Chương 5
Đêm đổ bóng xuống Vĩnh Thân vương phủ. Ánh trăng vắt ngang mái ngói lưu ly, lặng lẽ rọi lên những dải đèn lồng đỏ thắm treo cao trên hành lang uốn lượn. Từng ngọn nến bên hiên cháy đều, ánh sáng hắt lên cột trụ chạm trổ tinh xảo, soi rõ từng nét rồng bay phượng múa.
Sân phủ lặng im, chỉ có vài bóng thị vệ thoáng ẩn hiện bên hàng trúc. Lá trúc cựa mình trong gió, chạm nhau phát ra âm thanh khe khẽ, khô giòn, vọng giữa đêm tĩnh mịch. Mùi trầm thoảng trong gió phảng phất trên những lối lát đá, khiến cả không gian nhuốm màu cổ kính mà không lạnh lẽo.
Phía Đông viện, ánh đèn đỏ từ gian phòng tân hôn chảy tràn lên bức rèm thêu song hỷ. Đêm nay, phủ đệ không ồn ào, chẳng có tiếng trống tiễn đưa hay ca nhạc rộn ràng, chỉ có ánh sáng trầm ổn, lặng lẽ chứng giám cho một cuộc giao duyên sắp đặt.
Phòng tân hôn phảng phất hương trầm, ánh nến hồng lay động trong màn lụa, từng vạt rèm đỏ uốn lượn như sóng, treo từ xà nhà xuống, phủ ngang giường phượng sơn son thếp vàng. Tường treo câu đối hỷ, lồng đèn thêu uyên ương chao nghiêng ánh lửa. Trên bàn gỗ tử đàn chạm khắc hoa văn uyên ương, chén ngọc đặt ngay ngắn bên cạnh bình rượu giao bôi còn vơi một nửa. Mọi thứ đều được dát vàng, dát bạc... ngập trong sắc đỏ, đỏ đến lóa mắt, sáng đến chói lòng.
Trên giường lớn trải đệm gấm, thân hình nhỏ nhắn vẫn nằm bất động giữa đống gấm vóc ngổn ngan tựa nàng công chúa đang ngủ im lìm giữa rừng sâu chờ chàng hoàng tử tới đánh thức bằng nụ hôn ngọt ngào. Một trận gió thổi lướt qua khe cửa sổ khép hờ, khiến ngọn lửa đèn dầu khẽ chao đảo. Đột nhiên.....
SOẠT...
Hạ Giai Ninh bật dậy
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, gương mặt tái nhợt, đáy mắt vẩn đục sự hoảng hốt. Nàng thở hổn hển như vừa vùng khỏi đáy nước, cổ họng khô khốc như vừa bò từ địa ngục về. Đôi mắt thất thần quét quanh, xác nhận bản thân vẫn còn sống, vẫn còn... ở nơi này.
Nàng siết chặt tay, lồng ngực phập phồng. Nàng nhíu mày, nghiến răng rủa thầm, giọng uất nghẹn... lẩm bẩm giữa cơn mộng mị chưa tan.
Lại là cái giấc mơ chết tiệt đó...!
Tựa như lạc trong mê cung không lối thoát, mỗi lần tỉnh dậy là mỗi lần như bị xô trở lại điểm bắt đầu. Cổ họng đắng ngắt, nàng ngồi lặng, hồi lâu mới chậm rãi quay đầu nhìn khắp căn phòng tân hôn.
Thứ đập vào mắt nàng đầu tiên là sắc đỏ, đỏ đến nhức óc. Từ màn đến đệm, từ giấy dán cửa sổ đến chiếc lược cài trên bàn trang điểm, tất cả đều phô trương như sợ người ta không biết hôm nay nàng mới thành thân.
Nàng cúi đầu, nhìn hỉ phục trên người. Phượng thêu vàng uốn lượn theo từng lớp gấm quý, cổ áo cứng đến mức tưởng như đang tròng vào một cái khung lễ nghi, vạt áo thướt tha mà nặng nề. Ánh mắt khẽ liếc qua vết thương trên tay. Lớp băng trắng sạch, buộc gọn gàng, không siết quá chặt cũng không quá lỏng lẻo, không thấy máu thấm ra ngoài, đậm mùi thuốc Đông y, hăng hắc mà ngai ngái.
Nàng nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ qua mép vải. Giọng nhạt như nước lã, chẳng rõ hài lòng hay dè chừng.
"Xem ra... có người đã xử lí vết thương này rồi! Động tác không tệ, sạch sẽ, gọn gàng. Không giống làm cho có."
Nàng buông tay áo xuống, ánh mắt chậm rãi đảo một vòng căn phòng xa lạ, đáy lòng vẫn chưa dẹp nổi cảnh giác. Thế giới này, từ trong ra ngoài, đều không thuộc về nàng.
Ánh nến nhảy múa lặng lẽ bên vách, phản chiếu dáng người mảnh mai vừa rời khỏi giường. Tà váy mỏng lướt qua nền bạch ngọc lạnh buốt, như cánh hoa vô tình rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nàng đứng đó, đưa mắt nhìn khắp gian phòng xa lạ, tâm trí dần tỉnh táo.
"Cuối cùng... đây là nơi nào? Một triều đại bị lịch sử lãng quên, hay chỉ là giấc mộng hoang đường mà bản thân mình tự suy diễn...?"
Giọng nàng trầm xuống, mang theo nỗi hoang mang mơ hồ.
"Nếu sự thật là vậy...thì khoảng cách giữa thế giới của mình với thế giới này... là trăm năm, hay nghìn kiếp? Mà sao lại là mình?
Ý nghĩ ấy cứ chập chờn không dứt. Mọi thứ trước mắt đều trái ngược với lý trí, phản khoa học, vô lý đến khó tin. Một kiểu kịch bản xuyên thời không mà nàng từng cười cợt trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, nay lại trở thành hiện thực ngay trên thân thể này.
"Còn cái thân xác yếu ớt như giấy thấm nước này là sao? Mềm yếu đến lạ, chỉ một vết cứa cũng khiến người suýt lìa khỏi nhân gian. Và mấy mảnh ký ức vụn vỡ, đứt quãng kia nữa? Nếu mình ở đây... thì cô ấy, nguyên chủ đã đi đâu rồi?"
Nàng đưa tay sờ lên vết thương đã được băng bó gọn gàng. Tâm trí chập chờn giữa những kí ức xa lạ bị đứt gãy rời rạc vương vãi như tro tàn sau một trận cháy, không cách nào gom lại cho đầy, chồng chéo trong đầu, vụn vỡ, lộn xộn, như thể linh hồn mình vô tình ghép vào một khung xương không thuộc về bản thân. Một thân xác yếu ớt, chạm gió liền run, uống nước cũng có thể chết đuối.
Nàng cố lần tìm lý trí qua từng mảnh vụn hoang hoải còn vương trong đầu rồi chợt khựng lại giữa gian phòng vắng. Cổ họng khô khốc, tâm trí bỗng lạc vào một dòng suy nghĩ khác, nặng trĩu hơn.
"Nếu mình nhớ không nhầm thì trước khi mình tới đây cô ấy đã tự tử... vậy lẽ nào trước khi mình tới đây thì cô ấy đã chết do mất máu sao...!?"
Ý nghĩ ấy khiến nàng lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc, mọi điều phi lý đều dường như trở nên quá thật.
Điều nàng cần lúc này, không phải là đáp án của một nghịch lý, mà là... tìm đường trở về. Thế giới này, với nàng, là một cơn ác mộng chưa hồi tỉnh. Xiêm y tầng tầng, vạt áo quét sàn như mây vướng gót. Lễ nghi rườm rà, lời chúc tụng như sóng gõ cửa tâm can đã lặng. Không điện thoại, không sóng, không ánh đèn cao ốc phản chiếu vào mắt kính râm. Chỉ có đèn dầu leo lét, tiếng mõ điểm canh, và bước chân tì nữ nhẹ như sương đầu ngõ.
Nàng từng sống trên tầng cao rực rỡ ánh kim, nay đứng giữa trần gian nhuốm màu cổ ngữ. Một thân cẩm y, mấn đỏ trùm đầu, không phải váy cưới trắng ngà bên sảnh tiệc thủy tinh, mà là sắc đỏ vận mệnh người khác đã định. Chưa kịp ngẩng đầu, đã thấy mình là tân nương. Chưa kịp cất lời, đã bị gọi là "vương phi".
Một cõi cổ xưa im lìm, trật tự và khuôn thước. Ép nàng vào một vai diễn mà bản thân chưa từng học thuộc. Mọi thứ quá đỗi xa lạ, từ cách thở cho đến cách sống. Nàng cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên trán, đôi mắt khẽ khép lại, như đang tự nhủ: Cơn ác mộng này, đến bao giờ mới chịu buông tha?
Đáng lẽ giờ này, nàng phải đang thảnh thơi ngồi trên chiếc divan êm mượt, trong căn penthouse nhìn thẳng ra vịnh biển mênh mang. Tay nâng ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn dịu mắt, lòng nhẹ tênh như thể chẳng điều gì có thể xô lệch. Hoặc chỉ cần một tối bình thường chăn lụa phủ ngang eo, sofa ôm trọn lưng mỏi, tiếng điều hòa rì rầm và thế giới nhỏ bé đến từ chiếc điện thoại nằm yên trong lòng bàn tay. Như vậy cũng đã là thiên đường.
Còn thực tại trước mắt nàng, chỉ là một tờ hôn ước đã đóng dấu son, một vai diễn không do mình chọn, và một gương mặt sắp gọi là phu quân, nhưng cả tên lẫn người đều chưa từng hiện hữu trong cuộc đời nàng.
Nàng ngửa đầu thở dài, ánh mắt phóng qua những vệt nến sáng trên vách tường, như than nhẹ một câu với chính mình:
"Cùng là tiểu thư, sao thân này yếu như giấy thấm mưa, dính một cái liền rách, đụng một cái liền gục?."
Ánh nhìn nàng lại dừng lại trên vết băng trắng nơi cổ tay. Một thoáng im lặng. Rồi như có dòng nước mờ mịt tràn qua tâm trí.
"Không phải chỉ là thân xác mỏng manh., mà là một tâm hồn đã mỏi mệt từ rất lâu. Có lẽ, trước khi mình đến, thân thể này từng chịu lạnh một mình giữa trăm ánh mắt ấm áp mà không cái nào dành cho mình. Có lẽ, đã quen gồng lên để sống, đến một ngày không gồng nổi nữa... chỉ muốn buông. Chỉ là một vết cắt, nhưng ẩn sau đó là những vết thương chẳng ai từng nhìn thấu."
Ọc... ọc...
Một tiếng bụng réo vang giữa đêm yên tĩnh, phá tan chút trầm mặc vừa gợn lên.
Nàng cúi đầu, xoa bụng:
"Ít ra cái thân xác này cũng biết đói."
Ánh mắt quét một vòng, liền trông thấy một bàn nhỏ đặt bên cạnh bình phong, bày biện vài món điểm tâm đã nguội lạnh, bánh hoa quế, kẹo hồ đào, kẹo hạnh nhân, mấy miếng thịt khô và một ấm trà sứ Thanh Hoa còn bốc hơi. Ánh sáng lửa đèn lấp lánh trên thành chén sứ men ngọc.
Không chút do dự, nàng xốc váy bước xuống, bước đi nhẹ tênh mà lười biếng như mèo, chẳng mảy may giữ dáng đoan trang thường thấy ở tân nương, hay dáng dấp uỷ mị của một tiểu thư khuê các. Tay trái bốc bánh, tay phải nhón miếng thịt khô, miệng nhai nhóp nhép...
Cảnh tượng ấy, nếu có ai nhìn thấy, chắc hẳn sẽ tưởng nhầm tân nương vừa cưới về chính là một tên đói khát lạc vào cung vàng điện ngọc
Nàng lẩm bẩm, tay này bốc bánh hoa quế, tay kia nhón miếng thịt khô.
Chưa tìm được đường về, ít ra cũng phải ăn mà sống tiếp chứ.
Phía sau màn lụa, ánh nến hồng nhảy nhót như lén cười một tiếng dài.
Cố Trầm Dạ ngồi trong thư phòng, nơi không hỷ sắc. Không hương trầm, chẳng long đèn. Căn phòng rộng sâu, vách gỗ đen sẫm như bị gió thời gian hun khói, ánh sáng từ lò than ở góc phòng chỉ đủ phủ một quầng đỏ âm ỉ lên mép bàn. Cửa sổ cao, gió đêm len qua song, mang theo hơi lạnh ẩm mốc của rêu đá và mùi cũ kỹ của mực nho khô lắng. Thư án bày đơn sơ, giấy tấu đã đọc phân nửa, nghiên mực còn vết chấm chưa ráo. Một thanh trường kiếm treo trên giá, phản chiếu ánh than đỏ như ráng chiều tàn. Trên bàn, một chén trà đặt lặng không khói, không nhiệt.
Cố Trầm Dạ vẫn chưa thay hỷ bào. Áo đỏ tươi trên người hắn, trong ánh sáng u tối này, lại giống màu máu sắp đông. Hắn ngồi đó, trầm mặc như một pho tượng cổ, sống lưng thẳng như kẻ chưa bao giờ cúi đầu. Không một lời, không một động tác dư thừa.
Gió đêm rít khe khẽ. Từng tiếng, như có ai ngoài song cửa đang thì thầm kể một câu chuyện chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co