Truyen3h.Co

Trảm Tiên

Lần đầu

Hamsto2309

 Hắn cảm thấy có lỗi, nếu sau này hắn đi gia gia ai chăm sóc đây, nghĩ lại từ bé đến lớn hắn luôn làm phiền gia gia, luôn làm gia gia lo nghĩ cho mình. Nghĩ đến đây, con mắt hắn rơm rớm.

- Gia gia... gia gia... ta lại làm phiền ngươi rồi.

- Dịch nhi! Như hiểu được tâm trạng lúc này của hắn. Mã lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão có chút tự trách nhưng hiện giờ cháu hắn đã ổn định lại cảm xúc. Vậy kế tiếp là phải xem Dịch nhi của hắn rồi.

- Gia gia, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì đây.

- Hảo! nghe ta ngồi xuống, còn nhớ rõ vị trí của mạch chính ta đã nói lúc trước.

- Còn gia gia. Vậy ta sẽ luyện từ Phế kinh (liên quan đến phổi, ảnh hưởng đến hô hấp và da)trước. 

- Hảo! Ta sẽ đi lấy máu của Nhất Dương Tê qua thời gian lâu như vậy mong hoạt tính không bị mất đi nhiều.

- Lỗi của ta gia gia, nếu không phải ta.....

- Haha. Hoạt tính mất nhiều thì chúng ta lại đi săn con yêu thú khác hiện giờ con phải tập trung vận chuyển tâm pháp ta sẽ thoa máu của Nhất Dương Tê giúp con nghe chưa. 

- Vâng gia gia. Ta nhất định sẽ mở ra kinh mạch đầu tiên.

- Haha còn sớm, còn sớm. Mã lão như đoán được kết quả cũng chỉ nở nụ cười với hắn.

 Lão lấy dao rạch dưới cổ Nhất Dương Tê tìm đến. Nhất Dương Tê còn là con non, hắn rạch tìm xương dẹt lọc ra lấy máu. Phần này gọi là huyết tủy. Xong xuôi hắn, lấy máu bôi lên toàn thân của Dịch Phong. 

- Dịch Phong thấy mát lạnh, sau đó nghe tiếng quát của Mã lão hắn vận chuyển tâm pháp. 

- Cảm nhận luồng khí, trước hết con phải cảm nhận được nó đã, nếu không cảm nhận con cũng vô duyên với việc tu luyện rồi.

 Dịch Phong chăm chú, hắn không muốn làm Mã lão thất vọng, 

 Hắn đọc nhẩm tâm pháp, bỗng cảm thấy một luồng khí nóng đang từ phần máu bôi lên ngoài da thẩm thấu vào trong cơ thể. Hắn cố gắng bắt lấy nó. Vài lần không được, chục lần cũng không được. Tuy nhiên hắn không nản chí. Hắn vẫn tiếp tục muốn bắt lấy nó đưa nó đến phần gọi là Phế kinh. Dần dà luồng khí nóng đã tiêu tan và hắn lại cảm thấy không thể thành công, hắn chậm rãi mở mắt. Như đã thấy được vẻ mặt của hắn, Mã lão chỉ cười cười. Ngươi a có lòng thành, ngồi lâu như vậy không mỏi sao, dậy chúng ta xách con Nhất Dương Tê này về trại cho mọi người.

 Vâng gia gia. Ta không thành công khiến gia gia thất vọng.

- Ngươi chỉ hiếu được chút ít. Nếu để ngươi thành công ngay lần đâu tiên, ta nhìn đó mới là sự việc lạ hahaha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co