1;
Gió đưa gió đẩy, bông sậy rủ màn,
Anh ngồi uống rượu, thiếp hò xự xang.
Rượu nồng môi thắm, mình khoan hãy về,
Ở cho tròn giấc, dẫu hề chi chi...
Trong cái rạp hát ẩm thấp nằm sát bên hông chợ Duyên Hải, đêm mười bốn tháng Giêng bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ lùng.
Không gian bị nén chặt bởi mùi phấn nụ rẻ tiền, mùi rượu đế vắt nồng nặc và hương thuốc lá thơm cháy dở, tạo thành một thứ tử khí của lầu hồng điện ngọc thuở suy vi.
Trên cao, đèn măng-xông thắp sáng choang, hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, run rẩy như những linh hồn đang lên cơn sốt.
Giữa cái vũng lầy lội của sắc dục ấy, cậu út Nhật Tư ngự trị trên chiếc trường kỷ bóng lộn như một vị chúa tể đang mục nát từ bên trong.
Cậu say, cái say của cậu không chỉ là men rượu mà là sự cuồng si của xác thịt đang đòi được giải phóng.
Đôi mắt cậu vẩn đỏ, đồng tử dãn ra, chứa đựng cả một bầu trời dục vọng vừa điên dại vừa lả lơi. Nhật Tư lúc này chẳng khác nào một xác thân được bọc bằng lụa là, đang run rẩy dưới sức nặng của những cơn khoái lạc hư ảo.
Một tay cậu quờ quạng túm lấy vạt áo mỏng tang của cô đào Lựu, kéo xếch lên để lộ ra làn da trắng hếu như vôi dưới ánh đèn vàng. Cậu nựng vào đó một cái đau điếng, cười lên một điệu cười đầy trăng rẫy và gai góc.
Giọng cậu khê đặc, nghe rợn người như tiếng gió hú qua khe cửa lăng miếu:
"Cưng coi..."
"Tía cho tôi bạc vạn, là để tôi mua cái xác thịt nõn nà này làm trò tiêu khiển, chớ đâu phải để tôi nhìn cái mặt đưa đám này của cưng?"
"Cười lên! Cười cho giống hoa nở."
Cái Lựu gượng cười, đôi môi đỏ như máu tươi run rẩy rướm ra những lời nịnh nọt mật ngọt, tay dâng ly rượu đầy tràn mà như đang dâng hiến:
"Cậu út nói trúng ý em quá hà, ai mà chẳng biết cậu là ông trời con, là vị thánh sống của xứ này."
"Cậu uống thêm ly này đi, cho em đặng thơm lây cái phúc phần của rồng của phượng."
Đám bạn hữu chung quanh, toàn những bóng ma vật vờ ăn bám, thấy cậu út lại bắt đầu say rượu thì càng ra sức tung hứng.
Một thằng mặt dơi tai chuột, tay lăm lăm điếu thuốc lá, vừa cười vừa nịnh:
"Thiệt tình, ở đất Duyên Hải này, ai mà dám ho một tiếng trước mặt cậu."
"Cậu say sắc là sắc thắm đến tận xương tủy, say rượu là rượu nồng đến cháy cả ruột gan."
"Cậu cứ chơi cho nó hả dạ, tiền bạc trong nhà đổ xuống sông biển cũng chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt của cậu thôi chớ chi!"
Nhật Tư nghe vậy thì khoái chí lắm, cái điên trong cậu trỗi dậy như nước triều dâng.
Cậu đứng phắt dậy, chân nam đá chân chiêu, cầm hũ rượu dốc ngược xuống bàn khiến rượu bắn tung tóe lên tà áo dài của đám oanh yến quanh mình.
Cậu cười ha hả, đôi mắt sắc lẹm như dao, nhìn chằm chằm vào cô đào tên Hồng đang nép vào góc bàn:
"Lại đây cô em! Sao nãy giờ cứ đứng như pho tượng vậy?"
"Hay em muốn tôi tròng cái vòng vàng vào tay cho rồi mới chịu tiếp rượu?"
Cậu vừa nói vừa nắm lấy cằm cô Hồng, bóp mạnh đến mức những đầu ngón tay hằn sâu vào da thịt người ta như những vết xăm tội lỗi.
Nhật Tư lúc này dường như đã thoát xác, cậu đang nhảy múa trên rìa vực của sự suy đồi, giữa những tiếng cười nói hỗn tạp và tiếng đàn kìm run rẩy của gánh hát ngoài sân khấu.
Bên ngoài, con nước ròng bắt đầu rút, để lại những vũng sình lầy lội dưới chân cầu ván, nơi lũ còng gió chạy quanh những chiếc vỏ ốc rỗng không.
Trong rạp, tiếng đàn kìm trỗi lên những nhịp chát chúa, dây tơ run rẩy như muốn đứt lìa dưới những ngón tay khô gầy của tay đờn già.
Tiếng đàn ấy đâm thấu vào màng nhĩ Nhật Tư, hòa cùng nhịp tim đập loạn xạ, tạo thành một khúc ca tang tóc cho kẻ đang sống trong hoang đàng.
Cậu siết chặt cằm cô Hồng, nhưng ánh mắt dại khờ kia bỗng dưng đi xuyên qua lớp phấn son dày cộm, xuyên qua cả cái rạp hát ẩm thấp này để tìm về một bóng hình cao ráo, thanh tao.
Đó là Vĩ Đạt.
Anh hai của cậu.
Hơi men nồng nặc không giúp cậu quên đi được cái dáng vẻ phong lưu, học thức của anh khi vừa bước chân từ tàu Tây xuống bến.
Anh là ánh bình minh rạng rỡ, còn cậu chỉ là bóng tối sình lầy. Nhật Tư bỗng cười lên một tiếng chua chát, âm thanh nghe như mảnh sành vỡ vụn.
Cậu nhớ rõ mồn một ánh mắt của tía mình, ông Trịnh Bằng mỗi khi nhìn Vĩ Đạt. Ánh mắt ấy chứa đựng cả sự kỳ vọng, tự hào và một tình yêu thiêng liêng như thể Vĩ Đạt là bảo vật duy nhất của dòng họ Trịnh.
Còn cậu?
Khi tía nhìn cậu, ánh mắt ấy chỉ còn lại sự chán chường, khinh miệt, hoặc giả là sự hờ hững như nhìn một món đồ chơi hư hỏng không cách nào sửa chữa.
Cái cô đơn ấy nó mặn chát như muối biển, nó nung nấu trong lồng ngực Nhật Tư một ngọn lửa điên cuồng.
Càng cô đơn, cậu càng muốn phá nát tất cả.
Càng không có được sự tán thưởng của cha, cậu càng muốn dìm mình vào vũng lầy sắc dục để chứng minh rằng cậu vẫn tồn tại, vẫn là ông trời con của vùng đất này.
Nhật Tư buông tay khỏi cằm cô đào, loạng choạng bước tới giữa bàn nhậu, tay quơ lấy bầu rượu còn dở nửa.
Cậu nhìn đám bạn hữu đang cười nói nham nhở, nhìn bầy oanh yến đang lả lơi mà thấy tất cả chỉ là những hình nhân vô hồn.
Trong cơn say túy lúy, cậu gào lên, giọng nói vừa có cái uy quyền giả tạo, vừa có cái nức nở của đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Nhìn cái gì?"
"Uống đi!"
"Đàn tiếp đi!"
"Hôm nay tao bao hết!"
Nhật Tư dốc ngược bầu rượu, dòng chất lỏng cay xè chảy tràn xuống cằm, thấm đẫm vào lớp áo gấm thêu hoa đang xộc xệch.
Đám bạn nhậu chung quanh thấy cậu út lên cơn phấn khích thì đưa mắt nhìn nhau, kẻ cười hềnh hệch, người lại lấm lét ghé tai nhau xì xầm.
Dưới ánh đèn măng-xông rung rinh, những khuôn mặt bỗng chốc trở nên méo mó, ma mị lạ lùng.
Một gã thiếu gia da bủng beo, tay vân vê mép chiếu, liếc nhìn ra phía cửa rạp hát tối om rồi hạ giọng:
"Nè tụi bây, tao nghe phong phanh ngoài vàm Duyên Hải đang có chuyện dữ lóng rày."
"Độ bốn ngày trước, mấy ông vạn chài thỉnh cốt Đức Ngài lên, ai dè đào trúng bộ xương người nằm ngay dưới cốt Ông."
"Nghe đâu bộ xương đó còn nguyên vẹn lắm, mà cái tướng nằm... kỳ cục lắm kìa."
Một tên khác đương gặm miếng mồi cũng ngừng lại, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy phụ họa:
"Hèn chi... thảo nào mấy đêm rằm này, nước triều lên mà gió chướng thổi lạnh thấu xương tủy."
"Người ta đồn, cái bộ cốt đó là oan hồn từ thời nảo thời nao, bị trấn yểm dưới cốt Đức Ngài để giữ cho biển yên sóng lặng.Giờ đào lên rồi, khác nào tháo xích cho quỷ dữ về đòi nợ."
"Tao đi ngang lăng Ông lúc chiều, thấy khói nhang nghi ngút mà chim chóc tuyệt nhiên không dám đậu một con."
"Mồ mả người ta mà đem chôn dưới cốt Ông, chắc chắn là có ẩn ức trời không dung đất không tha. Tụi bây coi chừng, cái này không khéo vận vô nhà nào giàu nhứt vùng này chớ chẳng chơi..."
Vừa nói, gã vừa liếc xéo về phía Nhật Tư đương cười điên dại giữa vòng tay đào hát.
Một luồng gió biển bất chợt lùa qua khe liếp, thổi tạt ngọn đèn măng-xông chao đảo, khiến bóng của Nhật Tư trên vách tường vươn dài ra, trông như một cái thây người đang bị treo lơ lửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co