21
Ông Nguyễn nhìn Bảo Ngọc với đôi mắt hứng thú
- Hạnh phúc sao? Trên đời này không có tiền chính là bất hạnh. Dù cho cô có cười cả ngày, nhưng mà không có tài chính thì vẫn là một con thất bại!!
Ông đứng lên chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua từng gương mặt của những người trong phòng
- Tiền không phải là tất cả, nhưng tất cả được mua bằng rất nhiều tiền. Cô một hai ca ngợi cái hạnh phúc của mình, nhưng cô quên mất ngày no ba bữa mới là chân lí
Ông dừng lại trước mặt con gái của mình, nhìn thấy hai bàn tay của chúng đang siết chặt nhau càng làm ông thêm khinh bỉ
- Ba không cho con cảm giác của gia đình, nhưng ít ra cũng đổi lại chỗ đứng của con trong xã hội. Đồ con mặc trên người, nhà con đang ở, tiền con sử dụng không phải là từ những đồng tiền đó mà ra sao?
Ông muốn con gái mình tỉnh ngộ, bây giờ đầy đủ thì sau này nhất định cũng phải như vậy. Ông lặn lội ngoài xã hội, dùng bao nhiêu chất xám để nhận lại tiền tài không phải để nhìn đứa con gái mình nuôi nấng bấy lâu đi theo một đứa không có tiền đồ. Nhưng ông càng nói, gương mặt Phương Nhi vẫn không có chút thấu hiểu, trái lại còn lạnh lẽo vô cùng
- Bác ơi, cái bác nói ở đây là bác kiếm tiền mà quên luôn cảm xúc của chị Nhi kìa, chứ ai hạ thấp cái tiền bạc nhà bác đâu..làm thấy ghê. Nếu bác nói không có tiền là không hạnh phúc, thử xuống quê ở ít lâu rồi biết. Người ở đó thiếu thốn thiệt, mà được cái người ta sống có tình có nghĩa. Người ta ăn cơm với muối, còn nghèo nữa là ăn khoai lang uống nước, mà người ta thương gia đình. Ban ngày bên ngoài bươn chải, ban đêm về nhà yêu thương vợ con. Lâu lâu buồn lôi ra giữa xóm đánh nhau nhưng mà tình thân không có bị mất chất.
Lương Linh đặt hai tay ra trước thưa chuyện cung kín vậy thôi chứ đừng dòm cái mặt nó...nghe cách nó nói chuyện là biết nó nhịn ông Nguyễn nãy giờ, ráng nói mé mé vậy thôi chứ gặp ngoài chợ là nó khô máu lâu rồi.
-Đúng đó bác ơi, lúc trước chị Nhi thiếu thốn tình cảm. Giờ chỉ tìm được tình yêu của đời mình mà bác cấm cản thì thiệt thòi cho chỉ quá. Mình cũng xế chiều rồi, bác đồng ý đi cho chị Nhi vui.
Hả? Ông Nguyễn quay lại nhìn Đỗ Hà...Mới năm mươi tuổi thôi mà bị trù là xế chiều rồi!! Còn Thùy Tiên với Lương Linh nhìn Đỗ Hà như kiểu " trời ơi sao bà gan quá dị?", Tiểu Vy kế bên chỉ biết lắc đầu. Tội Phương Nhi, nàng không nghĩ em gái mình hôm nay mạnh miệng dữ vậy
- Không có đồng ý gì ở đây hết. Hai đứa con gái cưới nhau, dòng họ hai bên biết ăn nói như thế nào?
Ông tức giận quay lại sofa ngồi ịch xuống, bây giờ ông chuyển sang cay cú bốn đứa cao cao bên kia chứ không còn là hai cô gái bé nhỏ trên cầu thang nữa.
- Thời buổi hiện đại rồi bác ôi, nhà nước có cấm cản đâu. Có ên bác tưởng mình là nhà nước rồi.....ứm
Tiểu Vy bịt miệng Thùy Tiên. Thấy chưa, đứa nào ở chung với con Linh mà không vô duyên đâu. Trừ bé Vy không nói được thôi chứ cũng hổng thua gì mấy người này
Dắt theo mấy đứa này toàn làm hư cơm hư gạo, ông Nguyễn đầu như xì khói còn tụi nó khúm núm ôm chặt miệng mình. Bảo Ngọc thấy không ổn nên đành lên tiếng giải vây
- Bác Nguyễn, con biết bác không đồng ý vì lo cho danh tiếng của chị Phương Nhi với cuộc sống của chị ấy sau này. Bây giờ con có nghèo thiệt, ở nhà thuê đi làm mướn. Nhưng nếu bác chấp nhận cho con giờ gian để thay đổi, con hứa sẽ không làm bác thất vọng đâu.
Thấy chưa, chuyện gì cũng đến tay Bảo Ngọc này hết. Phải mềm mỏm mới được lòng người ta, chưa kể bác Nguyễn cũng lớn tuổi nữa. Tụi kia lo nhìn tao mà học hỏi nè
- KHÔNG LÀ KHÔNG. SAO NÓI QUÀI MÀ MẤY ĐỨA BÂY LỲ QUÁ VẬY HẢ? ĐI VỀ NHÀ HẾT ĐI
Nhờ Bảo Ngọc góp lời nên ông Nguyễn muốn tăng xông, tức giận đòi đuổi nguyên đám về hết. Phương Nhi tức giận
- Ba không chấp nhận con với Bảo Ngọc , dù là ai con cũng không chịu!!
- Con ngang bướng vừa thôi, rốt cuộc là giống ai vậy hả?
Ông tức giận đối mặt với Phương Nhi. Bốn đứa kia kế bên xì xầm
- Ngộ ha, ổng đẻ mà ổng hỏi giống ai. Chắc của nhà hàng xóm
- Ừ đúng rồi, chị Nhi tánh tình hiền khô. Đi rảo vòng vòng coi ông nào hiền hiền dễ thương đẹp đẹp là ba chỉ không chừng...
- Ê mấy đứa đừng nói bậy bác Nguyễn nghe thấy bây giờ...mà công nhận cha con chỉ không giống nhau thiệt!!
Lo nhiều chuyện mà không hay bọn gia nhân đang túm cổ Bảo Ngọc lôi đi, Phương Nhi thấy vậy nên đánh trả. Ông Nguyễn biết con gái mình có võ nên nhờ người giữ chặt nàng lại, nhanh chóng mang Bảo Ngọc đuổi đi.
- Ê Ê MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ
Lương Linh với Thùy Tiên tới giải cứu cô, ai dè mấy anh con trai kia mạnh quá.
Bảo Ngọc vẫn đưa mắt nhìn về phía Phương Nhi đang bị người khác giữ chặt, tay đưa ra như muốn nắm lấy tay nàng
- Chị Phương Nhi
Phương Nhi xót xa, nàng quay sang ba mình
- Ba mau thả con ra. Con nói rồi, con sẽ không lấy ai hết. Nếu ba ép buộc thì con sẽ chết cho ba vừa lòng.
Ba sợ mày quá con ơi, đừng có nghĩ ông già này dễ bị dụ
- Bây mau đem quăng mấy đứa còn lại ra đường luôn, nhìn thấy mà đã chướng mắt rồi
Ông sẽ nhớ mặt từng đứa một, đừng hòng đặt chân và căn nhà này nửa bước. Để chuyện hôn sự của Phương Nhi ngày này qua ngày nọ thật không an toàn, nên gọi cho bên nhà Liêm tổ chức ngay và luôn, ông không muốn bọn này hy vọng rồi làm ra những chuyện xấu hết mặt mày Nguyễn gia.
- Bác, con van bác. Bác làm ơn chấp nhận tụi con đi mà.
Bảo Ngọc khóc, cô không muốn đánh mất Phương Nhi. Nhìn nàng khố sở cô rất đau lòng, sao tình yêu của hai người lại bị ngăn cấm bởi nhiều thứ như vậy chứ...
- TRỜI ƠI, BÀ NGỌC BẢ F0 ĐÓ. MẤY NGƯỜI ÔM BẢ KÉO BẢ ĐI, MAI KIA CHẾT QUEO BÂY GIỜ
Hai thanh niên lôi Bảo Ngọc có chút ngán ngẩm. Nhà ghèo gần chết tiền đâu mà chữa, mà có chữa cũng chắc gì hết...
- Tụi bây đơ ra làm gì, đem nó ra ngoài hết. Nghĩ sao đi tin con nhỏ da đen đó vậy?
Cái gì? Ê ê đang hòa bình mà body sunsee nhau là sao?
- Đem tụi nó đi lẹ coi.
Hai anh kia ngậm đắng nuốt cay kéo cô ra ngoài, bốn đứa kia thấy bồ mình bị kéo nên chạy theo. Ra gần tới cổng, một chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng dừng lại ngay trước mặt họ. Thằng cho họ Liêm kia mà quay lại là dân ở đây không ngán đâu, đang bực bội trong người à.
Mở cửa xe là một anh vệ sĩ đeo kính râm, vest đen ngay ngắn chạy tới mở cửa cho người ngoài sau. Hai người bắt Bảo Ngọc thấy người này quá quen thuộc đối với Nguyễn gia nên cung kính gật đầu, Thùy Tiên - Lương Linh - Tiểu Vy trơ mắt nhìn nhau, chỉ có Đỗ Hà bất chợt vui vẻ. Nhân vật to mặt lớn nào đây..?
- Con nói rồi, ba muốn con chết đi ba mới vừa lòng đúng không??
Ông Nguyễn đặt mạnh tách trà xuống tới nỗi nó bể vụn. Đây là bộ trà ông thích nhất, nhưng vẫn bị cơn thịnh nộ trong người lấn át đi sự yêu thích vốn có
- Có phải là nó bùa cho con điên rồi không? Tại sao lại cứng đầu cứng cổ đòi quen nó cho bằng được. Con có làm gì thì cũng nghĩ cho sĩ diện cái nhà này đi chứ
Ông lớn tiếng với con gái, Phương Nhi nghe theo tới hai từ sĩ diện thì cười mỉa mai
- Đến cuối cùng thứ ba sợ mất nhất vẫn là danh tiếng của bản thân chứ đâu phải mạng sống của con gái mình đúng chứ? Nếu cảm thấy con là vết nhơ của gia đình, thì cắt tên con hoặc giết chết con đi. Còn không...dù có đánh con què chân thì cũng đừng mong con gả cho người khác.
Giới hạn của ông Nguyễn đạt đến cực điểm, nếu con đã vô phép thì đừng trách ba vô tình. Ông dơ tay mình lên chuẩn bị để nó đáp lên mặt nàng, từ bé thật ít đánh Phương Nhi, nhưng lần này ông phải cho nàng biết thế nào là lễ độ.
- Ông định đánh chết con tôi hay sao?
Phương Nhi nhắm mắt chuẩn bị đón nhận hình phạt, không cảm nhận được cơn đau ngược lại còn nghe được giọng nói quen thuộc mà lâu rồi nàng mới nghe thấy
- Chị Phương Nhi
Bảo Ngọc chạy vào nhà ôm chặt lấy Phương Nhi. Nàng cũng đưa tay ôm lấy Bảo Ngọc, để cả khuôn mặt mình chôn sâu vào lòng cô, không muốn màng đến chính sự nữa
Người làm trong nhà nhìn thấy người phụ nữ sang trọng quen thuộc trước mặt, họ cúi đầu lễ phép
- Chào bà chủ
Bà Nguyễn đã lâu không về, chính xác là bà chằng buồn đặt chân vào căn nhà này nữa. Vì có lão già chết tiệt kia ở đây, bà chán ghét tới nhường nào
- Tôi không nghĩ ông cướp hết mọi thứ của con mình, bây giờ còn muốn lợi dụng hôn sự của nó để đẩy mạnh bản thân đó.
Bà nhìn Phương Nhi đang trong lòng cô gái khác, mắt có tia cười nhưng không dừng lại lâu.
- Tự dưng về đây làm gì? Không phải đã nói có chuyện mới về sao?
Ông Nguyễn mặt mũi lạnh tanh nhìn người đàn bà trước mặt, cơn tức giận có phần nguôi ngoai. Tuy đã có cuộc sống riêng nhưng họ vẫn không ai ưa ai, gặp nhau không xiên không xỏ thì ngày đó hẳn rất lạ
- Bộ phải có gì tôi mới được trở về thăm con gái mình sao? Nhờ vậy mới biết bao năm qua, tôi đã giao con mình cho một người đàn ông đội lớp quỷ
Trên người bà Nguyễn là bộ quần áo công sở sang chảnh, nhà ngoại Phương Nhi rất giàu, nên mẹ Phương Nhi từ khi sinh ra đã là hào môn. Nhìn bà Nguyễn mới thấy Phương Nhi thật sự giống mẹ, chứ ông Nguyễn thì không dù chỉ một chút...
- Trước giờ tôi không xen vào cuộc đời Phương Nhi vì tôi thấy mình là một người mẹ tồi tệ, trong khi ba và mình đang ở nhà thì mẹ lại ra ngoài ăn nằm với mấy người đàn ông khác. Vì vậy, ông xứng đáng hơn trong việc nuôi dạy Phương Nhi nên người. Nhưng không có nghĩa là ông biến nó thành vật phẩm để đẩy mạnh tiếng tăm của ông.
Giọng ông Nguyễn âm trầm đáng sợ bao nhiêu thì giọng bà Nguyễn lại thanh thoát quyền lực bấy nhiêu.
- Mấy đứa mau mang Phương Nhi ra xe trở về nhà của ta. Ở đây với cái tên đàn ông đê tiện này, ngửi chung một bầu không khí thật sự không tốt
Bảo Ngọc đỡ Phương Nhi lên, cô cúi đầu cảm ơn bà. Bà Nguyễn nhếch mép đáp trả lại Bảo Ngọc có hơi nhìn qua Phương Nhi một chút
- Cảm ơn mẹ.
Nàng cúi đầu. Đứa con gái này đối với bà cũng thật khách sáo, do hai mẹ con từ nhỏ đến lớn không gặp nhau được nhiều, Phương Nhi càng lớn càng khép kín nên bà ít bao giờ hiểu được con người của nàng, từ đó đã tạo một khoảng cách lớn giữa hai mẹ con
Để bọn nhóc và gia nhân lui xuống, lúc này chỉ còn mỗi hai người lớn tuổi ở đây. Bà khoanh tay, ánh mắt rực lửa nhìn chòng chọc vào mặt ông Nguyễn
- Tới hạnh phúc của con mình mà ông còn ích kỷ, thật sự tôi đã cạn lời khi nhắc đến con người ông.
- Bà thì biết cái gì? Chính bà cũng không có tư cách lên tiếng trong chuyện này. Tôi tìm một người môn đăng hậu đối với nó là sai sao?
Bà đi đến gần bàn trà, nhặt lấy mảnh vỡ từ nó mà xăm xoi
- Thì có bao giờ ông không nghĩ mình đúng? Nếu có lòng nghĩ đến người con mình kết hôn thì sao không thử một lần tìm hiểu về sở thích của nó? Ở với nhau bao nhiêu năm như vậy...chắc gì ông biết con gái thích gì
Bà châm biếm
- Đừng nghĩ từ khi ly thân tới giờ tôi chỉ biết bên ngoài ăn chơi với mấy tên đàn ông khác. Tôi bây giờ đủ sức mua lại những gì ông đang có nếu ông còn dám tổn thương tới con gái tôi lần nữa.
Bà xoay lưng ra về, để ông Nguyễn trầm mặc một mình ở đó. Gần đến cửa, bà chợt khựng lại, có hơi thở dài trong những lời nói cuối cùng
- Lúc bị ép hôn với ông, tôi từng nghĩ rằng mình nên an phận làm một người mẹ, một người vợ tốt...cho tới khi tôi nhìn rõ được sự tham vọng trang ánh mắt ông. Nó chỉ có sự lạnh lẽo chứ không hề có tình yêu!!
Đáng lí tôi đã học cách yêu anh, nhưng dường như anh không cần điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co