Chương 1: Trấn Hồn Sư
Tại một căn nhà xập xệ ở góc tối của thành phố.
Một ai đó : "Cô chịu dậy rồi đó hả ngủ gì mà nhiều thế. "
Tuyết : "Đây là đâu...tôi vẫn còn sống sao...Tôi nhớ là mình đã bị xe tải đụng trúng mà" Nói với giọng mệt mỏi.
-Lại Thanh Tuyết 19 tuổi hiện là sinh viên đại học tại một trường đại học tư nhân-
Một ai đó : "Cô chết rồi..."
Tuyết hốt hoảng cắt lời của người kia : "Hả! Vậy anh là thần chết anh sẽ bắt linh hồn tôi đi đúng không"
Một ai đó :"Đừng có nhảy vào miệng người khác chứ! " Anh ta tức giận
Tuyết : "Xin lỗi."
Một ai đó : "Cô đã chết mạng đầu tiên, thứ mà con người nào cũng có. Khi mất thì sẽ chết thế thôi nhưng một số người đặc biết được số phận lựa chọn khi mất đi mạng đầu tiên sẽ được sống tiếp với danh nghĩa là một Trấn Hồn Sư. "
Tuyết : "Khoan có phải tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết để biết tôi sẽ phải làm gì không. "
Một ai đó : "Tôi cũng sẽ nói sơ qua cho dù cô có biết hay chưa. Một người khi đã mất mạng đầu tiên sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện để thực sự có thể trở thành một trấn hồn sư thật sự. Nhiệm vụ của một trấn hồn sư đó là trấn áp các ác linh và thanh tẩy chúng hoặc có thể sử dụng vào mục đích cá nhân."
Tuyết ngắt lời : " Rồi rồi. Nhưng trước khi trở thành một cái gì đó thì anh có thể cho tôi biết anh là ai không?"
Một ai đó : "Thứ lỗi, tôi tên Phong họ Triệu 23 tuổi cũng là một trấn hồn sư nhiệm vụ của tôi ngoài đi trấn áp thì còn phải tìm nhưng người được số phận lựa chọn như cô."
Tuyết thắc mắc : "Vậy lý do anh chết là gì?"
Phong : "Chết? Tôi không có chết, dòng họ tôi là những trấn hồn sư từ thời xa xưa rồi nên bọn tôi không cần phải chết mà vẫn có thể trấn áp linh hồn. Được rồi tôi sẽ đưa cô đến căn cứ của các người được chọn trẻ vừa gia nhập."
Tuyết : "Nhưng tôi chưa đồng ý mà."
Phong nói với giọng đáng sợ : "Do được số phận lựa chọn. Cô chỉ có thể quyết định một là trở thành trấn hồn sư hai là thực sự chết."
Tuyết ngập ngừng : "Vậy thì... không còn cách nào rồi. "
Phong : "Yên tâm đi cô vẫn sẽ được sống cuộc sống bình thường như bao ngày mà, chỉ khi nào có nhiệm vụ thì cô mới cần có mặt để trấn áp lũ bóng đen đó thôi. Hầu như tất cả là vào ban đêm."
Tuyết : "Thế thì càng tốt vì cả ngày tôi bận tôi cũng muốn được ra ngoài vào ban đêm. Thế là tôi sẽ có thể bay, đi xuyên tường và có nhiều năng lực siêu nhiên như trong tiểu thuyết đúng không?"
Phong : "Tùy vào tu vi của cô, à ý tôi là linh lực, nếu cô đủ mạnh thì cô có thể gây ra cả thảm hỏa khi sử dụng sức mạnh. Càng luyện tập và thanh tẩy nhiều linh hồn thì linh lực càng tăng."
Tuyết : "Ờm, tôi hiểu rồi. "
Phong: "Đưa tay đây."
Tuyết : "Ê nha mới gặp đã đòi nắm tay người ta rồi là sao."
Phong cáu :"Có ai bảo cô là đọc ngôn tình ít thôi chưa hay bây giờ tôi dịch chuyển về trụ sở còn cô chết luôn nhé?"
Tuyết : "Xin lỗi, tôi hồ đồ quá"
Tuyết nắm tay Phong và một luồng ánh sáng trắng phát ra trong căn nhà nhỏ. Hai người họ dịch chuyển đến một căn biệt thự ở cách xa thành phố.
Tuyết : "Ê, khác xa tưởng tượng của tôi nha tôi tưởng mình sẽ ở một cái chỗ nào đó tăm tối và xập xệ chứ, sao lại là căn biệt thự hiện đại này."
Phong : "Chúng tôi vẫn là con người không phải ma hay cái gì đó tương tự. Vào trong đi mọi người đang đợi cô đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co