc này, Lộ Vân Nhĩ như con mèo lười nằm úp lên người Lộ Hành Chu. Vốn dĩ hắn muốn ra hậu viện hỗ trợ, nhưng lại bị Cố Sâm chặn đường.
Cả buổi tối như chơi trò mèo vờn chuột với Cố Sâm, hắn mệt muốn chết, lại còn phải chịu đựng cái tiếng Tiểu Vân ca ca khiến toàn thân nổi da gà.
Trong khi đó, Lộ Hữu Sâm lười xuống lầu, trốn trên mái nhà. Mập Mạp cũng chạy lên theo, ngồi kế bên hắn. Hắn nhìn nó, cảm thấy Tiểu Lục nhà mình đúng là không dẫn mèo về mà là một con hổ. Khi cần, móng vuốt sắc bén hơn bất cứ ai.
Ngày hôm sau, Lộ Hành Chu mãi gần trưa mới tỉnh. Yến hội hôm qua gần như hút cạn toàn bộ năng lượng của cậu. Cậu lười biếng nằm trên giường, bấm nút tự động mở rèm. Ánh nắng trong trẻo chiếu vào từ khung cửa kính, khiến căn phòng bừng sáng.
Lộ Hành Chu trở mình, cầm điện thoại lên, vừa mở ra liền thấy tin nhắn từ Chu Hành Lộ.
Cậu hơi sững người, nhấn vào mở xem là một video quay lại yến hội tối qua.
Sau khi uống rượu, hôm sau tỉnh dậy, Lãnh Nhược Huyền trực tiếp đến tập đoàn Lãnh thị, mở cuộc họp khẩn cấp, triệu tập toàn bộ cổ đông lớn. Trong cuộc họp, anh thẳng tay đuổi cổ Lãnh Nhược Trần khỏi Lãnh thị, đồng thời gạch tên hắn ra khỏi gia phả Lãnh gia. Mà bản thân Lãnh Nhược Trần thì hoàn toàn không có mặt ở hiện trường nghe nói lúc đó hắn vẫn đang ôm ấp chân ái của đời mình, Dư Vi Vi.
Hành động này khiến các vị đại lão trong Lãnh gia, vốn còn có chút mềm lòng, lập tức chuyển sang giận tím mặt. Mọi chỉ trích đều do chính họ đứng ra, Lãnh Nhược Huyền không cần lên tiếng thêm lời nào.
Suy cho cùng, gia phả của Lãnh gia cũng là do Lãnh Nhược Huyền đích thân tu sửa, mà tên ông trong đó gần như tồn tại như một trang độc lập.
Mà Dư Vi Vi sau khi được đưa vào viện, liền tỉnh lại. Điều đáng ngạc nhiên là, bà ta không buồn nhìn Lãnh Nhược Trần lấy một cái, ngược lại, lại thất thần nhìn về phía cửa phòng bệnh như thể đang mong chờ ai đó sẽ đến.
Chờ ai thì không ai rõ. Chỉ biết rằng Dư Kim Ngân, đương kim gia chủ Dư gia, đã tuyên bố thẳng: Dư Vi Vi đã gả ra ngoài, không còn là người nhà họ Dư. Trước kia, bà ta không màng ý kiến gia đình, một hai đòi sống chết gả cho Lãnh Nhược Huyền, từ đó đã tự mình cắt đứt quan hệ. Bây giờ cả hai anh em nhà họ Lãnh đều không cần bà ta, nếu ngày xưa không nổi loạn long trời lở đất thì chưa chắc đã có kết cục như vậy.
Còn Lãnh Hiểu Thiên? Hắn đã sớm âm thầm đi nước ngoài, lý do công khai là để kiểm tra ngành thủy sản.
Lộ Hành Chu lăn qua lộn lại hai lần, chặc lưỡi:
【Không hổ là nam chính, nói đi là đi. Có điều... anh ta đi rồi, cốt truyện tiếp theo tính sao đây?】
Dưới lầu, Lộ Hữu Sâm đang cho hổ ăn. Ngẩng đầu lên, hắn đoán em trai chắc đã dậy. Lộ Lâm Vụ vẫn chưa lộ diện, thời gian sinh hoạt vốn dĩ đã đảo lộn ngày đêm.
Còn Lộ Du Tư, thì nằm bẹp dí trên chiếc ghế độc quyền của Lộ Hành Chu, mặt mày ủ dột như chuẩn bị đi xuất gia khám phá hồng trần. Nếu bỏ qua vết bầm tím nơi khóe miệng, trông còn có vẻ phong trần thoát tục.
Sự thật là, sáng sớm bị Lộ Hữu Sâm kéo dậy luyện tập, kết quả là ăn đủ đãi ngộ vô nhân đạo.
Lộ Hành Chu vừa đi xuống lầu, Thiên gia bên kia đã có biến mới. Ông Thiên đêm qua được đưa đi cấp cứu, may mà kịp thời, chỉ là trúng gió nhẹ. Còn vợ ông ta trực tiếp bị Thiên Quyến Văn đẩy vào viện theo, hiện tại không rõ có ý gì, nhưng nhìn điệu bộ thì giống như muốn ở lại bệnh viện hầu hạ ông chồng già.
Về phần cậu của Thiên Quyến Văn, sau khi giúp chị mình trả thù, không đụng tới tài sản nhà Thiên gia, bởi xưa nay Thiên gia vốn nhờ vả nhà họ mới lập nghiệp.
Thiên Quyến Văn cũng không nhiều lời, trực tiếp nhường luôn cổ phần của Thiên thị cho cậu mình. Còn đứa bé kia, con của chị gái hắn giờ được cậu đem về nuôi.
Đứa nhỏ biết ai là cha mình, tuy chưa hiểu hết tình hình, nhưng có thể về nhà sống với người thân thì vẫn rất ngoan ngoãn, không ý kiến gì.
Chuyện Lãnh gia và Thiên gia, dù rúng động cỡ nào, thì cũng chỉ truyền tai nhau trong phạm vi nhỏ. Trên mạng? Một cọng lông cũng không có.
Điều này khiến Lộ Hành Chu thấy thật tiếc nuối.
Về phần dì Triệu bên kia, Lộ Hành Chu thay đồ xong liền quyết định phái mèo đen Tiểu Huyền ra trận.
Toàn bộ hệ thống camera đã được chuẩn bị sẵn.
Đứng ở ban công, Lộ Hữu Sâm ngẩng đầu thấy em trai liền phất tay: "Tiểu Lục, sao lại lên đây?"
Lộ Hành Chu cười cười đáp: "Anh ba, khi nào thì anh về lại đơn vị?"
【Dù cốt truyện chính còn chưa bắt đầu, nhưng mình mà về đó thì lại không yên tâm... A a a, mình muốn đi thúc Đặng đạo!】
Lộ Hữu Sâm ánh mắt lộ rõ dịu dàng đáp: "Ngày mai anh về. Cực khổ lắm mới được một nhà đoàn tụ, anh sẽ viết đơn xin kỳ nghỉ, còn dư kha khá đấy."
Trước kia, hắn chẳng bao giờ muốn về nhà vì nhà đâu có gì để về.
Lộ Hành Chu nghe vậy, mắt sáng rỡ, vui vẻ gật đầu: "Tốt quá! Vừa lúc khi anh nghỉ, em cũng bắt đầu quay chương trình tạp kỹ. Khi quay, anh ba nhớ đến chỉ đạo động tác cho em nha~"
Lộ Hữu Sâm gật đầu cười: "Được rồi."
Một bên khác, Lộ Du Tư ai oán nhìn về phía anh ba, định nói gì đó, ai ngờ động đến vết thương nơi khóe miệng, đau đến nhe răng trợn mắt.
Lộ Hữu Sâm quay sang liếc hắn một cái, cười nhạt nói: "Tiểu sư muội, nhớ kỹ nhé."
【Mặt của anh tư... Ôi ôi, khuôn mặt thanh lãnh mỹ nhân bây giờ sưng phù rồi ha ha ha, không sai không sai. Trách không được sư huynh người ta lại nhớ thương như vậy!】
Lộ Du Tư giật mình bật dậy: không đúng, rốt cuộc định mệnh của hắn là sư muội hay sư huynh? Hắn có tới hai vị lão sư, lại thêm mười vị sư huynh, trong đó bảy người đã kết hôn hoặc có người yêu... Vậy sư huynh nào nhớ thương hắn chứ??
Lộ Hành Chu không trả lời câu hỏi đầy bất an kia, chỉ bình tĩnh quay đầu bước vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi thay đồ xong, cậu mới thong thả xuống lầu.
Lúc này, Lộ Vân Nhĩ như một hồn ma lang thang trôi lại gần, thì thào với vẻ mặt phức tạp: "Anh Đan vừa nói, sắp bắt đầu quay rồi. Chắc tí nữa Đặng Mai sẽ nhắn cho em đấy."
Lộ Hành Chu rót một ly sữa, gật đầu đáp: "Dạ, em biết rồi."
Chiều hôm đó, đúng như dự đoán, Lộ Hành Chu nhận được tin nhắn của Đặng Mai. Không chỉ riêng cậu, bên đoàn phim Sở Nhân Mỹ cũng được thông báo, chương trình tổng nghệ bên này sắp chính thức khởi quay. Điều khác biệt duy nhất là: chương trình đã được chỉnh sửa lại hoàn toàn. Không còn là ghi hình truyền thống nữa mà là phát sóng trực tiếp!
Tập đầu tiên vẫn sẽ ghi hình bình thường, mỗi minh tinh sẽ theo người nhà đến một vài địa điểm thường lui tới, sau đó tụ tập các gia đình lại để bắt đầu livestream chính thức.
Lộ Hành Chu vừa xem danh sách khách mời, vừa uể oải duỗi vai:
【Danh sách này đáng lẽ nên đổi tên thành: "Một biến cố lớn mà chỉ có mỗi anh hai sống sót." 】
Lộ Vân Nhĩ vừa uống nước xong thì suýt nữa phun ra. Dù hắn đã sớm đoán rằng trừ mình ra thì không còn ai lành lặn nhưng đọc danh sách xong vẫn thấy choáng váng trước phúc phận của Đặng Mai.
Quả thật, vận khí của Mao đạo không ai bì kịp!
Cùng lúc đó, Đặng Mai, đang chỉnh sửa thông báo để gửi nhóm khách mời, bất chợt hắt hơi một cái rồi xoa mũi lẩm bẩm: "Chắc chắn có ai đó đang nhớ tới mình..."
Lộ Du Tư từ bên ngoài đi vào, vừa nghe được tiếng lòng của em trai thì trong lòng trào dâng một cảm giác tội lỗi khó nói thành lời. Hắn chân thành xin lỗi giới giải trí. Nếu muốn bình yên, tốt nhất là tránh xa Lộ Vân Nhĩ. Hắn ta chính là vũ khí hủy diệt hàng loạt đội lốt người.
Nhớ lại trận hỗn chiến đêm qua, Lộ Du Tư chỉ thấy một chữ: bực. Không phải bực mình gì khác, mà là bực hơn, nhiều hơn. Bởi vì giờ hắn không biết phải lấy chuyện gì ra để uy hiếp hai vị lão sư của mình nữa!
Hai người kia tuổi tác đều không nhỏ, hơn nữa còn là cấp trên trực tiếp của hắn trong ngành. Nếu thật sự xảy ra gì đó quá mức, hắn cũng không biết nên đối mặt thế nào...
Lộ Du Tư nhìn Lộ Hành Chu đầy mong đợi: "Chu Chu à, em nói xem anh nên nói chuyện thế nào với hai vị lão nhân gia đó bây giờ?"
Lộ Hành Chu liếc hắn một cái, không chút lưu tình đáp: "Thanh âm ngọt một chút, lời nói dễ nghe vào."
Cậu vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy thương hại.
【Hai vị lão sư của anh tư... Đều là ngôi sao sáng chói trong giới y học, nhưng mà số khổ. Lúc thu đồ đệ thì không nghĩ tới đâu, thu trúng một vị đệ tử duy nhất phá tan thanh danh giáo dục của cả đời mình.】
-----------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 03/09/24 _ 06/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co