Ngại
Trời thì càng lúc càng khuya nhưng hắn và em vẫn ngồi đó chưa có ý định về. Tay hắn giữ lấy tay em, thành thật mà nói thì muốn thơm thử một lần xem thế nào
Em thu tay về: " Khuya rồi "
-" Được, chúng ta về "
Em đứng lên bổng thấy chóng mặt đôi chút mà bước đi có phần loạng choạng. Hắn cứ thế bước lên trước một bước rồi khuỵu gối xuống
-" Nào, Seol-yeon lên đây "
Nhìn bờ vai rộng của hắn: " Thôi, tôi tự đi được rồi "
-" Ngã đấy "
-" Thôi không cần thiết phải vậy đâu, không có chú tôi cũng sẽ đi bộ về mà"
Hắn biết có lẽ em vẫn còn một rào cản vô hình với hắn nên cũng không ép buộc gì. Tự động đứng lên, đưa tay ra trước mặt người nhỏ tuổi. Em nhìn chằm chằm vào đó rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn
-" Gì vậy? "
-" Nắm tay tôi "
-" Làm.. Làm gì? "
-" Như thế sẽ không ngã "
Vừa rồi mới từ chối việc hắn cõng rồi nên giờ nếu không đồng ý nữa thì cũng kì lắm. Tay em đưa ra, đặt lên bàn tay hắn. Cả hai cùng nhau đi trên một con đường. Lâu lâu hắn lại nhìn xuống, còn em thì người cứng đờ như bức tượng biết đi
-" Em cho tôi xin số liên lạc hiện tại được không? "
Em gật đầu, hắn không nhanh không chậm lấy điện thoại ra. Một chiếc điện thoại mới
Em cũng đọc số mình cho hắn, xong việc hắn có ấn gọi thử. Thế nhưng chẳng có tiếng chuông nào, lúc này em không thể không giải thích
-" Tôi đã tắt nguồn rồi "
-" Được, không sao cả "
Hắn tuy tự nhiên cho điện thoại vào lại túi thế thôi nhưng trong đầu không khỏi tò mò vì sao lại là ' đã tắt nguồn' thay vì 'hết pin tắt nguồn' kia chứ?
-" Giờ tan làm của em chính xác là mấy giờ? "
-" 22:00 "
Biết được giờ cụ thể thì hắn gật đầu, cả hai cũng không có gì để trò chuyện. Nếu là Seol-yeon của những năm trước, có lẽ quãng đường về này thật sự ngắn vì em sẽ kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện. Thế nhưng hiện tại thấy nó dài và ngột ngạt vì giữa cả hai không biết nên nói gì cho hợp lí nữa. Khoảng thời gian dài đã làm họ thêm xa cách, em rõ ràng là kiệm lời với hắn
Đến nơi hắn vẫn chưa muốn rời tay ra, em dừng lại trước phòng của hắn
-" Đến nơi rồi "
-" Chưa đến căn hộ của em "
-" Thôi không cần đâu, tôi tự lên được. Trước kia cũng thế mà "
-" Nhưng bây giờ có tôi, phải khác biệt "
Em đưa mắt nhìn hắn, người đàn ông có chút vui vẻ: " Đi tiếp nhé? "
Không trả lời, hắn bước đi tiếp thì em đi theo sau. Đến khi em vào lại nhà hắn mới yên tâm
-" Đến rồi "
-" Được, em vào đi "
-" Cảm ơn "
Hắn vẫy tay chào tạm biệt, cứ thế cánh cửa đóng lại. Em thở chẳng nổi mà ngồi hẳn xuống sàn, từ đầu đến cuối em đã rất cố gắng kiềm chế bản thân trước sự quan tâm từ hắn. Em sợ một lần nữa mình sẽ phải rung động với hắn
-" Chú à... Tôi ích kỷ lắm "
Phải, nghe điều kiện một tháng em có chút lưỡng lự nhưng do vẫn còn khao khát được hắn quan tâm chăm sóc như trước nên mới đồng ý. Tuy em sẽ tận dụng tròn một tháng mà thôi, tất nhiên sau một tháng quyết định em đưa ra sẽ khiến cả hai đau lòng. Bởi em hiểu rõ thời gian tới em chẳng biết khi nào sẽ bị bắt đi... Sẽ có người đến bắt em về thôi. Nên ở cạnh hắn bao nhiêu em sẽ tranh thủ bấy nhiêu
Đêm hôm đó em nằm mà không ngủ được, hàng loạt câu hỏi đặt ra. Em không biết là hắn đã có gia đình hay chưa? Nếu hắn có gia đình rồi mà chẳng hạnh phúc nên mới tìm lại em thì sao? Nếu hắn chưa có gia đình thì sao? Vậy mối quan hệ giữa hắn và Yeona có thật sự như những gì hắn nói hay không??? Em hoàn toàn không biết
Đến khi hàng trăm câu hỏi đặt ra khiến em thiếp đi và khi tỉnh giấc là do tiếng gõ cửa. Vội bật dậy, em có chút khẩn trương vào phòng tắm chỉnh lại tóc
Vừa mở cửa đã thấy hắn đứng đó, tay cầm một túi gì trông cũng to to
-" Chú "
-" Em vẫn chưa bật nguồn điện thoại à? Tôi không liên lạc được với em "
Em bây giờ mới nhớ đến cái điện thoại:"Vâng, tôi quên mất "
-" Đây là bữa sáng của em "
Hắn đưa túi ra trước mặt, em nhìn nó chằm chằm. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày hắn mua cháo lúc em ốm thì đã có ai làm lại điều này chưa? Hoàn toàn chưa có, lần đầu tiên là hắn và lần thứ hai cũng vẫn là hắn. Chỉ mỗi Kim Taehyung thôi
-" Chú mua cho tôi? "
-" Mua cho em, bên trong có canh giải rượu còn nóng "
Em nhận lấy, có chút ngại ngùng: " Cảm.. Cảm ơn chú "
-" Em vào trong dùng, tôi phải đi rồi "
-" Chú đã ăn gì chưa? "
Tuy buộc miệng nói ra thôi nhưng lại làm hắn vui vẻ, chắc chắn cô gái nhỏ tối qua có suy nghĩ lại về mối quan hệ này nên bây giờ lời nói dành cho hắn có chút thay đổi
-" Chưa, chẳng qua không kịp nữa. Tôi sẽ dùng vào buổi trưa "
Em gật đầu và hắn cũng rời đi, em nhìn theo hắn một lúc cũng khóa cửa lại. Cầm túi thức ăn đặt lên bàn, bên trong có cơm và canh giải rượu như lời hắn nói
-" Chú ấy nói có liên lạc với mình "
Em chạy đi lấy điện thoại mang lại bàn ăn, vừa khởi động vừa cho canh ra bát. Điện thoại lúc này cũng đã mở, đập vào mắt là hơn 30 cuộc gọi từ Gun và có 5 cuộc gọi từ số lạ. Trong đó có một tinh nhắn là của hắn
[ Seol-yeon, em đã thức chưa?? Tôi có mua bữa sáng cho em, ra nhận nhé ]
Tin nhắn đó đã được gửi cách đây hai mươi phút, có lẽ hắn đã đợi. Mãi đắm chìm trong dòng tin nhắn của hắn, có một cuộc điện thoại gọi đến, một số lạ. Em cũng ngờ ngợ là ai, em nửa muốn từ chối nửa muốn không vì em nhớ bà ấy
-" Seol-ye— "
-" Tại sao từ hôm qua đến giờ không nghe máy hả?! "
Tim em nhưng dừng lại một nhịp, đã lâu rồi không gặp lại vậy mà lời thốt ra chẳng như em mong muốn. Không một lời hỏi thăm, bà ấy vẫn là bà ấy. Cứ chăm chăm ngoáy sâu vào vấn đề bà ấy thực sự cần
-" Mẹ tìm con có việc gì? "
-" Hay ha, còn có ên mày với mẹ mà mày hở chút là bỏ trốn đi. Thời gian qua mày ở đâu? Bây giờ thì mau về nhà, muốn được đón về tử tế hay là dùng biện pháp mạnh hả? "
Lại cái kiểu vai nạn nhân, nếu bà ấy không chèn ép thì ai mà bỏ đi chứ?
Nước mắt em tuôn trào ra, tay bé xíu cầm điện thoại như muốn bóp nát nó
-" Chỉ có con là một mình thôi!!! Mẹ đã có gia đình mới rồi còn gì nữa, mẹ đừng đổ lỗi lên con. Chính mẹ đã khiến con bỏ đi, bây giờ lại trách móc cái gì? Con không có quay về đâu!! Tuyệt đối không!! "
-" À cái con nhỏ này, ra đường được một thời gian thì quay lại ăn nói như vậy với mẹ của mày sao? "
-" Tại mẹ cả!!! Tất cả là tại mẹ đó "
Nói rồi em tắt máy, sau đó là những cuộc gọi dồn dập từ bà ấy và Gun. Tay em không nhanh không chậm chặn từng số một. Và chỉ ngồi thẩn thờ nhìn vào con số mới toanh và dòng tin nhắn em chưa trả lời
-" Chú ơi.. "
Vừa ăn cơm vừa nhìn vào dòng tin nhắn, em xem như được an ủi tuy nước mắt vẫn tuôn ra. Em biết rằng sau việc làm này có thể Gun sẽ cho người tìm được em nhanh thôi
[ Seol-yeon đã ăn chịu ăn bữa sáng chưa?]
Thấy tin nhắn của hắn, đôi tay em có chút vội mà cầm lấy điện thoại
[ Đang ăn đây ạ ]
Bên kia hắn đọc được liền cười, hôm nay sao lại ngoan thế này nhỉ?
[ Có ngon không??? ]
[ Có, ngon lắm ]
[ Vậy thì tốt rồi, em dùng đi. Tối tôi sẽ đến đón em]
[ Chú ]
[ Em nói đi ]
[ Tôi hôm nay không có đi làm và có lẽ khoảng thời gian tới cũng vậy, nên chú không phải đón tôi đâu ]
Hắn có một chút suy nghĩ, em ngồi uống rượu một mình đêm qua là do liên quan đến lí do này
[ Có chuyện gì xảy ra sao?]
[ Không, chẳng qua muốn nghỉ một thời gian ngắn]
[ Được, cứ làm những gì em muốn]
[ Vâng, chú làm tốt việc hôm nay đi]
[ Cảm ơn em, tôi sẽ làm tốt ]
Cả ngày hôm đó em chỉ ở nhà và nấu bữa ăn nhỏ cho riêng mình. Hắn có ngỏ lời muốn ăn tối cùng nhưng em đã tìm cho mình một lí do, có lẽ em muốn được ở bên hắn nhưng cái khoảng cách giữa hai người vẫn còn nên không thể đẩy nhanh như vậy. Chính hắn cũng rõ điều đó mà không vội gì, hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em một cách chậm rãi nhưng lại an toàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co