CHƯƠNG 4: "Tủ đồ & Con mắt thứ tư"
Thời gian: 06h48 – Trường THPT Lục Gia– Khu hành lang dãy B
Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa hành lang sớm. Một nữ sinh hét lên từ dãy tủ đồ, âm thanh xuyên qua không gian lớp học còn im lìm.
> “CÓ XÁC NGƯỜI!!”
Chỉ vài phút sau, khu vực hành lang tầng hai bị phong tỏa. Một nhóm giáo viên bối rối, bảo vệ trường mặt tái nhợt. Một vài học sinh nữ tụm đầu, run rẩy, có người nôn mửa tại chỗ.
Trong chiếc tủ đồ cá nhân số 42 – thi thể của nữ sinh tên Vương Khánh Linh, lớp 11D1, bị gập người lại, nhét vào như một món hàng. Cổ tay bị trói bằng dây ruy băng trắng, và một mảnh giấy nhỏ được dán lên trán:
> "Tôi không thích những con rắn hai đầu."
— Mắt trái bị khoét.
---
07h10 – Hiện trường – Đội điều tra đến nơi
Lục Đình Tuân đi đầu, bước chân chắc nịch, áo khoác cảnh sát nửa mở. Anh không rời mắt khỏi tủ đồ. Mùi kim loại từ thi thể bốc lên hòa lẫn với thứ mùi ẩm mốc cố hữu trong trường học cũ.
Lệ Anh khẽ nói:
> “Thời gian tử vong: khoảng từ 23h đến 2h sáng. Bị bóp cổ trước khi chết. Không dấu hiệu giãy giụa.”
Tuân im lặng, nhưng ánh mắt sầm xuống.
> “Hung thủ đang ngày càng táo tợn.” – Anh khẽ nói. “Tự tin đến mức có thể vào trường lúc đêm, sát hại, và đặt xác giữa nơi đông học sinh như thế này.”
> “Hắn muốn khoe.” – Vũ Khánh chen vào, nhíu mày.
---
07h21 – Trong sân trường
Chu Tử Minh từ xa nhìn lại, cậu vừa đến nơi thì thấy khu vực bị phong tỏa.
> Tủ đồ...?
Sát khí bao trùm lấy lòng bàn tay cậu. Minh siết quai cặp, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng áo.
---
Trưa – Trong phòng học trống – Cảnh giữa Tuân và Minh
Tổ điều tra gọi tất cả học sinh có liên hệ với Vương Khánh Linh đến hỏi riêng.
Minh ngồi trên ghế, trước mặt là Tuân.
> “Tên?”
“Chu Tử Minh.”
“Lớp?”
“12A2.”
“Có quen biết Khánh Linh?”
“Biết... sơ thôi.”
Tuân ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh tanh nhưng nhìn sâu vào Minh vài giây.
> “Lần cuối nói chuyện với cô ta là khi nào?”
> “Tuần trước. Cô ấy hỏi em về bài kiểm tra Toán.”
Tuân không đáp. Mắt anh khẽ nheo lại. Minh cảm thấy ánh nhìn đó như xuyên qua mình, tìm thứ gì đó ẩn sâu trong tim gan.
Tuân chống hai tay lên bàn, nghiêng người gần hơn:
> “Cậu có cảm giác đang bị theo dõi không?”
Minh giật mình.
> “…Hả?”
Tuân vẫn nhìn chằm chằm.
> “Nếu có, phải báo ngay.”
“Tại sao?”
“Vì đây không phải một vụ giết người ngẫu nhiên. Mà là một trò chơi.” – Giọng Tuân trầm khàn.
Minh im lặng. Trong đầu cậu lúc này, ánh đèn tầng năm đêm qua lại hiện về. Và tin nhắn kỳ lạ:
> “Người tiếp theo, cậu nghĩ là ai?”
---
Tối cùng ngày – Nhà Tử Minh:
Điện thoại reo một tiếng. Tin nhắn mới.
> “Cậu có bao nhiêu mắt?”
Kèm theo là một hình ảnh mờ – chính là Minh đang bước ra khỏi nhà sáng nay, chụp từ xa, từ góc khuất.
Minh lặng người, cảm giác bị theo dõi giờ đã rõ ràng như đập thẳng vào mặt.
> Cậu đưa tay kéo rèm cửa.
Bên ngoài... không có ai.
Nhưng có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co