Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 97. Tình lang à?💜✔️
Nam thanh niên dầu mỡ im lặng vài giây rồi bật cười nhếch mép, nhìn Trình Hiểu Nhã như nhìn một trò hề: "Chỉ là một bộ quần áo thôi, không cần bồi đâu. Dù cô có muốn cũng chẳng bồi nổi."
Trình Hiểu Nhã cắn môi, vẻ mặt vẫn đầy quật cường, không chịu cúi đầu: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bồi thường. Dù không đủ, tôi vẫn có thể bồi một phần."
Nam nhân bất lực thở dài, giống như nói chuyện với đứa trẻ không hiểu tiếng người: "Cô thật sự không hiểu ý tôi à? Tôi nói không cần bồi. Bộ này cũng không phải thứ gì quá đáng giá chỉ sáu vạn thôi. Nhưng với cô thì..."
Ánh mắt anh ta lướt từ đầu đến chân Trình Hiểu Nhã, mang theo sự khinh bỉ không hề che giấu: "Nhân viên phục vụ như cô, nửa năm lương cũng chẳng đủ đâu."
Trình Hiểu Nhã cảm thấy mắt mình cay xè, hốc mắt đỏ lên. Cô ta quay đầu tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng, nhìn sang Lộ Hành Chu đang nghiêm túc ăn bánh kem bên cạnh.
Lộ Hành Chu lập tức quay mặt sang hướng khác, tỏ vẻ tôi không thấy gì hết.
Nam nhân bật cười lạnh: "Đừng trông chờ vào Lộ thiếu gia. Cậu ấy không phải kẻ ngốc. Và nhớ này, bớt đọc tiểu thuyết lại."
Nói xong, anh ta định quay người bỏ đi.
Nhưng Trình Hiểu Nhã không chịu nổi nhục nhã nữa, bất chợt nhào tới túm chặt ống quần anh ta. Lộ Hành Chu trợn mắt, suýt nghẹn miếng bánh.
【Trời mị. Chị gái này đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Cứ nghĩ bản thân là thanh thuần, kiên cường tiểu bạch hoa. Chị tin rằng chỉ cần diễn đúng là mấy thiếu gia nhà giàu sẽ nhào tới cứu. Còn dám tự nhận mình là em gái Lan Văn, bạch nguyệt quang của mình nữa chứ, hóa ra lại là con riêng của cha chị ta.】
Lộ Kỳ Dịch lúc này mới giật mình, khó trách nãy thấy quen mắt. Nhưng cô ta tự xưng Lan Văn à?
Thôi, không quan trọng.
Nam nhân trợn trắng mắt. Anh ta không hứng thú gì với kiểu phụ nữ này. Ban đầu còn định đùa một chút, nhưng khi thấy cô ta cố tình sáp lại gần Lộ Kỳ Dịch rồi quay sang cầu cứu Lộ Hành Chu, anh ta lập tức mất sạch hứng, không muốn bị đeo mũ xanh, cũng chẳng muốn bị biến thành nhân vật nam phụ ngu si trong trò chơi của cô ta.
Anh ta lạnh lùng hất tay, đẩy Trình Hiểu Nhã ra: "Em gái, chúng ta đều biết cô đang làm gì. Nhưng thật sự không cần thiết. Anh đây không có thời gian tham gia mấy trò chơi kiểu này. Với lại đời thực không giống trong tiểu thuyết đâu. Tỉnh táo lại đi."
Nói xong, anh ta xoay người rời đi.
Bữa tiệc này do đơn vị bên ngoài tổ chức, không phải tiệc nhà Lộ gia, nên mấy tình huống như này không tránh được.
Giám đốc yến hội hốt hoảng chạy đến. Ông ta cúi đầu với Chu công tử trước: "Chu công tử, thật xin lỗi. Là lỗi quản lý của tôi."
Chu công tử dù khó chịu nhưng cũng hiểu đây không phải nhân viên của ông ta cố tình: "Không phải người của ông thì ông đâu thể canh chừng mãi. Tôi không trách ông. Nhưng khi tôi rời đi, hy vọng không còn thấy cô ta."
Giám đốc cúi đầu lia lịa: "Cảm ơn Chu công tử."
Trình Hiểu Nhã mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Cô ta liếc sang phía Lộ Hành Chu, người đang nhàn nhã ngồi ăn bánh kem như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình.
Cậu hoàn toàn không nhìn cô ta lấy một cái. Thái độ rõ ràng: Tôi chỉ tới ăn dưa, đừng lôi tôi vào.
Chưa kịp bước đến gần, Trình Hiểu Nhã đã bị giám đốc yến hội túm lại. Ông ta lạnh giọng: "Cô bị sa thải. Lương tháng này đừng mong lấy. Sau này cũng khỏi đến đây."
Trình Hiểu Nhã phẫn nộ bật tiếng: "Dựa vào cái gì?! Tôi nói rồi, tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn bồi thường quần áo cho anh ta thôi. Người kia có thể làm chứng cho tôi mà."
Giám đốc yến hội liếc sang phía Lộ Hành Chu, người vẫn đang thong thả thưởng thức chiếc bánh kem của mình, mặt mày ung dung như chẳng hề nghe thấy chuyện xung quanh.
Ông ta hiểu rất rõ, có những người không thể chọc vào và Lộ Hành Chu chắc chắn thuộc loại đó.
Vì thế, ông ta lập tức ra hiệu cho mấy nhân viên.
Người phục vụ đặt dao nĩa xuống, cung kính khom người rồi nhẹ nhàng kéo Trình Hiểu Nhã đi, hướng thẳng ra cửa để đưa cô ta rời khỏi yến hội.
Trong khi đó, Lộ Hành Chu chỉ khẽ lắc đầu, không chút quan tâm đến đống hỗn loạn mà cô gái kia vừa gây ra. Cậu nâng ly Coca lên nhấp một ngụm, rồi thong thả đi về phía sân phơi.
Sân phơi vắng lặng, chẳng có ai. Lộ Hành Chu thả người xuống chiếc sofa ngoài trời, mở giao diện hệ thống phụ trợ lên xem.
Hệ thống đã đạt 80%. Lộ Hành Chu nghĩ bụng, về nhà chắc cập nhật xong, thật sự rất tò mò không biết lần này sẽ mở khóa thêm tính năng gì.
Ăn uống no nê, tâm trạng tốt, cậu mở điện thoại ra, bắt chéo chân và bắt đầu chơi game.
Ở một phía khác, Lộ Lâm Vụ dẫn theo một nhóm bạn nhỏ chơi đùa ầm ĩ, bọn trẻ chạy nhảy hết trò này đến trò khác, tiếng cười vang cả góc sân.
Còn Lộ Vân Nhĩ thì trà trộn vào đám đông đang ăn dưa hóng chuyện, chính cái nhóm từng tụm lại bàn tán mọi loại tin tức về Minh gia.
Lần này cũng không khác, bọn họ bàn đến mức gió nổi mây bay.
Thấy Lộ Vân Nhĩ xuất hiện, nhóm phú nhị đại lập tức túm tụm lại, hạ giọng đầy phấn khích: "Anh Lộ, tới ăn dưa ha ha."
Ngày nào cũng hóng chuyện, Lộ Vân Nhĩ cười khoái chí, sẵn sàng nhập bọn. Anh ta bắt đầu kể cho bọn họ những tin tức mới nhất về Triệu gia. Tuy dì Triệu chẳng quan tâm mấy chuyện thị phi này, nhưng Lộ Vân Nhĩ tự nhận mình là người tốt bụng, thấy dưa hay thì phải chia cho bạn bè cùng ăn.
Trong khi đó, Lộ Hành Chu đang mải chơi game, bỗng nhiên khựng lại, hình như Cố Sâm vẫn chưa xuất hiện. Mọi người đều tụ tập đông đủ, riêng Cố Sâm thì bặt vô âm tín. Cậu hơi nhíu mày, cảm giác có gì đó sai sai.
Ngay lúc ấy, nhóm người đang ăn dưa bỗng đồng loạt nổ tung:
【A a a a a má ơi. Cố Sâm với Triệu Hân đang lăn lộn với nhau!!!】
Đám phú nhị đại hét nhưng vẫn giữ âm lượng vừa đủ, vừa kích động vừa cẩn thận.
Lộ Vân Nhĩ nghe xong, mắt sáng như đèn pha, vui mừng như trúng số.
Hai kẻ mưu tính người khác cuối cùng lại tự hại chính mình, đúng nghĩa kế ông hại bà, bà hại ông.
Hắn đảo mắt đánh giá tình hình rồi lập tức nói với nhóm bạn: '"Đi theo em trai tôi. Chúng ta đi hiện trường."
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lộ Hành Chu. Còn Lộ Hành Chu nhẹ nhàng nhún vai, đứng dậy, đi thẳng, hoàn toàn không nhận ra mình vừa bị chọn làm người dẫn đường bất đắc dĩ.
Triệu Thanh Y lặng lẽ đi tới, thì thầm hỏi: ''Cậu định làm gì vậy?"
Lộ Hành Chu thở dài mệt mỏi như ông cụ non: "Cái chị gái giả kia với cái lạn đào hoa của anh hai tôi, để họ tự xử đi. Tôi chỉ đi xem thôi."
Triệu Thanh Y mặt tươi như hoa: "Mẹ tôi còn đang lo không biết giải quyết sao. Giờ quá hợp lý, để cô ta cho cái lạn đào hoa kia lo."
Hai người vô cùng ăn ý, sải bước lên lầu.
Lộ Vân Nhĩ cùng đám phú nhị đại xông lên dẫn đầu, khí thế như đang dẫn đoàn đi xem pháo hoa. Những người phía sau thấy có trò hay thì cũng ùn ùn đi theo.
Cuối cùng, Lộ Hành Chu đứng trước một cánh cửa. Trên cửa cố tình chừa lại một khe lớn, rõ ràng ai đó muốn người ngoài nhìn thấy cảnh bên trong.
【Cửa không thèm đóng hẳn. Tên kia rõ ràng muốn cho mọi người thấy cảnh anh ta với anh hai ngủ chung, để biến tin đồn thành sự thật. Kết quả vì bị bỏ thuốc, lại lăn nhầm lên Triệu Hân, tưởng chị ta là anh hai. Đến lúc cởi đồ chuẩn bị làm tới lại phát hiện có gì đó sai sai. Nhưng vì dính thuốc rồi, anh ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng rồi ngủ luôn với Triệu Hân.】
【Triệu Hân cũng là đi theo đường lỡ bước. Chị ta biết phen này mình tiêu rồi, nên giờ chỉ còn cách, chạy đi tìm Cố Sâm để cầu hôn.】
Lộ Vân Nhĩ nghe tới đây, mặt đen lại như đáy nồi.
Cố Sâm, cái tên chết tiệt này, đúng là không bao giờ khiến người ta thất vọng theo nghĩa xấu nhất.
Lộ Hành Chu và Triệu Thanh Y đứng ngoài cửa, hít sâu mấy lần để lấy lại bình tĩnh trước khi vào.
Trái lại, Lộ Vân Nhĩ thì làm như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn tỉnh bơ đẩy cửa, miệng giả vờ hỏi với giọng hết sức tự nhiên: "Chu Chu, sao em còn chưa vào?"
Cánh cửa bị đẩy rộng ra.
Khoảnh khắc ấy, Triệu Thanh Y lập tức nhập vai, kỹ thuật diễn xuất bùng nổ như diễn viên được giải Ảnh hậu. Cô hét lên đầy phẫn nộ: "Hai người, sao có thể làm ra chuyện này?"
Nhóm phú nhị đại hóng hớt phía sau lập tức chen nhau ùa tới như ong vỡ tổ.
Vừa nhìn thấy hai người đang nằm sát rạt nhau trên sofa, chỉ dùng tấm chăn mỏng che lại, cả đám đồng loạt: "Oaaa~~. Làm chuyện này mà không thèm đóng cửa? Hai người đúng là biết chơi thật đấy."
Triệu Hân hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Nhưng chưa kịp nói gì, ánh mắt cô ta đã nhanh chóng quét sang Cố Sâm, chứa đầy ý cầu xin, hoảng loạn, anh mau xử lý đi.
Cố Sâm lúc này gần như tê liệt. Ban đầu gã còn định thuận theo kịch bản, nhận luôn trách nhiệm để đổi lấy danh cao phong lượng tiết.
Nhưng chỉ đến khi ánh mắt gã chạm vào Lộ Vân Nhĩ.
Cố Sâm hoàn toàn hóa đá.
Xong đời rồi. Lại để anh Tiểu Vân nhìn thấy cảnh tượng này. Gã muốn chết cho rồi.
Gã cắn răng, sắc mặt tái mét, rồi quay sang Triệu Hân, lạnh lùng nói: "Tôi không biết chuyện này là sao. Tôi bị bỏ thuốc. Tôi căn bản không hề thích phụ nữ. Càng không thể ở bên Triệu Hân."
Còn Cố Sâm thì quay thẳng sang Lộ Vân Nhĩ, giọng run run mà vẫn cố giữ chút thể diện cuối: "Anh Tiểu Vân, anh biết mà, em..."
Cố Sâm cụp mắt xuống. Dù sao thì chuyện này sớm muộn gì anh Tiểu Vân cũng sẽ biết. Gã hít sâu một hơi, rồi nói rành rọt từng chữ: "Tôi đang quen với Lâm Cầm Ý. Tôi không thể và sẽ không bao giờ ở bên Triệu Hân."
Triệu Hân trừng lớn mắt, kinh ngạc đến nỗi nghẹn lời.
Vừa định mở miệng phản bác, Cố Sâm đã đứng bật dậy, giọng dứt khoát: "Làm ơn đưa mọi người ra ngoài. Tôi phải mặc lại quần áo."
Gã nhìn thẳng Triệu Thanh Y, thái độ không để ai chen vào dù chỉ nửa câu.
Triệu Thanh Y và Lộ Hành Chu trao đổi ánh mắt. Tình huống đến nước này, tuyệt đối không thể để Cố Sâm gánh trách nhiệm. Dù sao quan hệ giữa gã và Lâm Cầm Ý cũng có người biết rồi, không phải hoàn toàn là bí mật.
Triệu Hân, ai cũng hiểu cô ta lúc này không thể nói được câu bị ép buộc hay Cố Sâm thấy sắc nảy lòng tham.
Mọi người lục tục rời khỏi phòng. Triệu Nguyệt bước tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Triệu Hân: "Thu dọn xong thì đi. Triệu gia không chứa nổi loại người như cô. Tin rằng mẹ ruột cô, người đang tại vị chắc chắn sẽ rất vui khi cô quay về."
Dứt lời, bà còn cố ý vỗ vỗ tay như phủi sạch gánh nặng. Vẫn là phong cách của Triệu Nguyệt, dứt khoát, tuyệt tình, không thừa một hơi thở.
Cố Sâm tức đến mức như muốn phát điên. Gã cảm thấy mình bị Triệu Nguyệt giăng bẫy đến nơi đến chốn. Sau khi thay quần áo, Cố Sâm lạnh lùng liếc bà một cái rồi sải bước rời khỏi Triệu gia.
Khi đi ngang qua Lộ Vân Nhĩ, gã không kìm được mà nhìn sang, ánh mắt mang theo chút mong đợi bất lực, hy vọng có thể nhận được một lời an ủi, dù chỉ một câu.
Nhưng Lộ Hành Chu làm như không thấy. Cậu thậm chí còn vui vẻ kéo tay Lộ Vân Nhĩ đi mất, hai người ríu rít nói cười như thể không hề vướng bận những rối ren vừa xảy ra.
Quả thật là ác giả ác báo.
Sau khi đích thân tiễn Triệu Hân cùng cái vali lạch cạch ra khỏi cửa, Triệu Thanh Y mới cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Không còn áp lực, không còn sợ hãi, không còn bị ám ảnh bởi mớ hỗn loạn kia nữa.
Giây phút cửa đóng lại, đầu óc cô bỗng tỉnh táo lạ thường, cảm giác như cả người được rửa sạch sẽ khỏi một cơn ác mộng kéo dài.
Kiếp nạn này, cuối cùng cũng qua rồi.
Về đến nhà, Lộ Hành Chu cảm thấy cả người khoan khoái, nhẹ nhõm như vừa tu luyện xong một vòng lớn. Thể xác và tinh thần đều thư thái vô cùng. Điểm công đức trong hệ thống phụ trợ cũng tăng vọt lên 99%, nhưng lại cứ đứng im ở đó, không nhích thêm dù chỉ một phần trăm.
Cậu nhún vai, kệ nó, vui là được.
Rửa mặt qua loa xong, cậu liền ôm Hồ Thất, con thú cưng nửa mèo nửa chồn, nửa tiên nửa yêu về phòng. Vừa đặt nó xuống giường, cậu đã bắt đầu thao thao kể lại toàn bộ drama trong buổi yến hội.
Hồ Thất nghe mà trợn tròn hai mắt, cái miệng nhỏ không ngừng hố hố hố như xem phim bom tấn.
Nghiện rồi.
Thế giới loài người đúng là quá kích thích.
Kể xong, Lộ Hành Chu bỗng nghiêm túc ngồi dậy. Ánh mắt cậu trầm xuống, nhìn Hồ Thất như sắp nói chuyện đại sự: "Cậu biết không, tôi có một chuyện muốn nói với cậu."
Hồ Thất đương nhiên biết cậu đang định nói gì. Giữa chúng nó là khế ước sinh tử, cảm xúc và suy nghĩ mơ hồ đều có thể truyền qua nhau.
Nó nghiêng đầu cảnh giác: "Sao vậy?"
Lộ Hành Chu cố gắng giữ mặt nghiêm, nhưng khóe miệng vẫn cong cong: "Tôi nghi ngờ hình như cậu đã thay thế người kia chịu phần thiệt."
Một tiếng hét chói tai vang lên.
Hồ Thất lập tức suy sụp, nằm bẹp dí trên giường, bốn chân giơ lên trời như thể thế giới đã sụp đổ.
"Cậu biết cậu đang nói cái gì không?" Nó ứa nước mắt, ánh mắt đầy tổn thương nhìn Lộ Hành Chu.
Lộ Hành Chu gật đầu tỉnh queo, giọng trêu chọc: "Cậu thử biến thành hình người rồi soi gương xem. Cậu sẽ thấy cậu chẳng khác gì một đứa nhỏ cả. Chỉ là cái thân hình hơi lệch chuẩn."
Hồ Thất bị đả kích sâu sắc. Nó luôn nghĩ rằng khi mình hóa thành hình người, nhất định sẽ trở thành một mỹ nam phong thần tuấn lãng. Ít nhất, nếu không đạt được mức đó, thì cũng phải giống như anh tư Lộ, đẹp trai, phong lưu lãng tử chứ.
Nhưng bây giờ... Âm thanh trẻ con?
Nó thật sự không thể chấp nhận nổi.
Dưới suối nước nóng nhân tạo, dòng nước ấm áp lúc này đã được pha thành nước thuốc. Cả nhà Lộ gia đang thoải mái ngâm mình, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi.
Lộ Hữu Sâm ngồi một mình trong thùng gỗ, có vẻ như anh cần lượng thuốc nhiều hơn một chút để thả lỏng.
Trong khi đó, Hồ Thất lại nằm thẳng cẳng trên giường, hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi sự thật tàn khốc ấy.
Lộ Hành Chu lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, biết đâu không phải vậy. Có thể tôi đoán sai rồi."
Hồ Thất lăn qua lăn lại, cuối cùng chịu không nổi nữa, lăn thẳng vào chiếc ổ nhỏ của mình.
Nó yêu cầu được nghỉ ngơi một chút. Chỉ một chút thôi, rồi nó sẽ tiếp tục nói chuyện.
Lộ Hành Chu cũng dần thiếp đi. Trong lúc mơ màng, một người mặc bộ tây trang trắng, trên áo in rõ hai chữ Phát Tài, hiện ra trước mắt.
Người đó cười hì hì tiến lại gần: "Tiểu Chu Chu, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lộ Hành Chu lắc đầu. Khi thấy Bạch Vô Thường, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Cậu trừng hắn: "Ông có gì muốn giải thích không?"
Bạch Vô Thường nghiến răng. Sự thật thì đúng là lỗi của hắn. Hắn và lão Hắc uống quá chén, dẫn đến nhiều chuyện không mấy vui vẻ. Lúc rời đi, thấy Lộ Hành Chu đang ngồi xổm bên đường, hắn không kiềm chế được mà đá cậu một cái.
Kết quả của cú đá đó thì...
Và rồi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Bạch Vô Thường bật ra tiếng ai nha lắp bắp: "Thì... chẳng phải tôi đã tặng cậu hệ thống bồi thường rồi sao? Lần này tôi đến vì nhận được tín hiệu liên tiếp từ cậu, nhưng mà hệ thống chỉ cho phép phản hồi liên tục một lần thôi. Tôi đến để giải thích rõ cho cậu về hệ thống phụ trợ và tình huống thế giới này."
Lộ Hành Chu mở hệ thống phụ trợ, vào bảo khố địa phủ. Bên trong là vô số phần thưởng ngẫu nhiên, có những món bảo vật đã tồn tại mấy nghìn năm. Ví dụ như khi mới bắt đầu, có thể xuất hiện phương thuốc của Tôn Tư Mạc, hoặc nhiều vật kỳ trân khác...
Tu chân
Có giả linh tuyền, có không gian tùy thân hình tiểu nhân, cũng có pháp khí, bí tịch từ các tông phái võ thuật nổi danh.
Chỉ cần tích đủ điểm nhân khí, Lộ Hành Chu có thể mua những vật phẩm này. Đây được xem như một phần của hệ thống buff ngoại quải mà địa phủ cung cấp.
Còn về thế giới này...
Đó là thế giới được tạo thành từ con người, nơi mà vai chính quá nhiều. Nó là sự giao thoa của vô số câu chuyện từ các quyển sách khác nhau. Cũng chính vì số lượng vai chính quá lớn, nên Lộ Hành Chu, một người đến từ bên ngoài mới có thể nhìn thấy một kệ sách trong đầu mình.
Chỉ cần chạm vào những vai chính đó, kệ sách sẽ tự sinh ra thư tịch tương ứng, ghi lại nội dung câu chuyện. Khi câu chuyện kết thúc, cuốn thư sẽ được đánh dấu hoàn thành, ý nghĩa của câu chuyện cũng theo đó chấm dứt rồi trở về bình thường.
Dù vậy, điều này không ảnh hưởng gì đến Lộ Hành Chu. Cậu có thể tự do lựa chọn, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi bất kỳ câu chuyện nào.
Lộ Hành Chu đã nuốt hệ thống của mình. Như Bạch Vô Thường từng nói, tiểu thuyết là một thế giới đa chiều. Dù Lộ Hành Chu không chủ động tiếp xúc, nhưng đâu đó vẫn có vô số vai chính đang chờ đợi được mở màn. Những vai chính kia cũng mang theo hệ thống riêng, nhưng các hệ thống ấy lại quá mạnh, thậm chí còn có ý thức độc lập. Vì vậy, hệ thống bồi thường của Lộ Hành Chu có thể nuốt chửng chúng, biến thành năng lượng bổ sung.
Tương tự, khi câu chuyện của Lộ gia kết thúc, họ sẽ không can dự vào những câu chuyện mới nữa.
Bạch Vô Thường lải nhải suốt một hồi, nhưng càng nghe, đầu Lộ Hành Chu càng choáng váng. Cuối cùng chịu hết nổi, cậu giơ tay: "Khoan đã. Tôi chỉ muốn xác nhận một điều thôi, sau này sẽ không còn xuất hiện mấy chuyện kỳ quái này nữa, đúng không? Không phải là vô hạn lưu gì đó chứ?"
Bạch Vô Thường cười gượng. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Lộ Hành Chu, hắn vội xua tay: "Yên tâm. Tuyệt đối không có vô hạn lưu. Loại đó mà xảy ra thì chỉ có tận thế. Mà đây là một thế giới tân sinh, làm sao tận thế được?"
Lộ Hành Chu gật đầu, sau đó xếp bằng ngồi xuống, ánh mắt lạnh buốt nhìn hắn: "Giữa tôi và ông tệ đến vậy sao? Cũng không đến mức ấy chứ. Nếu có cái gì ngon, tôi còn chẳng keo kiệt mà chia cho ông. Còn nữa, ông và tình lang cãi nhau thì cãi, đá tôi làm gì?"
Bạch Vô Thường phản bác ngay lập tức: "Tình lang cái gì mà tình lang. Tôi không có tình lang. Là cậu ngồi xổm ở đó, chổng cái mông lên, tôi không phải chỉ lỡ bước một cái thôi sao?"
Lộ Hành Chu tức đến mức suýt nổ tung: "Tôi muốn khiếu nại."
"Ôi, tín hiệu kém, cậu nói gì tôi... nghe không rõ..." Nói chưa dứt, Bạch Vô Thường đã chạy mất dạng.
Lộ Hành Chu mở mắt, hồi tưởng lại mọi chuyện. Rồi cậu bật cười một mình. Không sao cả.
Gặp thì ăn dưa. Không gặp thì thôi.
Đơn giản thế thôi.
---------------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 14/07/24 _ 09/12/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co