Truyen3h.Co

Tràn {Mỹ cường}

Nhẹ

nhiludu

____________________________________

Nắng mùa hạ nhè nhẹ trải dài trên con đường bê tông xào xạc tiếng xe đạp, xe máy và đôi khi vài chiếc xe xích lô, treo hoa ở tay vịn lướt qua..có cả những chiếc ô tô nhưng thường rất lâu mới thấy..Trong một góc phố giữa lòng thủ đô, một ngôi nhà hai tầng, ban công với đầy chậu cây nhỏ một cửa sổ rộng và cánh cửa gỗ xanh lọt thỏm trong đám lá che mờ..Trong nhà có một bộ bàn ghế gỗ nâu đơn giản, ngôi nhà sạch sẽ và cổ điển..Nhật Tân là một biên tập viên truyền hình và nhà báo tự do..cuộc sống của anh rất thư thái chiều chiều ra ngoài hiên ngắm mây trời rồi đọc báo mới..

đối diện ngôi nhà là một góc phố với dây điện và một cây si già cách đó vài chục mét..Phía sau là một bức tường màu vàng nhạt cũ kỹ, bị trầy và tróc vài chỗ..Khung đường lát gạch thường xe có vài người đi dạo hoặc hút thuốc.

Rồi lại một chiều khi anh đang ngồi đọc báo thì anh dừng lại trước một người đàn ông ngoại hình to lớn, mặt có chút lấm lém mồ hôi thì nhễ nhại mặc một bộ đồng phục kaki màu cam sành chắc là thợ điện rồi..thấy cậu ta cứ đứng đó mãi Nhật Tân gọi lại tay thì vẫy vẫy..Người đàn ông nghe thấy ngước lên nhìn qua đường phía trước hiên nhà nơi anh đang ngồi..

"Anh gọi em ạ.."

"Ừ anh gọi cậu đấy qua đây, qua đây.."

Mắt cậu ta đảo quanh con đường không thấy xe cộ thì chạy bình bịch qua..sau đó thì ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh thở hồng hộc..Nhìn thấy dáng vẻ đó Nhật Tân cũng không khỏi bật cười anh cởi kính ra, hai tay nhanh gọn rót cho cậu ít nước lọc..Cậu ta gật gật rồi cầm lấy uống cạn..

"Thấy cậu cứ đứng bên đó hoài trời lại còn nóng nữa nên anh gọi qua đây..à mà cậu tên gì ấy nhỉ.."

"Em á, em tên Nguyễn Văn Cường năm nay em 26 tuổi còn anh.."

"Cậu cứ gọi anh là Tân được rồi anh nay cũng gần đầu 3 mà cậu làm nghề này lâu chưa đây.."

"Em cũng mới ra trường gần 1 năm nay thôi, lúc nãy em đang đợi bạn làm cùng em đến đón..Mà nhìn anh quen lắm hình như anh là biên tập viên truyền hình à..À biên tập viên Nhật Tân đúng không ở nhà mẹ em coi kênh có anh dẫn mà toàn khen anh này đẹp trai với dẫn hay thôi.."

"Cảm ơn cậu nha.." "Anh sống một mình ạ..".."Ừ.." ...

Cứ vậy mà trò chuyện cả buổi..cho đến khi tiếng xe máy rền bô vang lên, lại một người đàn ông nữa đứng đó trên quai xe treo vài dụng cụ..Còn miệng lưỡi thì nhanh nhẹn nhổ ra một tràng..

"Này, tao bảo mày ra kia đợi tao mà mày lại vào nhà dân ngồi làm tao tưởng mày đi về rồi chứ..may cho mày hôm nay tao đi lối này về không thì mày đợi mỏi cổ rồi..Úi có anh bên cạnh em xin lỗi anh nhé.."

Cường từ từ đứng dậy nhưng rồi lại ngồi xuống..

"Sao thế nhanh nhẹn lên.."

"chân..chân tao không đứng lên được ngồi không lâu quá giờ mất cảm giác luôn rồi.."

Nhật Tân nhìn thấy suýt nữa cười thành tiếng..Anh đi lại đỡ cậu đứng dậy ôm quanh eo, dìu lại gần xe..Ngồi được vào xe thì anh lấy khăn lau mồ hôi cho cậu..cậu cười khì khì còn mặt người đàn ông đang cầm xe kia thì có chút bất mãn chắc do thấy lâu quá sợ xe nó lại chết máy giữa chừng thì lại dở..

"Thôi cố gắng ngồi tiếp để về nhé.."

"Mai em nghỉ em đến nhà anh chơi nữa nhé.."

"Ừ cậu thích thì cứ đến.."

Rồi một thoáng chiếc xe lao đi khuất lối..Nhật Tân đứng dậy thu dọn bàn ghế, vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ..Và bắt đầu nấu nướng vì sống một mình nên Nhật Tân rất giỏi nấu nướng..Ăn có chút vội vàng rồi lại chìm đắm trong công việc tiếp..Nhật Tân tuy làm biên tập viên nhưng không phải ngày nào cũng phải đến đài truyền hình..Dù sao cũng không phải là một kênh phải làm việc liên tục..Hoặc là có người thay thế cho hôm đó..

Nhật Tân ngước lên nhìn đồng hồ, giờ đã là 9 giờ hơn..Định bụng hôm nay đi ngủ sớm dù sao sáng mai nghỉ cả ngày..có khi còn phải..Thôi đi ngủ..Sáng hôm sau Nhật Tân thức dậy rất sớm định đi ăn ngoài thì nhìn thấy Cường đang đạp xe chở theo một đứa bé..Anh cứng ngắc nhìn theo bất ngờ gì chứ người ta có con là chuyện bình thường mà..Nhật Tân cũng lái xe đi..Rồi lại ăn đúng cái quán mà cậu và đứa trẻ đang ngồi..hơ hơ

"Úi, anh Tân anh cũng ăn ở đây ạ..".."Chào chú.."

"À..ừ.."

Nhật Tân đang định rời mặt đi thì bị cậu gọi lại, Cường hớn hở vẫy tay về phía anh làm anh cũng khó tránh..












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co