Vực sâu
Bị giọng nói của người trung niên phá vỡ, em vội nhìn sang và hắn theo bản năng cũng thế
-" M.. Mẹ! "
Gương mặt bà ấy tối sầm khi nhìn về phía con gái đang nắm tay một tên nhìn là biết chẳng đàng hoàng tử tế gì ngoài cái mã đẹp trai
-" Lại đây "
-" Mẹ "
-" Bước lại đây "
Em sợ hãi đi về phía bà ấy, nhanh chóng tay em bị kéo mạnh. Buộc đứng phía sau lưng bà, tay hắn đã hoàn toàn mất đi độ ấm đứng nhìn em
-" Cậu là ai? "
-" Chào bác, tôi là Kim Taehyung "
Em vội ngắt lời hắn: " Mẹ... Đây đây là chú Taehyung. Là người chú kết nghĩa của con"
-" Hay quá ha kết nghĩa cái nổi gì? Chẳng qua chỉ là một thằng đầu đường xó chợ. Không chừng lại là dân xã hội đen nữa đấy chứ "
Hắn không nói gì, em như máu dồn lên não nắm lấy tay mẹ mình kéo đi
-"Mẹ!!!! Mẹ nói cái gì vậy?!! Bất lịch sự đấy. Chú ấy là người tốt mà!!! Mẹ đừng có phán xét khi không biết về chú ấy "
Em kéo mẹ mình đi nhưng vẫn vọng lại vài câu chửi mắng từ bà ấy
-" Tốt đẹp cái gì? Chẳng qua mày đang bị vẻ bề ngoài của nó lừa rồi chén mày đấy. Nó đã làm gì mày chưa hả?! Về mày biết tay tao "
-" Mẹ đừng có nói nữa!!!!! "
-" Quen đứa nào giàu có không quen "
-" Mẹ! "
Em vào hẻm vẫn quay đầu nhìn lại, hắn mặt không biểu cảm gì đứng đó nhìn theo
-" Chú, cháu xin lỗi. Liên lạc sau nha chú"
Khẩu hình miệng của em hắn đọc được, chỉ gật đầu rồi đứng đó thật lâu. Chân hắn như đã bị chôn xuống cùng mặt đường rồi, không cử động được. Ngày gì mà tệ vậy nhỉ? Ăn chửi xối xả, lâu rồi mới nghe lại đấy
Riêng em khi kéo được bà ấy vào nhà, liền muốn chạy ra với hắn
-" Đố mày bước chân ra khỏi nhà đó Seol-yeon "
Đôi chân đang vội bỗng dừng lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt em đỏ ngầu không phải vì khóc mà là quá tức giận mà chẳng làm được gì. Dù sao ở độ tuổi này, lời ba mẹ rất có trọng lượng
-" Đã bước vào yêu đương với thằng đó chưa? "
-" .... "
-" Nếu chưa thì xem như không quen biết, còn đã rồi thì mau chóng cắt đứt để đường ai người đó đi. Quen thằng nào có tí của đi, ở đó mà mơ với mộng. Được cái mã đẹp trai thôi chứ nó chẳng tốt đẹp gì đâu đấy. Tao hình như có lần thấy nó ngồi trong sòng bạc kia kìa"
-" Mẹ, hôm nay mẹ thật sự quá đáng!!!! Con không muốn nghe bất cứ thứ gì từ mẹ cả. Tất nhiên con cũng sẽ không làm theo lời mẹ việc này "
Em như trở thành con người khác, thẳng thừng nhìn vào mắt của bà và quát lên rất lớn. Điều này dường như đã làm bà tức giận hơn, tiến đến tát em một cái
-" Cho ăn học để rồi nói chuyện kiểu đó với mẹ mày à? Hả?. Vì thằng con trai mới quen biết sao? Xem ra mày có hiếu với trai quá nhỉ? "
Em ôm lấy bên má ửng đỏ: " Con nói sự thật! Mẹ chẳng có hiểu chú ấy là người thế nào mà cứ nặng lời chê bai chú. Chú ấy tốt với con là được rồi! Mẹ cần cái gì mà phải nói mấy lời độc ác như vậy trước mặt chú! "
-" Nó lừa mày cả con à! Ngu cũng vừa phải thôi. Nhìn mặt nó ai mà chẳng biết đào hoa kia chứ? "
-" Hức... Mẹ đừng có nói nữa!!! "
Em bỏ vào trong phòng khóa chặt cửa nhưng vẫn có tiếng vọng vào
-" Đừng có mơ mà được ở cạnh thằng côn đồ đó. Mẹ giám sát mày, nửa bước cũng không rời khỏi được đây có biết chưa? "
Em khóc không thành tiếng, những lời nói mỉa mai, thậm chí là ác độc mà bà ấy thốt ra làm tim em còn tan nát chứ nói gì hắn. Em không biết bây giờ hắn thế nào, em muốn liên lạc với hắn nhưng xấu hổ tột độ. Bởi em là con của người vừa mới chửi rủa hắn. Cầm điện thoại trên tay mà nước mắt rơi ướt cả màn hình
Phần hắn, tầm ba mươi phút sau mới đi về nhà, hắn tắm khá lâu. Chủ yếu là đứng dưới vòi sen để nước lạnh chảy thẳng xuống đầu. Mớ suy nghĩ hỗn độn ập đến, hắn nhớ đến gương mặt của em lúc nói thích hắn. Vẻ mặt mong đợi khiến người khác đứng ngồi không yên
Hắn không phủ nhận rằng cũng có chút tình cảm với em. Vài giây sau hắn bật cười ngẩng mặt lên vòi sen đang chảy, vuốt hết tóc ra sau để nước tạt thẳng vào mặt cho tỉnh táo
-" Hah, định yêu đương với đứa trẻ chỉ mới học cấp 3 sao??? "
-" Mười sáu tuổi? "
Giọng cười phát ra ở cổ họng: " Đúng là cái đồ bệnh hoạn, mày khốn nạn thật đó Taehyung à "
Hắn tắt vòi sen và rửa lại mặt một lần nữa rồi nhìn thẳng vào gương
-" Con bé Seol-yeon phải xứng đáng với người tốt hơn, mày là người xấu "
Nói rồi hắn quấn khăn bước ra, lười đến mức chẳng mặc lại quần áo. Cứ thế, một cái khăn tắm to được cột quanh thắt lưng. Trở lại với căn phòng bé xíu của mình. Đủ trải một cái ga giường, một cái bàn, một cái tủ và đặt được một chiếc tv bé tí. Đi lại kéo toang cửa sổ rồi lấy ra hộp thuốc lá. Có hơi bất ngờ vì bên trong hầu như thuốc vẫn còn nguyên. Thời gian qua hắn thường ở cạnh em nên ít khi động đến, rồi quên mất đi
Hôm nay lấy ra dùng, hắn đưa lên miệng và bật lửa. Khói liền bay ra ngoài cửa sổ, hắn cũng đưa mắt nhìn theo. Suy nghĩ vẫn còn đó nhưng tiếng tin nhắn đã khuấy động tâm tư hắn lúc này
-" Đã hơn mười một giờ đêm rồi mà còn chưa ngủ? "
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của em, cứ như cách gọi thường ngày. Chỉ nhắn mỗi chữ ' Chú ' mà thôi
[ Chú ]
[ Có chuyện gì sao? ]
Thấy hắn trả lời em vội mừng mà lau nước mắt, vừa lau vừa nhắn cho hắn
[ Chú về đến nhà chưa ạ ]
[ Vừa về đến ]
Em yên tâm rồi, cứ sợ rằng hắn đi uống rượu một mình vì mấy lời xấu xí của bà ấy chứ
[ Chú, chuyện lúc tối chú chưa trả lời cháu ạ ]
[ Ý nhóc là gì? ]
[ Chú, cháu thích chú. Chú có thích cháu không?? Chú đừng nghĩ đến mấy lời mẹ cháu nói nha chú]
Hắn đọc xong cũng không vội trả lời, với cách hỏi dồn dập này có lẽ em đang rất buồn và cần sự đồng ý từ hắn cũng như sự an ủi. Nhưng rất tiếc, hắn không nên gieo hi vọng cho em
[ Chú còn ở đó không chú ]
[ Tôi còn ]
[ Chú trả lời cháu được không ]
[ Seol-yeon ]
Tim em như ngừng đập khi hắn chỉ gọi mỗi tên như thế
[ Vâng ]
[ Tôi không phải người tốt như cháu nghĩ đâu, tôi là một kẻ xấu. Tôi là một tên côn đồ như mẹ cháu nói, tôi đã làm rất nhiều việc xấu xa mà đứa trẻ ngoan như cháu không thể tưởng tượng đến. Cháu nên mang tình cảm đó dành cho người khác tốt hơn tôi đi Seol-yeon ]
-" Hức... Chú.. Sao chú cũng thế vậy... "
Thấy em không trả lời hắn cũng nói tiếp, hôm nay phải giải quyết rõ ràng
[ Tuổi cháu còn nhỏ lắm, quen người như tôi là không thể đâu. Bây giờ cháu thấy vui khi ở cạnh tôi nhưng thời gian tới thì không chắc chắn được ]
[ Chú nói vậy là có ý gì thế?? ]
Đọc xong dòng tin nhắn này tay hắn bắt đầu lưỡng lự hơn. Nhanh thôi em tin nhắn của em cũng gửi đến tiếp
[ Người như chú thì sao hả? Tại sao phải dùng từ như vậy? Chú đang tự chà đạp chú à?? ]
[ Còn nữa, cháu thích chú thì chỉ đơn giản là thích thôi. Cháu thích chú của hiện tại, chú tốt bụng với cháu, chú có những lúc dành thời gian cho cháu và cháu rất vui khi được ở bên cạnh chú. Việc chú của quá khứ thế nào cháu không quan tâm đến thì chú sao phải nghĩ ngợi làm gì vậy ạ??? ]
[ Nếu sau này có là quyết định sai đi nữa thì cháu xứng đáng bị như vậy vì đó là quyết định mà cháu chọn! Chú không có lỗi lầm gì trong việc này cả. Hay chẳng qua là chú không thích cháu. Chú không thích thì cứ nói không thích thôi chú, chỉ cần chú nói, cháu hứa sẽ không làm phiền đến chú ]
Lần đầu tiên em ở cảm xúc tồi tệ như vậy, em muốn xả hết tất cả những gì chất chứa trong lòng. Em khóc nấc, nước mắt và cả nước mũi hòa làm một. Chính hắn, một tên chứng kiến cảnh gia đình người khác tan nát khóc lóc thậm chí là quỳ lạy van xin mà cảm xúc vẫn cứ như mặt hồ mùa thu, chẳng có tí gợn sóng nào. Thế mà hôm nay chỉ qua những dòng tin nhắn thôi, chưa thấy em đang đau khổ thế nào cũng đủ khiến tâm trạng hắn đi xuống, tim cũng đập nhanh chậm bất thường hơn
[ Chú nói đi ]
[ Ừm, tôi chưa có tình cảm với cháu ]
Em bật cười, chua chát thật đấy! Người đầu tiên em thích cũng chính là người từ chối em
[ Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú đã bỏ thời gian ạ ]
[ Seol-yeon, tôi xin lỗi vì đã làm cháu nhầm lẫn ]
Càng đọc càng thêm đau, hắn tuyệt tình thật đó
[ Vâng, chú không có lỗi đâu. Tự nhầm lẫn giữa sự thương hại và thương yêu, tất cả mới là lỗi của cháu. Cháu xin phép ]
Cái gì mà thương hại??? Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thương hại em. Nhưng không yêu đương mà quan tâm từng tí một thì đó gọi là gì? Càng muốn mở miệng thì hắn càng nhận thấy mình tồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co