Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 63. Suối nước nóng dược tuyền💜✔️

Hayoshi2506

Chuyện này xét cho cùng cũng chẳng có gì quá to tát. Lãnh Hiểu Thiên vốn chỉ là một kẻ ngu dốt, tâm tính hẹp hòi. Sự việc xảy ra trong yến hội hôm đó đã đủ để hắn ghi hận Lộ gia đến tận xương tủy. Chỉ có điều, hiện tại quyền lực của Lãnh gia vẫn nằm trong tay Lãnh Nhược Huyền, còn Lãnh Hiểu Thiên thì vì cú vấp đó mà tự mình bỏ trốn ra nước ngoài.

Thời gian trôi qua, chỗ đứng của hắn trong nước ngày càng mờ nhạt, gần như không còn bất kỳ ảnh hưởng nào.

{Thành Tây Đế Đô hình như đang chuẩn bị khai phá à? Không phải chỗ đó trước giờ bị bỏ hoang sao? Hầu như chưa ai đến sinh sống.}

{Chuẩn luôn, tôi là người Đế Đô đây. Thành Tây gần như chẳng có hộ dân nào sinh sống, xa nội thành, tiềm năng phát triển cực thấp.}

{Vậy hạng mục đó chẳng phải dễ lỗ vốn sao? Sao anh cả lại nhắm tới chỗ đó?}

{Ở đó có rất nhiều tòa nhà xây dở, buổi tối đi ngang qua nhìn âm u lắm.}

{Tôi từng xuống ga tàu điện ngầm ở đó một lần. Vừa bước ra là toàn cỏ dại, sát núi, không khí lạnh lẽo khó tả.}

Lộ Hành Chu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Con đường gập ghềnh chưa được tu sửa khiến thân xe lắc lư nhẹ, hai bên đường là cỏ dại mọc um tùm, hoang vu và vắng lặng.

【Nơi này tuy hoang phế, nhưng một khi dược tuyền bị phát hiện thì chắc chắn sẽ được liệt vào khu phát triển trọng điểm. Chỉ riêng giá trị dược liệu thôi cũng đủ khiến giới quyền quý tranh đoạt đến đỏ mắt. Nếu không đoán sai, có lẽ là do cậu thư ký của Lãnh Hiểu Thiên giận dỗi bỏ trốn tới đây, anh ta lại dẫn người theo tìm, vô tình để nhân viên phát hiện ra dược tuyền. Người đó nói quê mình vốn có suối nước nóng, nên rất quen với mùi này.】

Biết đây là hạng mục của Lãnh Hiểu Thiên, tâm trạng của Lộ Kỳ Dịch lại càng thêm thoải mái. Khi xe tiến gần khu vực trung tâm, suối nước nóng đã được rào chắn và bảo vệ cẩn thận.

Lộ Kỳ Dịch cười tủm tỉm nói: "Nhờ Chu Chu nhắc nhở, trong quá trình khảo sát, chúng ta phát hiện ra một suối nước nóng không hề tầm thường. Tôi đã cử người đến kiểm tra chuyên sâu. Suối này có giá trị dược liệu rất cao, ngâm lâu dài sẽ cực kỳ tốt cho sức khỏe."

Lộ Hành Chu cười hỏi: "Anh tư đã đến xem chưa ạ?"

Lộ Kỳ Dịch lắc đầu: "Gần đây thằng tư mải mê khám phá thế giới bên ngoài, tạm thời coi như 'chết' rồi."

Lộ Vân Nhĩ gật đầu phụ họa: "Sáng nay bọn em còn gặp nó ở Bảo Trang Tự. Nó bảo muốn làm đệ tử tục gia."

Lộ Kỳ Dịch khựng lại một chút, ồ một tiếng: "Đệ tử tục gia à? Nó đúng là..."

Khó mà đánh giá.

Dưới sự đầu tư mạnh tay về nhân lực và tài chính, khu vực dược tuyền đã được khai phá khá hoàn chỉnh. Lộ Kỳ Dịch dẫn mọi người men theo sườn núi lên cao.

Vừa bước vào khu vực trung tâm, một hồ nước xanh biếc bốc hơi nghi ngút hiện ra trước mắt. Hương dược liệu nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.

Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống, khẽ ngửi thử, mùi hương thanh nhã, không gắt, lại mang theo cảm giác trầm ổn.

Lộ Kỳ Dịch nhướng mày nói: "Hôm nay đưa mọi người tới đây là để thử nghiệm dược tuyền."

Y tiếp tục: "Đây là dược tuyền độc quyền của gia đình tôi. Các khu vực xung quanh sẽ được phát triển dần. Tôi đã mua lại và ký hợp đồng quyền khai thác khu đất này trong vòng một trăm năm, dự định xây dựng một khu nghỉ dưỡng an dưỡng cao cấp."

{Suối nước nóng màu xanh lục, nghe không đáng tin lắm.}

{Độc quyền dược tuyền?}

{Bao giờ mới xây xong vậy? Nghe nói mà động tâm ghê.}

{Khu an dưỡng thì cũng bình thường thôi, phong cảnh nhìn cũng ổn.}

{Tôi vẫn không tin có dược tuyền đâu. Suối nước nóng chẳng phải đều liên quan đến núi lửa sao? Thành Tây có núi lửa à?}

{Thành Tây kia làm gì có núi lửa? Chẳng lẽ họ muốn biến vùng hoang phế thành kho báu sao? Còn dược tuyền nữa, nghe thật hay giả khó phân.}

{Thất vọng thật, không ngờ Lộ gia cũng làm mấy chuyện thế này.}

{Tôi đọc qua rồi, không phải tất cả suối nước nóng đều là suối núi lửa đâu.}

{Nó thực sự hiếm và rất kỳ lạ.}

Lộ Kỳ Dịch không muốn dây dưa vào những tranh cãi ồn ào trên mạng. Hiện dược tuyền vẫn đang trong giai đoạn kiểm nghiệm, các mẫu nước đã được gửi đi phân tích chuyên sâu. Quyền khai thác hiện giờ nằm hoàn toàn trong tay anh, hợp đồng ký thẳng một trăm năm.

Nói cách khác, nơi này đã thuộc về y. Dù cấp trên có ý định quy hoạch hay phát triển khu vực Thành Tây, cũng buộc phải thông qua anh trước.

Còn về việc dược tuyền hình thành như thế nào, ngay cả bản thân y cũng chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn. Chuyện này, rất có thể sẽ kéo theo những biến số vượt ngoài dự đoán.

Lộ Kỳ Dịch vô thức nhìn sang Lộ Hành Chu.

Cậu cũng chưa nắm rõ toàn bộ. Trong tiểu thuyết, đoạn này được nhắc đến nhưng không miêu tả cặn kẽ, chỉ là...

【Dược tuyền trong truyện lại được viết rất chi tiết. Lãnh Hiểu Thiên lúc đó làm việc một mình, dẫn theo thư ký đến đây, rồi không chỉ vui vẻ với thư ký, mà còn kéo luôn cả anh cả của mình vào. Còn nói anh ấy vô dụng, không thể cho thư ký một cuộc sống hạnh phúc. Tác giả miêu tả cực kỳ sinh động, một ngày bảy lần, mỗi lần nửa tiếng... Thật không sợ ngâm đến hỏng người à?】

Lộ Hành Chu từng nghi ngờ đây có phải là bàn tay vàng mà tác giả ưu ái ban cho Lãnh Hiểu Thiên hay không.

Chỉ là hiện tại. Bàn tay vàng đó đã đổi chủ.

【Hay là anh cả nên ngâm nhiều hơn một chút?】

Ý nghĩ vừa lóe lên, Lộ Hành Chu liếc nhìn Lộ Kỳ Dịch một cái, ánh mắt mang theo ý vị khó nói. 

Khóe miệng Lộ Kỳ Dịch giật nhẹ, hàm răng nghiến lại.

Lãnh Hiểu Thiên. Tên trộm đó, sớm muộn gì tao cũng sẽ đến tìm mày tính sổ.

Hơn nữa, khu vực này nằm sát núi rừng, dù bên ngoài trời nắng gắt, không khí nơi đây vẫn mát mẻ dễ chịu, gió núi thổi qua mang theo hơi nước nhè nhẹ, khiến lòng người vô thức dịu xuống.

Một vài người khoác áo choàng tắm lần lượt bước xuống dược tuyền, vừa ngâm mình đã không nhịn được thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.

Nước ấm lan khắp cơ thể, từng thớ cơ như được xoa dịu. 

Lộ Hành Chu ngồi trong hồ, ngẩng đầu nhìn Lộ Kỳ Dịch, cong mắt cười nói: "Ở đây thật sự rất thoải mái."

Lộ Kỳ Dịch gật đầu. Y đã tự mình thử qua, cảm giác mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày gần như tan biến trong khoảnh khắc. Ngồi trong làn nước ấm, y liếc nhìn xung quanh, vị trí này có thể quan sát toàn bộ lối đi, bốn phía yên tĩnh, không có người ngoài, hơn nữa mọi người đều đã thay đồ tắm.

Buổi livestream đã mở từ lâu, nhưng đến khi cảnh này xuất hiện, làn đạn lập tức bùng nổ: "Đẹp quá."

Dưới ánh nắng chiều, làn nước trong veo phản chiếu thân hình săn chắc. Áo tắm mùa hè mỏng nhẹ, ướt nước càng ôm sát cơ thể, đường nét cơ bắp ẩn hiện, khiến tiếng reo hò trong phòng phát sóng vang lên không ngớt.

Đang lúc thư thái, Lộ Hành Chu bỗng cảm thấy trên đầu bị ném trúng thứ gì đó. Cậu ngẩng lên, liền thấy một con khỉ đang ngồi xổm trên cành cây phía trước, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Cậu sờ sờ đầu mình, rồi cúi xuống nhìn quả đào dại rơi ngay trước mặt, liền chống tay ngồi dậy, nheo mắt quan sát.

Con khỉ trông còn rất nhỏ, rõ ràng vẫn là một con khỉ con. Động vật trong vùng núi này phần lớn sinh sống sâu trong rừng, rất hiếm khi xuất hiện ở nơi có nhiều người như thế này, huống chi còn là khu vực đã được khai phá. 

Theo lý mà nói, nó hoàn toàn không nên xuất hiện ở đây.

Con khỉ nhỏ xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng duy nhất, quá nghịch ngợm, lại hiếu kỳ quá mức.

Lộ Hành Chu lễ phép nở nụ cười. Rất tốt, dám ném trúng cậu đúng không?

Cậu đứng dậy, tiến về phía gốc đại thụ. Con khỉ nhỏ ngồi trên cành cây chi chi chi cười khinh, như thể đang chế giễu cậu không leo lên nổi.

Ngay giây tiếp theo, Lộ Hành Chu bỗng bật người lên, tốc độ nhanh đến mức tựa như sét đánh không kịp bịt tai. Chỉ vèo một cái, thân ảnh cậu đã xuất hiện ngay trên cành cây.

Con khỉ nhỏ sợ đến mức giật bắn người.

Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lộ Hành Chu túm gọn, xách thẳng xuống đất.

{ười chết tôi rồi, cái biểu cảm con khỉ kia đúng y chang tôi lúc này.}

{Trời ơi, Chu Chu lợi hại vậy sao?}

{Tốc độ này, respect thật sự.}

{Encore! Encore! Chu Chu làm lại lần nữa đi, vèo phát là lên luôn.]

Xách con khỉ nhỏ đang trợn tròn mắt trong tay, Lộ Hành Chu mỉm cười hiền hòa: "Cười tiếp đi, sao không cười nữa?"

Con khỉ nhỏ đáng thương nhìn cậu bằng ánh mắt bị bắt tại trận, chi chi chi giải thích: "Tôi sai rồi, tôi chỉ muốn cho cậu ăn một quả đào thôi mà."

Lộ Hành Chu nhặt quả đào đặt bên cạnh lên, tung tung trong tay, cười hỏi: "Mi nghĩ tôi tin à? Con khỉ nghịch ngợm thế này, phải bị đánh mông."

Con khỉ nhỏ lập tức bưng kín mông mình, biết chắc vị đại ma vương này sẽ không dễ tha. Nó quay sang nhìn những người xung quanh, đôi mắt long lanh ướt át, trông vô cùng đáng thương.

Lộ Kỳ Dịch thản nhiên dời ánh mắt đi, cầu tình là không thể nào, trán Chu Chu còn đỏ thế kia kìa.

Lộ Vân Nhĩ thì lạnh lùng bổ sung: "Đánh thêm vài cái. Ném đồ từ trên cao xuống rất nguy hiểm."

Con khỉ nhỏ hoàn toàn héo rũ. Nó đã hiểu ra rồi, mấy con người này ý chí cứng rắn như sắt thép, không giống những người trước đây chỉ cần nó làm bộ đáng thương là sẽ cho đồ ăn ngon.

Lộ Hành Chu liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng chú ý tới một cây tùng không xa.

Dưới gốc cây tùng có một cái hốc.

Cậu lễ phép gõ gõ lên miệng hốc. Một con sóc đỏ nhỏ thò đầu ra, trong tay ôm đầy hạt dẻ, rõ ràng là đang chuyển nhà.

Nhìn thấy Lộ Hành Chu, con sóc vốn đang tức giận liền chi chi chi mấy tiếng, còn đưa cả đống quả hạch trong tay ra cho cậu.

Lộ Hành Chu cười tủm tỉm lắc đầu: "Nhóc có quen biết tên nhóc này không?"

Cậu đặt con khỉ nhỏ xuống trước mặt sóc con. Sóc con gật gật cái đầu nhỏ.

Lộ Hành Chu liền nói: "Phiền cậu giúp tôi thông báo cho phụ huynh của nó. Bảo họ mang đồ tới chuộc khỉ."

Sóc con hiểu ý, đặt mớ đồ đang ôm xuống đất, rồi nhanh như chớp chui tọt vào bụi rậm bên cạnh, biến mất không thấy tăm hơi.

Lộ Hành Chu tiện tay rút chiếc đai lưng, quấn nhẹ quanh người con khỉ nhỏ, giọng nghiêm túc nhưng không hề nặng nề: "Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Ngoan ngoãn đợi cha mẹ tới chuộc đi."

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức xôn xao.

Có người cho rằng Lộ Hành Chu làm vậy là hơi quá tay với động vật nhỏ, cũng có người cảm thấy con khỉ chỉ là tò mò, muốn cho cậu ăn đồ ngon mà thôi. Hành động này trong phút chốc khiến dư luận chia thành hai luồng rõ rệt.

Lộ Kỳ Dịch liếc nhìn Lộ Hành Chu, còn cậu thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cậu mỉm cười, bẻ quả đào trong tay làm đôi, dùng nước suối bên cạnh rửa sạch rồi đưa cho anh cả và anh hai: "Hai anh thử xem, quả này chắc ngon lắm."

Lộ Kỳ Dịch nhận lấy, phần thịt quả mềm mịn, cắn một miếng, vị chua ngọt lan ra đầu lưỡi, thanh mát đến mức khiến người ta tỉnh táo hẳn lên.

Anh nhướng mày, lại cắn thêm một miếng, không che giấu được vẻ kinh ngạc: "Hương vị thật sự không tệ."

Lộ Vân Nhĩ cũng không khỏi sửng sốt, còn Lộ Hành Chu thì cười tủm tỉm, giọng đầy tự hào: "Con khỉ nhỏ này kén chọn lắm, toàn chọn trái cây chất lượng nhất thôi. Đợi bố mẹ nó tới, chắc chắn còn mang thêm lễ chuộc nữa."

{Emmmm, nghĩ lại thì cũng hợp lý.}

{Con quậy thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm, có gì sai đâu?}

{Dù khác giống loài nhưng đạo lý này vẫn đúng tuyệt đối.}

{Respect Chu Chu, xử lý quá văn minh luôn.}

Dây buộc trên người con khỉ nhỏ đã hơi lỏng, nhưng nó hoàn toàn không có ý định bỏ chạy. Nó ngước lên nhìn Lộ Hành Chu với ánh mắt ủy khuất, như đang cầu xin được tha thứ.

Thấy cậu không để ý tới mình, nó lén lút chạy lại phía sau, giơ tay đấm nhẹ vào lưng Lộ Hành Chu một cái, lực rất khẽ, giống như nịnh nọt.

Lộ Hành Chu quay đầu, nghiêm mặt: "Rửa tay đi."

Con khỉ nhỏ lập tức cứng người. Biết không thể trốn được, nó ngoan ngoãn chạy tới vòi nước gần đó, cẩn thận rửa tay sạch sẽ, rồi lại chạy về, đấm thêm một cái lên bả vai cậu, lần này rõ ràng là mang ý cảm ơn.

{A a a, thật sự nên cho lũ khỉ quậy ở Nga Mi Sơn xem đi. Nhìn đây mới gọi là biết sai liền sửa.}

{Đúng vậy. Tôi không cần chúng đấm lưng cho tôi, chỉ cần lịch sự và đừng đánh nhau là đủ rồi.}

{Cậu chắc chắn là đánh nhau chứ không phải bị đánh?}

{Khoan đã, cậu chắc đó là đánh nhau chứ không phải bị đánh không?}

{Nhân tiện, có ai gửi Chu Chu lên Nga Mi Sơn trị lũ khỉ quậy kia được không?}

{Tôi cũng bắt đầu động tâm rồi, muốn xem Chu Chu đối đầu với mấy con khỉ đó thế nào.}

{Nhưng khỉ ở Nga Mi Sơn dữ lắm, lỡ Chu Chu bị thương thì sao?}

{Mọi người quên tốc độ leo cây của Chu Chu rồi à? Khỉ chưa chắc đã nhanh bằng cậu ấy đâu.}

Ngay cả Đặng Mai cũng thoáng động lòng.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong chớp mắt đã bị hắn dập tắt. Chu Chu là kim chủ đại nhân, chuyện kiểu này tuyệt đối không thể đem ra đùa giỡn. Bình thường quay phim thì còn có thể kiểm soát, chứ dính đến động vật hoang dã thật sự thì dù có chuẩn bị thế nào cũng vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Chỉ cần đề phòng kỹ là được.

Không lâu sau, hai con khỉ trưởng thành xuất hiện trước mắt mọi người.

Chúng nhìn cảnh con khỉ nhỏ đang ngoan ngoãn đấm lưng cho Lộ Hành Chu, nét mặt lập tức tối sầm, gần như sắp nổi giận. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang người đang ngồi trước mặt, biểu cảm của chúng lại thay đổi trong nháy mắt.

đang mắng mỏ. Con còn lại thì im lặng đặt một đống trái cây xuống trước mặt Lộ Hành Chu, táo rừng, đào, dâu tây và cả cam dại, mỗi quả đều tươi mới, rõ ràng đã được lựa chọn rất kỹ.

Con khỉ nhỏ lúng túng bước tới, hai tay nâng một ống trúc đưa ra.

Ống trúc được mài không đều, bề mặt còn dấu vết bị đá đập vỡ, nhưng các cạnh sắc đã được xử lý cẩn thận, bên trong cũng được rửa sạch.

Một mùi hương nhàn nhạt thoảng ra.

Lộ Hành Chu khẽ ngạc nhiên: "Con khỉ rượu?"

Khỉ mẹ gật đầu, giọng khàn khàn: "Nhận lỗi."

Ngay sau đó, bàn tay to của con khỉ lớn vỗ mạnh vào mông con khỉ nhỏ một cái. Tiếng bép vang lên, con khỉ nhỏ kêu lên thảm thiết, nhưng cảnh tượng ấy lại khiến không ít người trong phòng phát sóng bật cười.

{Con khỉ này thông minh thật đấy, còn biết mang khỉ rượu tới xin lỗi? Thật hay giả vậy?}

{Nếu vậy thì Chu Chu có thể kiểm soát hành vi của khỉ thật sao?}

{Không phải diễn đấy chứ? Hay là thành tinh rồi?}

{Thực ra cũng không lạ. Nghiên cứu cho thấy chỉ số IQ của khỉ rất cao, chúng còn biết dùng công cụ nữa mà.}

Lộ Hành Chu nhận lấy ống trúc. Cảm giác thô ráp nơi đầu ngón tay rất rõ, nhưng bên trong là mùi rượu trái cây tự nhiên, thơm dịu, hoàn toàn không gắt.

Lộ Kỳ Dịch tiến lên một bước, Lộ Hành Chu thuận tay đưa ống trúc cho y. Chỉ cần ngửi qua, y đã nhận ra ngay: "Rượu bách quả."

Nhìn dung tích chỉ vài trăm ml, Lộ Kỳ Dịch đoán đây là loại rượu ủ tự nhiên, dùng một lần.

Men nhẹ, vị ngọt thanh, uống vào không gây nặng đầu, loại rượu này nếu đem ra ngoài, tuyệt đối không rẻ.

Y nhớ lại từng thấy rượu bách quả trong một buổi đấu giá ở nước ngoài, giá khởi điểm đã lên tới vài chục vạn.

Thứ rượu đó được tìm thấy sau khi người ta giết sạch cả một đàn khỉ trên đảo.

Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt Lộ Kỳ Dịch trầm hẳn xuống. Ở trong nước, săn giết động vật hoang dã là phạm pháp. Nhưng ở một số nơi khác thì không.

Nhớ tới kết cục của đàn khỉ kia, y bất giác nhìn con khỉ nhỏ trước mặt, đứa bé vừa được Lộ Hành Chu che chắn khỏi cái tát của cha mình rồi chậm rãi mỉm cười.

Chu Chu thích động vật nhỏ. Nếu vậy, anh cũng có thể thử làm chút gì đó cho chúng.

_______________

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

06/09/24 _ 07/07/25 _ 21/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co