Truyen3h.Co

Trạm

Ngỡ không quen

KA_Blue

Khi đến nơi, em có tạm biệt Dongwon và vào trong

-" Bye anh "

-" Ừm, vào đi. Anh về "

-" Vâng ạ "

Đợi khi Dongwon đi rồi em mới quay người vào trong, tay cầm một túi nhỏ

Hắn đang đứng bên ngoài phòng bảo vệ và nhìn lấy em, vẻ mặt u ám thấy rõ. Trời tối rồi em đã cởi bỏ mũ của áo khoác ra, khiến hắn sững sờ vì mái tóc dài không còn nữa. Em đã cắt ngắn hơn phải nói là rất ngắn, cái người ta thường gọi là tóc tém ấy và cụ thể hơn một chút là kiểu tóc Pixie. Phần tóc mái mỏng nhẹ ở trán và phần còn lại được em vén gọn gàng vào vành tai, có một chút uốn cong

Hắn nhìn em như người mất hồn, bất ngờ có và rung động cũng có

Em xem như không thấy hắn mà cứ thế bước chân vội vã lướt ngang qua

-" Seol-yeon "

Cái tên quen thuộc được hắn thốt ra, lâu rồi không nghe, bây giờ thú thật thì bồn chồn khó tả. Cả em và hắn đều cảm thấy như vậy

Bước chân em dừng lại như một bản năng nhưng không quay đầu, chỉ đứng yên với ý nói ' có chuyện gì cứ nói'. Hắn biết nên cũng không nhanh không chậm nói thêm

-" Cháu không nhận ra tôi sao? "

-" Vâng, tôi hơi gấp nên không thấy chú. Chào chú nhé "

Nói rồi em bước đi, một cái nhìn cho hắn cũng chẳng có. Lòng dạ bắt đầu rối bời, tại sao hắn lại gọi em chứ. Chính hắn nói không thích em năm đó mà. Cứ xem như chưa từng quen biết không được sao?

Riêng đối với hắn, lâu rồi không nghe rõ giọng nói của cô gái nhỏ. Nó có cứng rắn hơn một chút nhưng vẫn rất ngọt ngào với hắn. Cùng với giao diện có phần cá tính đó đã đọng lại một hình ảnh xinh xắn trong mắt hắn

Hôm nay hắn đợi em mãi chẳng thấy về, càng đợi trời càng tối, trong lòng lo lắng mà ngồi chẳng yên được một chỗ nên mới ra ngoài đứng. Vừa ra ngoài đó chưa được bao lâu đã thấy em về nhưng bên cạnh lại là một chàng trai. Hắn thật sự muốn biết người đó là ai? Có phải bạn trai em hay không. Ngay sau đó hắn thấy em cười với chàng trai kia, qua lớp khẩu trang nhưng nhìn đôi mắt hắn cũng biết là cười rất tươi. Nụ cười trước kia em thường dành cho hắn, giờ đây chẳng biết bao giờ mới có lại nữa. Hoặc cũng có thể là không bao giờ

Thôi thì em về đến đây được thì cũng đủ khiến hắn an tâm nhiều rồi, phải vào bên trong thôi

Còn cô gái khi về được đến căn hộ nhỏ, để túi lên móc treo rồi đi về phía một căn phòng nhỏ hơn mà nằm trên đệm. Trước khi về thì muốn tắm rửa sạch sẽ rồi nấu một ít gì đó ăn, vậy mà chẳng còn tâm trạng nữa. Tay vắt lên trán mà thở dài, cái người tên Kim Taehyung đó đã mất biệt mấy năm trời nay sao lại có mặt ở đây??

-" Chú ấy sao lại ở đây chứ... "

-" Bao năm qua chú ở đâu mà giờ lại đến đây? Trùng hợp sao? "

Đã có khoảng thời gian em không nhớ đến hắn nữa vậy mà giờ lại nằm suy nghĩ về hắn. Cứ như những ngày tháng em còn là học sinh cấp ba, những ngày mới quen biết hắn. Thích hắn đến mức, chỉ cần ra trạm xe không thấy là trong lòng liền lo lắng

Hiện tại suy nghĩ rối bời, chỉ mới nghe thấy hắn gọi tên thôi mà tâm trạng lúc lên lúc xuống như vậy rồi thì sau này phải đối mặt như nào đây?? Hay là bây giờ trốn thêm lần nữa? Mớ suy nghĩ ngày càng một nhiều khiến nước mắt em rơi ra. Cái ngày em đứng nói trực tiếp là thích hắn, cứ ngỡ trong lúc hắn áp tay lên má mình và gật đầu đồng ý nhưng không. Hắn nửa lời cũng không thốt ra, tim em nhớ đến đâu lại đau đến đó

-" Hic... Chú quá đáng lắm ấy.. Không thích thì đừng có xuất hiện như vậy. Nếu có xuất hiện rồi.. Sao lại không xem như người lạ đi "

Em quyết định ngồi dậy và rời khỏi phòng, đi lấy một lon bia ủ lạnh. Phải, em đã biết uống bia từ mấy năm trước. Cứ thấy mọi chuyện tệ đi em sẽ uống để ngủ. Em rất cần một giấc ngủ, những lúc ở nhà của dượng. Với sự đeo bám của em trai, em đã nhiều lần uống thuốc ngủ nhưng đều bị phát hiện cả. Em chẳng hiểu nổi, có lẽ trong phòng của em cũng có camera ẩn. Suy nghĩ loáng thoáng cũng đủ làm em rùng mình dưới sự khùng điên đó của Gun, tên đó muốn chiếm lấy em cho riêng mình. Và em thoát được căn nhà đó quả thật là một kì tích

Ngày hôm sau, em không có ai book đi làm mẫu ảnh nên chỉ ở bên trong căn hộ mà chẳng ra ngoài. Phần hắn khi bác Yoo đến cũng đã rời đi, chỉ biết khi hắn trở lại là đã tầm trưa và bác Yoo có một ít thức ăn vặt

-" Taehyung, cháu làm đã xin được việc gì làm ban ngày chưa? "

Hắn ăn bánh: " Được rồi chú "

-" Việc gì vậy? "

-" Vệ sinh điều hòa, chú thấy sao? "

-" Cháu mà cũng biết làm việc đó nữa à? "

-" Sao lại không? Có tiền thì không biết cũng thành biết thôi "

Bác Yoo có lẽ quá coi thường hắn rồi, hắn còn thêm một việc âm thầm lặng lẽ khác cho nhà nước nữa cơ đấy

Không trả lời thêm, hắn chỉ cười cười rồi uống cafe. Khịt khịt mũi nhìn bác Yoo

-" Mà chú biết rõ về con bé Seol-yeon chứ?"

-" Để làm gì? "

-" Tôi thấy con bé đó cứ bí ẩn nên tò mò một chút "

-" Seol-yeon đã chuyển đến đây hơn một năm rồi, chỉ một thân một mình mà thôi. Lúc đầu con bé không có như thế, ăn bận rất đúng lứa tuổi. Sau vài tháng thì lại thành ra như vậy "

Nghe em ở một mình, đôi mày hắn khẽ động: " Một mình đến đây? Lúc đến tóc đã ngắn hay chưa? "

-" Ừm, chỉ một mình. Lúc trước tóc con bé dài nhìn nữ tính lắm, mà nó cắt tóc ngắn nhìn cũng xinh mà. Trông giống cháu gái tôi "

- "À nhưng tầm một tháng khi chuyển đến đây có người đến tìm nhưng tôi không cho vào. Nhận thấy nguy hiểm cho con bé nên tôi nói chẳng có ai tên Seol-yeon cả "

-" Là ai? "

-" Một cậu nhóc tầm 18 tuổi, nét mặt và lời nói lúc nào cũng mất bình tĩnh. Nằng nặc đòi tìm con bé, lúc đó tôi thấy con bé chạy trốn "

Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với em nữa. Thời gian không có hắn bên cạnh em đã trải qua những gì? Mẹ em ở nơi nào mà chẳng sống cùng em? Còn người con trai đó nữa, là ai mới được?? Hắn ngồi thẩn thờ một lúc rất lâu. Bác Yoo cũng không muốn nói thêm nên đi kiểm tra xe một chút

*

Vài hôm sau, em chuẩn bị ra về

-" Seol-yeon, hôm nay đóng cửa sớm. Chúng ta đi uống vài ly nhỉ? "

-" Dạ? "

-" Đi nhé?? Có thêm bốn người nữa "

Suy đi nghĩ lại thì về nhà cũng uống một mình nên em đã chấp nhận đi uống cũng Dongwon. Em uống đến say mèm mà gục luôn xuống bàn

-" Seol-yeon à? Em ngủ rồi hả? "

-" Đâu có, em nghỉ một lúc. Mọi người tiếp tục đi "

Có người khác nói vào: " Thôi, con bé này say lắm rồi. Anh đưa nó về đi, chúng ta cũng nên kết thúc "

Nghe vậy Dongwon gật đầu và lấy túi của em, sau khi được đồng nghiệp giúp thì anh đã cõng em gọn gàng trên lưng. Hai tay em choàng lấy cổ của anh và nằm ngủ trên đó

-" Hay đêm nay về nhà anh nhé?? Seol-yeon "

-" Hừm "

Anh định đặt taxi để cùng em về nhà mình thì trên lưng có giọng nói ngáy ngủ

-" Ba ơi "

-" Hả?? Cái gì? "

-" Ba ơi ba ơi "

Bước chân của Dongwon ngày một chậm đi, hình như cô gái này đang nhớ đến ba. Mọi suy nghĩ cho một kế hoạch không chính đáng đã bị dập tắt, cứ ngỡ đêm nay anh và em sẽ thành đôi luôn ấy chứ

-" Này, vậy anh đưa em về nhà em "

-" Ba.. "

Nói cái gì cũng không nghe, chỉ biết gọi 'ba' mà thôi. Anh đứng đó đón taxi để đưa em về

-" Chắc lúc nhỏ em hay được ba cõng lắm nhỉ??? "

Bây giờ em lại nghe được giọng điệu trêu chọc của Dongwon: " Vâng "

-" Tỉnh rồi hả?? "

Rồi lại im lặng, tay ôm chặt cổ anh hơn một chút do sợ ngã. Cứ thế mà ngủ ngon lành, anh thấy sao cứ dễ thương

Xe taxi đỗ ở chung cư của em, khi trước có đến đây một lần mà chưa lên nhà. Còn cô gái này thì say xỉn chắc vất vả lắm đây

Anh bế em trên tay kiểu công chúa, do em nhẹ nên bế dễ thật đó. Đi lâu lâu lại nhìn xuống gương mặt ngáy ngủ đang dụi vào ngực mình nữa chứ, càng có thêm động lực hơn

-" Seol-yeon à, căn hộ em ở tầng mấy "

-" Hừm... "

-" Tầng mấy, nói anh nghe "

-" Tầng gì? "

Anh bật cười: " Nhà của em ấy, ở tầng mấy"

-" Tầng mấy hả? Tầng... 3 "

Không biết nên tin không nữa nhưng mà em ngủ rồi, đây xem như thông tin hữu ích đi ha

Lo nhìn em ngủ nên suýt nữa đã va phải một người. Là Kim Taehyung, hắn như bức tường chắn cả hai lại. Hắn nhìn chằm chằm vào người đang ngáy ngủ trên tay Dongwon

-" A tôi xin lỗi "

Mặt mũi hắn tối sầm: " Seol-yeon "

Nghe hắn gọi đúng tên em, anh có chút bất ngờ

-" Anh quen em ấy à? "

-" Ừm "

-" Vậy anh biết căn hộ của em ấy không? Tôi đưa em ấy lên "

Trời ơi một tiếng 'em ấy', hai tiếng cũng 'em ấy'. Thành thật mà nói chói tai hắn vô cùng đấy

-" Không cần, để tôi đưa Seol-yeon lên "

-" Không được "

-" Không được cái gì? Tôi là bảo vệ ở đây, là người ngoài thì đừng có chống đối "

Giọng nói, vẻ mặt và cử chỉ của hắn bây giờ đủ dọa người khác. Hai người đàn ông nhìn nhau như muốn phát ra tia lửa vậy mà cô gái kia ngủ ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co