Truyen3h.Co

Trạm

Quấn

KA_Blue

Anh cúi người xuống dường như muốn thì thầm vào tai em

-" Seol-yeon à, đừng tự xem mình cao quá. Đời này anh đây đéo thiếu gái theo đâu "

Em rùng mình: " Vậy thì anh buông tôi ra đi!!! "

-" Nhưng mà em biết không? Anh đã quá mất thời gian cho em rồi, ít ra thì phải có được cái gì hợp tình hợp lí chứ, nhỉ? "

-" Anh... Anh muốn gì? "

-" Cởi ra "

-" Đồ điên!! "

-" Điên mẹ nhà em "

Anh cúi xuống hít một hơi ở cổ làm em ghê tởm, em nhớ ngay lời hắn nói. Bây giờ em có làm gì đi nữa thì hắn cũng sẽ giải quyết cho em không phải sao? Thế thì em không cần phải sợ nữa

Em không phản kháng làm anh cũng vơi đi chút đề phòng. Cứ thế ở hạ bộ truyền đến một cơn đau chết đi sống lại mà quỳ hẳn xuống

-" Mẹ nó!! Ranh con này!!! "

-" Đồ khốn! "

Chửi xong em nhanh chân chạy đi vào trong và lấy túi đi về. Trái tim em sắp vỡ tan ra đến nơi vì sợ. Từ trước đến giờ em chưa từng làm như vậy với bất kì ai. Với cả em cũng sợ rằng DongWon sẽ kêu người chặn đường em, làm đôi chân đó có chút chậm lại

-" Chú... Phải gọi cho chú! "

Vì hiện tại chưa hết giờ làm, hắn chắc chắn sẽ chưa đến đón em. Tay cầm điện thoại run run

-" Chú... Nhấc máy đi chú! "

-" Anh nghe đây Seol-yeon "

-" Chú... "

Bên đầu dây hắn có chút nóng lòng vì giọng nói này là đang gặp vấn đề

-" Chú ơi... Chú đến chưa "

-" Có chuyện gì sao Seol-yeon? "

-" Không có... Vì bây giờ em sẽ đi về thôi "

-" Được, em đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó đợi anh "

-" Vâng "

Bây giờ em mới bình tĩnh lại mà đi đến cửa hàng cái hôm trời mưa em và hắn đã vào. Tầm 15 phút sau hắn đã có mặt tại đó

-" Seol-yeon "

-" Chú!! "

Em chạy vèo đến ôm lấy hắn, bây giờ mới có cảm giác an toàn. Đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn hắn

-" Sao vậy? Đã có chuyện gì? "

-" Em.. Em lỡ đánh anh DongWon "

-" Hả?! "

Ồ bất ngờ thật đó, hắn cũng có chút tò mò

-" Sao lại đánh? Đánh ở đâu? "

-" Nói đúng hơn là đá ạ, anh ta cứ làm khó em nên em đã đá anh ta... Em.. Em đá vô chỗ đó... "

Miệng em không thể nói tiếp được, mắt em nhìn xuống đũng quần hắn. Ý muốn nói chính xác là 'chỗ đó'

Với cái nhìn này hắn có hơi buồn cười, xoa đầu em: " Tốt lắm "

Đã nói vậy rồi mà mắt em vẫn không rời khỏi được, làm hắn bắt đầu muốn toát mồ hôi

-" Nhìn cái gì dữ vậy? "

Em giật mình rời mắt mà ngước lên, mặt mũi đỏ chót: " Chú.. Không có.. Không phải thế đâu. Chẳng qua là, nếu như vậy thì anh ta có bị sao không ạ? "

Hắn cười cười: " Lực chân em mạnh thì có sao "

-" Thế à... Chết rồi.. "

Nhịn không được nữa, hắn cười thành tiếng: " Đùa thôi, chẳng sao cả đâu "

-" Thật ạ? "

-" Thật mà, bây giờ chúng ta nên mua gì về ăn tối đây? "

Nhắc đến ăn tối em mới nhớ: " A! Hay mình đi siêu thị nha chú, em cần mua nhiều thứ lắm "

-" Được, chúng ta đi "

Em và hắn đã đi mua nguyên liệu về để nấu một bữa tối thịnh soạn. Cả hai cùng nhau ngồi ăn, bên ngoài lại mưa rồi

-" Chú ơi "

-" Ơi, sao nào? "

-" Chúng ta uống một chút rượu không?"

Hắn gật đầu: " Cũng được "

-" Vâng, chú đợi tí nhé "

Em lấy hai cái ly và một chai rượu đến, rất tự nhiên rót cho hắn. Và chính hắn cũng không thể ngờ rằng có một ngày Seol-yeon lại uống rượu cùng hắn

-" Mời chú nhé "

-" Mời em "

Em uống một ngụm: " Chú có thấy gì không? "

Hắn nhìn em: " Thấy em xinh "

-" Chú thật là... Không phải thế "

-" Vậy thì là gì?? "

-" Chúng ta ngồi ăn cùng nhau và uống rượu ngắm mưa thế này có phải quá lãng mạn không? Cứ như hẹn hò ấy chú "

Hắn đặt ly rượu xuống và nắm lấy tay em xoa xoa: " Phải "

-" Seol-yeon, anh xin lỗi nhé? "

-" Sao lại xin lỗi??? Bây giờ chú định chia tay em à? "

Hắn bật cười, gõ vào đầu em: " Chia tay cái gì, chẳng qua anh thấy có lỗi. Trước giờ chẳng đưa em đi đâu chơi đàng hoàng cả "

Em ăn một miếng để lờ đi: " Có mà chú, trước kia chú có dẫn em đi công viên đó thôi"

-" Cái đó không tính "

-" Thì đâu có sao đâu, chú vốn dĩ phải bận rộn nhiều thứ mà. Với cả em lớn rồi, cũng chẳng thích đi chơi "

-" Ý anh không hẳn là đi chơi, anh sẽ thu xếp thời gian cho em. Sẽ đưa em đi hẹn hò nhé? "

Em uống thêm một ít: " Như thế này cũng được mà "

Nếu đi thì sẽ tốn kém lắm, em biết hắn đi làm rất vất vả. Từ năm 16 tuổi đã thấy mấy vết chai sạn trên tay hắn rồi, em không muốn hắn vung tiền phung phí đâu

-" Cuối tuần này em có hẹn với anh được không? "

-" Để xem đã nha chú "

-" Được, thu xếp được hãy nói với anh "

-" Vâng "

Cả hai vừa ăn vừa tán gẫu mà làm không khí trở nên ấm áp. Hai người uống hết cả chai rượu, mặt em cũng đỏ đỏ lên rồi

-" Chú về à chú? "

-" Anh về "

-" Chúng ta xem một tập phim có được không ạ? "

Nhìn mặt em lúc này hắn khó mà từ chối được, đành ngồi lại xem phim cùng. Vẫn là cái ghế con vịt đó, em ngồi trong lòng hắn mà xem phim trên laptop

Tích tắc trôi qua hơn nửa tập phim, em tựa đầu vào người hắn, ngón tay vẽ vẽ lên ngực hắn. Em tự hỏi có bao nhiêu ức gà mà lại rắn chắc đến như vậy

Hắn thấy không ổn, nếu cứ để nghịch thế này hắn sẽ không chịu đựng nổi. Đành nắm lấy bàn tay đó lại rồi đưa lên môi thơm một cái

-" Gì đó, sao không xem phim đi, hửm? "

-" Tự nhiên em không muốn xem nữa"

-" Không xem nữa thì đi ngủ nhé? Khuya rồi"

-" Thế chú về ạ? "

-" Phải "

Hắn tắt laptop rồi bế em lên mang về phòng, em cũng ngoan ngoãn nằm yên cho hắn đắp chăn

-" Ngủ ngon nhé, nhóc con "

Hắn cúi xuống thơm em, ngay lúc này tay em choàng qua cổ hắn giữ lại. Cả hai nhìn nhau một lúc, đôi mắt em thúc đẩy cảm giác kì lạ ở sống lưng  hắn thật đấy

-" Chú "

-" Anh đây "

-" Đừng về được không chú "

-" Muốn anh ở lại sao? "

-" Vâng "

Em nhìn hắn, vẻ mặt có chút tủi thân: "Chú à.. Mấy cái người em không thích, người ta cứ tùy tiện động chạm vào em. Còn người em thích thì lại không làm thế vậy? "

Đôi mắt hắn nhìn em như vừa nghe thấy cái gì đó kinh thiên động địa

-" Ai đã tùy tiện chạm vào em? "

-" Hmm không quan trọng, chú đừng để ý. Em đang hỏi chú đó, sao chú không chạm vào em vậy? Hay chú là kiểu người không thích chuyện đó ạ? "

Hắn bất lực dùng tay che mặt mình lại, liền bị em kéo ra. Em muốn xem gương mặt này của hắn

-" Wow chú ngại trông đáng yêu quá đi"

-" Seol-yeon à, em say thật rồi. Ngoan, ngủ đi nhé? "

-" Không có mà, em còn tỉnh táo lắm đó chú. Chú trả lời em đi "

Hắn xoay mặt sang hướng khác vì đối với hắn hình ảnh em là học sinh cấp ba vẫn còn tồn đọng lại trong đầu óc hắn. Tất nhiên lương tâm hắn không thể cho phép

-" Nếu chú nói do em vẫn còn nhỏ thì em không đồng ý đâu, em lớn rồi mà "

-" Phải, Seol-yeon lớn rồi. Em ngủ đi "

-" Không ngủ mà~ "

Em kéo hắn xuống rồi hôn, em chủ động hôn hắn làm đầu óc hắn có chút trống trãi

-" Chú "

-" Hừm, anh đây "

-" Chú đừng về nữa nha chú "

-" Bây giờ em có đánh đuổi anh cũng không đi được nữa "

Nói xong hắn đã ném cái chăn sang một bên mà quỳ gối sang bên eo nhỏ đó và nhốt em lại. Cái áo thun cũng nhanh chóng được cởi phăng đi, hắn nhìn xuống gương mặt có chút hoảng mà dùng ngón tay vuốt ve bầu má mịn. Em nắm lấy tay hắn áp lên má mình rồi thơm một cái

Nhìn kĩ một chút chắc sẽ thấy trên đầu tóc của Kim Taehyung đang có khói bóc lên

Hắn cúi xuống vây em trong lòng, nhéo lấy gương mặt đang dẫn dụ hắn: " Học mấy cái trò này ở đâu đây "

-" Trên phim, em thấy đàn ông thường sẽ thích. Chú có như vậy không? Có thích không chú? "

Hắn phũ lấy môi em, tiếng hôn ai mà nghe được chắc hẳn sẽ ngất vì thẹn mất

-" Thích, anh thích đến điên rồi "

-" May quá, chú thích "

-" Thích lắm "

Hắn rời môi liền thơm dần xuống cổ và kéo nhẹ dây áo xuống. Cảm giác kì lạ khi bị hắn nhìn như thế này như muốn nhấn chìm em

-" Chú đừng nhìn nữa mà "

-" Seol-yeon, sao em đẹp vậy hả? "

Một lần nữa hắn trở lại gương mặt đang ngấn nước mà thơm lên má

-" Sợ thì sẽ không làm, anh ôm em ngủ nhé?"

-" Không sợ đâu "

Hắn bật cười ôm lấy em, cái cơ thể gì mà to quá chừng. Em muốn ngộp thở luôn rồi

-" Seol-yeon à, không có là mang thai đấy"

-" Có mà, trên kệ ấy "

Hôm nay là ngày gì mà nhận quá nhiều bất ngờ thế này? Hắn với tay lấy thử rồi nhìn nhìn, sau cùng cũng xé ra. Em như muốn xịt máu mũi mà che mặt lại

-" Chú à không biết... Không biết chú có dùng được không.. "

Hắn nắm tay em kéo xuống, vây em lại với vẻ mặt khá hài lòng

-" Rất vui vì em đánh giá cao anh nhé, rất vừa vặn đây "

-" Cái.. Cái đó em lấy lớn nhất rồi "

Cảm thấy vui vẻ, hắn và em bắt đầu quấn lấy nhau vì cơ bản là không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co