Truyen3h.Co

Trạm

1 Ngày xui xẻo

KA_Blue

Hôm nay là cái ngày gì chẳng biết, vừa bước ra khỏi cửa nhà thì gặp hắn. Đến trạm xe thì trễ do phải vào cửa hàng tiện lợi, đến nơi thì bị chủ mắng. Chiều đi làm thêm thì bị khách làm đỗ cafe lên áo màu trắng nữa

Đứng trong nhà vệ sinh: " Cái gì tới cứ tới luôn đi, Lee Seol-yeon sẽ chịu đựng một lần duy nhất!!!! "

Em hất nước vào mặt và lau đi cho thật tỉnh táo, em bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Đang lau tau thì có nghe giọng nói quen thuộc. Em sẽ đi luôn chứ chẳng để ý đến đâu.. Nhưng em nghe có tên mình nên đôi chân cũng có chút chậm hơn

-" Con bé Seol-yeon ấy "

Giọng nói của Dongwon: " Ừm thì sao "

-" Hôm đó cả nhóm say, cậu đưa con bé đó về à? "

-" Ừm "

-" Về nhà cậu à? "

Đến đây tim em đập dữ dội và đứng nép vào một góc chờ đợi câu trả lời của Dongwon. Lúc này giọng nói bên trong vọng ra khá là bực nhọc

-" Nói đến tức điên lên được, đáng lí ra hôm đó đã đưa Seol-yeon về nhà tôi rồi"

-" Uầy uầy "

-" Thì đấy, say rồi chả biết gì đâu. Vậy mà nghe bé nói mớ gọi 'ba' nên lương tâm không cho phép "

-" Lại còn lương tâm cơ "

-" Thì ngu thế đấy, cơ hội vụt mất rồi. Nếu được thì vài hôm nữa làm lại xem sao "

-" Quyết có bằng được nhỉ? "

-" Tất nhiên, sẽ làm em ấy nhớ mãi không quên được tôi. Và không ai có khả năng thay thế vị trí đó của tôi "

-" Gớm thế "

Sau đó là một tràn cười phá lên, em như chết lặng trước cuộc trò chuyện của những người đàn ông. Hơn hết còn là người mà em tin tưởng nữa chứ

-" Ủa nhưng mà sao không ngủ lại nhà con bé chứ, lạ chỗ làm không được à? "

-" Lạ lẫm cái gì? Đang về thì có thằng bảo vệ chặn lại cơ. Mặt mũi nó như côn đồ vậy"

-" Bảo vệ thì lo bảo vệ, cần gì lo chuyện bao đồng? "

-" Ừm, tưởng nó đấm tôi đến nơi cơ. Gặp lần nữa thì coi chừng "

-" Có gì nói, tôi đến giúp một tay "

-" Nhớ đó "

Lại một trận cười thoải mái, tai em hiện tại ù ù không nghe rõ thêm được nữa. Vội vã chạy đi ra ngoài, mặt mũi tái nhợt

-" Thế giới này... Thật sự đáng sợ mà "

Cứ như vậy, sau khi bình tĩnh lại em xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có mỗi khi Dongwon đến gần em đều bị giật mình

-" Seol-yeon, em để đó anh lau cho "

Tay Dongwon vừa chạm đến em đã thu tay về, tim như muốn lọt ra ngoài

-" Sao thế? "

-" Không có gì "

Anh cười cười: " Tí nữa đợi anh, dọn xong anh đưa em về "

-" Thôi không cần đâu, em tự về được "

-" Khuya rồi nguy hiểm lắm "

Em cảm thấy buồn cười rõ, ai?? Ai mới nguy hiểm kia chứ

-" Xin lỗi anh, em hôm nay phải đi mua một số đồ dùng cá nhân "

Anh dường như hiểu ra nên gật đầu: " à ừ vậy thì em về sớm đi, để đó anh làm "

-" Vâng, em cảm ơn "

Nói rồi em vội quay lưng đi, điều này khiến Dongwon thấy lạ. Bởi thường ngày em cư xử không phải như thế này đâu. Chắc có lẽ hôm nay đến kì cũng nên, anh không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục làm việc

Em đi về một mình và ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn. Chủ yếu là đồ đóng hộp, em đứng trước quầy sữa và nhớ đến hắn. Thở dài một tiếng rồi cũng quay đi không mua hộp nào, thay vào đó là một ít rượu soju và một ít bim bim nữa

Ngoài trời bây giờ lạnh ghê, em muốn đi thật nhanh để về uống Soju và ngủ một giấc

Hắn đang đứng bên ngoài đợi người nhỏ tuổi, khi thấy bóng dáng đó hắn có chút vui trong lòng vì về sớm hơn mọi khi

Em trông thấy hắn, bước chân có phần nhanh hơn cũng như vội vã hơn

-" Seol-yeon "

Lại nữa rồi, em dừng lại và hắn đến gần. Ở khoảng cách này hắn có thể cảm nhận được rằng em đang có chuyện không vui. Ngày hôm nay có gì tồi tệ với cô gái nhỏ sao? Hắn thật sự tò mò về em. Nhưng khi đứng gần thế này hắn thấy tâm tình mình tốt hẳn

-" Cháu ăn tối chưa? "

-" Chú hỏi để làm gì? "

-" Hôm nay tôi thấy cháu về sớm, nếu chưa thì chúng ta đi ăn tối có được không?"

-" Xin lỗi, tôi có mua thức ăn về chuẩn bị bữa tối rồi. Chú đi mời người khác đi "

Lời nói vu vơ mà sao qua tai hắn cứ như người này là đang dỗi ấy nhỉ?

-" Đâu có quen biết ai "

-" Chị Yeona đó, hai người đi ăn tối cũng nhau đi"

Hắn bây giờ có chút buồn cười, em dễ thương thật đó

Hắn nhìn xuống cái túi nhỏ em cầm trên tay, đôi mày có chút cau lại vì hắn thấy bên trong ngoài những gì nấu ăn được thì có rượu

-" Cháu mua rượu để nấu ăn? "

-" Không, để uống "

-" Uống thường xuyên à? "

-" Thì sao? "

-" Seol-yeon, như thế không tốt "

-" Chú Taehyung "

-" Hửm? Có chuyện gì sao? "

Tay em nắm chặt túi đồ, sống mũi cay cay. Em thật sự ghét cảm giác bị quản lí này!

-" Chú quan tâm đến vấn đề của tôi làm cái gì? Tốt hay không tôi đều biết rõ cả, chẳng qua là muốn làm những gì tôi thích thôi. Chú hiểu chứ? "

Hắn nhìn em, sau một lúc cũng gật đầu. Và rồi em lướt qua hắn một cách lạnh nhạt. Hắn không trách vì sao em lại tức giận với hắn, có lẽ hắn hiểu rằng năm xưa em thật sự cần hắn bên cạnh thế mà hắn lại thẳng thừng từ chối với ý muốn em sẽ gặp người tốt hơn. Điều đó đến tận bây giờ hắn mới nhận ra là hoàn toàn sai trái, cô gái nhỏ này không phải kiểu người thích sự cay xè của rượu. Mà chỉ muốn dùng nó như liều thuốc an thần quên đi sự cô đơn cũng như uất ức ở đáy lòng không thể nói ra mà thôi

Đúng như hắn nghĩ, đêm đó em đã uống hết cả chai soju và khóc một mình. Khóc vì hắn, khóc vì sự tin tưởng của em dành cho Dongwon đã đặt sai chỗ, khóc vì mọi chuyện trên đời này điều đến với em một cách tồi tệ nhất

Tối là thế nhưng sáng em đã gạt bỏ hết mọi thứ để kiếm tiền, có tiền thì mới có nơi mà ở. Em làm việc ở quán cafe, hôm nay em thật sự buồn ngủ

-" Buồn ngủ thật đó "

Vừa nói xong bên ngoài có tầm 3-4 người khách bước vào. Em lúc đầu mắt sáng rỡ nhưng sau đó liền tối đi vì trong số người đó có Gun.. Cậu em trai không cùng huyết thống điên khùng đó của em. Bây giờ không biết trốn ở đâu nữa, em vội quay người để đi vào quầy né đi vậy mà đôi mắt đó đã lướt ngay vào em. Như mũi tên cậu ta tiến lại nắm lấy cánh tay em

-" Này!!!! Seol-yeon "

-" Gì.. Gì vậy? Nhầm người rồi "

-" Á à, nhầm người à? Chị yêu của tôi mà sao nhầm cho được kia chứ "

Mọi người trong quán nhìn em, điều này làm em muốn ngộp thở

-" Sao đấy chị yêu "

-" Này!! "

Em quay lại nhìn cậu ta, đôi mắt đỏ hoe. Nhanh chóng nắm tay cậu rời đi, được em nắm tay nên cậu cũng ngoan ngoãn hợp tác. Em kéo cậu ra phía sau quán để nói chuyện, cả hai đứng đối mặt nhau. Bây giờ nhìn cậu cao lắm, cao hơn cả em

-" Chị biết tôi tìm chị đến điên lên không hả? Ai cho chị bỏ trốn khỏi tôi? "

-" Cậu lấy tư cách gì mà giam cầm tôi "

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của em, cứ như nói thêm tiếng nữa nước mắt sẽ tuôn ra. Cậu cười cười nhỏ giọng lại, dùng tay vén tóc em nhưng bị hất tay ra. Tóc bây giờ ngắn ngủn những cũng vẫn rất xinh trong mắt cậu

-" Ồ~ Chị cắt tóc ngắn đến vậy à "

Em quay mặt đi, hất tay cậu ra: " Thì sao? Đừng có tùy tiện "

-" Chậc nhìn thế này tôi đau lòng đấy "

-" Không cần cậu quan tâm!! Cậu tha tôi đi có được không? Tôi không muốn về đó nữa... "

-" Tha à? Chị nói xem chị nên làm gì thì tôi tha cho chị đây? "

Cậu bóp lấy cằm em, dí sát như muốn hôn lấy em: " Nói đi "

-" Tôi không biết.. Nhưng những gì cậu muốn, trong khả năng tôi sẽ làm. Miễn không về nhà và đừng quá điên khùng! "

Cậu cười khanh khách, áp sát em vào tường: " Hơi nhiều điều kiện rồi đó chị yêu à"

-" ..... "

-" Đầu tiên, đưa số hiện tại của chị vào đây cho tôi "

Cậu lấy điện thoại đưa vào tay em, trực tiếp rúc mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hương thơm vốn cố. Em kinh hãi ẩn người cậu ra, nước mắt giàn giụa

-" Đừng mà!!! Tôi đưa là được chứ gì?! "

-" Nhanh lên, tôi hơi bị mất kiên nhẫn đó chị yêu"

-" ... "

-" À còn nữa, chị giở trò là không yên với tôi đâu đấy "

Em tay run run ấy từng con số: " Đấy! "

Cậu ta bấm kiểm ra và kết quả tiếng chuông điện thoại em reo lên, cậu vui vẻ cất vào túi. Rồi lại ôm lấy em, lần này em ẩn người cậu ra  nhanh chóng

-" Làm cái gì vậy?!! "

-" Chậc chị em lây ngày gặp lại mà chị đối xử với tôi thế sao Seol-yeon "

-" Cái gì cũng có giới hạn, cậu đừng tùy tiện "

-" Biết rồi "

-" Tôi đưa số cho cậu rồi, cậu đừng có phá tôi "

-" Tôi vui thì được chứ buồn thì sẽ suy nghĩ lại. Nên chị liệu mà làm tôi vui đi "

Em tức đến phát điên, cứ thế bỏ vào trong. Sau vài giây cậu cũng nối bước theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co