Hẹn
Mùa hè 09-06-1977
Vào 8 giờ 24 phút sáng..
chuyến tàu ga thứ 5 cuối cùng cũng kết thúc..Mọi người xách hành lí chạy nhanh xuống bến..Một cậu thanh niên trẻ dáng dấp to lớn, làn da màu đồng lưng có hơi khom xuống,trên đầu choàng một chiếc khăn hồng chỉ để lộ vài cọng tóc mái lởm chởm được thắt lại cẩn thận mặc bộ trang phục đơn giản nhìn vừa thương vừa buồn cười, tay cầm vài giỏ đồ cũng đang đứng chờ người tại bến ga không lâu trước đó như đang chờ đợi 1 người thân quen lâu không gặp. Anh ta trông có vẻ hơi khép nép giữa dòng người quay qua, quay lại...
Vào 8 giờ 35 phút sáng..
Anh cuối cùng cũng thấy người mình cần xuống bến..vượt qua hàng người lũ lượt di chuyển khoảng cách giữa anh và người ngắn dần..Khi cả hai chạm mắt, cậu trai kia ngước lên nhìn gương mặt có phần đang rưng rưng của anh..cậu trai kia mặc một bộ chiếc áo sơ mi khoác áo da nâu có phần bị phai màu, dáng người mảnh khảnh không cao lớn nhưng nhìn cũng biết đã 20 trở lên cầm một chiếc vali to có lẽ sẽ ở lại dài kèm theo một chiếc tui da..Cậu trai lôi ra trong túi áo vài chiếc kẹo bọc trong túi bạc từ từ bóc ra đưa một viên vào miệng cậu chàng kia..Chỉnh lại quần áo cho đối phương rồi dặn dò việc gì đó..
Vào 8 giờ 43 phút sáng
Họ cuối cùng cũng rời khỏi bến thong dong trên con đường quê mới sửa lại hai hàng cây bên đường rũ xuống mặt đường, vài đám trẻ chạy qua với vài con tò he mới mua được..Trên đường cả hai bọn họ nói chuyện, anh chàng to con kia thì vui vẻ kể những điều ở quê cho anh kia..còn anh thanh niên kia thì im lặng gật đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt dịu dàng, thoáng buồn..
Sao hôm nay cảnh vật yên ắng không nguôi hè rồi..mới 5,6 giờ sáng vài người đã mang trâu ra đồng cày nốt thửa ruộng mới thu đầu tháng 4,5.. Đây có lẽ là kỳ nghỉ đầu tiên của anh sau chuyến đi sài gòn dài. Đến căn nhà to ở giữa làng có cánh cổng trắng ngà khóa ở ngoài, anh chàng dáng nhỏ bé đó hít thở sâu nắm chặt tay người còn lại bước vào.
Vào 8 giờ 45 phút sáng
Họ bước vào nhà, một bà hầu ra chào..anh chàng to lớn kia từ từ tuột ra tay khỏi đôi phương chạy lại gần mẹ anh, mẹ anh lôi anh vào trong buồng để lại anh chàng kia đối diện với mẹ mình. Cả hai nói chuyện sau lâu ngày không gặp, hỏi về đủ loại chuyện từ công việc, sức khỏe, sự nghiệp,danh tiếng,..Rồi cuối cùng dừng lại ở 2 chữ gia đình.
.Gia đình? Chẳng phải nói sẽ không lấy rồi sao? Cãi vã dường như là truyện bất kỳ ai cũng sẽ làm, có những điều mà mẹ và con đều không thấu hiểu được cho nhau,..Con không thích phụ nữ tại sao mẹ lại cứ ém buộc con yêu 1 người phụ nữ thế, không cho con yêu đàn ông cũng được nhưng tại sao cứ cố chấp mong con yêu và lấy cho mẹ 1 cô con dâu rồi sinh cháu cho mẹ bồng bế? Mẹ có hiểu cho suy nghĩ và những lời tâm sự của con đâu.
"Có một gia đình thực sự rất tốt nhưng con không thể lừa dối chính mình thêm 1 lần nào nữa..con xin lỗi vì làm 1 đứa bất hiếu với mẹ nhưng con không cần phải đi khám hay uống thuốc con là con không phải bệnh nhân tâm thần cần được chữa trị.."
Vào 9 giờ 20 phút sáng
Anh rời ghế tiến vào bên trong buồng nơi có cậu trai đang ngồi trên phản chờ sẵn miệng đang nhai số kẹo anh mang về từ lần đi Khánh Hòa. Anh lớn hơn cậu gần 7 tuổi, nhìn cũng trững trạc hơn nét mặt còn ngây thơ, nót nớt ấy.. cũng sắp tròn 18 tuổi rồi ha đầu tuần sau thôi. Mới ngày nào còn lẽo đẽo theo anh đi học chữ giờ thi lớn từng này rồi..Chắc vài năm nữa anh chỉ đến vai thôi ấy chứ..Anh ngồi xuống cạnh cậu ghé đâu lên vai lấy hai tay ôm quanh eo em vào lòng..
"Này Tiến Minh em gần 18 tuổi rồi đã từng có suy nghĩ cảm mến yêu thương, trái tim đập loạn khi đứng trước một người nào đó, cảm thấy muốn ở cạnh người đó chưa?"
"Sao anh lại hỏi em cái đó..em cũng không biết nữa..hehe..có lẽ là anh á"-ngồi tựa lại vào người anh, mỉm cười vui vẻ tay cầm lấy cuộn len nhỏ..cầm đan lại một cách từ từ chậm rãi..
"Hết hè anh lại về thành phố, em đan mũ lên với khăn quàng cổ cho anh nha"
"À ừ..trẻ con như em sao hiểu được chứ, cảm ơn vì món quà em tặng anh nhé, em khéo quá"-anh nhìn đôi tay đang đan len của em..im lặng..
"Trẻ con là sao?"'cậu phụng phịu dùng vai đẩy người anh..
"Không gì cả chỉ là.."-anh cúi gầm mặt xuống không nói gì dường như sắp không kìm nổi nữa, anh xua xua tay quay mặt đi đứng dậy."Anh đi sang nhà bác Tư một chút nhé."
Cậu nhìn theo bóng lư anh im lặng..Cậu không hiểu, không hiểu sao anh khóc, không hiểu sao anh lại biểu hiện như vậy..tính đi theo thì anh phẩy phẩy tay..
Vào 10 giờ 20 phút
Anh chở về trên tay là một rỏ trái cây. Bà giúp việc gọi anh vào ăn cơm cậu bên trong đang dọn bát đĩa..Nhìn thấy anh cậu tiến lại gần..
"Sau giờ ăn trưa anh đi cùng em đến 1 nơi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co