Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 65. Rượu bách quả💜✔️
Ở nơi này, Bạch Hổ hoàn toàn xứng danh bách thú chi vương. Chỉ cần một tiếng gầm, đàn nai lập tức bị gọi tới.
Thật ra Lộ Hành Chu cũng không nghĩ tới tình huống này, nhưng mà... đã là thế giới tiểu thuyết rồi, hà tất phải nghiêm túc quá mức.
Ngay từ lúc hệ thống bồi thường xuất hiện, cậu đã biết mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cho nên khi gặp phải những động vật ít nhiều đều thông nhân tính, thậm chí còn có thể giao tiếp, cậu cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.
Dù sao thì, thế giới tiểu thuyết đôi khi vốn chẳng cần logic, chỉ cần giả thiết.
Cái kệ sách trong không gian ý thức của cậu còn chưa đầy, ai biết sau này sẽ còn xuất hiện những cốt truyện thái quá đến mức nào nữa.
Ngày mai chính thức bắt đầu quay chụp, hắn sẽ đồng thời quay hai tuyến nhân vật. Phật tử lạnh nhạt, thanh lãnh và cậu thư ký vụng về, lấp lửng.
Đến lúc đó, chỉ cần dựa vào lưu lượng phát sóng là có thể kiểm chứng được suy đoán của cậu.
Thật ra cậu cũng không phải nhất định phải quay kịch bản trung tâm thương mại, nhưng đã có suy đoán thì dù sao cũng phải xác minh một lần cho rõ ràng.
Lộ Hành Chu xoay người, ngồi lên lưng hổ mẹ, cả người ôm chặt lấy nàng. Phía sau, đàn nai chạy tới đều là những con nai đực khỏe mạnh, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc.
Lộ Kỳ Dịch và Lộ Vân Nhĩ liếc nhìn nhau một cái. Hai người tìm đại thứ gì đó lót lên, rồi cũng leo lên lưng nai.
Đặng Mai nhìn lại đội ngũ của mình, phất tay ra hiệu cho tổ đánh đèn rút lui. Chỉ cần hắn cùng tổ quay đi theo là đủ.
Những người khác tuy có chút tiếc nuối, nhìn đàn nai mà thở dài, nhưng vì tiền công có hạn, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực lui lại.
{Tôi thật sự tan vỡ rồi, đừng động vào tôi, để tôi nằm yên một lát.}
{Anh cả, mặt anh có đau không vậy?}
{Tôi ngộ ra rồi, Chu Chu chính là công chúa rừng rậm đúng không?}
{Emmm, nói vậy cũng không sai, nam công chúa cũng là công chúa mà.}
{Không, cậu ấy là vợ của tôi. My wife!!!}
{Luật sư của Tập đoàn Lộ thị đã gửi thư cảnh cáo.}
{Bình tĩnh, bình tĩnh, vô luận xảy ra chuyện gì, hiện tại tôi đều có thể gợn sóng bất kinh.}
Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn con khỉ đứng phía trên, vẫy tay nói: "Dẫn đường đi~"
Đám khỉ nhìn hổ mẹ phía dưới, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chúng đang nghĩ: Bọn họ như vậy, có tính là dẫn hổ vào nhà không?
Tên nhóc này nhìn thì hiền lành, dễ nói chuyện, kết quả lại dắt theo cả một con hổ tới địa bàn của bọn họ?
Lộ Hành Chu ghé người trên lưng hổ mẹ. Thân thể hổ mẹ mềm mại, sờ vào hơi cứng tay vì lớp lông thô, nhưng dựa vào thì lại vô cùng an toàn, thoải mái đến mức khiến người ta không muốn rời đi.
Lộ Vân Nhĩ và Lộ Kỳ Dịch ngồi trên lưng nai. Nhờ có kinh nghiệm cưỡi ngựa trước đó, sau khi điều chỉnh tư thế thì tình hình cũng tạm ổn. Còn anh quay phim và Đặng Mai thì thật sự chưa từng trải qua chuyện kiểu này.
Đừng nhìn lúc chưa cưỡi thì nói nghe rất tiên khí, rất mới lạ, nhưng khi thật sự ngồi lên rồi, phía dưới không có yên, nai lại chạy nước kiệu lên núi, thỉnh thoảng còn nhảy vọt qua chướng ngại...
Cái cảm giác đó, thật sự rất khó diễn tả.
Người thoải mái nhất không nghi ngờ gì chính là Lộ Hành Chu. Ghé trên lưng hổ mẹ, với tư cách là động vật họ mèo, hổ mẹ có lớp thịt lót dày dặn, khiến khi chạy cũng không quá xóc nảy. Hơn nữa, nàng còn cố ý ổn định thân hình, để Lộ Hành Chu có thể dựa vào thoải mái hơn.
Có hổ mẹ và đàn nai đực dẫn đường, bọn họ rất nhanh đã tới nơi.
Đó là một cửa vào sơn động.
Thoạt nhìn có chút âm u, bởi vì đi sâu vào trong một chút thì cây cối càng lúc càng dày, ánh sáng bị che khuất, khiến nơi này trông khá tối. Đây đã được xem là khu vực tương đối sâu trong núi rồi.
Lộ Hành Chu nhìn hổ mẹ, thuận tay vuốt ve bộ lông của nàng, dùng kỹ thuật tinh tế quen tay, chăm sóc cho hổ mẹ một đại bảo dưỡng đúng nghĩa.
Đợi đến khi đàn nai đực phía sau đuổi kịp, hổ mẹ đã thoải mái đến mức đôi mắt nheo lại, cả người lười biếng, dáng vẻ hưởng thụ rõ ràng.
Khi mọi người đều đã tới đủ, hổ mẹ mới đứng dậy. Lộ Vân Nhĩ và Lộ Kỳ Dịch cũng lần lượt nhảy xuống khỏi lưng nai đực.
Không nói đâu xa, riêng trải nghiệm cưỡi nai đã là một chuyện vô cùng mới lạ đối với bọn họ. Lộ Vân Nhĩ khi ngồi trên lưng nai đã chụp không ít ảnh, ngay cả Lộ Kỳ Dịch cũng không ngoại lệ.
Hai người còn đăng khá nhiều tấm vào nhóm chat gia tộc để khoe.
Đến khi cha Lộ nhìn thấy, hỏi han vài câu mới biết được chuyện Lộ Kỳ Dịch phát hiện ra dược tuyền ở đây.
Lộ Du Tư lập tức nổi giận, chất vấn vì sao không cho anh ta qua kiểm tra một chút.
Lộ Kỳ Dịch lạnh lùng, vô tình đáp thẳng: "Xin lỗi nhé, tạm thời cứ coi em đã chết. Dạo này em hông phải đang khám phá hồng trần sao? Anh sợ phá vỡ đạo tâm của em mất."
Một câu nói đó trực tiếp khiến Lộ Du Tư bị đả kích đến héo hẳn.
Còn Lộ Lâm Vụ thì đang livestream chơi game, căn bản không nhìn điện thoại, hoàn toàn bỏ lỡ tin tức trong nhóm gia đình.
Hoàng hôn nhuộm màu khắp bầu trời. Mùa hè tuy tối muộn, nhưng vào khoảng bốn, năm giờ chiều thì ánh sáng đã bắt đầu nhạt dần.
Đặng Mai kích động nhìn số liệu trong tay. Lượng người trong phòng livestream lúc này đã vượt mốc một triệu và vẫn còn tiếp tục tăng.
Đây là thành tích tốt nhất kể từ khi hắn bước chân vào nghề.
Dưới ánh mắt lạnh băng của hổ mẹ, đàn nai đực lực lưỡng nhanh chóng tản ra, trốn đi rất nhanh.
Hổ mẹ đứng dậy, cọ cọ vào chân Lộ Hành Chu, rồi gầm nhẹ một tiếng, như đang nói: "Ta phải đi rồi. Lát nữa, nhóc có thể gọi Hầu Vương đưa cả nhóm ra ngoài."
Nàng liếc nhìn Lộ Hành Chu một lần nữa, sau đó xoay người, thân ảnh dần biến mất trong rừng rậm.
Nhìn hổ mẹ rời đi, con khỉ lớn cuối cùng cũng có đủ dũng khí tiến lại gần.
Nó dẫn Lộ Hành Chu và mọi người tiến vào trong sơn động.
Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, nơi này dường như là một thế giới hoàn toàn khác so với bên ngoài.
Nơi này cỏ xanh mơn mởn, hai bên dòng suối là vài cây đào lớn mọc chen chúc. Nước suối trong veo, róc rách chảy xuyên qua những tảng đá, men theo sườn dốc đổ xuống phía dưới, mang theo cảm giác mát lành và sinh cơ dồi dào.
Theo tiếng chi chi tra tra của con khỉ lớn, từng con khỉ trong khu vực lần lượt xuất hiện. Chúng tụ tập lại thành một nhóm, trong đó có một con khỉ thân hình cường tráng bước ra phía trước, mơ hồ được cả bầy lấy làm trung tâm.
Đó chính là Hầu Vương.
Hầu Vương trao đổi vài câu với con khỉ lớn. Lộ Vân Nhĩ và Lộ Kỳ Dịch đứng bên cạnh, vô cùng yên tĩnh. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, sâu trong núi lại tồn tại một nơi như thế này.
Sau khi nghe con khỉ lớn báo cáo xong, Hầu Vương nhìn về phía Lộ Hành Chu, trầm ổn gật đầu.
Nó giơ tay ra hiệu, ý bảo Lộ Hành Chu đi theo mình.
Lộ Hành Chu bước theo phía sau Hầu Vương, Lộ Vân Nhĩ và Lộ Kỳ Dịch sát ngay phía sau. Cả nhóm đi tới trước một cây dâu tằm khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn lên, cây dâu này gần như che kín bầu trời, thân cây to đến mức ít nhất phải ba người ôm mới xuể.
Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn tán dâu rậm rạp. Dù hiện tại không phải mùa xuân, trên cây vẫn còn không ít quả dâu. Dưới đất lốm đốm những vệt sẫm màu, hiển nhiên là dâu đã rụng xuống không ít.
Cây dâu tằm khi cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ cũng khẽ sững lại. Dù sao đây vốn là địa bàn của bầy khỉ, nó hoàn toàn không ngờ rằng lại có con người đặt chân tới: "Không ngờ lại có nhân loại có thể tiến vào nơi này."
Lộ Hành Chu nhìn cây dâu trước mắt. So với cây hoa quế lớn trong viện nhà họ Lộ, cây dâu này rõ ràng có tuổi đời lâu hơn rất nhiều.
Cậu nói: 【Xin chào ông Dâu Tằm , Chúng cháu tới đây là để trao đổi đồ vật với Hầu Vương.】
Cây dâu a một tiếng kinh ngạc: "Nhóc con loài người, nhóc có thể nghe hiểu lời nói của thực vật sao?"
Lộ Hành Chu khẽ gật đầu.
Hầu Vương thì nhanh nhẹn leo lên thân cây dâu, vài con khỉ đực cường tráng đứng chờ ở bên cạnh. Hầu Vương thò tay vào hốc cây, lôi ra từng ống trúc. Nắp vừa mở, hương rượu lập tức tỏa ra, tất cả đều là rượu khỉ.
Nhưng lực chú ý của Lộ Vân Nhĩ và Lộ Kỳ Dịch lúc này hoàn toàn không đặt vào rượu, mà dồn hết lên người Lộ Hành Chu.
Bọn họ biết Lộ Hành Chu có thể nghe hiểu tiếng động vật, nhưng ngoài cây hoa quế trong sân và chậu lan treo ngoài cửa sổ phòng hắn, họ gần như chưa từng thấy hắn trò chuyện với thực vật khác.
Chủ yếu là vì đa phần thực vật không thể nói chuyện rõ ràng. Chúng chỉ có thể mơ hồ truyền đạt ý niệm như khát nước, muốn phơi nắng, hay cảm thấy lạnh.
Cây dâu tằm thì khác.
Nó vô cùng vui vẻ. Dù chỉ nói vài câu, nhưng rõ ràng rất hào hứng: "Nhóc con loài người, nếu nhóc đã tới được đây, còn chịu bồi ta nói chuyện, vậy ta tặng nhóc một món quà. Ở sườn dốc bên kia, đào sâu vào trong, có thứ tốt."
Trong lòng Lộ Hành Chu chấn động. Cậu âm thầm cảm ơn cây dâu tằm.
Sắc trời đã bắt đầu tối dần. Sau khi đổi rượu xong, bọn họ cũng phải quay về.
Dù sao nơi này cũng đã nằm trong phạm vi Lộ gia bao trọn. Cậu nghĩ, sau này muốn tới lúc nào cũng được. Lộ Hành Chu lặng lẽ nhìn cây dâu một lần nữa, rồi quay sang phía Hầu Vương.
Lúc này, Lộ Kỳ Dịch Lộ Kỳ Dịch đổ nước chanh mang theo vào ống trúc rỗng. Mấy con khỉ con tò mò tiến lại gần, vừa ngửi thấy mùi đã trợn tròn mắt kinh ngạc. Đổ xong, Lộ Kỳ Dịch đặt thùng xuống bên suối, rửa sạch rồi lau khô.
Lộ Kỳ Dịch cẩn thận rót rượu từ ống trúc vào thùng, dòng rượu trong veo chậm rãi chảy xuống. Còn nước chanh thì đã sớm bị bầy khỉ chia nhau uống sạch.
Đàn khỉ chia nhau uống nước chanh. Hầu Vương uống xong nước chanh, cả con khỉ như lâng lâng, hai mắt sáng lên, chi chi chi liên tục tỏ ý cực kỳ ngon.
Lộ Hành Chu bật cười, nhìn Hầu Vương nói: "Dưới chân núi là địa bàn của chúng tôi, sau này còn rất nhiều thời gian qua lại."
Hầu Vương trầm ngâm một lát rồi gật đầu cái đầu to.
Lộ Kỳ Dịch đã đóng gói xong rượu bách quả, đứng dậy nói: "Trời muộn rồi, chúng ta nên về thôi."
Lộ Hành Chu gật đầu, nhìn Hầu Vương: "Chúng tôi đi trước. Phiền ông tiễn một đoạn. Đồ trao đổi sẽ được đưa tới dưới gốc cây ngày mai, khi đó ông cho khỉ tới lấy."
Còn thứ ở sườn dốc kia, hiện tại trời tối không tiện đào, lần sau mang theo dụng cụ rồi quay lại.
Phòng livestream từ lúc Hầu Vương lấy rượu ra đã sớm bị spam điên cuồng. Lộ Kỳ Dịch quyết định mang rượu về kiểm nghiệm trước, xác nhận an toàn mới uống.
Giờ thì nhất định phải rời đi.
Hầu Vương liếc nhìn bầy khỉ lớn. Ngay sau đó, mấy con khỉ khiêng tới một cây trúc to.
Lộ Hành Chu chớp mắt, không dám tin: "Ý của ông là... để chúng tôi ôm cây trúc, rồi để khỉ khiêng xuống núi?"
Hầu Vương nghiêm túc gật đầu, nhìn hắn hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì sao, nhân loại?"
Lộ Hành Chu còn có thể nói gì nữa? Tốc độ của khỉ, đúng là nhanh hơn bọn họ thật.
{Ha ha ha ha ha, tôi cười chết mất. Ôm cây trúc bị khiêng về, nhà tôi bán heo cũng khiêng kiểu này.}
{Giờ tôi chỉ muốn biết mấy bình rượu bách quả này Lộ tổng sẽ xử lý thế nào thôi.}
{Nói sao nhỉ, hôm nay anh nhà mình đúng kiểu được buff full. Trước có ông anh tổng tài bá đạo, sau có cậu em tinh linh, mà em trai còn là biên kịch, có thể quay lại cho anh cho tài nguyên nữa chứ.}
{Ghen tị tôi nói mệt rồi, giờ tôi bắt đầu mong chờ cảnh mấy nhà bọn họ tụ tập lại với nhau rồi đây.}
Để xuống núi cho thoải mái, từng người một đều nằm sấp trên cây trúc, hai tay ôm chặt. Đám khỉ cùng nhau khiêng cây trúc, giống hệt như khiêng heo, cứ thế khiêng người xuống núi.
Lộ Hành Chu đối với chuyện này hoàn toàn không có ý kiến gì. Nằm bò như vậy thật ra còn khá thoải mái.
Xuống tới chân núi, đám khỉ đặt cây trúc xuống rồi lập tức tản đi, từng con một biến mất trên con đường rừng. Cả đoàn người thì mệt rã rời.
Đặng Mai liếc nhìn phòng livestream. Dù trong lòng không nỡ kết thúc, nhưng đã năm giờ rồi, đến giờ phải hạ livestream. Phần còn lại của buổi tối sẽ là ghi hình offline.
Dù sao thì cũng phải để dành chút đồ mới cho bản ghi hình tối.
Lộ Vân Nhĩ nằm liệt trên ghế xe, hướng về camera trong phòng livestream vẫy tay: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tạm biệt nhé."
Khán giả trong livestream thật sự không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hạ sóng.
Tại Lộ gia, Ông nội Lộ chăm chăm nhìn màn hình livestream, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào thùng rượu bách quả trong tay Lộ Kỳ Dịch. Ông chậc một tiếng, nói: "Lão tử đây sống từng này năm rồi mà còn chưa uống qua rượu do bầy khỉ nấu đấy."
Bà nội Lộ ngồi một bên cầm điện thoại. Bà đã gia nhập hội viên VIP trong livestream của Lộ Hành Chu từ lúc nào không hay, gần đây còn đang học cách đánh bảng tiếp ứng.
Vừa học vừa cằn nhằn: "Ông còn nghĩ đến uống rượu à? Ông uống thêm nước ấm đi. Nhìn người ta kìa, ông già họ Tống còn đem cả nhà cũ cho đi rồi. Dù là bỏ hoang, nhưng dù sao đó cũng là tổ trạch bên ngoại của Chu Chu."
Ông nội Lộ ngẩng cổ, không chịu thua: "Chẳng phải chỉ là một căn tổ trạch thôi sao? Cái nhà bên thành phố núi tôi cũng sang tên cho Chu Chu rồi. Sau này bên đó chính là nhà của Chu Chu."
Lộ Khiếu đi tới, nhìn cha mình rồi nói: "Nhà bên thành phố núi chẳng phải hai người đang ở đó sao?"
Ông nội Lộ hừ lạnh một tiếng, nói: "Cho dù ta có đưa cho Chu Chu thì sao? Chu Chu chẳng lẽ lại không cho chúng ta ở à? Hơn nữa, hồi nó còn nhỏ đã sống ở đó, bầu bạn với chúng ta suốt mấy năm liền. Về sau ấy à, ta thấy vẫn phải trông cậy vào Chu Chu thôi."
Lộ Khiếu cạn lời nhìn cha mình. Thôi bỏ đi, không thể nói lý với ông già này được, nói lý không lại thì ông sẽ nói bằng vũ lực.
Ông dứt khoát im miệng, đổi đề tài: "Chu Chu với thằng hai ngày mai phải đi Tương Tây rồi. Con với Khanh Khanh định đi cùng."
Ông nội Lộ liếc xéo ông một cái: "Thôi đi. Hai người đi làm gì? Để bọn nhỏ tự chơi. Cậu nghĩ cách moi cho ta ít rượu bách quả trong tay thằng cả đi."
Lời ông nội Lộ vừa dứt lời thì điện thoại đã reo. Ông bắt máy, a một tiếng: "Alo? Lão Hồng đấy à? Sao tự nhiên lại nhớ gọi cho tôi thế?"
Nghe bên kia nói xong, sắc mặt ông lập tức thay đổi: "Đi đi đi. Đừng có nằm mơ, muốn uống thì tìm cháu trai ông ấy. Đó là rượu cháu trai tôi chuẩn bị hiếu kính tôi. Ai dám xin, tôi cắt đứt quan hệ."
Ở bên kia, Lộ Khiếu cũng nhận được không ít cuộc gọi, tất cả đều hỏi về rượu bách quả. Rượu khỉ, thứ này đúng là có duyên thì gặp, không thể cầu. Đặc biệt là hiện tại, gần như đã tuyệt tích.
Giờ Lộ Hành Chu lại mang về cả một thùng lớn, hỏi sao ai cũng muốn xin một ngụm. Huống chi, bọn họ đâu có định uống chùa.
Vấn đề là mấy người đó đâu có định uống vì say, mà chỉ vì chất.
Hai cha con từ chối liên tục đến mức làm bà nội Lộ đau cả đầu. Bà quay sang nhìn Tống Khanh, hỏi: "Khanh Khanh, hành lý của Chu Chu chuẩn bị xong chưa?"
Tống Khanh nắm tay bà nội Lộ, coi như không nghe thấy hai người đàn ông vẫn đang gọi điện bên cạnh: "Chuẩn bị xong rồi ạ, đều gửi đi trước cả rồi. Đến nơi là đồ sẽ được đặt sẵn trong nhà."
Bà nội Lộ gật đầu, gật đầu. Hai người cùng nhau xuống lầu, ngồi trong phòng khách. Theo thời gian tính toán, bọn nhỏ cũng sắp về tới rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng xe.
Lộ Hành Chu cùng Lộ Vân Nhĩ và mấy người kia trở về nhà. Đặng Mai và anh quay phim đã rẽ đi trước, trên đường tiện quay thêm chút tư liệu. Bọn họ phải về chuẩn bị đồ đạc để ngày mai xuất phát.
Vừa về đến nhà, Lộ Kỳ Dịch liền chia rượu ra một phần, giao cho quản gia mang đi kiểm nghiệm.
Phần còn lại được y cẩn thận cất giữ.
Ông nội Lộ liếc nhìn, giả vờ như vô tình hỏi: "Số rượu này, cháu định phân thế nào?"
Lộ Kỳ Dịch càng nhìn càng thấy vui, đáp: "Chu Chu đổi được cho cháu. Chờ kiểm nghiệm xong, cháu sẽ xử lý rồi cất vào hầm rượu trân quý."
Ông nội Lộ chậc một tiếng nói: "Cháu không định chia cho ông già này chút nào à?"
Lộ Kỳ Dịch đáp ngay: Sao có thể được. Ống trúc cháu để lại cho ông rồi."
Lộ Khiếu ho khan hai tiếng: "Còn cha thì sao?"
Lộ Kỳ Dịch trầm mặc một giây. Rượu thật sự không nhiều, nhưng cũng không thể bỏ mặc ông già nhà mình: "Cha yên tâm, thiếu sao được phần của cha được?"
Nằm bệt trên sofa, Lộ Vân Nhĩ run rẩy giơ tay: "Còn, còn em nữa..."
Lộ Kỳ Dịch liếc ngang, một ánh mắt như đạn bay: "Trẻ con uống rượu cái gì? Qua một bên chơi đi."
Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, không tham gia đề tài này. Cậu là vị thành niên, vị thành niên không uống rượu.
Cậu lục trong túi lấy ra một tờ phương thuốc cường thân kiện thể, nhìn xuống lầu thấy Lộ Du Tư đang đi tới, liền nói: "Anh tư, cái này cho anh, anh xem thử đi."
Lộ Du Tư ngáp một cái, ngồi phịch xuống bên cạnh Lộ Hành Chu. Cầm phương thuốc trong tay, càng xem càng thấy kỳ diệu. Anh ngẩng đầu hỏi: "Em thấy có nên đưa cho sư phụ anh xem không?"
Lộ Hành Chu hỏi lại cho chắc: "Sư phụ nào?"
Lộ Du Tư đáp: "Nghiêm Bổn sư phụ, thầy trung y của anh."
Lộ Hành Chu gật đầu: "Được chứ. Em đưa cho anh thì anh tự quyết. Đây là phương thuốc tắm thuốc, mấy người xem thử, sau này trong nhà có thể dùng."
Những người khác đều gật đầu, không ai hỏi nguồn gốc ở đâu.
Trong ghi chú của võ công tinh thông có nói nên dùng trong phòng tắm, cho nên Lộ Hành Chu vẫn chưa động tới.
Ăn uống sơ qua, cậu trở về phòng. Cởi quần áo, ngâm mình vào bồn tắm, mở thương thành liếc nhìn.
Ôi trời má ơi, giá trị nhân khí của mình đã lên tới năm vạn rồi.
Cậu mua võ công tinh thông.
Sau khi mua xong, toàn thân lập tức vang lên những tiếng bốp bốp khe khẽ. Lộ Hành Chu cắn răng chịu đựng cơn đau, trong đầu như có vô số chiêu thức võ công tràn vào.
Đến khi bước ra khỏi bồn tắm, nước trong bồn đã đen kịt.
Cậu xả nước đi, rồi lại bơm đầy một bồn mới. Lộ Hành Chu cúi đầu, nhìn cánh tay của mình.
Cánh tay vốn dĩ trắng nõn, giờ đây lại mang sắc ngọc nhàn nhạt. Khi nắm chặt bàn tay, có thể thấy rõ dưới da là một tầng cơ bắp mỏng nhưng săn chắc.
Lộ Hành Chu thử vung một quyền.
Cậu siết tay lại, một lớp cơ mỏng nổi lên dưới làn da. Thử vung một cú đấm... Chiếc gương lớn trước mặt vỡ tan thành hàng chục mảnh. Không khí bị xé toạc như dao cắt.
Lộ Hành Chu sửng sốt: "...Chu choa, mạnh dữ thần."
【Không phải, cái này bá đạo quá rồi? Nhưng nếu giờ mình đã mạnh như vậy, sau này không chừng sẽ phải đối mặt với thứ gì còn kinh khủng hơn...】
Ở một nơi khác trong nhà, mấy thành viên Lộ gia đồng loạt nhíu mày. Bọn họ hình như đã bỏ lỡ mất đoạn cốt truyện quan trọng nào đó thì phải?
Ngay giây tiếp theo, tiếng lòng của Lộ Hành Chu lại vang lên:
【Thôi kệ đi, là cái gì thì cũng mặc kệ, không liên quan đến Lộ gia chúng ta là được. Ăn dưa cho vui thôi~】
Lúc này, Tiểu Bò Sữa từ bên ngoài nhảy vào. Nó đứng trên tấm thảm chuyên dụng cạnh cửa, cẩn thận lau lau móng vuốt bằng khăn nhỏ, rồi mới nhún người, phóng thẳng về phía Lộ Hành Chu.
Nó meo meo hai tiếng, giọng điệu hết sức trang trọng: "Mèo làm xong rồi. Với lại, lúc mèo tới nhà cái người đàn ông hay khóc kia, mèo có đụng phải một con mèo cái."
Lộ Hành Chu ồ một tiếng, thuận miệng hỏi: "Ồ, tình tiết thích vậy sao?"
【Lãnh Hiểu Thiên cũng giỏi thật đấy, còn biết dùng mỹ nhân kế để mê hoặc chú Lãnh, mà người tìm lại là kiểu mỹ nhân cùng phong cách với Dư Vi Vi...】
_______________
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 20/09/24 _ 07/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co