Mới(2)
"Mới năm nào con còn bám cậu lẽo đẽo theo cậu suốt, giờ thời gian cậu gặp con.."
"Cậu đừng kể nữa, cậu đã nói nó nhiều lắm rồi..con mệt lắm con muốn ngủ một lúc.."
Cậu An đang gọt táo cho nó thì dừng lại, đôi mắt cậu trở nên hoang mang đôi con ngươi vẫn nhìn chằm chằm nó nhưng suy nghĩ thì trống rỗng..Thời gian có lẽ quá tàn nhẫn với cả hai, cậu không giám chối bỏ thứ tình cảm mà cậu dành cho nó không còn là tình thương hại, giúp đỡ mà là tình yêu như cặp tình nhân. Tú hiểu chuyện đó nó quay lưng về phía cửa sổ, nước mắt nó chảy dài, nó không biết tình cảm nó dành cho cậu là gì..nó trân trọng cậu đến mức còn chẳng nghĩ sẽ nắm được tay cậu thật lâu..
Nhưng năm cả hai 17 tuổi cậu đã hôn nó, một nụ hôn môi chớp nhoáng và cái cười vui vẻ của cậu lúc đó lại khiến nó không thể cười nổi lúc đó nó đã cảm thấy sợ hãi, tội lỗi và sai lầm..Nhưng thay vì đối mặt với cậu nó lại trốn chạy biện minh ra đủ lý do để tránh xa sự tiếp xúc của cậu..dần dần sự xa cách đó khiến nó cảm thấy an toàn rằng nếu không gần cậu nó sẽ không cần đối diện với thứ tình yêu đang sực sôi trong nó..
Trở lại thực tại Tú không còn nghe thấy giọng cậu An nữa nó không nhớ nổi lần cuối nó thực sự nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu như chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích có cái kết đẹp như mơ..rồi chàng hoàng tử ấy sẽ nắm tay công chúa chứ không phải một kẻ chỉ đáng làm người qua đường..
Rồi ngày đó cũng đến thật nhanh, cậu phải đi ra nước ngoài làm việc một khoảng thời gian dài mà chẳng hẹn ngày gặp lại..Ngày cậu đi cậu mặc một bộ trang phục gọn gàng mang một chiếc cặp xách tay nhỏ..đôi mắt xanh dương nhìn không rời khỏi cửa nhà..Phía sau cậu là bố và vài người đồng nghiệp..Cậu nói vọng vào trong nhà như như để mong nó sẽ ra nhìn mặt cậu lần cuối..
"Tú à, còn quay ra nhìn cậu lần cuối được hông, cậu đi bây giờ ớ.."
"Cậu đi đi ạ..con.."
Lúc đó nó đang cuộn mình trong phòng nước mắt lưng tròng..Cậu bước vào phòng nhìn nó, đôi mắt nó sưng đỏ cơ thể to lớn run rẩy một góc, cậu lại gần ôm nó thật chặt..Người nó có hôi hám hay bẩn thủi thì cậu vẫn sẽ luôn ôm nó thật chặt..An lau nước mắt Tú mỉm cười đầy xót xa..
"Nhưng mà, khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ không thể gọi hay nhìn con được nữa, cậu chỉ muốn nói với con rằng cậu thương con nhiều lắm.."
"Đi thôi, Lucky chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi kệ thằng tú đi"
Giọng bố cậu vọng vào..Cậu im lặng đứng dậy lau mồ hôi trên người nó rồi kéo nó ra khỏi cửa..Cho nó đứng trước cổng nhà còn mình thì lùi lại nhấc cái máy ảnh lên gần mắt rồi chụp một cái..Đôi mắt dần rơi lệ cậu mỉm cười nhấc tấm ảnh lên..
"Cậu sẽ về thật sớm..sớm nhất có thể con đợi cậu nhé.."
Ngày cậu đi rất vội nó không được tiễn cậu đi..Nó vẫn thế vẫn sống như mọi khi làm việc chăm chỉ..Bà chủ nhà nói sau bà sẽ làm mối cho nó một người vợ nhưng nó luôn lắc đầu từ chối..Mỗi đêm nó đều mơ thầy cậu An ôm nó..Cứ vậy mà đã được hơn 1 năm..Năm nay đặc biệt hơn cả 30/4 khi cậu đi làm về thì Tú nghe thấy những tiếng vui vẻ gieo hò, mọi người hát vang cờ đỏ tung bay trong gió..
"Tú ơi đi nghe đài với chị đi nước mình nay thắng lớn rồi!!"
Nó vẫn ngơ ngác nhưng sớm hòa chung với không khí vui vẻ đó..Nó ngắm nhìn thành phố đông người chạy trước mặt không hiểu sao nó nhớ đến cậu An..Nhưng cậu tất nhiên sẽ không xuất hiện. Mẹ cậu nói giờ người mỹ rời đi gần hết..Ai biết được cậu An có về lại đây hay không ở đó điều kiện cũng tốt hơn..Việt Nam bây giờ đang trong thời kỳ đói nghèo..Tú may mắn sống ở đây thì không cần lo những thứ đó..
Sau 2 năm, một ngày khi nó đang tưới cây thay cô giúp việc thì nghe thấy có tiếng xe, chạy ra nó nhìn thấy cậu An nó hạnh phúc, mừng rỡ nhưng lòng nó chợt lặng xuống..cậu bước ra vẫn đẹp như vậy nhưng bên cạnh cậu là một cô gái xinh đẹp..Nó không hiểu sao nữa đáng lẽ nó phải mừng cho cậu An đó là điều nó luôn luôn mong ở cậu mà..sao giờ nó lại cảm thấy nghẹn ngào đến vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co