Truyen3h.Co

[ TRANFIC - GHOSTSOAP ] Look To The Sun

2

nhunguyenblabla

" Xui cho cậu là không ". Ghost lẩm bẩm. "Bị nhét vào chỗ mà họ gọi là phòng ngủ của sĩ quan, cùng với mười người đàn ông khác ".

" Fuck ". Soap nói, lắc đầu.

Gaz nhăn mặt cảm thông. " Ừ. Kể ra tôi vẫn may mắn hơn. Bị đá ra hành lang nhỏ cùng với hai gã khác ".

Soap cao giọng. " Chúng ta nên đuổi hai gã kia đi, Gaz, và sau đó ít nhất ba chúng ta có thể có được một giấc ngủ tử tế ".

" Nghe hay đấy ". Gaz cười nham hiểm.

" Không biết cái nào thì tệ hơn, thoả thuận với mười người kia hay cố gắng ngủ trong khi hai cậu đùa giỡn ". Ghost lẩm bẩm khô khốc, lắc đầu với một cái nhếch mép dưới lớp mặt nạ.

" Fuck off, Lt ". Soap chửi thề, vẫy tay ra hiệu xua gã đi.

Vừa lúc đó Price bước đến ngồi vào chỗ trống còn lại trong bàn. " Các cậu nghỉ ngơi ổn chứ? "

Ghost lườm Price, Soap cười khúc khích và Gaz là người duy nhất đủ bình tĩnh để trả lời--" Không hẳn ".

" Ừ ". Price gật đầu, giọng điệu có chút bực tức. " Không ngờ mọi chuyện lại...như thế này, nhưng chúng ta sẽ không ở đây lâu ".

" Tốt nhất là vậy ". Ghost lẩm bẩm đáp lại, vươn tay cướp cà phê từ khay Soap. Trước khi Soap kịp la lối Ghost đã nâng mặt nạ lên, nhấp một ngụm dài bằng một động tác mượt mà, mặt nạ trượt về vị trí cũ khi gã thả chiếc cốc xuống.

Cảm xúc của Soap vào bữa sáng này trượt dốc không phanh. Anh vừa mất cốc cà phê từ tay Ghost, còn đống đồ ăn trên khay thì--trông chả khác gì hỗn hợp bùn và xi măng. Trong một thoáng, anh hối hận vì đã dễ dàng cho đi quả táo của mình như vậy.

" Nào, tươi tỉnh lên. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Tôi vừa nói chuyện với chỉ huy và ông ấy có một số thông tin mới để chúng ta làm việc. Cần xem xét vài cái tên, và Soap, nhiều khả năng ta sẽ cần sử dụng vài chất nổ trong nhiệm vụ ".

" Ngon ". Soap cười rạng rỡ.

Price đưa tay vuốt nhẹ râu trong khi nở nụ cười. " Tốt, giữ niềm phấn khích đi và gặp tôi ngay sau bữa ăn sáng ". Người đàn ông nói thêm trước khi đứng dậy và rời đi.

" Anh đã ăn chưa, Cap? " Gaz cố ý hỏi, liếc nhìn đống bùn trong khay của mình trước khi nhìn lại để thấy vẻ mặt phẫn nộ của Price.

" Tôi từ chối, cố chịu đi các chàng trai ". Price vẫy tay chào trước khi bỏ đi.

Soap đẩy chiếc khay của mình ra xa, tựa má lên tay đang chống trên bàn. " Fuckin' hell ".

Ghost thở dài, lắc đầu uống nốt phần cà phê còn lại của Soap và bỏ quả táo vào túi quần. Gã lặng lẽ đứng dậy, huých nhẹ khuỷu tay vào vai Soap trước khi rời khỏi bàn.

Soap than vãn, lắc đầu và nhìn chằm chằm vào Gaz. " Chúng ta chỉ phải chịu một ngày thôi phải không? "

" Chả biết nữa ". Gaz lắc đầu, khuấy đều thức ăn trước khi thả thìa xuống đĩa sứ tạo ra tiếng lạch cạch. " Đồ ăn ở đây làm tôi thấy trân trọng món trứng cháy ở nhà ".

Soap khịt mũi cười. " Công nhận ".

------------------------------------

Đến chiều, Soap phát điên hoàn toàn. Anh vẫn chưa ăn gì. Ly cà phê duy nhất trong ngày đã bị Ghost uống cạn, đầu anh đau nhức nhối ( có thể là do thiếu caffeine ), và phần tệ hơn nữa là anh dường như đang bốc hoả. Trong phòng ngủ trên cùng của một ngôi nhà hai tầng, nhìn về phía nhà hàng, nơi một trong những mục tiêu tiềm năng của họ sắp có cuộc họp.

" How copy? "Ghost đột ngột nói qua máy liên lạc, khiến Soap hơi giật mình trong khi anh đang đứng ở vị trí gần mép cửa sổ, nhìn qua ống ngắm súng trường giữa các nếp gấp của tấm rèm vải lanh mỏng manh, quan sát khách ra vào nhà hàng.

" Đéo có mẹ gì hết ". Soap lặng lẽ lẩm bẩm đáp lại, " Vẫn không có dấu hiệu của mục tiêu ".

" Nghe giọng cậu không vui lắm nhỉ ".

Soap kiểm tra nhanh để đảm bảo cả hai đang giao tiếp bằng kênh riêng trước khi đáp lời. " Trên đây như cái lò ".

" Sao lại bực tức thế? Tưởng cậu thích thời tiết ấm áp cơ mà ".

" Ấm đéo gì tận 40 độ ". Soap thở dài. " Chúng ta đã ở đây được hai tiếng rưỡi rồi, anh có nghĩ hắn ta sẽ đến không? "

" Có lẽ là không. Nhưng chúng ta nên đợi thêm một lúc ".

Ghost đang ở đâu đó bên dưới, hoà vào đám đông hoặc ẩn mình trong góc tối, chờ Soap ra hiệu. Sẵn sàng hạ gục mục tiêu khi gã xuất hiện.

" Ok ". Soap lẩm bẩm, cam chịu cảm giác mồ hôi chảy xuống sau gáy và dọc sống lưng.

" Hey, Johnny. Cậu gọi người tuyết vào mùa hè là gì? "

Soap thở dài khe khẽ. " Là gì? "

" A puddle ". Ghost trả lời sau một giây lặng im, tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng truyền qua tai nghe Soap. [ đoạn này Ghost chơi chữ puddle có nghĩa là vũng nước, đọc gần giống chó poodle ].

Soap chợt nhận ra anh cũng đang mỉm cười--vì tiếng cười của Ghost. " Anh thấy tôi bị tra tấn ở đây chưa đủ hay sao, Ghost? "

" Tôi còn một câu khác ".

" Fuckin' hell ". Soap càu nhàu--nhưng có một cảm giác sôi sục phía sau ở bụng dưới khác hẳn với cơn đói, và nó hoàn toàn khiến anh mất tập trung. Ghost kể cho anh nghe những câu chuyện cười và khiến tâm trí anh không còn nhớ đến gì khác ngoài nhiệm vụ.

----------------------------

Một giờ sau, Ghost đã im lặng được một lúc. Soap vẫn chăm chú nhìn qua ống ngắm, cảm thấy gần như choáng váng trước vô số tín hiệu cảnh báo mà cơ thể anh đang phát ra, nhưng anh chắc chắn sẽ không từ bỏ. Anh có thể đứng đây cho đến khi ngày chuyển sang đêm, mà vẫn không hề rung rẩy--nhưng anh không thể lờ đi cảm giác đau nhói sau mắt và cơn đau gặm nhấm ở bụng.

Đó là lí do tại sao anh có thể hơi mất cảnh giác khi nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang.

Anh rút súng và chĩa về phía cửa ngay lặp tức, căng thẳng khi nghe tiếng bước chân đột ngột dừng lại, giọng nói của Ghost bất ngờ vang lên bên tai anh. " Có phải tôi vừa nghe thấy cậu gạt chốt an toàn không thế? "

" Ừ. Có ai đó trong nhà. Đợi đã, sao anh--?" Soap chưa kịp thắc mắc thì anh đã nhận ra vấn đề. " Ồ, là anh phải không? "

" Chứ còn ai vào đây ". Ghost nhẹ nhàng trêu chọc, và tiếng bước chân lại tiếp tục, một lúc sau trung uý đeo mặt nạ đầu lâu bước vào phòng. Gã xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng bảnh bao khi mặc toàn bộ quần áo tối màu, đeo mặt nạ và trang bị đầy đủ trong thời tiết 40 độ. Soap phải tự hỏi làm thế nào mà gã không đổ mồ hôi và bất tỉnh vì nóng.

" Anh biết đấy, anh có thể thông báo trước khi đến ". Soap nói với giọng bình thường trở lại, tiếp tục quay về phía cửa sổ. " Tôi suýt thì lên cơn đau tim khi nghe thấy tiếng bước chân dưới đó ".

" Vậy thì còn gì vui? " Ghost đáp như thể đó là điều hiển nhiên, tiến lại chiếc bàn nhỏ giữa phòng. " Nào. Price có thể giúp canh chừng trong 10 phút. Tôi mang đồ ăn cho cậu đây ".

" Anh mang đồ ăn á? " Soap tò mò hỏi, lén nhìn qua vai và anh tự hỏi làm sao mà anh lại không nhận thấy túi giấy màu nâu mà Ghost cầm theo khi đến.

" Ừ. Lại đây ".

Câu nói như động lực, Soap ngay lặp tức đặt mọi thứ xuống và đi thẳng đến bàn, thả mình xuống chiếc ghế cạnh Ghost. Ngoài túi đồ ăn còn có một khay đựng cốc bằng bìa cứng, với một cốc giấy có lẽ là cà phê và một chai nước. Anh mở nắp túi giấy và ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm khiến miệng anh chảy nước.

" Anh không cần phải tốn công đến thế ". Soap nhìn sang Ghost, cảm thấy ngại khi để cơn đói ảnh hưởng đến công việc đến độ trung uý của anh có thể nhận ra.

" Không hề, trả công vì lần này đã hưởng ứng trò đùa của tôi ".

Nhưng Soap không cần trả công. Những trò đùa đó khiến anh thư giãn và làm giảm cơn đau đầu dai dẳn.

" Hơn nữa, tôi nợ cậu cốc cà phê sáng nay ".

Trái tim anh như thắt lại khi nhận được sự quan tâm. Trước đến nay không ai đối xử tốt với Soap như thế, mọi người xem những cơn đói, giấc ngủ chập chờn mà anh phải chịu đựng là lẽ hiển nhiên. Chưa từng có ai quan tâm đến việc anh có đói không, ngủ có ngon không.

Soap cười thầm. " Dù sao thì tôi cũng chả trông mong gì vào ly cà phê lúc sáng, dựa vào khẩu phần ăn như bùn đi cùng nó ".

" Vẫn vậy ". Ghost nhẹ nhàng nói, lấy cà phê ra khỏi khay và trượt nó qua mặt bàn cho Soap. " Thử cái này xem. Tôi đã uống một ly trên đường tới đây ".

Soap ngoan ngoãn mở nắp và giữ chiếc cốc dưới mũi, hít một hơi thật sâu mùi cà phê được pha cẩn thận. " A, tuyệt vời ", anh nhỏ giọng rên rỉ. " Lẽ ra tôi phải có nó từ sáng ".

Anh liếc nhìn Ghost, gần như sửng sốt trước ánh mắt vô cùng dịu dàng đang hướng thẳng vào mình. " Tôi không mua nó chỉ để cậu ngửi nó đâu Soap ".

Và Soap cười toe toét - có lẽ lúc này đang mê sảng vì nóng, nhưng vẫn vui vẻ. " Ừ. Nhưng tôi sẽ đợi nó nguội, tôi gần như sắp chính rồi ". Anh nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống rồi quay lại chiếc túi, lôi đồ ăn ra và bày lên phần bàn trước mặt. " Trời nóng quá Lt ".

" Chúng ta đang ở địa trung hải ". Ghost nhúng vai với sự thật rõ ràng đó.

" No Shit ". Soap thở dốc, cúi đầu và kéo cổ áo lên để lau khuôn mặt giờ đây đã đẫm mồ hôi. Anh thở dài ngao ngán rồi bắt đầu ăn như thể đã không được ăn nhiều ngày, xét theo ngữ cảnh hiện tại thì cũng không sai lắm.

" Cái này ngon vãi ". Soap nói giữa những lần nhai.

" Tốt, xứng đáng với giá tiền ". Ghost đáp sau vài giây, tựa lưng vào ghế, duỗi tay ra sau đầu và thở nhẹ nhàng.

" Hy vọng anh sẽ không đòi tiền lại ". Soap vui vẻ nói, cắn thêm một miếng lớn đồ ăn.

" Cậu nghĩ tôi là kiểu người thế à ". Ghost phì cười, lắc đầu.

Soap nuốt thức ăn trong khi kiềm nén sự thích thú, môi nhếch lên thành một nụ cười dù miệng đầy thức ăn.

" Anh có nghĩ chúng ta sẽ bị kẹt ở đây đến đêm không? " Soap hỏi sau một khoảng lặng, thay đổi chủ đề.

" Ai biết ". Ghost đáp cùng một cái nhún vai.

Soap gật đầu vài lần rồi chén sạch phần thức ăn còn lại trước khi nhấp một ngụm cà phê, và chết tiệt - ngon quá. Đúng thứ anh cần. Anh không quan tâm liệu cà phê có làm nóng cơ thể vốn đã chính sẵn của mình không, lượng năng lượng mà caffein mang lại đáng giá hơn nhiều.

Ghost đứng dậy khá đột ngột và Soap ngay lập tức cảnh giác cao độ, chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Ghost không giống như vẻ căng thẳng hay lo lắng, và Soap dịu đi một chút. " Mọi chuyện ổn chứ? "

" Hửm? " Ghost quay sang anh, bối rối.

" Tôi đang hỏi anh mọi chuyện ổn cả chứ, anh đột nhiên " Soap hơi căng thẳng, anh tự hỏi rốt cuộc đang có vấn đề gì.

" Ừ, tôi cần quay lại vị trí của mình. Tôi đã ở đây quá lâu rồi ". Gã nhẹ nhàng trả lời, gật đầu chắc chắn và bước xa khỏi chiếc bàn. " Đừng quên uống nước ". Gã chỉ về phía chai nước đặt trên bàn rồi tiếp tục bước đi.

Soap có cảm giác nhưng bị một chiếc roi quật vào người - khoảng thời gian êm đềm dễ chịu 10 giây trước giờ đây như liều thuốc độc xâm nhập vào mọi giác quan của anh. Những sợi tóc sau gáy anh dựng lên. Lí do của Ghost hoàn toàn chính đáng, nhưng anh vẫn có cảm giác...sai. Linh tính mách bảo anh có điều gì đó không ổn và anh cần biết vấn đề là gì.

Những giọng nói trong đầu anh kêu gào muốn anh cầu xin Ghost đừng đi để có thể tìm hiểu rõ vấn đề. Sự thôi thúc từ những hiểu biết của anh về Ghost, những cảm xúc của riêng anh đều đồng thanh thét lên đừng để anh ấy đi, hãy khiến anh ấy ở lại.

" Ghost, chờ đã ".

" Tôi phải đi ". Ghost chậm rãi trả lời, nhưng dường như hơi do dự, bước chân chậm dần.

" Ừ, tôi biết--tôi--" Soap im lặng, không biết phải bắt đầu từ đâu. " Anh sẽ nói tôi biết nếu có chuyện gì không ổn đúng chứ? "

" Không có chuyện gì không ổn cả ".

" Vấn đề của anh không chỉ là đau đầu ". Soap nhẹ nhàng nói, chậm rãi nghiêng đầu.

Ghost nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt trong veo hơi nheo lại.

Tất cả những gì Soap có thể nghĩ là đừng đi, hãy ở lại, đừng rời đi.

Nhưng đây là một nhiệm vụ. Không tồn tại những thứ như đừng rời đi, ưu tiên hàng đầu là bắt giữ  hoặc giết.

" Chỉ là--" Soap từ từ đứng dậy, xảy bước về phía Ghost.

Khi anh đứng trước mặt Ghost, anh nhìn thấy một sợi chỉ bung ra trên bộ đồ chiến thuật của gã, như cầu xin được kéo ra. Soap tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh kéo nó--kéo Ghost lại gần bên anh.

" Hửm? " Ghost hỏi.

Soap hoảng loạn. Hơi thở anh không nông, tim anh không đập nhanh, nhưng anh hoàn toàn đang hoảng sợ - anh không biết phải nói hay làm gì. Bởi vì nếu đây không phải là trong một nhiệm vụ thì Soap sẽ không để gã đi dễ dàng.

Nhưng đây là một nhiệm vụ. Soap chỉ có thể đứng đó, phớt lờ câu hỏi và tự nhủ bản thân làm những việc mà một người lính chuyên nghiệp sẽ làm. Thời tiết nóng, nhiệm vụ này và trách nhiệm họ đang gánh vác. Nhiệm vụ phải là ưu tiên hàng đầu và Soap thật ngu ngốc khi có ý định cầu xin Ghost ở lại. Thật ngu ngốc và--

Soap bước về phía trước trong chưa đầy một phần nghìn giây, vòng tay ôm lấy Ghost, kéo gã vào một cái ôm đầy ngẫu hứng. Anh tựa đầu vào mặt bên của chiếc mặt nạ, cảm thấy nỗi lo lắng đang dần lắp đầy lồng ngực, bởi vì cả hai đang thực hiện một nhiệm vụ chết tiệc và anh không thể...Anh không thể làm chuyện nhảm nhí như thế này.

Nhưng rồi cánh tay của Ghost ôm lấy anh, ngay sau đó, thật chặt. Soap cảm nhận được sức nặng của nổi lo lắng rời khỏi cơ thể mình qua một hơi thở nhẹ nhõm. Anh cảm giác được Ghost đang thả lỏng vai, hoàn toàn thư giãn trong cái ôm.

" Cảm ơn vì bữa ăn ". Soap lẩm bẩm một cách vụng về, vì sự im lặng giữa cả hai và đó là điều duy nhất anh nghĩ ra được ngay lúc này.

" Ừ ". Ghost gật đầu, như tan dần vào cái ôm.

Chúng vẫn ở đó, lời cầu xin hãy ở lại, nhưng anh im lặng quyết định chôn vùi tất cả. Không quan tâm cảm giác đau đớn gai góc mà chúng tạo ra qua mỗi giây. Anh chỉ cần hành động như một đồng đội bình thường, thế là xong. Chính là lúc này--Soap lùi bước, dù anh biết, anh biết rõ rằng có gì đó không ổn. Nhưng anh buộc phải làm vậy, vì lúc này họ phải tập trung vào những điều đúng đắn.

" Vững vàng? " Soap nói nhỏ, hy vọng ý nghĩa không nói ra của từ đó có thể xoa dịu sự bàng hoàng của Ghost .

Ghost gật đầu, cúi đầu vùi mặt vào vai Soap. " Vững vàng ".

" Tốt ". Soap thở ra nhẹ nhàng. " Giữ an toàn ".

" Tiếp tục nhiệm vụ, trung sĩ ". Ghost trả lời gần như không thể nghe thấy được. Rồi gã biến mất, dường như tan biến vào dòng người. Soap nhìn chằm chằm vào khoảng không gã vừa đứng trước đó, nơi đáng lẽ gã phải ở lai. Thế là hết.

Anh quay lại bên cửa sổ, tiếp tục nhiệm vụ, nhấm nháp đồ uống lạnh khi không khí ấm áp nhẹ nhàng lay động tấm rèm mà anh đang ẩn thân.

Cuối cùng họ cũng bắt được mục tiêu. Hắn bước vào nhà hàng ngay trước khi họ chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Họ bắt giữ người đàn ông và giam giữ hắn ta để phỏng vấn, thật không may...ngay lúc họ trở về căn cứ để ăn tối.

Anh lại không thể tìm thấy Ghost đâu--mặc dù Soap đã dành toàn bộ thời gian rảnh để truy tìm gã.

Lúc anh tìm thấy gã đang ngồi một mình, ở một trong những khu vực sinh hoạt chung nhỏ bé, lật giở một chồng giấy đủ dày để đánh chết Soap, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào nội dung bên trong từng trang giấy. Đôi vai gã khom xuống, bóng lưng toát ra sự căng thẳng dày đặc đến nghẹt thở.

" Hey, Lt ". Soap lên tiếng, đóng cửa lại sau lưng, tựa lưng vào cửa cùng một tiếng thở dài.

Ghost ngẩng đầu lên và nhìn Soap đầy nghi ngờ. " Cậu đang làm gì ở đây vậy? "

Soap nhướng cả hai lông mày, nhưng anh kịp khựng lại - biết rõ tốt hơn hết không nên đùa giỡn vào lúc này. " Sao anh lại ở đây ".

" Tôi cần hoàn thành đống việc này ". Ghost hướng mắt về chồng giấy tờ, tựa cả hai khuỷu tay lên chiếc bàn nhỏ mà gã đang dùng, một tay vòng sau gáy đầy mệt mỏi.

Soap nhìn gã chằm chằm trong vài giây liên tục. Tự hỏi bản thân phải nói gì tiếp.

" Giấy tờ gì thế? " Soap hỏi, từ từ bước đến chỗ Ghost và đứng sau ghế gã.

Ghost hít thở nặng nề, đôi vai gã càng căng thẳng hơn. " Hỗn hợp của giấy tờ quá hạn và báo cáo mà tôi phải nộp vào sáng mai ".

Soap cao mày. " Anh có giấy tờ quá hạn chưa làm? "

Ghost khịt mũi nhưng lại không có tiếng cười nào đi kèm. " Ừ. Nhưng chưa bằng của Price ".

" Nếu tôi ở lại thì có cản trở việc anh đang làm không? "

" Không, tôi..." Ghost lắc đầu, thả tay ra khỏi cổ, sờ vào góc trang giấy như thể chuẩn bị lật nó.

Soap nghiêng người về phía trước và đặt cả hai tay xuống mép bàn để có thể cúi xuống nhìn kỹ hơn vào đống giấy tờ . Đôi mắt anh quét qua ngày tháng ở góc trang - những báo cáo nhiệm vụ này lẽ ra phải được nộp vào hôm nay.

Nó khiến anh khó chịu một chút vì Ghost luôn rất...cầu toàn. Việc gã có giấy tờ trễ hạn thật không giống gã chút nào. Bình thường gã sẽ làm việc cho đến khi không còn bất kỳ giấy tờ nào trong ngày. Vì vậy điều này...

Soap cuối thấp đầu, cằm tựa nhẹ vào đỉnh đầu Ghost. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nhìn Ghost lật sang một bản báo cáo còn dang dở khác, anh hơi nghiêng đầu về phía trước cho đến khi môi ấn vào lớp vải mềm mải của chiếc mặt nạ. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu Ghost, mùi nước giặt vẫn còn vươn trên chiếc mũ trùm đầu.

" Tôi có thể giúp ". Soap thì thầm nhẹ nhàng, đôi mắt anh dõi theo chuyển động của cây bút lướt nhanh qua trang giấy - bàn tay Ghost cứng đờ giữa chừng.

" Sao? "

" Tôi sẽ làm một nửa ". Soap đề nghị, từ từ di chuyển đầu từ bên này sang bên kia một cách chậm rãi, chỉ để cảm nhận sợi vải mềm mại cọ xát vào miệng.

Ghost nhẹ nhàng ngân nga. " Cậu nghĩ cậu có thể giả mạo chữ ký tôi? "

" Đã từng ", Soap cười khúc khích, trên môi nở nụ cười tinh nghịch.

Ghost lắc đầu. " Tôi thậm chí còn không muốn biết, Soap  ".

" Thế thì tôi sẽ không kể cho anh câu chuyện đó đâu ". Soap nói sau một khoảng lặng. " Vậy, tôi có thể giúp được không? "

" Không, tôi chỉ...tôi sẽ tự làm ".

" Vậy có muốn tôi gỡ rối cho tóc anh không? "

Ghost dường như cân nhắc đề nghị đó, nhưng cuối cùng vẫn từ chối và tiếp tục di chuyển bút. " Không cần ".

Soap rên rỉ nhỏ. " Vậy thì tôi làm gì? "

" Chỉ cần..." Ghost ngập ngừng. " Ngồi yên? "

Soap chậm rãi gật đầu. " Ở đâu? "

" Bất cứ chỗ nào cậu muốn ".

Soap ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ghost, đầu gối anh va vào đầu gối Ghost dưới bàn, cố không làm xáo trộn những tờ giấy trên mặt bàn.

" Cậu không... " Ghost lẩm bẩm, vẫn tập trung vào công việc. " Cậu không cần phải ở lại ".

" Tôi không biết anh nghĩ tôi có thể muốn ở đâu ngoài ở đây, Lt ". Soap trầm ngâm. " Ngoài kia đâu đâu cũng chật ních người, ít nhất ở đây chỉ có anh và tôi. Ở đây dễ thở hơn nhiều ".

Cuối cùng, đôi mắt Ghost cũng liếc sang Soap, và chết tiệt, gã trông mệt quá. Trông Ghost vô cùng mệt mỏi. Và gã trông có vẻ đang đau đầu.

Soap muốn nắm tay gã và tìm một góc yên tĩnh của thế giới vừa đủ rộng cho cả hai người - nơi nào đó anh có thể rút hết mọi phiền muộn của Ghost và sửa chữa những tổn thương cũng như xây dựng thêm vài ký ức mới tốt đẹp cho gã, bởi vì anh ĐKM biết rõ gã cần điều đó. Và có vẻ như anh cũng cần chúng.

Nhưng anh không thể - nên anh chỉ ngồi đó yên lặng. Anh quấn chân mình quanh chân Ghost, đôi giày cả hai chạm nhẹ vào nhau. Và anh chờ đợi. Kiên nhẫn nhìn Ghost tạo một vết lõm nhỏ trên hàng chục tờ giấy.

Sự im lặng thoải mái dần dần khiến Soap buồn ngủ, đầu anh gục xuống vài lần khi cơ thể anh cầu xin được ngủ. Nhưng anh vẫn giữ bản thân tỉnh táo.

Vì Ghost, anh giữ mình tỉnh táo - vì Ghost bảo ' ngồi yên?', điều đó có nhiều nghĩa hơn là việc dán mông vào một chiếc ghế nhựa không sản xuất để tạo cảm giác thoải mái khi ngồi.

Cả hai không thực sự nói chuyện. Ghost quá tập trung vào công việc vào Soap cảm thấy kiệt sức vì bị vây quanh bởi quá nhiều gương mặt xa lạ, cộng với tình trạng thiếu ngủ rõ rệt. Nhưng sự yên tĩnh lại cực kỳ thoải mái, gần như đủ để sạc lại phần pin đã cạn kiệt và giảm bớt một chút căng thẳng - nhưng đó không phải là một phương thuốc thần kỳ.

Ghost chỉ mới đọc được một phần nhỏ chồng giấy tờ của gã và chuyển mắt sang nơi Soap đang nghịch một chiếc bút dự phòng giữa các ngón tay. Cây bút của Ghost nằm bấp bênh trong tay anh, đầu Soap chúi về phía trước, vai khom xuống, đôi mắt trông như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào - nhưng anh vẫn tiếp tục xoay chiếc bút qua các ngón tay.

" Cậu nên chợp mắt đi ". Ghost nói, giọng khàn khàn và mệt mỏi.

" Anh cũng nên thế ". Soap nhướng mày, những từ ngữ phát ra mang theo giọng điệu thách thức nhiều hơn anh dự tính.

" Chút nữa ". Ghost lặng lẽ trả lời, cẩn thận xếp giấy tờ vào một chồng ngay ngắn. " Tôi phải nói chuyện với Price về một số vấn đề trước khi tính tới chuyện đó ".

" Gần hai giờ sáng rồi ", Soap cau mày. " Anh định làm tới sáng à? "

" Nó cần được hoàn thành ". Ghost nhún vai, bấm bút hai lần trước khi lại tựa lưng vào ghế.

Soap chậm rãi gật đầu. Họ đã có vài tuần điên rồ, không có gì ngạc nhiên khi Ghost không thể theo kịp tiến độ giấy tờ - nhưng có vẻ như vấn đề này đang dần đánh cắp luôn cả thời gian nghỉ ngơi của gã.

" Này, tôi nghiêm túc thật đấy, tôi có thể giúp ". Soap lặng lẽ đề nghị.

" Cậu đã giúp rồi đấy thôi ". Ghost gật đầu rồi từ từ đứng dậy, ôm chặt chồng giấy vào ngực. " Ngủ đi, Soap. Ngày mai chúng ta còn một ngày dài nữa ".

" Chỉ là nhiệm vụ giám sát..." Soap ngáp, lắc đầu. " Và anh cũng cần ngủ ".

" Tôi biết. Lát nữa tôi sẽ ngủ ". Ghost hứa với một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

" Ghost--" Soap cất tiếng.

" Về vị trí và ngủ đi Soap. Đó là lệnh ".

-----------------------

Lại một ngày dài dần trôi qua, nóng bức và mệt mỏi. Họ chạy khắp Cyrus để đuổi theo những kẻ được cho là khách hàng tiềm năng và ban đầu không có kết quả gì, nhưng cuối cùng họ đã tìm thấy một số thông tin có giá trị. Những thông tin gần như là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành nên kế hoạch triệt phá diện rộng. Ma tuý, buôn bán và khủng bố - những thứ bẩn thỉu và man rợ, nhưng họ phải thực hiện từng bước một theo đúng quy định.

Soap quan sát Ghost liên tục trong ngày, ánh mắt anh dán chặt vào cặp mắt đỏ ngầu của gã - biểu hiện của việc mất ngủ và không được nghỉ ngơi. Anh quyết định không nhìn lâu hơn mức thật sự cần thiết, nhưng anh có thể cảm thấy mọi giác quan của mình đang căng thẳng để theo dõi từng chuyển động của Ghost.

Ghost thật ấn tượng - cách gã mang hàng tá trang bị trên người nhưng vẫn di chuyển nhanh nhẹn như thể đống trọng lượng đó chẳng hơn gì một chiếc lông vũ. Bất chấp sự kiệt sức lững lờ trong đôi mắt gã ( thứ chỉ Soap nhìn thấy được ), Ghost vẫn tiếp tục - sự chuyên nghiệp của gã không hề lung lay qua cách gã liên tục tiếp nhận thông tin và đưa ra mệnh lệnh cho binh sĩ. Qua cách gã hạ gục kẻ cầm đầu và bắt giữ cánh tay phải của hắn - còn sống, chỉ vì các quan chức Cyrus cần thêm nhiều thông tin.

Đó hoàn toàn là một vụ tắm máu tàn bạo mà họ đã gây ra trong chưa đầy 45 phút đột nhập. Trụ sở ban đầu mà bọn khủng bố hoạt động không có gì đặc biệt, nhưng nó bị khoá và được trang bị hệ thống anh ninh, cũng như camera hiện đại, điều này hoàn toàn là bất lợi.

Và tất cả những gì Soap có thể nghĩ đến là sẽ có một rừng giấy tờ báo cáo nhiệm vụ phải hoàn thành khi về nhà. Và Ghost...người đàn ông đã chịu đủ rồi, gã không có thời gian để làm bất kỳ giấy tờ quá hạn nào nữa, trừ khi gã thức trắng thêm vài hôm nữa.

Có cảm giác như từng giây trôi qua, Soap nhìn thấy hình bóng Ghost ở khoé mắt và sau đó Ghost khuỵu gối trước Soap. Gã gục xuống một cách khó khăn, hơi thở nặng nề tuôn ra từ phổi, đôi găng tay và quần nhuộm một màu đỏ tươi.

Soap ngay lập tức với tới gã. Đặt một tay lên vai, tay còn lại trượt dọc quai hàm gã như thể không có ai khác ở đó - mặc dù có, cả một nửa đội đang ở đấy. Nhưng Soap phớt lờ tất cả, chuyện đó không quan trọng - anh quan sát cơ thể Ghost tìm kiếm vết thương, theo dõi cách gã điều tiết hơi thở.

" Anh ổn chứ? " Soap hỏi, giọng trầm ấm. Tông giọng chỉ dành cho gã.

Một vài người lính khác đang nhìn chằm chằm, Price đang bước tới - mọi thứ quá ồn ào.

Soap muốn gạt hết những người đó đi, để không gian chỉ còn Soap và Ghost, như mọi khi. Lẽ hiển nhiên nó phải như thế.

" Tôi ổn ". Ghost nghẹn ngào, gật đầu chắc chắn, máu bắn tung toé trên lớp vỏ cứng của chiếc mặt nạ, nhỏ thành giọt vào lòng gã và khắp bàn tay Soap. Đó không phải máu của gã nhưng chúng ở khắp mọi nơi. Ghost gần như chìm trong máu, bộ đồ quân phục đen của gã đầy vết máu sẫm màu. Vũ khí của gã cũng đầy máu, hộp đựng đạn cũng nhuộm một màu đỏ tươi.

" Bị thương? " Soap hỏi, vẫn đang quan sát - thò tay vào dưới áo vest của Ghost lần tìm vết thương . Soap biết rằng họ đang bị rất nhiều cặp mắt theo dõi, anh có thể cảm nhận được từng ánh mắt thăm dò. Những người lính đang há hốc mồm. Bởi vì không ai chạm vào Ghost, và Ghost cũng không cho phép ai đến gần như thế.

" Ghost, sitrep ". Price lên tiếng, cúi xuống cạnh Ghost nhìn vào mặt gã, mắt nheo lại đầy lo lắng. " Cậu bị thương? "

" Không thưa ngài ". Ghost trả lời, lắc đầu gần như do dự. " Mọi chuyện đều ổn ".

" Nếu cậu thật sự ổn, tôi không nghĩ cậu sẽ để viên trung sĩ của mình sờ mó đâu ". Price cất lời trêu chọc - câu đùa như một nỗ lực tuyệt vọng để làm dịu bầu không khí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co